Bà lắc đầu với vẻ mặt đầy bất lực…
Cái con nhỏ này nó mất đồ không biết bao nhiêu lần luôn.
Mà người đồng cam cộng khổ đi kiếm từng ngóc ngách với nó là ai?
Là bà!
Là bà đó!
Bà đã dành đôi mắt diều hâu này để kiếm đồ cho nó suốt đời đấy!
Bà Trinh nhìn bà Loan mếu đến thấy tội.
Hai bà phụ nữ lúi cúi đi tìm từng chỗ, từng chỗ một. Trong khi bà Trinh dùng hết toàn lực của đôi mắt thần sầu kiếm đồ, bà Loan vừa cúi kiếm vừa mếu vừa lẩm bẩm vừa thút thít.
“Ôi chiếc bông tai của tôi… Chiếc bông tai của chồng con choa… Ôi sao tôi hậu đậu thế này… Nó đâu rồi?... Kỷ niệm ngày tụi con kết hôn huhu…”
Bà Trinh nghe mệt đó nhưng tại nó là bà chủ bà chứ không bà phang cho nó một chiếc dép tổ ong mà bà đang mang ngay.
Đã hậu đậu mà còn nói nhây.
Công cuộc tìm kiếm cứ kéo dài cho đến khi chiếc cửa nhà nho nhỏ mở.
Lâm Hải Quân mỗi lần bước qua như che lấp cả ánh sáng bên ngoài của chiếc cửa.
Anh bước vào nhìn thấy hai người phụ nữ đang lúi cúi kiếm tìm cái gì. Mặt ngơ ngác mở giầy, cất vội lên kệ không ngay ngắn và đi qua những tấm hình cũ kỹ có những đứa trẻ được treo trên tường.
Bà Trinh già cúi nãy giờ nhích lưng hơi khó. Nhưng bà đã làm rồi và chạy lẹp bẹp ra ôm lấy Lâm Hải Quân.
“Thằng Quân về rồi…”
Lâm Hải Quân khom người ôm lấy bà.
“Ngoại Trinh ở nhà sáng nay ăn gì rồi?”
Bà Trinh khuôn mặt hớn hở.
“Sáng nay ăn hủ tiếu mẹ con nhờ người mang đến.”
Lâm Hải Quân cười lém lét hỏi bà.
“Hết tô đúng không?”
“Chứ sao, mà sao môi con dập thế?”
Đã nói mắt bà nhạy lắm mà. Bà Trinh nhanh nhảu, lo lắng hỏi.
Lâm Hải Quân lúng túng sờ nhẹ xung quanh phần dập.
“Con té… ừm… con té…”.
Anh có liếc qua nhìn lấy mẹ mình.
Bà Loan tự lúc nào đã thôi tìm kiếm, chống nạnh nhìn xoáy nhìn sâu vào cái phần dập trên môi thằng con trai.
Nó nói nó té.
Tin được không?
Lâm Hải Quân chúm chím e ngại, bước vào theo tiếng nói bà Trinh.
“Con vào sô pha, bà lấy hộp y tế cho mẹ con thoa.”
Anh nghiêng người thấy Bà Loan đang nhìn chằm chằm đi tới.
Lâm Hải Quân nhanh nhanh nghĩ ngợi…
Trong hoàn cảnh này, tốt nhất là anh nên thay đổi chủ đề cho nhẹ nhàng chút.
“Mẹ, mẹ kiếm gì vậy?”
Bà Loan nghe nói tới quên luôn đang nhìn cái vết dập.
Đôi bông tai ấy quý giá với bà biết nhường nào.
Bà u sầu.
“Mẹ lạc mất chiếc bông tai rồi…”
Lâm Hải Quân chớp mắt chút.
Đang ủ rũ, tốt!
Nên đánh thêm tâm lý.
“Có khi mẹ đánh rơi đâu đó trên đường…”
Lâm Hải Quân nhìn biểu hiện của bà đang thay đổi.
Bà Loan bỗng ngơ ngác rồi hoang mang.
Chết thật, rớt trên đường?
Biết đâu mà tìm.
Đã hoang mang cực độ rồi. Giỏi lắm Quân ơi!
Lâm Hải Quân thu liễm bớt sự tán dương mình mà trịnh trọng thêm.
“Cũng có thể là Khách sạn. Bất kỳ nơi nào mẹ mang nó đến cũng có thể bị rớt ở đó…”
Trời đất!
Sao càng ngày phạm vi càng rộng vậy?
Rồi sao mà tìm đây trời?
Nhìn Bà Loan mắt loạn, tay bắt đầu di di cái trán.
Lâm Hải Quân cười gian xảo chưa được một giây đã thu liễm lại bởi cái đau từ vết dập.
Xuất sắc!
Giờ thì an ủi nào.
“Không sao đâu…”
Lâm Hải Quân đặt tay lên lưng bà vỗ về như đã từng nghe ai đó dạy.
“Cứ kiếm ở nhà không có, mình sẽ tìm ở xe và khách sạn, chắc sẽ có mà!”
Nghe con trai an ủi, dù bà không biết có tìm được không nhưng dù sao cũng đã biết hướng phải tìm và đặc biệt là có hy vọng.
Bà Trinh đi đến, đặt thuốc trên bàn.
Lâm Hải Quân thấy mẹ mình dịu dàng mở hộp thuốc thầm khen mình biết tính mẹ ghê.
