Khi dần cảm nhận được loại cảm giác đó, Lâm Hải Quân mở mắt bừng tỉnh.
Đây là khách sạn của anh? Không sai!
Anh giở chăn tự nhìn phần khác lạ…
Liệu có như anh nghĩ?
Nhìn rồi…
Biểu tình của Lâm Hải Quân rơi vào bối rối tự thả tay và chăn lên người.
Không sai, như anh nghĩ…
Tối hôm qua anh đã loạn rồi!
Nhưng tại sao chứ?
Từ nào giờ anh có say rượu làm loạn đâu chứ. Cơ bản anh là một người đàn ông rất ngoan cơ mà.
Anh cũng đã nhịn đụng chạm vào nữ nhân từ rất lâu. Chẳng lẽ trong lúc say lại đi phá vỡ sự tôn nghiêm của mình?
Mọi thứ không ổn.
Thật sự là vậy…
Hoàn toàn không ổn...
Tất cả những sự việc của sau đó rối tung lên…
Như những chiếc lá bay mịt mù của những năm sau.
Mùa thu ba năm sau đó…
Những chiếc lá theo cơn gió mà rơi rụng cả không gian.
Trên một bên đường lớn...
Tình yêu, hôn nhân có đôi khi sẽ là nấm mồ chôn một cõi lòng ai đó.
Nhưng khi đó, liệu trái tim có chịu nằm yên mà không run rẩy dưới nấm mồ ấy hay không?
Trương Đan Thanh đứng đó.
Bề ngoài cô an tĩnh đến vậy, khuôn mặt cô gầy đi trông thấy, nét u buồn đã chồng chất lên đôi mắt từng trong veo ấy.
Nhịp thở đó cứ lặng lẽ từng ngày qua giông bão.
Cứ ngỡ như mọi thứ chỉ còn là vết tích để cần phải chống chọi vượt qua thôi...
Trớ trêu...
Người không muốn gặp lại phải cứ gặp!
Vô tình thôi, Trương Đan Thanh giương đôi mắt mệt mỏi nhìn về phía xa.
Bên kia con đường lớn, người đàn ông ấy trong đám người lại có thể rõ rõ ràng ràng nhìn thấy.
Là anh ấy...
Anh ấy làm gì vậy?
Đôi mắt Trương Đan Thanh dao động. Răng cô bỗng dưng kiềm chặt lại, môi không thể mềm mại hơn để có thể cất lên tiếng gọi.
Tại sao dáng người cao ráo, thanh lãnh đó lại cứ như vậy?
Lại vô hồn...
Vẻ đẹp ấy từng cào xé lương tâm của cô đến thế lại hiện lên sự thất thần vô định?
Nhìn đi, thứ cô mong ước cho anh...
Có trở thành hiện thực không?
Anh có hạnh phúc không?
Tại sao lại như thế?
Tại sao lại có bộ dạng như thế?
Sau những cơn suy nghĩ nổi lên liên hồi, Trương Đan Thanh nuốt vào cổ họng những mối nghĩ suy.
Mắt cô run rẩy mà dời tầm nhìn xuống.
Hừm, nực cười…
Những thắc mắc này cho dù có đang vồ vập lấy trái tim cô thì cũng có ý nghĩa gì nữa!
Người đàn ông đó và cô bây giờ đã ổn…
Đôi tay Trương Đan Thanh đang siết chặt bỗng nới lỏng, run rẩy và chạm nhẹ vào bụng mình.
Đèn đỏ điểm, dòng người xô bồ bắt đầu di chuyển đẩy Trương Đan Thanh tiến bước.
Trong đám đông, cô tĩnh lặng đi qua bên đường, nơi người đàn ông đó có lẽ cũng sẽ bước qua cô…
Như đã từng bước qua đời cô vậy.
Thay vì dành sự oán hận cho nhau, có lẽ...
Giữa họ chỉ nên là những người lạ…
Những người lạ đã từng quen!
Như vạn người trên đường, chen chúc nhau mà cứ bước tiếp cuộc sống này.
m thanh bước chân vội vã, tiếng người cười nói rôm rả cứ xao động.
Nhưng…
Tại sao?
Tất cả mọi thứ ồn ã xung quanh lại nhỏ hơn cả tiếng lòng đang trỗi đã tắt của Trương Đan Thanh.
Hình ảnh người đàn ông ấy cứ gần rõ ràng trong mắt cô.
Nhưng đôi mắt anh ấy không nhìn lấy cô…
Dù chỉ một giây…
Ngu ngốc!
Anh ấy thậm chí còn đứng tĩnh lặng thì làm gì có thể cảm nhận thấy cô…
Thật ngu ngốc!
Trương Đan Thanh trên môi lỡ hiện nụ cười giễu mình nhợt nhạt…
Cõi lòng vừa nhóm lên một ngọn nến nhỏ le lói đã tự mình dập tắt.
Hừm...
Cũng nên như vậy.
Cô cũng nên tĩnh lặng như vậy mà đi ngang qua anh...
"Điên..."
"Điên rồi..."
Đi ngang qua nhau và không nên ngoảnh lại.
"Anh ta điên rồi…"
Đừng ngoảnh lại...
"Ối giời ơi, coi anh ta đang làm gì vậy?!!!!"
Trương Đan Thanh nắm chặt quai túi, giữ lòng mình kiên định đã bước qua người đàn ông đó.
