CHƯƠNG III : KẾ HOẠCH PHÁ THÂN.

Tại phòng ngủ của Mộng Linh San.

Cạnh!

Cánh cửa từ từ ra, một thân ảnh của người phụ nữ trẻ trung mang trên mình bộ đồng phục người hầu từ từ bước vào. Cô ấy là Tố Lan, người hầu riêng của Mộng Linh San, năm nay đã ngoài hai mươi tám tuổi.

Tố Lan liếc ngang ló dọc một hồi, cảm thấy không ai bám theo mới vội vàng khóa trái cửa, dáng đi uyển chuyển lại gần phía Mộng Linh San đang ngồi trước bàn trang điểm.

"Tiểu thư, cô cho gọi tôi?"

Mộng Linh San thấy Tố Lan đến vô cùng vui mừng, cô nhanh chóng nắm lấy hai tay của Tố Lan, ánh mắt không ngừng tỏ ra thương hại.

"Tố Lan, em nghe nói trước kia chị từng học chuyên ngành makeup phải không?"

Tố Lan ngạc nhiên, cô nhìn Mộng Linh San mà khẽ gật đầu.

Không nằm ngoài dự đoán của mình, đáy lòng của Mộng Linh San thầm reo hò như nhặt được một thứ quý hiếm.

"Vậy thì tốt rồi! Tố Lan, giờ chỉ có chị em mới tin tưởng nhất mà thôi! Chị giúp em chuyện này được không?"

Cảm thấy lời nói của cô có phần kỳ quái, Tố Lan tỏ vẻ ra đề phòng, đầu hơi nghiêng nghiêng.

"Chuyện... chuyện thế thân cô sao? Không được! Phu nhân mà biết sẽ giết tôi đó! Tiểu thư, người đừng nghĩ dại dột!"

"Không! Đâu có đâu! Chị hiểu lầm ý em rồi!"

Nghe Tố Lan nói vậy cô liền nhanh chóng phủ định lời nói đó, cố gắng giải thích suy nghĩ của mình.

"Ý em là tối nay em có việc rất quan trọng, chị có thể giúp em makeup được không?"

"Makeup?".Tố Lan thở phào nhẹ nhõm.

"Vâng, chỉ là makeup thôi!". Mộng Linh San gật đầu lia lịa.

"Người định makeup như thế nào?". Tố Lan hỏi cô.

"Chị giúp em makeup cho nó già dặn một chút, kiểu như người thân nhìn vào em không nhận ra đây là Mộng Linh San."

Tố Lan ngẫm nghĩ trong chốc lát, sau đó hỏi lại cô.

"Kiểu tựa như hơi giống một người khác."

"Chuẩn rồi đó! Ý em là vậy đó!". Đoán được trúng ý của mình, cô không ngừng hò hét trong phòng.

"Được thôi! Để tôi thử sức!"

Nói xong Tố Lan bắt tay vào chuyên ngành mình đã bị lãng quên từ lâu.

Tuy là nói đã từng lãng quên nhưng từng nét cọ, từng nét chì, từng nét kem phấn cô vẫn tay thuận tay điêu luyện nhẹ nhàng lướt qua, tán đều từng lớp kem mịn màng trên khuôn mặt tơ lụa của người thiếu nữ kia.

Sau ba mươi phút, từ một thân hình duyên dáng uyển chuyển của một nữ sinh năm thứ nhất giờ đây cô như vừa lột xác ra khỏi tấm thân ấy trở thành một người phụ nữ chín chắn trưởng thành.

Nhìn cô giờ đây như một quý bà trong giới thượng lưu, vừa xinh đẹp, vừa có thân hình săn chắc quyến rũ lòng người, biểu cảm trên khuôn mặt khiến đối phương cảm thấy khó gần.

"Như vậy là được rồi! Người ngoài nhìn tưởng cô là gái ngoài ba mươi."

