CHƯƠNG XII : TƯƠNG KẾ TỰU KẾ.

Điện thoại đang gọi cho một ai đó, phải rất lâu mới có người bắt máy.

Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói hoà quyện với tiếng nhạc xập xình như đang trong quán bar.

[San San, có chuyện gì sao?]

Chân tay của Mộng Linh San luống cuống không ngừng, cô rối rắm mà cắn chặt lấy môi dưới, lấy hết dũng khí can đảm nhắc đến chuyện tối qua.

"Chị Sênh Sênh, hiện tại chị có rảnh không?"

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói nửa say nửa tỉnh: [Không hề, nếu em có chuyện gì muốn nói thì nói đi, chị đây dù say hay tỉnh vẫn đều nghe em hết!]

Mộng Linh San ngồi xuống giường, một tay siết chặt lấy áo ngủ trên đùi, hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh tâm trạng đang tràn ngập lửa trong người, cố gắng nói rõ mọi sự việc cho Nhạc Thư Sênh nghe nhưng từng câu từng lời của cô cứ vấp họng hoài.

"Chị… em… em… em thật sự… em…"

Mộng Linh San không thể nói thành câu thành ý, cô muốn nói nhưng cổ họng như có một thứ gì đó vô hình mắc ngang cổ họng cô, khiến thanh âm không thể thoát ra ngoài được.

Nhạc Thư Sênh lúc này đang ở trong một bữa tiệc Party, trên tay cầm ly rượu nho đưa lên miệng, ngửa mặt uống một ngụm hết sạch rượu còn sót lại trong ly, toàn thân lảo đảo đứng không vững, giọng nói thêm phần cằn nhằn.

[Ôi chúa ơi, sao em dài dòng vậy? Có gì nói thẳng luôn đi, chị còn bận quẩy nữa!]

Cô vừa nói vừa nghe theo tiếng gọi của đồng nghiệp lên sàn bắt đầu quẩy theo nhịp nhạc remix cực mạnh, cứ như cô vừa uống phải liều thuốc lắc vậy.

Ở phía bên kia, Mộng Linh San đã lấy hết dũng khí có trong người mình mà nói kiên định.

"Chị, tối qua em đã đi phá thân!"

Tiếng nhạc trong bữa tiệc đã lấn át đi tần số âm sóng truyền từ điện thoại, khiến cho Nhạc Thư Sênh hoàn toàn không nghe rõ những gì Mộng Linh San vừa nói, cô bật micro ngoài lên để mà nghe rõ.

[Hả? Em nói gì cơ?]

Mộng Linh San khẽ gầm trong điện thoại: "Em đã mất trong trắng rồi!"

Nhạc Thư Sênh vẫn nửa tỉnh nửa say không biết bản thân mình đang làm trò gì thì nghe lời nói của Mộng Linh San khiến cô đứng hình năm giây. Cô chợt nhận ra bản thân mình tỉnh rượu ngay tức khắc chỉ vì lời nói của đối phương.

Ôi, thật không thể nào tưởng nổi tai mình vừa đang nghe thứ gì nữa!

Nhạc Thư Sênh bất lực mà vỗ nhẹ lên gò má đỏ ửng vì nồng độ rượu nặng để trấn tĩnh bản thân mình.

Chắc chắn vừa nãy say rượu lên thính giác của cô có vấn đề chăng?

Cố lắc đầu thật mạnh cho bản thân tình rượu, Nhạc Thư Sênh một lần nữa kiên nhẫn hỏi lại Mộng Linh San.

[Mộng Linh San, em nói cái gì cơ? Nói lại cho chị nghe!]

Mộng Linh San đầu dây bên kia khẽ thở phào một cách nhẹ nhõm. Toàn thân cô ngả về phía sau giường lớn.

Những chuyện gì xảy ra tối qua, tất cả mọi thứ, kể cả những việc bé tí tẹo tèo teo cô cũng đem ra kể cho Nhạc Thư Sênh tất thảy.

Sau một hồi thuật lại những sự việc xảy ra đêm qua bản thân mình từng trải, Nhạc Thư Sênh ngạc nhiên đến nỗi không tin những gì tai mình vừa nghe thấy.

Khỉ thật! Nhạc Thư Sênh khẽ chửi thề một cái, đâu lắc thật mạnh để tỉnh rượu. Chẳng lẽ uống quá chén nên cô mới nghe nhầm sao?

[Chết tiệt, Mộng Linh San! Em làm thật sao?]

Mộng Linh San bình thản đáp lại: "Tại sao em không dám? Chỉ cần không phải kết hôn với người kia, có bắt em chết đi sống lại em cũng can tâm tình nguyện!"

[Ôi đậu xanh! Sao em cứ phải làm mọi chuyện lớn như vậy? Chỉ là một tờ hôn ước thôi mà, có thể huỷ được cơ mà! Cần gì phải đánh cược bản thân mình!]

Mộng Linh San bất mãn mà cãi lại: "Cơ mà em không thích hắn ta! Xấu xí muốn chết đi được!"

