CHƯƠNG VI : TRÊU GHẸO (H).

"Hối hận rồi sao? Mèo hoang à, đã quá muộn để em rút lại lời nói ban nãy!"

Mộng Linh San kinh hãi vội vàng quấn lại chiếc khăn trên người mình, sau đó vội vàng bò về phía mép bên kia thành giường.

Nhưng chưa kịp lết cái tấm thân này thì người đàn ông đã nhanh chóng tóm lấy cổ chân mà kéo cô ngược về phía mình. Ngay sau đó toàn thân áp lực của anh ta đè lên người cô, ôm cô từ phía sau.

Một tay Phong Anh Kỳ vòng tay ôm lấy vòng hai nhỏ nhắn của cô gái, tay còn lại nắm chặt lấy khuôn mặt cô. Đôi môi mang theo sức nóng hôn lên cần cổ trăng trắng, vừa hôn vừa hít ngửi hương thơm trên cơ thể cô.

Mộng Linh San lần đầu bị người khác hôn, cô giật thót tim mà rụt cổ lại nhưng khuôn mặt bị người đàn ông giữ chặt lấy, ý muốn không để cô trốn tránh được.

"Ưm… đừng… nhột…"

Cô khó khăn mà nói ra từng lời mà can ngăn người phía trên, nhưng đáp lại cô là tiếng hôn chẹp miệng cùng với hơi thở thỏa mãn của người đàn ông.

"Mèo hoang, em vừa tắm xong sao?"

Anh ta hôn mọi nơi trên cần cổ của cô, sau đó lại kề mũi vào mái tóc óng lụa của cô mà hít ngửi mùi hương.

"Thơm thật!"

Người đàn ông vừa ngửi vừa nhắm mắt cảm nhận hương thơm trên người Mộng Linh San.

"Mùi Lavender sao? Thật khéo chọn mùi! Em có biết rằng hiện tại cơ thể em hấp dẫn đến mức nào không? Thật thơm, thật ngon và thật quyến rũ!"

Hai mắt của Mộng Linh San nhắm nghiền lại với nhau, cổ họng không ngừng phát ra âm thanh kiều suyễn do người đàn ông đang kích thích lên từng dây thần kinh nhạy cảm của phía sau gáy cô.

Cô cố gắng nghĩ ra cảnh tượng khác để lấn át đi sự thật hiện tại, nhưng đều bị thanh âm tà mị của gã đàn ông này lôi kéo.

"A… anh đừng nói… ưm… đừng cắn…"

Phong Anh Kỳ không thèm để ý đến lời can ngăn của cô, mở miệng cắn lấy vành tai mẫn cảm của cô gái.

"Mèo hoang, em tên gì?"

"Ưm… Mộng… Mộng Linh San…"

"Mộng Linh San? Cái tên này thật hay! Tôi nhớ tên em rồi đó!"

Vừa nói Phong Anh Kỳ vừa tháo cà vạt trên cổ mình mà bịt lấy đôi mắt của cô đồng thời lật người cô về phía đối diện mình.

"Nói cho tôi biết, em bao nhiêu tuổi?"

Lời nói của anh ta như có ma lực mà thôi miên thần trí cô, Mộng Linh San ngoan ngoãn mà trả lời lại.

"Mười… mười chín…"

"Tốt, vậy là đã trường thành! Em đã đủ điều kiện để quyến rũ tôi rồi! Chúc mừng em, mục đích tiếp cận tôi đã thành công!"

Nói rồi người đàn ông bắt đầu hành động, từ từ nhấn nhá con mồi non này.

"Anh… anh đừng có làm càn… ưm…"

Bàn tay to lớn của Phong Anh Kỳ nắm chặt lấy hai tay cô mà cố định trên đỉnh đầu. Thân thể cường tráng áp lực đè lên thân thể yếu mềm của người thiếu nữ độ tuổi cập kê, bàn tay thô ráp thêm phần thô bạo không ngừng nắp bóp đôi gò đôi nóng hổi, đôi môi chăm chú ép chặt vào đôi môi mềm mại tựa như cánh hoa non đọng vị ngọt đầu mùa mà bắt đầu gặm nhấm không thôi.

Mộng Linh San bị động tác bất thình lình từ đối phương làm cho toàn thân cô cảm thấy sợ sệt. Cô như vậy mà đã phải làm tình rồi sao? A, bản thân cô vẫn chưa chuẩn bị cho việc này.

Cô hoảng sợ vô cùng, tứ chi giãy giụa, đôi môi thì mím lại như đang muốn thoát khỏi thứ đang gặm nhấm kia, hai tay cố gắng thoát khỏi cú nắm kia, miệng không ngừng kêu lên.

"Này, này, làm ơn! Dừng lại... ưm... ưm..."

