Anh đáp lại đó là sự cuồng nhiệt tấn công từ môi cho đến sâu hơn nữa.
Từng chút từng chút xâm nhập vào trong đôi môi bé xinh của Trương Đan Thanh một cách đê mê, quấn quýt.
Chưa hết chán, môi anh lại tìm những nơi hẻm hóc nhưng lại nhạy cảm. Mỗi lần lướt đến lại để lại đôi lúc là chút ướt át, đôi lúc là chút buốt đau.
Mỗi lần như thế tiếng thở dịu dàng của Trương Đan Thanh lại cất lên không biết chừng khiến anh say đắm.
Tay Lâm Hải Quân vòng chặt qua vòng eo người phụ nữ bé nhỏ, mê man tự lúc nào đã kéo khoá khuy lưng cô chạm đáy.
Đôi núi đồi mềm mại bị giam giữ trong chiếc đầm dài lại rung nhẹ theo sự việc đến mê người.
Vòng tay bé nhỏ của Trương Dan Thanh đủ ôm lấy cổ người chồng đã cũ, chạm môi mình đến chiếc cổ to đang nổi gân để làm dịu nó đi và chiều chuộng anh nép vào ngực mình quấy phá trong đêm.
Ánh sáng le lói nhưng lại khiến hình ảnh chân thực và sống động.
Từ lúc nào cả hai đã thành công tháo gỡ bộ áo giáp bên ngoài.
Đôi tay to lớn ấy đã nắm trọn lấy eo và nhấc bổng cô để lên vị trí xác định.
Sâu…
Ấm…
Và rát đau…
Khoảnh khắc dừng lại đôi chút bởi cảm giác quá bất ngờ.
Yên ắng một vài giây…
Lâm Hải Quân không thể chịu được nữa, đôi môi anh truy tìm đỉnh núi mềm mại mà ngốn nghiến giày vò nó, tay anh thì ôm chặt lấy chiếc eo bé nhỏ dịu dàng di chuyển.
Từ chậm rãi đến nhanh và nhanh hơn.
Rồi tự lúc nào anh đã không cần mình chủ động nữa, chiếc eo đó đã tự di chuyển hoà hợp với đôi tay của anh.
Sự đê mê đó càng lúc càng vồ vập…
Tiếng thở dốc, đôi lúc là âm thanh phát bật ra từ miệng của cả hai khẽ vang lên bên tai nhau.
Những âm thanh đó như chất xúc tác khiến họ càng cuồng nhiệt.
Tay họ đặt báu trên da thịt lẫn nhau.
Mồ hôi và nước mắt đều đã không phân biệt được nữa.
Họ nồng cháy và bùng phát như ngọn núi lửa phun trào trong mùi men say không thể nào tách biệt.
Ánh trăng bên ngoài tô bóng cho những đường cong mê người đang lay chuyển.
Ánh trăng ấy sáng rõ tỏ tường trong đêm.
Màn đêm dần hòa vào tĩnh lặng để chuẩn bị cho ánh sáng ngày sau ngoi lên.
Những tia nắng chen nhau soi rọi khuôn mặt quá đỗi đẹp của Lâm Hải Quân khiến anh dần dần thức tỉnh.
Chưa đủ tỉnh mộng nhưng Lâm Hải Quân đã vặn uốn mình co giãn. Cả cơ thể anh có vẻ như vừa vận động quá nhiều khiến anh cảm thấy khỏe khoắn dù đầu có hơi nhức.
Ngoài ra, còn có một loại cảm giác khác lạ.
Cảm giác đó khiến Lâm Hải Quân mở mắt bừng tỉnh.
Đây là khách sạn của anh?
Không sai!
Anh giở chăn tự nhìn phần khác lạ ấy.
Liệu có như anh nghĩ?
Nhìn rồi…
Biểu tình của Lâm Hải Quân rơi vào bối rối hụt hẫng thả tay và chăn lên người.
Không sai, tối hôm qua anh đã loạn rồi!
Nhưng tại sao chứ?
Từ nào giờ anh có say rượu làm loạn đâu chứ, cơ bản anh là một người đàn ông rất ngoan cơ mà.
Anh cũng đã nhịn đụng chạm vào nữ nhân từ rất lâu.
Chẳng lẽ anh say thật sao?
Một chút cử động môi khiến Lâm Hải Quân cảm thấy môi mình như bị sưng lên vậy.
"A..."
Anh đưa tay lên kiểm tra thì đúng là rát đau…
Cả cái má nữa, dường như nó đang sưng phù.
Mập mờ trong trí nhớ anh có những nụ hôn nóng bỏng.
Anh nhìn qua bên cạnh mình.
Dấu vết người nằm rõ ràng vẫn còn đó!
Nhưng người đó là ai vậy?
…
Kiếp trước.
Lúc ấy, khi vừa tỉnh giấc, cả cơ thể Trương Đan Thanh ê ẩm.
Khi nhìn qua bên cạnh mình, xác định được làn da rắn chắc lại trắng mởn đầy mê hoặc ấy là Lâm Hải Quân, cô đã rất kinh ngạc nhưng lại không dám cất thành tiếng.
Trương Đan Thanh đã hoang mang tột độ.