Tố Lan sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ, tự tâm đắc ý mà nhìn vào hình ảnh phản chiếu của Mộng Linh San trong tấm gương.

Mộng Linh San ngắm bản thân mình trong gương mà không ngừng than ôi trời đất.

“Ôi trời ơi, Tố Lan, chị thật sự có tay nghề siêu đỉnh đó!”

"Tiểu thư quá khen rồi! Nhưng người muốn tôi makeup, là có kế hoạch sao?"

Tố Lan nghi ngờ mà hỏi cô.

Một câu hỏi trúng tim đen của cô, Mộng Linh San hơi bối rồi mà trả lời.

"Quả nhiên là làm một việc đại lớn!"

Tố Lan nghe vậy thêm phần tò mò.

"Chuyện gì mà to tác như vậy?"

Hồ Cẩm Đào đặt nhẹ ngón tay trỏ trên cánh môi mỏng mấp máy của mình khẽ “suỵt” một cái, cô tỏ ra một vẻ thần bí.

"Chuyện này là bí mật!"

Tố Lan cũng không càm ràm nhiều, tốt bụng mà nhắc nhở cô.

"Không biết tiểu thư có kế hoạch gì, nhưng người nên nhớ sáng mai Sở phu nhân cùng với Sở thiếu gia qua đây gặp mặt. Tiểu thư đi đâu liệu ước chừng thời gian mà trở về nhà sớm."

Mộng Linh San không muốn nhắc đến hai chữ "Sở gia" này. Cô hầm hừng mà quay sang trừng về phía vẻ mặt lạnh nhạt của Tố Lan, sau đó đến bên đầu giường lấy túi xách hàng hiệu mà rời khỏi căn phòng.

Trước khi đi Mộng Linh San không quên quay lại nhắc nhở người giúp việc một câu.

"Chị giúp em qua mặt mẹ em nha! Đừng có nói là em trốn đi chơi, nếu mẹ em có hỏi thì cứ nói là em ở ký túc xá là được."

Cũng may là cô thông minh, lặng lẽ bắt taxi trở về biệt thự sa hoa của gia đình mình. Sau khi rón rén nhẹ nhàng trở về phòng ngủ riêng của mình, Mộng Linh San ngay lập tức nhắn một đoạn tin nhắn khẩn cấp truyền tới Tố Lan.

***

Bóng tối vừa giăng kín không gian nơi đây, đèn hoa kì leo lét của các khu phố nhà cao tầng lần lượt thắp sáng lên tạo nên một khoảng không gian ánh sáng kì ảo thơ mộng.

Một chiếc xe Audi đời mới chạy băng băng trên tuyết đường trải dài dọc theo con cầu bắc qua sông. Xe đã chạy được hơn ba mươi phút và cuối cùng nó cũng dừng lại trước cổng rộng lớn của khách sạn nổi tiếng được đánh giá năm sao nhất ở Nam Xuyên.

Trong xe hai con người một trẻ một già không ai tiếp chuyện với ai, chỉ nghe thấy người con gái trẻ tuổi kia không ngừng thở dài, những lần thở dài ấy mang theo một tấn tâm trạng bồi hồi không thôi.

"Đại tiểu thư, tôi đã lái xe đến địa điểm theo như yêu cầu của cô rồi!"

Không khí im lặng bị đánh thức bởi một giọng nói khàn khàn của tài xế làm cho cô chợt hoàn hồn.

"Tôi biết rồi! Sau khi tôi vào đó ông có thể lái xe đi, không cần phải chờ tôi!"

"Nhưng mà...."

Tài xế chưa kịp nói hết câu điện thoại trong túi xách hãng Eva của Mộng Linh San reo lên cắt đứt lời kiến định của ông.

"Chị Tương?"

Mộng Linh San nhấc máy, đầu bên kia truyền đến một giọng nói giận dữ.

[Mộng Linh San, em đang ở đâu? Hôm nay tính trốn khoá học makeup sao?]

