Trương Đan Thanh không lo rằng mình sẽ đi cùng với Lâm Hải Quân đâu bởi vì chuyện mua sắm và ăn bánh thường nữ mới thích.
“Yah… con nhớ rồi… gần đó cũng có khu thể thao. Chúng ta chơi mấy trận đi.”
Trương Thanh Tùng hớn hở.
Trương Đan Thanh nhìn tên em.
Quả thật, cô muốn cạp đầu nó ghê.
Hên cho cưng là hôm nay ngày đi làm, nếu mày có chơi chắc chỉ có thể chơi với ba thôi nhé.
Người cân tài cân sức với mày phải đi làm nhế.
Dù sao anh ta cũng làm Chủ Tịch một công ty.
“Anh sẽ chở mọi người đi…”
Lâm Hải Quân cười cười có liếc nhìn ai đó đang tập trung ăn cam anh mua.
Trương Đan Thanh ăn cam mà nghe nói tự dưng thấy chua ghê, nhưng…
Biết đâu anh ta đang cho quá giang.
“Hôm nay con cũng muốn giải khuây.”
Lâm Hải Quân thật sự muốn như vậy mà. Chuyện tối quá vẫn còn lẩn quẩn trong đầu anh, hôm nay Trương Đan Thanh lại cho anh mấy vố cảm thấy rất muốn dỗi.
Anh phải giải toả!
Trương Đan Thanh nhìn Lâm Hải Quân hớn hở hơi lâu rồi lại thôi.
Chẳng sao cả.
Thực tế cô không có nhu cầu chơi thể thao như mấy người đó.
Mua sắm và ăn bánh rất tuyệt vời nha. Nên bất quá cũng giống như quá giang thôi, sẽ không ở cùng nhau lâu đâu.
Sau một hồi loay hoay, tất cả đều đã bước lên xe.
Bình thường Lâm Hải Quân làm việc sẽ có người lái hộ anh nhưng hôm nay anh đã cho chú ấy về nghỉ. Chú tài xế hẳn rất vui vì ít khi nào mà chú được nghỉ ngơi thế này đâu.
Ồn ào lên xe được một lúc vẫn còn thấy Lâm Hải Quân đang còn điện ai đó, Bà Loan ngồi ghế phụ kế bên có hỏi.
“Ai vậy?”
Lâm Hải Quân thôi không điện nữa, vì trước khi bà Loan hỏi chắc anh cũng đã điện mấy lần. Lâm Hải Quân lắc đầu nhưng anh có lo lắng.
Trương Đan Thanh nghe ngóng cũng biết người anh điện là ai. Nhưng cô không nên quan tâm.
Cô ngồi giữa ba và em vì cô biết mình bé người, cô muốn họ ngồi được thoải mái chút.
Có điều sao cô cũng thấy chỗ chính giữa này cũng trống trãi nhỉ?
Có khi do xe của Lâm Hải Quân xịn không?
Trương Đan Thanh ngó nghiêng qua lại.
Cô thấy đầu gối của cả ba và tên em chúm chím không dám banh càng ngồi thoải mái.
Trương Đan Thanh cười phì.
Họ thương cô đến nổi chú ý cả chỗ cô ngồi. Nhưng ba già rồi cần sự thoải mái…
Nên cô sẽ nhận lấy yêu thương từ Trương Thanh Tùng vì thực tế người cô vẫn còn chút mệt.
Tự dưng thấy Trương Đan Thanh quay nhanh nhìn mình, Trương Thanh Tùng có hơi giật mình.
Gì nữa, gì nữa?
Nhìn nụ cười của bà chị, Trương Thanh Tùng chưa hết ngơ đã bị chị ôm lấy cánh tay dựa vào.
Anh nhớ nhà anh chỉ có một chị gái, chứ không có cô em gái nào đâu nha.
Trương Thanh Tùng không làm gì cả, lâu lâu nhìn qua ba xem thế nào rồi quay lại nhìn bà chị đã ngủ chưa, vốn con đường đi chơi tưởng gần nhưng thực tế phải đi mất nửa tiếng.
Kiếp trước cô cũng từng ôm tay thằng em mà ngủ như thế này. Cô có cảm giác nhà có người nương tựa thật hạnh phúc. Tình cảm hai chị em cô đã khắng khít đến như vậy. Thế nhưng mà kiếp trước…
Vào hôm đó, khi Lâm Hải Quân và mẹ anh đã qua nói chuyện cưới sinh.
Khi thấy Lâm Hải Quân khuôn mặt không một nét cười ra về, Trương Thanh Tùng đã nhìn ba bằng ánh mắt hờn dỗi nhưng anh không thể nào nói một tiếng nào với ông.
Anh lập tức lên lầu hai, gõ cửa phòng Trương Đan Thanh liên hồi, dồn dập như cơn nóng giận của anh càng lúc càng tăng.
Trương Đan Thanh lúc đó mở cửa với thần sắc u buồn.
Trương Thanh Tùng đứng nhìn thái độ của chị mình mà mím môi kéo chị vào phòng để tránh việc ba sẽ nghe những lời mà anh nói.