Cô cố khẽ dời cơ thể mệt nhọc của mình xuống giường và cố gắng quấn cơ thể nhơ nhuốc ấy vào tấm chăn đang kéo xuống.
Không rõ là mất bao lâu và bao nhiêu hồn phách, cô mới có thể đem mình an toàn vào trong nhà vệ sinh.
Đến cả cửa cô cũng không dám đóng lên tiếng.
Khi đã có chỗ trú thân ổn định, Trương Đan Thanh tay chân bắt đầu run rẩy. Những câu hỏi cứ liên tục nhảy lên trong đầu cô.
Cô đang ở đâu vậy?
Chuyện gì đã xảy ra?
Tại sao Lâm Hải Quân lại ở trong căn phòng này?
Tại sao mình lại ở cùng với cậu ta?
Tại sao thân thể này...
Bất giác, Trương Đan Thanh nhìn mình qua tấm gương.
Vết son môi tự khi nào đã bấy bá khiến cô ngậm ngùi nuốt nghẹn vào cổ họng. Trên da thịt cô có những vết hôn nhìn thấy rõ.
Cô hoàn toàn không nhớ gì cả.
Thực sự không nhớ gì cả.
Chỉ là tình huống này, làm sao cô biết ăn nói gì với Lâm Hải Quân?
Rồi cuộc sống sau này làm sao cô có thể đối mặt với mọi người xung quanh?
Trương Đan Thanh run rẩy đến mức đã tự bặm môi hằn cả dấu lúc nào không hay.
Đáy mắt cô bắt đầu rưng rưng ngấn lệ.
Những tiếng nấc cất lên khe khẽ.
Trương Đan Thanh cô muốn quên anh đi sao lại khó khăn đến thế. Cô đã cố gắng sắp xếp tâm trí mình đến vậy mà tại sao lại có tình huống trớ trêu này.
Thân thể này đã quá trĩu nặng, trái tim cô cũng càng cô quạnh.
Trương Đan Thanh ngồi sụp xuống để che giấu đi những tiếng nấc càng lúc càng lớn.
Qua một hồi chìm mình trong những suy nghĩ. Trương Đan Thanh biết cô có khóc thành lời cũng không thể làm gì hơn chuyện tối qua…
Nhưng...
Không biết Lâm Hải Quân đã tỉnh chưa?
Nếu cô…
Cô có thể nào trốn đi được không?
Nếu trốn được rồi, có lẽ mọi chuyện với Lâm Hải Quân sẽ mập mờ. Anh sẽ không biết người mình cuồng loạn cùng tối hôm qua là ai. Chắc cũng không có khả năng truy tìm Trương Đan Thanh cô vì...
Anh sẽ không làm tổn thương người anh yêu.
Anh sẽ không làm tổn thương Ân Thiên Ái.
Mặc cho cơn uất ức chưa nguôi, Trương Đan Thanh lau bớt những giọt nước mắt đầm đìa đi.
Cô bình tĩnh tự mình đứng dậy.
Tay vẫn cầm chặt nối chăn trước ngực mà bước ra nhẹ nhàng.
Cô cần phải gôm đồ đạc của mình và lặng lẽ rời khỏi đây.
Cô hy vọng Lâm Hải Quân vẫn còn đang say giấc để cô có thể anh minh lỗi lạc mà trốn khỏi sự tình này.
Khi cánh cửa đóng lại nhẹ nhàng, Trương Đan Thanh đã cảm thấy mình bị vây lấy bởi cánh tay lực lưỡng...
"Cô là ai?"
Hy vọng của cô…
Đã vụt tắt rồi!
Cô nhớ rõ giọng nói ấy của Lâm Hải Quân có mang chút phẫn uất, sau đó là tĩnh lặng đến đáng sợ.
Nó chèn ép cô phải trả lời.
Cô phải nói cái gì đây?
Nói như thế nào cho hợp lý đây?
Trương Đan Thanh lúc đó đã cảm thấy mình quá tội lỗi.
Cô chỉ nhớ rằng cô đã muốn chiếm hữu anh nhưng lương tâm cô nào đâu cho phép nên cô đã uống rất nhiều. Và dì Loan đã cùng cô uống rất nhiều…
Sau đó thì như thế nào, ra sao…
Thật sự cô không biết...
Có lẽ điều chắc chắn nhất bây giờ là tối qua cô đã quá say.
"Vỉ thuốc này là của cô sao?"
Lâm Hải Quân có một chất giọng rất ấm. Lời nào anh nói ra cũng mang lại cảm giác bình ổn cho người khác nhưng đó là lần đầu tiên Trương Đan Thanh cảm nhận giọng nói đó nặng nề và sắc lẹm chất vấn.
Trương Đan Thanh nhìn vào vỉ thuốc.
Nó có màu rất lạ.
Trên vỉ thuốc đã bị mất đi một viên.
Cô chưa từng gặp qua.
"Cô là ai mà lại muốn cơ thể của tôi đến nỗi phải dùng loại thuốc dơ bẩn này?"
Nó không còn là giọng điệu chất vấn nữa, nó là lời khẳng định đầy đanh thép.
❤️👍➡️
Updated 260 Episodes
Comments