Đời này bà Đinh Thị Loan biết bà không dạy nổi Lâm Hải Quân ở khoản dại gái mà.
Ân Thiên Ái nhìn Trương Đan Thanh bị bà Đinh Thị Loan kéo đi.
Dáng vẻ đẹp đẽ của Trương Đan Thanh lúc đó như nàng công chúa bị bà tiên nào đó kéo đi mất.
Hôm nay, Ân Thiên Ái cô cố tình trang hoàng cho mình lộng lẫy nhất nhưng lại bị vẻ ngoài nhẹ nhàng ấy đánh bại rồi.
Thật chiếm tiện nghi của cô mà.
Nhớ lại cách mà Lâm Hải Quân ân cần chăm sóc cô ta đi, ánh mắt anh ta lúc đó có còn để Ân Thiên Ái cô trong lòng không cơ chứ?
Còn mẹ anh ta nữa...
Vốn không để cô vào mắt bà ta mà!
Nhưng cô cũng không cần quan tâm.
Nhìn Lâm Hải Quân đang giao thiệp với khách khứa, Ân Thiên Ái cầm ly rượu trong tay xoay tròn chân cốc một cách điệu nghệ và cười nhoẻn một cái.
Cô rời mắt khỏi anh mà chiêm ngưỡng sự xa hoa của bữa tiệc này.
Càng thượng cấp càng chứng tỏ độ giàu có.
Quả thật sự nghiệp của Lâm Hải Quân có to lớn!
Chỗ dựa này là của cô!
Hôm nay là ngày kỷ niệm năm mươi năm công ty Hải Đăng thành lập, trong đó bao gồm bốn mươi năm gầy dựng của ông Lâm Hải Đăng - ba Lâm Hải Quân và mười năm giữ vững và phát triển hưng thịnh của con cái ông.
Công ty Hải Đăng có thể nói là công ty xây dựng đứng đầu Thành Phố Tây Linh.
Nếu muốn đè bẹp công ty anh thì chỉ có khả năng đối phương là công ty xây dựng từ một thành phố khác.
Tất cả vừa được các cổ đông và Lâm Hải Quân báo cáo qua.
Ân Thiên Ái cô cảm thấy chỗ dựa này với vị trí của cô là đã khá hợp.
Và người đàn ông như hoàng tử đó, mấy ai được như anh luôn hết mực nuông chiều cô.
Tiền bạc, quà lễ, áo quần, trang sức... cô cần gì anh cũng cho, thậm chí có những thứ cao cấp hơn nữa cô chắc chắn anh sẽ không ngại dâng tặng đến cô.
Ân Thiên Ái tự cảm thán mình.
Đi sâu vào tim của người đàn ông có tiền mới là điều quan trọng.
Cô tâm cơ không giống như những em gái khác.
Người mà cô nhắm đến phải bậc nhất, phải nằm trọn trong bàn tay cô huống gì một người đẹp trai, giàu có, tính cách như anh lại rất hiếm...
Rất khó kiếm trên đời!
Ân Thiên Ái nhìn Lâm Hải Quân đang nói chuyện với Lê Hạ Giang - một nhân vật nghe đồn có tiền đang quay lại Tây Linh đầu tư một chuyến.
Nhìn kiểu nào Lâm Hải Quân cũng đẹp hơn người, Ân Thiên Ái nhoẻn môi đầy ý.
Trong nụ cười có chút thâm hiểm.
Có một chuyện có lẽ thời đại này duy chỉ một người đàn ông như anh không làm.
Nhưng cô muốn anh cũng giống họ.
Ân Thiên Ái ngắm nhìn ly rượu nồng của mình. Màu sắc chất rượu rất đẹp...
Chàng bạch mã hoàng tử đó cũng rất đẹp!
Đẹp đến nỗi…
Cõi lòng Trương Đan Thanh càng ngắm lại càng uống.
Càng uống lại càng nóng bừng!
Lại uống hết một ly, Trương Đan Thanh chỉ muốn cứ một giọt mà cô tuôn vào cổ họng, cách nào đó có thể khiến đầu óc cô tan biến mọi thứ cảm giác và hình ảnh về anh.
Nhưng thật đáng xấu hổ!
Cái thứ khát khao ham muốn bên người đàn ông đó cứ càng mãnh liệt khi ánh mắt cô cứ nhìn về anh ta.
Trương Đan Thanh nghiến chặt răng mình.
Cô ước gì mình không phải là Trương Đan Thanh tinh khiết.
Cô cũng ước gì mình không phải là chị chị gì gì của người đàn ông đó.
Và ước đi ước lại thì…
Trương Đan Thanh mơ hồ say mất rồi nhoẻn cười.
Có lẽ…
Đừng quen biết anh thì tốt hơn.
Bao nhiêu ly tuôn vào cổ họng rồi vẫn không để điều ước của cô thành hiện thực chứ?
Khuôn mặt Trương Đan Thanh trở nên ngây ngốc, má cô hây hây.
Dáng vẻ của cô mỏng manh lại say nồng, không còn tỉnh táo nữa rồi.