Người đàn ông dường như không để tâm đến lời nói cầu xin kia, tiếp tục khoá đôi môi căng mọng mật ngọt đó. Anh ra sức hôn cô thật mạnh, đầu lưỡi tinh ranh của anh cứ thế khuấy động, cuốn lấy đầu lưỡi đinh hương của cô như đang thúc đẩy mật ngọt trong miệng cô ra để mà hút lấy hút để.

"Ưm... ưm... x...xin anh... ưm ưm..."

Anh vẫn không phiền màng đến lời xin xỏ của Mộng Linh San, anh vẫn tiếp tục bận bịu với công việc hút mật này.

Quả thật người phụ này thật ngọt quá!

Đã rất lâu rồi anh chưa từng chưa giờ thưởng thưởng vị ngon ngọt này của phụ nữ.

Đã bao lâu rồi nhỉ?

Bao lâu rồi anh cũng không biết, chỉ biết rằng anh đây lần đầu tiên động vào vào phụ nữ.

Trong ánh sáng nhợt nhạt của đèn ngủ, bốn cánh môi vẫn quấn nhau không rời, nụ hôn ấy càng ngày càng mãnh liệt hơn, đầu lưỡi giao nhau tạo lên âm thanh khoái lạc vang động căn phòng.

Mộng Linh San bị anh ta hôn đến đỏ ửng hai bên gò má, đến không thở được, cô mím môi thật chặt tránh đi nụ hôn như đang hút đi sinh lực của mình. Hắn ta không chịu buông tha mà lấy tay bóp miệng cô, ép cô phải phối hợp ưng ý với mình. Hai đầu lưỡi bắt đầu giao nhau ngày càng mãnh liệt tạo ra âm thanh ái tình.

"K... khó... th... ưm... ưm... thở...."

Anh thấy hơi thở cô dần một yếu mềm, miễn cưỡng buông bỏ khỏi cánh hoa đang tràn ngập mật ngọt kia, đôi môi anh hôn xuống cổ cô, xuống xương quai xanh mảnh khảnh rồi từ từ di chuyển đôi gò đồi căng bóng đang chờ người nhào nặn kia. Những nơi cánh môi anh lướt qua đều để lại dấu ấn riêng cho tình ái muội.

Bây giờ xung quanh cô chỉ còn một mảng tối đen xì không thấy lỗi, tính bỏ tấm vải che trên mặt nhưng nghĩ tới cảnh nóng ở ngay trước mắt lại thêm phần ngượng ngùng e dè.

Hai tay Mộng Linh San buông xuống để vào tấm ga mềm mại của giường mặc kệ cho tên trai bao kia làm gì thì làm. Bởi lúc này trong đầu cô đang nghĩ tới, chỉ cần việc này xảy ra ổn thoả, vẻn vẹn trôi đi thì hôn ước kia nhất định sẽ bị bỏ, như vậy cô có thể đem lòng yêu một người con trai mà mình mong muốn.

Mộng Linh San đang rơi vào cơn mộng mê đắm không biết trời đất là gì, đột nhiên cô giật mình tỉnh khỏi mộng khi thất một thứ gì đó lạnh lẽo xâm phạm đến chỗ riêng tư của cô, không ngừng khai phá những thứ tinh hoa bên trong.

"Chỗ đó... đừng mà... á...."

Theo phản ứng của bản thân, Mộng Linh San giật mình xấu hổ đến đỏ mặt, khép hai chân lại nhưng cả cơ thể cường tráng của hắn lại chen vào, khiến đôi chân thon dài không thể che đi cảnh xuân.

Còn hắn vẫn một tay đang nhào nặn một bên gò đồi thành đủ các loại hình, tay kia vẫn đang hăng hay mơn trớn da thịt non mềm, đầy quyến rũ.

Ngón tay ranh ma xảo trá của hắn mơn trớn nơi động nhỏ ướt át đầy kích dục của cô, hai đầu ngón tay bắt đầu xâm nhập sâu hơn mà khai phá khiến cho thân thể của người thiếu nữ ưỡn lên như đang muốn thoát khỏi công việc ‘điều hành’ kia.

Sau một hồi khai phá cuối cùng hắn cũng chịu rút ngón tay đầy chất dịch nhờn màu trắng ướt át ra, miệng lưỡi anh nói khẩy cô.

"Xem ra em rất thích thú với việc này! Xem nơi đó của em kìa, tôi chỉ có chạm vào một lúc mà nó đã ướt át đến vậy!"

Nụ cười ác ôn không ngừng lộ ra khoé môi của hắn, vừa nói hắn không ngừng làm lại hành động ban nãy mỗi lúc hắn khuấy động trong đoá hoa mẫn cảm của cô ngày càng mạnh.