Mộng Linh San lại lần nữa thở dài, tâm trạng buồn chồn cộng thêm sự giật mình khi không ngờ tới hôm nay cô lại có khoá học thêm ở ngoài.

"À... à thì... hôm nay em bận việc riêng của em... chị điểm danh hộ em hôm nay!"

Lần nào cũng vậy, mỗi khi cô muốn trốn học lại y như rằng cô lại nhờ tới người chị em tốt này thay cô điểm danh, nếu như giáo viên biết được cô trốn học thì nhất định sẽ tem tém với mẹ của cô, cô như vậy sẽ bị nhừ đòn.

Đầu bên kia lại truyền đến thêm một lần nữa.

[Nốt lần này thôi đấy! Nhớ ngày mai lấy gì khao công chị đi!]

Lời nói vừa dứt cô chưa kịp đáp lại thì điện thoại ngắt kết nối. Mộng Linh San đành phải chuẩn bị đồ đạc sẵn sàng. Cánh cửa ô tô từ từ mở ra, thân ảnh cô cứ như thế mà bước khỏi chiếc xe Audi sang trọng để lại tài xế mà tiến lại phía khách sạn không thèm ngoái đầu lại căn dặn gì thêm.

Hai bên cánh cửa lớn tự động mở ra, ngay sau cánh cửa ấy một thân hình của một thiếu nữ đẹp không tì vết đập vào mắt nhân viên tiếp tân.

Trước mặt họ là một người phụ nữ độ tuổi hai lăm, gương mặt hình trái xoan được đeo cặp kính râm lớn hàng đắt tiền, trên người mặc âu phục được thiết kế một cách điêu luyện bó sát lấy thân hình quyến rũ, dáng người cong cong hình chữ S của người phụ nữ trẻ, đôi chân mang đôi giày cao gót Maria bản giới hạn mà không mấy ai có được. Từng bước đi của cô chạm nhẹ trên sàn gỗ mịn phát ra những tiếng lộp cộp dễ nghe.

Mộng Linh San cố gắng trấn tĩnh bản thân mình không được hồi hộp nhưng không hiểu sao nhịp tim trong lồng ngực cô mỗi lúc đập càng nhanh. Chỉ là đến đây kiếm người phá thân thôi mà, mọi chuyện nó sẽ êm ả trôi đi thôi nhưng cớ sao tâm trạng của người con gái kia lại có chút lửa bỏng rạo rực trong đáy lòng?

Cô hít một hơi thở thật sâu sau đó thở dài, nhanh chóng bước đến bàn tiếp tân, đặt tay phải có đeo đồng hồ mạ vàng được thiết kế theo bản giới hạn của Ý lên bàn, từng đầu ngón tay không ngừng tạo ra tiếng động.

"Xin hỏi cô, chúng tôi có thể giúp gì được?"

Nhân viên tiếp tân nhìn đánh giá cô qua ánh nhìn vào chiếc đồng hồ mạ vàng kia, tỏ ra giọng nói cung kính mà chào hỏi.

Mộng Linh San tháo kính râm xuống, đôi mắt màu xanh lam đăm chiêu mà nhìn lấy nhân viên tiếp tân, khoé môi cô khẽ nhếch lên, lời nói tỏ vẻ là người đã trưởng thành nhiều năm.

"Tôi thiết nghĩ cô nên thay đổi ngữ điệu xưng hô với tôi."

Nhân viên tiếp tân nghe giọng điệu có phần cứng cỏi của người đàn bà trước mặt, tâm trạng của cô ta có chút rén lại, cúi đầu đầy cung kính.

"Dạ thưa quý khách! Quý khách muốn tôi gọi thế nào!"

Ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào ánh mắt bối rối của nhân viên tiếp tân, Mộng Linh San khẽ trấn an tâm trạng bất ổn dưới đáy lòng, dùng giọng nói đầy đanh thép mà nói với người trước mặt.