Điều đó khiến Nguyễn Phú Trọng anh nơm nớp, anh muốn đến bên giúp đỡ cô nhưng kế bên cô còn có người...
Anh nào dám đến!
Nguyễn Phú Trọng đành lẳng lặng nhìn bà Đinh Thị Loan đang chăm sóc Trương Đan Thanh.
Bà nhìn Trương Đan Thanh đến rầu rĩ.
Con bé không phải là cô gái của thường ngày cũng đủ hiểu nó đang khổ sở thế nào.
Chuyện gì người khác biết chẳng lẽ tai bà điếc!
Ân Thiên Ái đó bà thực sự không thích, cũng không muốn tìm hiểu sâu.
Người con dâu trong lòng bà là Trương Đan Thanh đây, quan trọng bà đã xem cô là con cái trong nhà.
Làm sao không hiểu được tính con chứ?
Nếu có thể ép buộc người khác, thà bà là người có lỗi!
Nhìn Trương Đan Thanh cứ nốc từ ly này sang ly khác tự dưng bà Đinh Thị Loan không ngừng bật ra ý nghĩ…
Bà muốn chuốc cho cô say!
Say rồi mọi chuyện cũng chỉ là vô thức.
Bà Đinh Thị Loan nhìn Lâm Hải Quân một phát và than phiền.
"Thằng chỉ được cái vỏ..."
Rồi nhìn ly rượu chưa uống của mình thật lâu.
Thật lâu...
Trời tối huyền như màu rượu Alicante Bouschet với những ánh sao lấp lánh.
Bữa tiệc cũng tàn chỉ còn tiếng râm ran vui của mấy vị phu nhân đang chơi tứ sắc.
Một số nhân vật ở xa đến đã được an bài nơi nghỉ ngơi trong khách sạn KjuDi này.
Lâm Hải Quân cũng được an lưng, anh hôm nay uống không ít rượu, đầu óc cũng không đủ tỉnh táo.
Bụng anh cồn cào, cơ thể thì càng nóng. Lâm Hải Quân hơi thở dần khó chịu, vứt bỏ chăn ra khỏi người.
Từng tế bào trong cơ thể anh nóng hẳn lên như muốn nhảy múa, cúc áo bị chính tay anh kéo giật ra.
Cho dù nghiến răng nhẫn nhịn hay thở dài trao đổi khí thì cũng không thể thay đổi được cơn nóng đang dâng trào trong người anh.
Lâm Hải Quân khó chịu cọ quậy cả cơ thể mình. Bất chợt bàn tay va trúng một thứ gì đó mềm mịn, mát lạnh.
Cảm giác nào đó truyền đến cơ thể anh, khiến bàn tay anh trượt trên vật thể đó một cách mơn trớn.
Tiếng thở nho nhỏ cùng âm thanh có vẻ khó chịu từ vật thể đó khiến máu trong người Lâm Hải Quân càng sôi sục.
Anh từ lúc nào nhanh như sói đã ngồi trên vật thể đó...
Trong bóng tối không một ánh đèn…
Bằng cách nào đó trong cơn mê loạn, môi Lâm Hải Quân đã tìm được vị trí thích hợp.
Vị trí đó chính xác là một đôi môi nhỏ, mềm mại.
Từ nếm thử cho đến muốn nuốt lấy nó chỉ là cảm nhận của cơn loạn cuồng.
Không chỉ dừng lại ở đó…
Đôi môi anh còn dời đi trên khắp hẻm hóc núi đồi đang rung lên và lay chuyển từng hồi.
Rồi bất chợt anh bị đôi tay nhỏ bé man mát nào đó kéo hai gò má và đôi môi mình quay về điểm ban đầu.
Lần này…
Không phải một mình anh nữa…
Mà là cùng người phụ nữ đó hôn nhau đê mê.
Từ lúc nào cả hai đã thành công tháo gỡ bộ áo giáp bên ngoài.
Tiếng thở dốc…
Đôi lúc là âm thanh phát bật ra từ miệng của cả hai khẽ vang lên bên tai của nhau.
Tay họ đặt báu trên da thịt lẫn nhau.
Mồ hôi và nước mắt đều đã không phân biệt được nữa.
Họ nồng cháy và bùng phát như ngọn núi lửa phun trào trong mùi men say không thể nào tách biệt.
Ánh trăng bên ngoài tô bóng cho những đường cong mê người đang lay chuyển.
Ánh trăng ấy sáng rõ tỏ tường trong đêm.
Màn đêm dần hòa vào tĩnh lặng…
Để chuẩn bị cho ánh sáng ngoi lên.
Những tia nắng chen nhau soi rọi khuôn mặt quá đỗi đẹp của Lâm Hải Quân khiến anh dần dần thức tỉnh.
Chưa đủ tỉnh mộng nhưng Lâm Hải Quân đã vặn uốn mình co giãn. Cả cơ thể anh có vẻ như vừa vận động quá nhiều khiến anh cảm thấy khỏe khoắn dù đầu có hơi nhức.
Ngoài ra, còn có một loại cảm giác khác lạ.
👍
Updated 260 Episodes
Comments
Chinchin
ủa sao ít cmt quá v. Để t cmt cho đỡ trống
2022-03-29
2