Bà Đinh Thị Loan vẫn còn miên man suy nghĩ.
Thật sự, chuyện gì cũng vậy, con người mình luôn mong cầu hy vọng.
Chứ thất vọng ngay, đau đớn sẽ lớn lắm dù không dằn vặt.
Như ánh nhìn của con bé Đan Thanh hôm qua. Nó đã che giấu đi đó, nhưng bà làm sao không thấy nỗi thất vọng trong đôi mắt con bé.
Thất vọng thường cũng chỉ vì hy vọng mà ra. Thất vọng nhiều chỉ vì hy vọng nhiều.
Tất cả cũng chỉ vì…
Bà nhìn Lâm Hải Quân đang tươi tỉnh.
Thằng con chết tiệt này!
Chậc chậc.
Nhìn cái vết bầm trên môi nó đi.
Té?
Hừ, mày lừa bà Trinh mày được chứ mày lừa được mẹ mày không?
Chắc là mày bị con Ân Thiên Ái đó xơi nát bét rồi phải không?
Lâm Hải Quân có hơi đơ đơ người khi thấy bà Loan từ đang hoang mang lại chuyển sang suy tư dịu dàng và bây giờ là đang dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn anh.
Hừ, dạy con thành công như bà lại không thể nào trị được tính mê gái của nó.
Người cần mê lại không mê, chán thiệt chứ!
Bà Loan dồn môi chúm lại, khuôn mặt như đang dùng hết tốc lực, tâm can mà thoa thuốc.
“Aaaa… aa... đau con… đau con mà… mẹ”
Lâm Hải Quân bị trị liệu vết thương đến điếng hồn.
Bà Trinh cũng muốn can nhưng nhìn đến khuôn mặt bà Loan đi.
Ai dám?
Lâm Hải Quân vừa đau vừa rát vừa ngu ngơ không hiểu vì sao mẹ mình tự dưng nổi nóng.
Anh lấy tay che cái môi sẽ sưng tấy của mình mà tủi thân nhìn mẹ vẫn còn đang lườm mình.
Nhìn đôi mắt đó có khi nào anh sẽ bị mẹ anh đánh tét đầu không?
Bà Đinh Thị Loan thiệt là muốn đánh tơi cái đầu thằng con luôn đó nhưng thôi bà đang nghĩ một chuyện cần nó làm.
Có những chuyện con người cần phải đối mặt thật nhiều mới có thể chai lì được.
Đôi khi chúng ta thèm một món bánh ngọt đến độ mê mẩn. Ngày không được ăn sẽ nhớ phát cuồng. Nhưng một khi ngán khó có thể muốn ăn lại.
Trương Đan Thanh cũng sẽ như vậy.
Con bé đã thích thằng nhóc này đến thế mà. Có lẽ Đan Thanh đã vì hạnh phúc của thằng nhóc này mà tự mình huỷ hôn, gắng gượng giấu đi tình cảm đơn phương của mình. Con bé đã tự tạo một lá chắn bên ngoài, tự mình gặm nhấm đau thương để không phải làm ai phiền lòng.
Vết thương khi được sát trùng sẽ rất đau. Nhưng những lần trị liệu bằng phương pháp đó sẽ kích thích các tế bào da mới và rồi mọi thứ sẽ được liền lạc.
Nếu Đan Thanh đã chọn phương pháp tự mình gặm nhấm, tự mình sát trùng vết thương lòng thì bà đây sẽ giúp con bé.
Bà sẽ mang bánh để con bé ăn cho đến ngán mới thôi.
Lâm Hải Quân thấy bà Loan nhìn mình chằm chằm đến lạnh cả gáy.
Anh định kiếm đường tẩu thoát.
“Đan Thanh bệnh rồi, đi đến nhà con bé hỏi han thôi…”
Lâm Hải Quân đã ngồi ngay ngắn và lắng nghe lời bà nói từ tiếng đầu tiên.
Bệnh rồi sao?
Xem ra anh phải xem xét lại hệ thống điều hoà trong khách sạn rồi.
Chậc, cái hệ thống máy lạnh chết tiệt!
Trương Đan Thanh ngứa cổ, ho vài cái rồi từ từ mở mắt. Cô nhìn không khí xung quanh trong căn phòng nhỏ, giờ này chắc cũng đã trưa rồi.
Sau khi ngủ một giấc, sự mệt mỏi cũng đã vơi đi bớt. Trương Đan Thanh chậm rãi ngồi dậy, nhích mình ra khỏi chiếc giường bé xinh.
Cô bước đến và đứng trước chiếc gương.
Những dấu vết đêm hôm qua sẽ không mờ nhanh đi được đâu.
Trương Đan Thanh nhìn mình trong chiếc gương giây lát. Cô của ba năm trước không đẹp xuất sắc như người ta nhưng là chính cô đẹp nhất bây giờ.
Ba năm đó, theo những sự việc thương tâm, cô đã để mình tiều tùy đến đáng thương.
Cô có từng để ý đâu dáng vẻ xinh đẹp này của mình.
Trương Đan Thanh đưa tay chạm vào hình ảnh bản thân mình trong gương, hít một hơi suy nghĩ rồi lại mỉm cười với mình.
Kiếp trước, ở nhà cô bận đến nổi vớ được đồ gì thì sẽ bận cái đồ đó.
Updated 260 Episodes
Comments