Kiếp này cô sẽ xem việc lựa chọn đồ mặc để thật xinh đẹp như là một công việc xã stress vậy.
Trương Đan Thanh nhìn ngắm chiếc tủ bé xinh của mình.
Quả thật cô không để ý được là tủ đồ của cô chỉ có lác đác vài bộ.
Trương Đan Thanh nghiệm một chút. Nhìn qua bộ đầm trắng hôm qua bị vứt dưới đất.
Rõ ràng đó là cái mắc nhất, đẹp nhất cô có.
Cô nên đi mua thêm cho mình vài chiếc áo đầm nhỉ?
Chọn lựa…
Chậc, thật sự không xả stress đâu. Chỉ là nó sẽ giúp mình quên đi cái stress khác thôi!
Hí hoáy một hồi, cô đã lựa được cho mình một bộ mặc nhà vừa xinh vừa thoải mái.
Các dấu vết Lâm Hải Quân tối hôm qua để lại toàn phía thân trên và đùi. Để che tụi nó đi, cô đã phối một chiếc áo thun màu sáng sát cổ nhưng form lại rộng không quá dài với một chiếc váy đen chạm gối. Chiếc váy này là do Nguyễn Hoài Yến cho cô đấy, thương con bé.
Ướm tụi nó lên người xong rồi, cô bới mái tóc ngắn ngang vai lên cột cao. Tóc rớt cũng ít ít vì tóc cô không quá ngắn, vừa đủ cột.
Xem lại lần nữa mình trong gương, cô tô một ít son dưỡng có màu nhé, xịt một ít hương thơm nhè nhẹ nhé. Chỉ có một từ để nói…
Xinh!
Nhìn ngắm mình tươi tắn, Trương Đan Thanh tự phì cười. Không biết cô sẽ tự trang hoàng mình được mấy hôm nữa.
Trương Đan Thanh kéo cửa phòng mình vào.
Bỗng thấy cái tướng khổng lồ vừa lấy nhanh cái tai đang nghe ngóng ra vờ như lau nhà.
Trương Đan Thanh nhìn nhìn cái tướng lau nhà của thằng em.
Lau kỹ phết nhể. Sàn gạch giả gỗ bóng loáng luôn.
Trương Thanh Tùng chưa đi qua được mấy giây tự dưng ngưng động…
Anh quay lại nhìn Trương Đan Thanh và hơi chau mày, nghiêm nói.
"Tới giờ ăn cơm chị còn đi đâu?"
Trương Đan Thanh tự dưng cảm thấy mình như con người ta, có chút e sợ lí nhí nói.
"Đâu… ở nhà cả ngày, cũng có tính chiều mát đi mua ít đồ…"
Ở nhà cả ngày…
Không đi làm…
Chiều mát mới đi mua đồ?
Vậy cần gì phải như thế?
Trương Thanh Tùng vừa ngẫm nghĩ vừa nhìn lại mấy cái vừa quay lại lau lau cho xong cái công chuyện.
Sáng thì khóc không hiểu lý do gì…
Còn ôm mình nữa…
Trưa thì tự nhiên lạ thường.
Trương Đan Thanh thấy em trai mình hơi lạ nha.
Thôi kệ nó, hôm nay cô sẽ nấu ăn vì mấy cọng boa rô tội nghiệp.
Trương Đan Thanh nhón nhén đi để không in lại dấu dép trên các bề mặt còn ướt, cô nhón nhén bước xuống được mấy bậc cầu thang đã nghe…
"Chị có bạn trai sao?"
Trương Thanh Tùng ngưng cây lau, quay mỏ hỏi vọng xuống bà chị.
Nghe tiếng nói có phần hơi gấp gáp hỏi, Trương Đan Thanh giật mình chút, đứng lại.
Trời đất cái thằng, từ nãy giờ cứ sao sao không biết.
Cô quay lại, ngóc đầu lên hỏi.
"Sao, cái gì? Thắc mắc cái gì?"
Không hiểu ý nó muốn cái gì luôn.
"Sao chị lại... như vậy?" Trương Thanh Tùng ôm cây lau, lí nhí.
Như vậy?
Như vậy là sao thằng kia?
"Sao? Như thế nào?"
Trương Đan Thanh hơi chau mày thắc mắc.
Có khi trang hoàng đã rồi tự mình thấy xinh chứ người ta… thì thấy kinh hãi sao ta?
Có phải vậy không?
Trương Thanh Tùng chau chau cái mày, suy nghĩ chớm chớp cái mắt.
Trương Đan Thanh như thế này dễ bị nhiều đàn ông con trai bên ngoài để ý.
Làm sao anh và ba có thể xem xét kỹ lưỡng nhiều thằng cùng lúc trời?
Thà bả cứ ăn bận xuề xoà, đầu tóc rối bời để giảm bớt sự chú ý đi còn hay hơn.
Trương Đan Thanh ngó đến mỏi cổ rồi sao nó không trả lời.
Hay là nhìn cô kinh dị lắm ta?
Rõ ràng nãy giờ đứng ngắm thấy mình xinh đến bàng hoàng mà.
Kỳ vậy?
Thôi kệ nó đi, nó chê gì chê. Trương Đan Thanh bặm môi một cái rồi chua ngoa nói.
