CHƯƠNG XVIll : TRÒ CHƠI.

Trong quán bar xập xình tiếng nhạc, ánh đèn nhiều màu sắc phản chiếu lên những con người đang chìm đắm trong hơi men, vài cô gái mặc bộ đồ hở hang, cắt xé sâu hoắm.

Ở một góc bàn nọ, phục vụ bưng trên tay hai ly Cocktail vừa mới pha đến hai quý cô trẻ tuổi ngồi ở đó.

"Quý khách, mời dùng."

Phục vụ sau đó rời khỏi, hoà mình vào trong đám người đang nhảy nhún trong điệu nhạc.

" Tiểu San San, chị cảm thấy em dạo này rất lạ nha. Có phải là do sắp lấy chồng không?" Nhạc Thư Sênh vừa hỏi, vừa đưa ly Cocktail lên miệng thưởng thức.

Mộng Linh San khẽ nhâm nhi ly Cocktail vị bạc hà, sau đó thản nhiên trả lời: "Không hề."

Nhạc Thư Sênh quét mắt nhìn đánh giá cô một hồi lâu, sau đó uống một ngụm rượu: "Đồng hồ em... dạo này chị không thấy em đeo trên tay?"

Nghe học tỷ hỏi, Mộng Linh San thiếu chút nữa bị sặc. Cô trấn an tinh thần mình, ngao ngán đáp lại.

"Em... bị mất rồi."

"Mất từ bao giờ?" Nhạc Thư Sênh tra hỏi.

"Ừm... cũng được hơn mười ngày rồi." Cô đếm trên đầu ngón tay, tính nhẩm ra con số rồi nói.

"Mười ngày?" Nhạc Thư Sênh trầm ngâm suy nguy một hồi, sau đó gặn hỏi cô: "Chị nhớ không nhầm khi ấy em đến khách sạn có đúng không?"

Cô im lặng, sau đó khẽ gật đầu một cái.

Nhạc Thư Sênh vỗ trán, vỏ vẻ đầy bất lực: "Tổ tông nhà tôi ơi, chiếc đồng hồ đắt đỏ đó mà em cũng đánh mất được."

Mộng Linh San cố nặn nụ cười trên mặt mình: "Hừm... em... em cũng không ngờ mình lại đán rơi ở đó."

Nhạc Thư Sênh lắc đầu tỏ vẻ đầy bất mãn, tình thần ngao ngán mà lấy ra từ trong chiếc túi xách của mình một tứ vật gì đó, song đưa đến trước mặt cô.

"Cái gì vậy?" Mộng Linh San đặt ly Coctail xuống, sau đó đưa hai tay lên đón nhận đồ mà vị học tỷ đưa cho: "Chị cho em sao?"

Vừa nói cô vừa tò mò mở ra, đập vào mắt cô là một chiếc đồng hồ nữ mạ vàng ánh lên dưới ánh đèn nhiều màu trong quán bar, cô ngạc nhiên không tin vào mắt mình.

"Chị Sênh, đồng hồ này..." Cô khó hiểu, ngẩng mặt lên hỏi học tỷ: "Chị mới mua sao?"

Nhạc Thư Sênh khẽ cười hở răng một cái, hai chân vắt chéo ngôi trên ghế sofa, nói: "Chị cá chắc là em lôi thôi đã đánh mất chiếc đồng hồ đắt đỏ đó rồi nên hôm qua chị mới mua hai chiếc đồng hồ của nhà thiết Edan mới ra mắt, tiện thể đem về cùng em unbox."

Cô vui vẻ, không ngừng nói cảm ơn với vị học tỷ, lấy chiếc đồng hồ ra đeo lên cổ tay trắng nõn. Vừa đeo vừa tấm tác khen ngợi thẩm mỹ của Nhạc Thư Sênh, nói cô là một người biết nhìn nhận và lựa chọn mặt hàng.

Mười phút sau.

Nhạc Thư Sênh lúc này đã ngấm hơi men của rượu, rõ ràng gọi ly Cocktail có nồng độ cồn ít nhưng tại sao vừa uống được chưa quá ba ngụm và cảm thấy choáng váng đến vậy rồi.

"Tiểu San San, sao em uống lâu vậy? Từ nãy giờ chưa hết một ly là sao?"

Mộng Linh San nuốt một ngụm rượu vào trong cuống họng, sau đó nói: "Chị, đây là lần đầu em đi bar mà, và cũng là lần đầu uống đồ pha chế có vị cồn."