"Cô nên xưng hô: Thưa quý bà!"

Hot

Comments

Charlote♡♡♡

Charlote♡♡♡

Phá thân để ko cưới chồng, chất qué nha chụy

2022-04-23

3

Charlote♡♡♡

Charlote♡♡♡

Vc j mà cần đến make up z chụy gái :>

2022-04-23

0

_Rosabella_

_Rosabella_

Nói dối là ko tốt nha

2022-04-22

1

Toàn bộ
Chapter
1 CHƯƠNG 0: ÁNG VĂN ĐẦU.
2 CHƯƠNG I : ĐÀO HÔN VỪA UY TÍN VỪA THÀNH CÔNG.
3 CHƯƠNG II : ĐÀO HÔN BẰNG CÁCH TÌM NGƯỜI ĐỂ PHÁ THÂN.
4 CHƯƠNG III : KẾ HOẠCH PHÁ THÂN.
5 CHƯƠNG IV : LẦN ĐẦU TIÊN ĐẶT CHÂN VÀO KHÁCH SẠN.
6 CHƯƠNG V : MÈO HOANG.
7 CHƯƠNG VI : TRÊU GHẸO (H).
8 CHƯƠNG VlI : MỘT ĐÊM ƯỚT ÁT (H+).
9 CHƯƠNG VIII : QUẤN QUÝT KHÔNG RỜI (H+).
10 CHƯƠNG IX : TRỞ VỀ.
11 CHƯƠNG X : BÍ MẬT BỊ PHÁT HIỆN.
12 CHƯƠNG XI : SÁNG SỚM.
13 CHƯƠNG XII : TƯƠNG KẾ TỰU KẾ.
14 CHƯƠNG Xlll : KHÔNG MUỐN LẤY CHỒNG.
15 CHƯƠNG XIV : KẾ HOẠCH A THẤT BẠI.
16 CHƯƠNG XV : MIỄN CƯỠNG GẶP MẶT.
17 CHƯƠNG XVI : LẬT MẶT NGAY TỨC KHẮC.
18 CHƯƠNG XVII : SẼ TRẢ GIÁ.
19 CHƯƠNG XVIll : TRÒ CHƠI.
20 CHƯƠNG XIX : GAN DẠ HÔN.
21 CHƯƠNG XX : HIỂU ĐƯỢC NGẦM Ý.
22 CHƯƠNG XXI: CƠ THỂ TRONG TRUYỀN THUYẾT.
23 CHƯƠNG XXII : ĐỔI VỊ TRÍ CHO NHAU.
24 CHƯƠNG XXIII : CÒN NON VÀ XANH.
25 CHƯƠNG XXIV : CHẠY ĐÂU CHO THOÁT.
26 CHƯƠNG XXV : KHÔNG GIAN KÍCH TÌNH.
27 CHƯƠNG XXVI : PHŨ PHÀNG.
28 CHƯƠNG XXVII : VỀ CHUNG MỘT NHÀ.
29 CHƯƠNG XXVIII : BỮA SÁNG.
30 CHƯƠNG XXIX : KHÓ CHỊU TRONG NGƯỜI.
31 CHƯƠNG XXX : MANG THAI.
32 CHƯƠNG XXXI : PHẪN NỘ.
33 CHƯƠNG XXXII : CHÚNG TA LY HÔN ĐI.
34 CHƯƠNG XXXIIl : TỰ TUYỆT.
35 CHƯƠNG XXXIV : GẶP LẠI NHAU.
36 CHƯƠNG XXXV : THÂN PHẬN THẬT SỰ.
37 CHƯƠNG XXXVI : NHỜ SỰ TRỢ GIÚP.
38 CHƯƠNG XXXVII : KHÔNG BIẾT DỖ DÀNH PHỤ NỮ.
39 CHƯƠNG XXXVIII : TÔI KHÔNG CÓ TÌNH CẢM VỚI ANH.
40 CHƯƠNG XXXIX : KHÔNG CÓ ĐỒ ĐỂ MẶC.
41 CHƯƠNG XL : SÚNG ỐNG ĐẦY ĐỦ.
Chapter