"Chị mày muốn xinh từ sáng đến tối đó. Cần gì bạn trai nhìn? Đầy rẫy đàn ông ngoài đường kìa. Mình chiêm ngưỡng người ta được, thì cũng để người ta chiêm ngưỡng được. Chị mày thấy đẹp là được nha!"
"Cái gì? Không những ngắm đàn ông, còn muốn để đàn ông ngắm. Đan Thanh, chị bị lú rồi đúng hong?"
Trương Thanh Tùng đứng phía trên nhanh miệng la lối.
Trương Đan Thanh tức tối bước lại lên mấy bậc cầu thang, đi dặm đau cả cái sàn.
Cô đứng trước Trương Thanh Tùng đang có nét mặt dỗi dỗi. Cô nhìn lên đôi mắt thằng em cao ráo, nhìn sâu từng chỗ trên mặt nó một cách tĩnh lặng, chớp mắt mấy cái nói.
"Chị nhìn mày thấy đẹp trai phết đấy Tùng!"
Trương Thanh Tùng đơ người, chân mày có bớt cau có, cái má anh tự nhiên căng cứng nâng cao rồi nóng nóng.
Mắt anh nhìn vào mắt bà chị hồi lâu rồi đảo qua hướng khác khi cái từ "đẹp trai" sao nó quá rõ đấy nhỉ.
Ánh nhìn chuyển hướng, đôi má ửng hồng.
Đó là cái cô muốn.
"Đấy…"
Trương Đan Thanh cười mỉm ranh ma.
Cô nhón chân, dùng tay véo lấy má đang hồng hồng của thằng em.
"Chị mày cũng muốn được ngại ngùng khi người ta khen như thế đấy!"
"Aaa… aaa đauuuu…"
Trương Thanh tự khi nào đã để cây lau rơi tự do.
Anh phải khom người xuống, không biết là vì đau hay vì sợ bà chị nhón lâu nữa.
Trương Đan Thanh ưng ý, không dùng lực kéo nữa nhưng tay vẫn nắm rất chặt da thịt thằng em nha.
"Giờ thì nhìn chị mày thật kỹ xem nào… Chị mày có xinh không?"
Đôi mắt long lanh, đôi môi hồng như cánh hoa trên làn da trắng, mái tóc được buộc để lộ vầng trán đẹp đẽ.
Trương Thanh Tùng không khen chị mình xinh sẽ dối lòng.
Nhưng dù có dối lòng cũng phải kiên quyết.
"Không... nha…"
Trương Đan Thanh nghe rồi áp hai má thằng em lại cho cái mỏ nó thành mỏ vịt, cho khuôn mặt đẹp trai mà lì này bớt như tranh đê.
Chán ghê, hăm doạ đến cỡ đó mà cũng không khen được tiếng xinh nữa.
Cô từ bỏ, hết nhón chân, nhanh nhảu bước đi xuống lầu.
"Ăn gì, chị mày nấu?"
Trương Thanh Tùng dùng tay xoa bóp cái má đỏ, cúi xuống nhặt cây lau.
"Trứng chiên."
"OK, trứng chiên boa rô mùi bạn Tùng nhoa."
Trương Đan Thanh chọc ghẹo.
"Xì, vậy mà chớ hề có người can?"
Trương Thanh Tùng nhếch mỏ, lại lau lau.
"Hừm…"
Trương Đan Thanh bỏ ngỏ tiếng cười đậm chất chế giễu, cô tung tăng bước xuống lầu một. Không quên nhìn em trai đang chăm chỉ lau nhà lần nữa ở lầu hai.
Khu đất nhà cô khá nhỏ, vì thế ba cô đã tự mình thiết kế một căn nhà nhỏ nhưng đủ tiện nghi. Lầu hai là phòng của cô, lầu một là nơi của ba và Trương Thanh Tùng, tầng trệt là phòng khách và bếp ăn.
Đi xuống một chút đã đến được nơi ba và Trương Thanh Tùng ngủ.
Lầu một này nơi cô đang đứng, chỉ là nơi sinh hoạt chứ không hẳn là một cái phòng.
Nó có hai chiếc giường chiếc như chiếc giường nhỏ của cô. Một là của ba, một là của Trương Thanh Tùng. Những chiếc giường cùng kích thước, nơi ba nằm lại vừa vặn thoải mái. Ấy thế mà đối với Trương Thanh Tùng thì lại phải gác chân lên cả thành giường.
Lúc cô đã lấy chồng, nói nó đổi chiếc giường khác thì nó lại không muốn chỉ vì một lý do.
Trương Đan Thanh đáy mắt lại long lanh. Cô nhìn ngắm từng góc của căn nhà mà nuốt vào những nặng nề.
Kiếp trước, con gái trong nhà thì đi lấy chồng, con trai thì đi xa. Căn nhà tuy nhỏ nhưng ông Trương Thanh Tịnh sống có một mình chắc cũng đã cảm thấy quá cô đơn.
Nhất là vào thời điểm đau lòng nhất.
Cô còn nhớ kiếp trước, khi chuẩn bị bước ra về, ông nghe tiếng cô thưa rồi chỉ "ờ" một tiếng. Sau đó nằm co ro mình trên chiếc giường của Trương Thanh Tùng.
Cô đơn đến đau thương...
Trương Đan Thanh âm thanh lặng lẽ, nước mắt đã tràn ra khỏi đáy khiến đôi mắt mờ mịt.
Những hình ảnh đó làm sao cô xoá nhoà được chứ?
Updated 260 Episodes
Comments