Trương Thanh Tùng kéo quăng Trương Đan Thanh ngồi trên giường.
Ánh mắt nhìn qua một lượt cơ thể cô. Những dấu vết hằn trên da thịt còn đỏ mới.
Trương Thanh Tùng có nghe ba và dì Loan nói chuyện, họ chỉ nói chuyện cưới sinh.
Còn…
Lý do tại sao đã huỷ hôn nhưng lại cưới?
Bà Loan nói có giọng bực tức nhưng chắc chắn rằng là vì Lâm Hải Quân muốn có trách nhiệm với Trương Đan Thanh.
Ba lúc đó cảm xúc dường như tự dưng rơi vào thung lũng. Ông có nhìn qua khuôn mặt và biểu cảm của cả hai mẹ con họ. Lâm Hải Quân lặng lẽ đứng đó, mày hơi chau, miệng ngậm chặt như không thể phát ra tiếng.
Ông Tịnh làm sao không biết chuyện gì đã xảy ra. Dù cho ông có nghĩ gì, hôn nhân của con gái nào do ông có thể quyết định chứ.
Khi Trương Đan Thanh bước xuống.
Mọi chuyện dường như đã bế tắc.
Suy nghĩ của ông đã bị phong kín lối.
Trương Đan Thanh đã đồng ý việc cưới sinh đó.
Trương Thanh Tùng dỗi ba mình vì đã không can thiệp vào chuyện đó.
Nhưng làm sao anh nói ra thành lời, bởi vì anh biết ba cũng như anh, cũng tức giận.
Chỉ là ông ấy không giống như anh ở khoản tính cách nông nổi.
Trương Thanh Tùng tức tối hỏi thẳng mặt Trương Đan Thanh.
“Chị và anh ta đã ngủ cùng nhau sao?”
Trương Đan Thanh không trả lời, sự thật đã nằm ngay ở những dấu vết trên người.
“Anh ta có yêu chị không?”
Lâm Hải Quân có đối xử rất tử tế và thân thiết với anh em họ. Đôi lúc, anh có thấy Lâm Hải Quân rất tốt với chị mình hơn các cô gái khác.
Nhưng liệu đó có phải là vì giữa họ có mối quan hệ đặc biệt, là mối quan hệ vẫn còn đang trong hôn ước?
Còn bây giờ, mới có mấy ngày vừa rồi anh vừa nghe họ huỷ hôn.
Mà người nói ra tiếng huỷ hôn này chính là chị anh. Anh đã quan sát và đinh ninh rằng chị mình ổn trong mối quan hệ đó, anh còn chưa muốn quan sát được thái độ anh ta.
Thái độ anh ta lúc ba và dì Loan nói chuyện không thể hiện rõ ý chí lấy chị anh làm vợ.
Tạm thời anh chỉ có thể dựa vào đó mà khẳng định rằng việc yêu Trương Đan Thanh với anh ta là KHÔNG!
Trăng làm sao có thể tròn khi chưa đến rằm.
Người làm sao có thể yêu khi tình cảm chưa sâu đậm.
Vậy tại sao anh lại hỏi Trương Đan Thanh chứ?
Chị anh ngu đến nổi không nhận ra điều đó sao?
Chị ấy tài giỏi đến thế cơ mà…
Chị ấy biết chứ!
Biết rằng người ta không yêu mình!
Anh chỉ đang khẳng định lại để chị ấy đừng quên và có thể cho anh một lý do chính đáng về việc chấp nhận cuộc hôn nhân này.
“Tại sao chị lại chấp nhận cuộc hôn nhân này chứ?” Trương Thanh Tùng cay đắng thay cho chị mình.
Nhưng sự im lặng đó chỉ làm anh nổi cơn thịnh nộ, tuôn ra tràn chữ.
“Chị đã từ hôn anh ta. Chị biết rõ anh ta không yêu mình. Vì chuyện ngủ với nhau một đêm thôi. Vì những dấu vết trên người mình qua đêm đó… Chị chấp nhận cưới anh ta, chấp nhận việc mình là người thứ ba chen vào tình yêu nồng thắm của cô diễn viên nào đó và anh ta trên các mặt báo? Chị có từng nghĩ chị là ai không Trương Đan Thanh?"
Trương Đan Thanh run rẩy khi nghe tất cả, cô làm sao có thể nói rằng tối hôm qua cô không chủ ý ngủ cùng Lân Hải Quân, làm sao cô có thể nói mình sáng ra ngủ dậy thân đã không còn trong sạch nữa.
Người nhà cô tin cô đó.
Nhưng Lâm Hải Quân có tin cô không?
Làm sao cô không để ý được chuyện anh ấy có tin cô hay không chứ.
"Đó là người chị yêu…"
Trương Đan Thanh lí nhí buồn bã trả lời.
Cô lúc đó đã rất ích kỷ!
Muốn mọi chuyện êm xuôi chỉ là thứ bên ngoài.
Trong thâm tâm cô, cô thực sự yêu anh và…
Muốn có anh.
Updated 260 Episodes
Comments