Giống như sự cảm nhận của cô về vẻ lạnh lẽo, vô tình ấy của anh.
Nhưng...
Tiếng bàn tán dần xôn xao khiến Trương Đan Thanh phải quay lại nhìn…
Khi cô quay lại, trái tim cô đã run bần bật trong tíc tắc khi thấy cảnh tượng họ đang nói đến...
Cái gì vậy?
Anh ấy...
Anh ấy điên rồi!
Tại sao cứ vô định bước xuống đường lớn như thế?
Đèn đường khu đông đúc này đang dần điểm xanh kia mà!
"Ôi..."
Đám đông chen chúc nhìn đến la lối nhưng không biết làm gì.
Cứ như cánh đồng cỏ lau chật ních lung lay mạnh mẽ theo gió đang thét gào...
"Ôi khôngggggggg..."
Sớm mai, bầu trời bao lấy nhân gian nhìn xuống cũng có hy vọng…
Một ai đó sẽ tẻ đường đám cỏ, cất tiếng gọi con người bé nhỏ vô thức...
"Lâm Hải Quânnnnnnnnnnn"
"Không đượcccccc…"
Kétttttt!
Đùngggggg!
Tiếng thắng rít xe muốn xé lòng người.
Sau đó là tiếng va đập rõ mạnh.
Cơ thể người bị tông bay lên cao và đáp nhanh xuống đất như thể là vật nặng gì!
Cảnh tượng…
Thinh lặng đến đáng sợ!
"Cô ấy…"
Có người đứng không nổi vì sự việc đã xảy ra…
"Cô ấy bị điên rồi..."
Cứ ngỡ...
Cứ ngỡ là chỉ cần chống chọi tàn tích của những cơn giông đã qua...
Trương Đan Thanh đôi mắt nhấp nháy mờ ảo…
Nước mắt và thứ nước màu đỏ đã hòa quyện lấy nhau.
Cô lấy hơi tàn nhìn chồng cũ của mình bất động…
Thứ màu đỏ đó sao nhoà nhưng lại rõ mồn một đến thế.
Cô đã làm gì thế này?
Trương Đan Thanh mệt mỏi…
Cô cố mình nhấc môi cười không nổi.
Giờ thì...
Cô đã hiểu rồi.
Hoá ra trái tim cô cho dù đã bị chôn vùi nhưng vẫn cứ run rẩy với người đàn ông này đến thế...
Chết tiệt!
Nếu được sống một lần nữa…
Cô ước gì mình sẽ không phải là người sống dở chết dở thế này.
Nhất quyết…
Đừng để mọi chuyện lặp lại như những gì cô đã phải chịu...
Nhất định…
Nhất định đừng yêu anh…
Đừng yêu Lâm Hải Quân!
Trương Đan Thanh hơi thở dần tắt lịm…
Đôi mắt đóng lại những mệt mỏi hao gầy.
Mùi máu ấy khiến người ta ám ảnh như mùi của một loài hoa...
Mùi hoa sữa…
Nó nồng đậm bay thoang thoảng.
Người xưa có nói, hoa sữa là loài hoa sẽ mang mùi hương đến với người yêu hoa và ghét hoa. Nó sẽ tỏa ra nồng nàn vào mùa thu, nhất là vào đêm lạnh.
Thoang thoảng đâu đó hương hoa sữa không quá nồng nàn, còn có…
Chút hơi men nóng phà vào mũi Trương Đan Thanh.
Có thứ gì đó mềm mại chạm lên môi cô và di chuyển nhẹ nhàng, rồi lại dịu dàng...
Dần dần nó rõ ràng như một đôi môi. Cô cảm nhận nó di chuyển đến tai, cổ và vai cô…
Từng một vết môi chạm là một nấc run rẩy tự nhiên của cơ thể.
Những cơn chấn động nhỏ của cơ thể khiến cô dần bừng tỉnh...
Đây là đâu?
Mơ hồ, Trương Đan Thanh vừa thả mình chịu đựng những cơn chấn động vừa nhìn thấy được...
Ánh sáng của trăng mờ qua khung cửa sổ thật huyền ảo.
Thật đẹp…
Và hữu tình...
A…
Đôi môi đó vừa di chuyển đến vùng đùi nhạy cảm khiến tay cô bất giác vơ nắm lấy mái tóc của người đang lả lướt trên cơ thể mình.
Mùi hương tóc này thật quen thuộc.
Không, đừng...
Bàn tay anh ta đặt trên da thịt cô đầy mơn trớn và nóng ấm.
Trương Đan Thanh bất giác kéo mạnh khuôn mặt người đàn ông để xác nhận suy nghĩ.
Khoảnh khắc ấy chạm mặt người đàn ông dừng lại đôi chút…
Đây là ai vậy lại quá đỗi quen thuộc?
Ánh sáng mờ soi rọi…
Sóng mũi cao ấy, đôi mắt có chút ngây dại, đôi môi ấy làm sao cô có thể quên được...
"Lâm Hải Quân... đây... này..."
Trương Đan Thanh xúc động thỏ thẻ bật tiếng.
Nhìn bóng sáng tô điểm gương mặt đấy đẹp đến chân thật.
Nó không phải là cảnh tượng khiến cô đau xiết cõi lòng nữa…
❤️👍➡️
Updated 260 Episodes
Comments
trang phạm
Chap này khó hiểu quá
2023-02-13
1