Nhạc Thư Sênh ngả tấm lưng mệt mỏi về phía thành ghế, khua tay múa chân trước mặt cô, giọng nói nửa say nửa tỉnh.

"Em... tửu lượng thật kém. Ly Cocktail của em có hàm lượng cồn rất ít, vậy mà đã hơn mười phút trôi qua mà vẫn chưa uống hết."

Mộng Linh San trề môi một cái, cãi lý lại: "Nếu như mà em uống say ở đây thì lát nữa ai vác cái xác của chị về?"

Nhạc Thư Sênh ngồi thẳng người dậy lườm cô một cái, song ngửa cổ uống một hơi hết ly Cocktail thứ tám, sau đó cô lẩm bẩm câu gì đó, vẫy tay phục vụ, gọi thêm hai chai rượu vang. Cô lúc này đã say ngà ngà, cô ấy nhìn dáng vẻ tươi tỉnh của Mộng Linh San, nở một nụ cười lớn.

"Em cũng biết nghĩ cho chị ư? Yên tâm! Hai chị em say thì có người khác đến lôi xác hai chị em mình về."

Mộng Linh San cười ngây dại một cái, sau đó khoác tay vào vai học tỷ, thì thào to nhỏ bên tai cô ấy vài điều.

"Vui thôi đừng vui quá! Nếu lần này em quá đà thì đời em xuống dốc không phanh đó, chị gái của tôi ơi."

Nói xong cô tặng cho Nhạc Thư Sênh một cái củng đầu.

Nhạc Thư Sênh cũng không chịu yếu thế, vươn người củng vào trán cô một cái rõ đau, nói: "Em lo cái gì cơ chứ! Nay uống tẹt ga với chị đi, tội đâu chị chịu."

"Em có nên không?"

Từ rất lâu rồi cô vẫn chưa uống rượu vang, lần cuối cùng cô uống là vào lúc sinh nhật của bố mình. Nhưng hiện tại bố cô đã công tác ở bên đất nước Maroc xa xôi đã được hơn năm tháng rồi, muốn uống cũng phải chờ có mặt bố cô thì cô mới dám uống. Nếu như tự tiện uống trước mặt mẹ, e rằng đời cô tới số rồi.

"Cũng lâu lắm rồi em chưa uống rượu giải sầu."

"Ừ hứ!" Nhạc Thư Sênh gật đầu đồng tình: "Chẳng phải mai cuối tuần sao? Vả lại em cũng xin ở nhà chị qua đêm rồi mà."

Mộng Linh San trằn trọc suy nghĩ một hồi, sau đó gật đầu vui vẻ, nói: "Được thôi! Đêm nay em sẽ xoã hết mình."

Lúc này phục vụ bê trên tay đến hai chai rượu vang vị nho, cung kính lễ phép: "Đồ quý khách order, mời quý khách dùng."

Nhìn thấy hai chai rượu vang đặt trước mặt, Mộng Linh San không nghĩ ngợi gì, vươn người để với lấy chai rượu. Mở nắp ra mà trực tiếp ngửa cổ tu uống một hơi.

"Tựu lượng của em kém! Ban đầu uống thì phải từ từ thôi!" Nhạc Thư Sênh ngồi bên cạnh, nhìn dáng vẻ uống của cô mà vội vàng khuyên nhủ.

Cô bỏ qua hương vị chát của rượu, nhắm mắt uống một hơi gần đến nửa chai. Sau đó ho sặc ho sụa, song cô đưa tay lên quệt đi vết rượu ở khoé miệng, cười một cái.

"Chị nghĩ tửu lượng của em kém sao?"

Nhạc Thư Sênh chỉ biết cười trừ một cái, sau đó đưa ly thuỷ tinh tới trước mặt cô, nói: "Rót cho chị một ly."

Cô vui vẻ, rót cho Nhạc Thư Sênh một ly đầy, sau đó ngửa cổ lên uống bằng chai.

Vài phút sau, Mộng Linh San đã uống hết một chai rượu vang, lúc này cô đã say khướt, ôm lấy hai chân của Nhạc Thư Sênh mà khóc lớn.

"Chị Sênh Sênh, em thật bất hạnh quá."

Nhạc Thư Sênh vẫn còn chút ý thực, thở dài một cách ngao ngán: "Haiz, em lúc nào mà chả than mình là một đứa con bất hạnh."