Mỗi một động tác thô bạo của đầu ngón tay kia khiến cho cơ thể cô có chút kỳ lạ, nhiệt độ trong cơ thể Mộng Linh San không ngừng tăng lên, nó nóng, nóng đến cực độ cộng thêm những ngón tay đang thúc giục bụng dưới khiến cô thêm phần khó chịu mà ưỡn cong người lên, hai tai cô lắm chặt lấy ga đệm, miệng lưỡi run run mở lời cầu khuẩn.

"Xin... xin anh... tôi không muốn làm nữa! Xin anh.... Á...."

Hắn không màng gì đến lời nói của cô, vẫn tiếp tục khai phá hang động nhỏ đáng yêu không ngừng rung động kia. Hai chân Mộng Linh San vẫn trong tư thế khép nép lại như muốn đối phương phải dừng lại.

Hắn rút tay ra kèm theo một làn nước không hẹn mà ồ ạt trào ra, hai tay hắn banh rộng chân cô ra, cánh môi lạnh lẽo hôn lên bụng cô, từ từ di chuyển xuống huyệt nhỏ ướt át run run kia, nó như là một bông hoa đang nở rộ giữa mùa khiến anh không kìm nén được mà mà hôn lấy.

"Dừng lại.... ưm... nó quá... quá bẩn..."

Mộng Linh San vội vàng lấy tay che lại nơi riêng tư bị hắn động chạm đến. Làm như vậy liệu nó quá là... vô duyên không?

"Không bẩn!"

Nói xong hắn gạt tay cô ra mà vùi đầu vào nơi huyền bí kia mà hút mạnh.

"Á... không!"

Mộng Linh San giật bắn người, một dòng nước không một dấu hiệu báo trước lại một lần nữa chảy ào ào ra, hắn liếm sạch mật ngọt, người gì cô vừa xuất ra.

Mộng Linh San siết chặt hai tay trong nệm ga, miệng run run lên mà nỉ non van xin.

"Tôi hối hận rồi! Hức hức! Xin anh, làm ơn hãy tha cho tôi đi! Hức hức!"

Hot

Comments

Quyền Nhung

Quyền Nhung

chưa biết mùi phụ nữ ra sao thì nói đại cho rồi còn đây là lần đầu tiên

2022-11-14

0

Camie_Nguyen

Camie_Nguyen

nghe mùi xào xạo

2022-07-16

3

Quạc🐥🐥

Quạc🐥🐥

v

v

2022-05-06

1

Toàn bộ
Chapter
1 CHƯƠNG 0: ÁNG VĂN ĐẦU.
2 CHƯƠNG I : ĐÀO HÔN VỪA UY TÍN VỪA THÀNH CÔNG.
3 CHƯƠNG II : ĐÀO HÔN BẰNG CÁCH TÌM NGƯỜI ĐỂ PHÁ THÂN.
4 CHƯƠNG III : KẾ HOẠCH PHÁ THÂN.
5 CHƯƠNG IV : LẦN ĐẦU TIÊN ĐẶT CHÂN VÀO KHÁCH SẠN.
6 CHƯƠNG V : MÈO HOANG.
7 CHƯƠNG VI : TRÊU GHẸO (H).
8 CHƯƠNG VlI : MỘT ĐÊM ƯỚT ÁT (H+).
9 CHƯƠNG VIII : QUẤN QUÝT KHÔNG RỜI (H+).
10 CHƯƠNG IX : TRỞ VỀ.
11 CHƯƠNG X : BÍ MẬT BỊ PHÁT HIỆN.
12 CHƯƠNG XI : SÁNG SỚM.
13 CHƯƠNG XII : TƯƠNG KẾ TỰU KẾ.
14 CHƯƠNG Xlll : KHÔNG MUỐN LẤY CHỒNG.
15 CHƯƠNG XIV : KẾ HOẠCH A THẤT BẠI.
16 CHƯƠNG XV : MIỄN CƯỠNG GẶP MẶT.
17 CHƯƠNG XVI : LẬT MẶT NGAY TỨC KHẮC.
18 CHƯƠNG XVII : SẼ TRẢ GIÁ.
19 CHƯƠNG XVIll : TRÒ CHƠI.
20 CHƯƠNG XIX : GAN DẠ HÔN.
21 CHƯƠNG XX : HIỂU ĐƯỢC NGẦM Ý.
22 CHƯƠNG XXI: CƠ THỂ TRONG TRUYỀN THUYẾT.
23 CHƯƠNG XXII : ĐỔI VỊ TRÍ CHO NHAU.
24 CHƯƠNG XXIII : CÒN NON VÀ XANH.
25 CHƯƠNG XXIV : CHẠY ĐÂU CHO THOÁT.
26 CHƯƠNG XXV : KHÔNG GIAN KÍCH TÌNH.
27 CHƯƠNG XXVI : PHŨ PHÀNG.
28 CHƯƠNG XXVII : VỀ CHUNG MỘT NHÀ.
29 CHƯƠNG XXVIII : BỮA SÁNG.
30 CHƯƠNG XXIX : KHÓ CHỊU TRONG NGƯỜI.
31 CHƯƠNG XXX : MANG THAI.
32 CHƯƠNG XXXI : PHẪN NỘ.
33 CHƯƠNG XXXII : CHÚNG TA LY HÔN ĐI.
34 CHƯƠNG XXXIIl : TỰ TUYỆT.
35 CHƯƠNG XXXIV : GẶP LẠI NHAU.
36 CHƯƠNG XXXV : THÂN PHẬN THẬT SỰ.
37 CHƯƠNG XXXVI : NHỜ SỰ TRỢ GIÚP.
38 CHƯƠNG XXXVII : KHÔNG BIẾT DỖ DÀNH PHỤ NỮ.
39 CHƯƠNG XXXVIII : TÔI KHÔNG CÓ TÌNH CẢM VỚI ANH.
40 CHƯƠNG XXXIX : KHÔNG CÓ ĐỒ ĐỂ MẶC.
41 CHƯƠNG XL : SÚNG ỐNG ĐẦY ĐỦ.
Chapter