Updated 41 Episodes

1
CHƯƠNG 0: ÁNG VĂN ĐẦU.
2
CHƯƠNG I : ĐÀO HÔN VỪA UY TÍN VỪA THÀNH CÔNG.
3
CHƯƠNG II : ĐÀO HÔN BẰNG CÁCH TÌM NGƯỜI ĐỂ PHÁ THÂN.
4
CHƯƠNG III : KẾ HOẠCH PHÁ THÂN.
5
CHƯƠNG IV : LẦN ĐẦU TIÊN ĐẶT CHÂN VÀO KHÁCH SẠN.
6
CHƯƠNG V : MÈO HOANG.
7
CHƯƠNG VI : TRÊU GHẸO (H).
8
CHƯƠNG VlI : MỘT ĐÊM ƯỚT ÁT (H+).
9
CHƯƠNG VIII : QUẤN QUÝT KHÔNG RỜI (H+).
10
CHƯƠNG IX : TRỞ VỀ.
11
CHƯƠNG X : BÍ MẬT BỊ PHÁT HIỆN.
12
CHƯƠNG XI : SÁNG SỚM.
13
CHƯƠNG XII : TƯƠNG KẾ TỰU KẾ.
14
CHƯƠNG Xlll : KHÔNG MUỐN LẤY CHỒNG.
15
CHƯƠNG XIV : KẾ HOẠCH A THẤT BẠI.
16
CHƯƠNG XV : MIỄN CƯỠNG GẶP MẶT.
17
CHƯƠNG XVI : LẬT MẶT NGAY TỨC KHẮC.
18
CHƯƠNG XVII : SẼ TRẢ GIÁ.
19
CHƯƠNG XVIll : TRÒ CHƠI.
20
CHƯƠNG XIX : GAN DẠ HÔN.
21
CHƯƠNG XX : HIỂU ĐƯỢC NGẦM Ý.
22
CHƯƠNG XXI: CƠ THỂ TRONG TRUYỀN THUYẾT.
23
CHƯƠNG XXII : ĐỔI VỊ TRÍ CHO NHAU.
24
CHƯƠNG XXIII : CÒN NON VÀ XANH.
25
CHƯƠNG XXIV : CHẠY ĐÂU CHO THOÁT.
26
CHƯƠNG XXV : KHÔNG GIAN KÍCH TÌNH.
27
CHƯƠNG XXVI : PHŨ PHÀNG.
28
CHƯƠNG XXVII : VỀ CHUNG MỘT NHÀ.
29
CHƯƠNG XXVIII : BỮA SÁNG.
30
CHƯƠNG XXIX : KHÓ CHỊU TRONG NGƯỜI.
31
CHƯƠNG XXX : MANG THAI.
32
CHƯƠNG XXXI : PHẪN NỘ.
33
CHƯƠNG XXXII : CHÚNG TA LY HÔN ĐI.
34
CHƯƠNG XXXIIl : TỰ TUYỆT.
35
CHƯƠNG XXXIV : GẶP LẠI NHAU.
36
CHƯƠNG XXXV : THÂN PHẬN THẬT SỰ.
37
CHƯƠNG XXXVI : NHỜ SỰ TRỢ GIÚP.
38
CHƯƠNG XXXVII : KHÔNG BIẾT DỖ DÀNH PHỤ NỮ.
39
CHƯƠNG XXXVIII : TÔI KHÔNG CÓ TÌNH CẢM VỚI ANH.
40
CHƯƠNG XXXIX : KHÔNG CÓ ĐỒ ĐỂ MẶC.
41
CHƯƠNG XL : SÚNG ỐNG ĐẦY ĐỦ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play