Cô nàng này rượu đã ngấm, hơi men say đã phát tác, lại bắt đầu ăn nói than thân rồi! Nhạc Thư Sênh tuy đã say ngà ngà, nhưng khi nghe lời cằn nhằn của cô thì lập tức tâm trạng trở nên khó chịu, mặt mày cau có lại.

Mộng Linh San ngẩn người, suy nghĩ một hồi, cô dường như đang nghĩ về một vấn đề gì đó.

Đúng là con người ta khi say sẽ không ý thức được mình nghĩ gì và hành động những gì.

"Em muốn huỷ hôn! Gã đàn ông xấu xí đó không xứng làm chồng em! Nếu mẹ còn cố gượng ép em nữa, em sẽ đi phá thân cho bà ta xem."

Nhạc Thư Sênh bất lực mà vỗ tay vào trán, phân tâm thầm nghĩ, biết cô nàng này dễ say thì có lẽ sẽ không dẫn đến đây.

Nhưng giờ hối hận thì đã muộn, cô say khướt, nước mặt đầm đìa, hai tay ôm ghì chặt lấy chân Nhạc Thư Sênh, gương mặt xinh đẹp gục vào lòng của cô.

"Tiểu San San, em say trước chị rồi đó."

"Em không say! Chị mới là người say ấy?"

Nhạc Thư Sênh cau mày, gỡ hai tay cô ra khỏi chân mình: "Em say rồi nên mới ăn nói luyên thuyên nha, về ngay cho chị."

"Em lật mặt hơi nhanh rồi đó! Khi trước cũng nói như vậy, kết quả phá thân xong lại bẻ lái quay xe, giờ uống rượu vào lại ăn nói luyên thuyên."

"Không, em không say! Em còn nhận ra chị là chị tốt của mình." Mộng Linh San trở lên cục cằn hơn, hai tay ôm chặt lấy đùi chị tốt của mình.

Cái lý do này, cũng phải nói sao? Nhạc Thư Sênh lực bất tòng tâm, vươn tay với lấy ly Cocktail thứ chín của mình đang còn uống dang dở mà ngửa mặt lên uống.

"Nếu em còn tỉnh táo thì chơi trò chơi gì đó cho bớt nhàm chán đi." Cô đề xuất, ánh mắt liếc nhìn xung quanh.

Quán bar lúc này vẫn còn khá đông, người người ra ra vào vào ngày một lúc đông hơn trước.

Nghe người chị tốt của mình đề xuất như vậy, Mộng Linh San không tỉnh táo mấy mà đồng ý ngay tức khắc.

"Trò gì? Chơi luôn! Em đây chơi tất!"

"Chơi trò mạo hiểm." Nhạc Thư Sênh không biết đã châm điếu thuốc từ bao giờ, đưa lên miệng hít một hơi thật sâu sau đó nhả ra một làn khói trắng đục trong không khí.

"Trò mạo hiểm?" Cô ngơ ngác mà hỏi lại.

"Đúng rồi, là ai thua sẽ làm theo mệnh lệnh của người thắng."

"Chị... không tính chơi khăm với em chứ?"

"Tiểu tổ tông của tôi ơi, em nghĩ chị là một con người đê tiện, thích đâm sau lưng bạn bè như vậy sao?"

"Oke, vậy thì chơi luôn." Cô không do dự mà gật đầu đồng tình.

"Chốt kèo, thua đừng có mà hối hận nhé." Nét mặt của Nhạc Thư Sênh trở nên hưng phấn.

"Sênh Sênh, chị đang coi thường em đấy sao?"

"Không hề nha!" Nhạc Thư Sênh di chuyển ngóm tay trỏ tỏ vẻ phản bác: "Em theo chị lâu như vậy mà còn nghi ngờ chị sao?"

"Em đây rất tỉnh táo." Cô vỗ ngực tỏ vẻ sinh lực mình đầy khí phách.

"Vậy thì vào cuộc thôi."

Nói xong, Nhạc Thư Sênh từ lấy trong túi lấy ra cỗ bài Tarot. Cô rút từ trong cỗ bài ra hai lá bài, một lá có biểu tượng hình trái tim có ba cây kiếm đâm xuyên qua, tên gọi là "Three Of Swords" và một lá bài hình người đàn ông đang ngồi trên giường ngủ, tên gọi là "Nine Of Swords".