Updated 41 Episodes

1
CHƯƠNG 0: ÁNG VĂN ĐẦU.
2
CHƯƠNG I : ĐÀO HÔN VỪA UY TÍN VỪA THÀNH CÔNG.
3
CHƯƠNG II : ĐÀO HÔN BẰNG CÁCH TÌM NGƯỜI ĐỂ PHÁ THÂN.
4
CHƯƠNG III : KẾ HOẠCH PHÁ THÂN.
5
CHƯƠNG IV : LẦN ĐẦU TIÊN ĐẶT CHÂN VÀO KHÁCH SẠN.
6
CHƯƠNG V : MÈO HOANG.
7
CHƯƠNG VI : TRÊU GHẸO (H).
8
CHƯƠNG VlI : MỘT ĐÊM ƯỚT ÁT (H+).
9
CHƯƠNG VIII : QUẤN QUÝT KHÔNG RỜI (H+).
10
CHƯƠNG IX : TRỞ VỀ.
11
CHƯƠNG X : BÍ MẬT BỊ PHÁT HIỆN.
12
CHƯƠNG XI : SÁNG SỚM.
13
CHƯƠNG XII : TƯƠNG KẾ TỰU KẾ.
14
CHƯƠNG Xlll : KHÔNG MUỐN LẤY CHỒNG.
15
CHƯƠNG XIV : KẾ HOẠCH A THẤT BẠI.
16
CHƯƠNG XV : MIỄN CƯỠNG GẶP MẶT.
17
CHƯƠNG XVI : LẬT MẶT NGAY TỨC KHẮC.
18
CHƯƠNG XVII : SẼ TRẢ GIÁ.
19
CHƯƠNG XVIll : TRÒ CHƠI.
20
CHƯƠNG XIX : GAN DẠ HÔN.
21
CHƯƠNG XX : HIỂU ĐƯỢC NGẦM Ý.
22
CHƯƠNG XXI: CƠ THỂ TRONG TRUYỀN THUYẾT.
23
CHƯƠNG XXII : ĐỔI VỊ TRÍ CHO NHAU.
24
CHƯƠNG XXIII : CÒN NON VÀ XANH.
25
CHƯƠNG XXIV : CHẠY ĐÂU CHO THOÁT.
26
CHƯƠNG XXV : KHÔNG GIAN KÍCH TÌNH.
27
CHƯƠNG XXVI : PHŨ PHÀNG.
28
CHƯƠNG XXVII : VỀ CHUNG MỘT NHÀ.
29
CHƯƠNG XXVIII : BỮA SÁNG.
30
CHƯƠNG XXIX : KHÓ CHỊU TRONG NGƯỜI.
31
CHƯƠNG XXX : MANG THAI.
32
CHƯƠNG XXXI : PHẪN NỘ.
33
CHƯƠNG XXXII : CHÚNG TA LY HÔN ĐI.
34
CHƯƠNG XXXIIl : TỰ TUYỆT.
35
CHƯƠNG XXXIV : GẶP LẠI NHAU.
36
CHƯƠNG XXXV : THÂN PHẬN THẬT SỰ.
37
CHƯƠNG XXXVI : NHỜ SỰ TRỢ GIÚP.
38
CHƯƠNG XXXVII : KHÔNG BIẾT DỖ DÀNH PHỤ NỮ.
39
CHƯƠNG XXXVIII : TÔI KHÔNG CÓ TÌNH CẢM VỚI ANH.
40
CHƯƠNG XXXIX : KHÔNG CÓ ĐỒ ĐỂ MẶC.
41
CHƯƠNG XL : SÚNG ỐNG ĐẦY ĐỦ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play