Nhạc Thư Sênh nói với Mộng Linh San, rằng cô phải chọn một trong hai lá bài này. Nếu như chọn vào lá bài "Three Of Swords" thì sẽ nghe lời, chọn ra người đàn ông đẹp trai nhất ở đây, trao tặng nụ hôn đầu của mình cho người đàn ông đó.

Còn nếu như chọn vào lá bài "Nine Of Swords" thì phải ngoan ngoãn theo cô về nhà nghỉ ngơi, tuyệt đối không được kể lể tương tư sầu bi của mình ở đây.

Mộng Linh San nghe vậy cũng đồng ý, ngồi nghiêm túc vào ghế, nói: "Sởi, tưởng gì! Em đâu còn nụ hôn đâu."

Nhạc Thư Sênh trừng mắt cô một cái, sau đó cháo hai lá bài lại với nhau, đặt lên mặt bàn làm bằng kính. Ánh sáng của chùm đèn quán bar chiếu lấp loé vào bai người.

"Chọn đi." Nhạc Thư Sênh hất hàm, ra lệnh cô chọn ra một lá bài bấy kỳ.

Mộng Thư Sênh do dự một hồi, cuối cùng chọn lấy một lá bài.

Hot

Comments

Olwen

Olwen

chương này có vài chỗ chắc tg gõ nhanh ko để ý nên nó bị mất dấu với thiếu chữ á

2022-05-01

2

Olwen

Olwen

Chỗ này thiếu dấu rùi. 😅

2022-05-01

1

Olwen

Olwen

chỗ này bị thiếu chữ nè tg ơi

2022-05-01

1

Toàn bộ
Chapter
1 CHƯƠNG 0: ÁNG VĂN ĐẦU.
2 CHƯƠNG I : ĐÀO HÔN VỪA UY TÍN VỪA THÀNH CÔNG.
3 CHƯƠNG II : ĐÀO HÔN BẰNG CÁCH TÌM NGƯỜI ĐỂ PHÁ THÂN.
4 CHƯƠNG III : KẾ HOẠCH PHÁ THÂN.
5 CHƯƠNG IV : LẦN ĐẦU TIÊN ĐẶT CHÂN VÀO KHÁCH SẠN.
6 CHƯƠNG V : MÈO HOANG.
7 CHƯƠNG VI : TRÊU GHẸO (H).
8 CHƯƠNG VlI : MỘT ĐÊM ƯỚT ÁT (H+).
9 CHƯƠNG VIII : QUẤN QUÝT KHÔNG RỜI (H+).
10 CHƯƠNG IX : TRỞ VỀ.
11 CHƯƠNG X : BÍ MẬT BỊ PHÁT HIỆN.
12 CHƯƠNG XI : SÁNG SỚM.
13 CHƯƠNG XII : TƯƠNG KẾ TỰU KẾ.
14 CHƯƠNG Xlll : KHÔNG MUỐN LẤY CHỒNG.
15 CHƯƠNG XIV : KẾ HOẠCH A THẤT BẠI.
16 CHƯƠNG XV : MIỄN CƯỠNG GẶP MẶT.
17 CHƯƠNG XVI : LẬT MẶT NGAY TỨC KHẮC.
18 CHƯƠNG XVII : SẼ TRẢ GIÁ.
19 CHƯƠNG XVIll : TRÒ CHƠI.
20 CHƯƠNG XIX : GAN DẠ HÔN.
21 CHƯƠNG XX : HIỂU ĐƯỢC NGẦM Ý.
22 CHƯƠNG XXI: CƠ THỂ TRONG TRUYỀN THUYẾT.
23 CHƯƠNG XXII : ĐỔI VỊ TRÍ CHO NHAU.
24 CHƯƠNG XXIII : CÒN NON VÀ XANH.
25 CHƯƠNG XXIV : CHẠY ĐÂU CHO THOÁT.
26 CHƯƠNG XXV : KHÔNG GIAN KÍCH TÌNH.
27 CHƯƠNG XXVI : PHŨ PHÀNG.
28 CHƯƠNG XXVII : VỀ CHUNG MỘT NHÀ.
29 CHƯƠNG XXVIII : BỮA SÁNG.
30 CHƯƠNG XXIX : KHÓ CHỊU TRONG NGƯỜI.
31 CHƯƠNG XXX : MANG THAI.
32 CHƯƠNG XXXI : PHẪN NỘ.
33 CHƯƠNG XXXII : CHÚNG TA LY HÔN ĐI.
34 CHƯƠNG XXXIIl : TỰ TUYỆT.
35 CHƯƠNG XXXIV : GẶP LẠI NHAU.
36 CHƯƠNG XXXV : THÂN PHẬN THẬT SỰ.
37 CHƯƠNG XXXVI : NHỜ SỰ TRỢ GIÚP.
38 CHƯƠNG XXXVII : KHÔNG BIẾT DỖ DÀNH PHỤ NỮ.
39 CHƯƠNG XXXVIII : TÔI KHÔNG CÓ TÌNH CẢM VỚI ANH.
40 CHƯƠNG XXXIX : KHÔNG CÓ ĐỒ ĐỂ MẶC.
41 CHƯƠNG XL : SÚNG ỐNG ĐẦY ĐỦ.
Chapter

Updated 41 Episodes

1
CHƯƠNG 0: ÁNG VĂN ĐẦU.
2
CHƯƠNG I : ĐÀO HÔN VỪA UY TÍN VỪA THÀNH CÔNG.
3
CHƯƠNG II : ĐÀO HÔN BẰNG CÁCH TÌM NGƯỜI ĐỂ PHÁ THÂN.
4
CHƯƠNG III : KẾ HOẠCH PHÁ THÂN.
5
CHƯƠNG IV : LẦN ĐẦU TIÊN ĐẶT CHÂN VÀO KHÁCH SẠN.
6
CHƯƠNG V : MÈO HOANG.
7
CHƯƠNG VI : TRÊU GHẸO (H).
8
CHƯƠNG VlI : MỘT ĐÊM ƯỚT ÁT (H+).
9
CHƯƠNG VIII : QUẤN QUÝT KHÔNG RỜI (H+).
10
CHƯƠNG IX : TRỞ VỀ.
11
CHƯƠNG X : BÍ MẬT BỊ PHÁT HIỆN.
12
CHƯƠNG XI : SÁNG SỚM.
13
CHƯƠNG XII : TƯƠNG KẾ TỰU KẾ.
14
CHƯƠNG Xlll : KHÔNG MUỐN LẤY CHỒNG.
15
CHƯƠNG XIV : KẾ HOẠCH A THẤT BẠI.
16
CHƯƠNG XV : MIỄN CƯỠNG GẶP MẶT.
17
CHƯƠNG XVI : LẬT MẶT NGAY TỨC KHẮC.
18
CHƯƠNG XVII : SẼ TRẢ GIÁ.
19
CHƯƠNG XVIll : TRÒ CHƠI.
20
CHƯƠNG XIX : GAN DẠ HÔN.
21
CHƯƠNG XX : HIỂU ĐƯỢC NGẦM Ý.
22
CHƯƠNG XXI: CƠ THỂ TRONG TRUYỀN THUYẾT.
23
CHƯƠNG XXII : ĐỔI VỊ TRÍ CHO NHAU.
24
CHƯƠNG XXIII : CÒN NON VÀ XANH.
25
CHƯƠNG XXIV : CHẠY ĐÂU CHO THOÁT.
26
CHƯƠNG XXV : KHÔNG GIAN KÍCH TÌNH.
27
CHƯƠNG XXVI : PHŨ PHÀNG.
28
CHƯƠNG XXVII : VỀ CHUNG MỘT NHÀ.
29
CHƯƠNG XXVIII : BỮA SÁNG.
30
CHƯƠNG XXIX : KHÓ CHỊU TRONG NGƯỜI.
31
CHƯƠNG XXX : MANG THAI.
32
CHƯƠNG XXXI : PHẪN NỘ.
33
CHƯƠNG XXXII : CHÚNG TA LY HÔN ĐI.
34
CHƯƠNG XXXIIl : TỰ TUYỆT.
35
CHƯƠNG XXXIV : GẶP LẠI NHAU.
36
CHƯƠNG XXXV : THÂN PHẬN THẬT SỰ.
37
CHƯƠNG XXXVI : NHỜ SỰ TRỢ GIÚP.
38
CHƯƠNG XXXVII : KHÔNG BIẾT DỖ DÀNH PHỤ NỮ.
39
CHƯƠNG XXXVIII : TÔI KHÔNG CÓ TÌNH CẢM VỚI ANH.
40
CHƯƠNG XXXIX : KHÔNG CÓ ĐỒ ĐỂ MẶC.
41
CHƯƠNG XL : SÚNG ỐNG ĐẦY ĐỦ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play