[Đó chỉ là lời đồn thổi theo gió thôi mà, em đã từng gặp mặt hắn ta đâu mà nói hắn ta xấu!]

"Em mặc kệ, nội tâm em mách bảo rằng người đàn ông em sắp kết hôn rất xấu xí, xấu muốn người khác xỉu ngay tại trận!" Mộng Linh San khẽ gằn lên.

[Ôi fuck! Em suy nghĩ nông cạn và hẹp hòi vậy? Suy nghĩ rộng ra chút xem sao? Đàn ông ai cũng như nhau hết, chỉ hơn thu nhau về sản nghiệp mà thôi! Vẻ bề ngoài đối với em quan trọng đến thế sao? Vẻ bề ngoài quan trọng đến thế sao? Sao em lại suy nghĩ non tơ vậy?]

[.....]

Nhạc Thư Sênh vẫn đang trong cơn men say của rượu nhưng cô vẫn còn tỉnh táo chán để mà giáo huấn lại học muội ngu dốt của mình.

Đúng là không sợ kẻ địch mạnh chỉ sợ đồng đội ngu như bò!

Nếu Mộng Linh San thật sự làm việc đồi bại như vậy thì hình tượng vị học tỷ cao quý này của Nhạc Thư Sênh sẽ bị dập tắt sau một nốt nhạc mà thôi!

"Em…. em…"

Mộng Linh San bị Nhạc Thư Sênh giáo huấn cho một trận linh đình, lúc này cô không có cách nào để mà đối đáp lại.

Nhạc Thư Sênh ở đầu dây bên kia lê lết tấm thân say sỉn ra một chỗ khuất người, yên tĩnh mà tiếp điện thoại với cô.

[Thật không ngờ em lại nghe lời nói nhất thời của chị mà đi tìm Tiểu Bạch Kiểm* để mà phá thân sao?]

Nhạc Thư Sênh nhớ lúc ấy bản thân cô chỉ nhất thời nhất động mà phát ngôn bừa bãi mà thôi, cô căn bản không nghĩ tới một thiên kim tiểu thư con nhà danh giá như Mộng Linh San thật sự đi tìm trai bao để mà phá thân. Chẳng qua chỉ là một hôn ước nhỏ nhoi thôi mà, có nhất thiết phải náo loạn như vậy không?

Ở đầu dây bên kia, Mộng Linh San câm nín không nói thêm lời gì.

Mộng Linh San căn bản không còn sức để mà giải lý những chuyện tối qua. Cô không ngừng đi lại trong phòng, miệng cô không ngừng lẩm bẩm thứ gì đó cho Nhạc Thư Sênh nghe.

"Sênh Sênh, chị nghĩ cách giúp em đi!"

Nhạc Thư Sênh thở dài, rút từ trong túi áo ra một điếu thuốc, châm ngòi mà hít một hơi thật sâu, sau đó nhả ra một làn khói trắng vừa đục ngầu vừa mờ ảo.

[Nha đầu chết tiệt này, chỉ là hôn ước trên tờ giấy trắng thôi mà, sao em lại phải làm lớn như vậy? Lại còn lôi chị vào cơ chứ?]

Mộng Linh San gãi đầu mà cười ngượng: "Chẳng phải lúc đó chị nói vậy sao?"

Nhạc Thư Sênh liền lập tức đối kháng lại: [Lúc đó chị không muốn nghe em than phiền nên tuỳ tiện vớ lấy một lý do, ai ngờ em lại làm thật....]

"Bởi thế em mới hỏi chị bước tiếp theo là gì?"

Nhạc Thư Sênh cũng không yên lòng khi nhớ tới lời nói nhất động của mình, cô thật cảm thấy hối hận khi dạy hư trẻ non, giá như thời gian có quay lại cô hứa nhất định sẽ không dại dột mà buộc miệng nói ra những thứ vớ vẩn như vậy.

Chuyện cũng đã xảy ra rồi, thời gian đã trôi qua rồi! Còn gì để mà sửa sai?

Thời gian là thứ luôn luôn dịch chuyển chẳng đứng lại chờ ai bao giờ. Nó chính là có quy luật nghiệt ngã riêng của nó: một đi không trở lại, bây giờ có muốn quay trở lại vị trí nào đó chắc chỉ là một ước muốn bồng bột, ảo não mà thôi.

[Đêm qua, em làm chuyện ấy được bao lâu?]

Giọng nói của Nhạc Thư Sênh có vẻ trùng xuống.

"Hả, à... à... hắn ta.... hắn ta chơi em cả đêm đến rạng sáng mới thôi!"

[Ôi, mẹ kiếp!]

Đầu dây bên kia, Nhạc Thư Sênh khẽ nguyền rủa.

[Chưa bao giờ chị thấy Tiểu Bạch Kiểm lại táo bạo chơi khách nhiều như vậy! Nha đầu ngốc, giá em trả cho hắn là bao nhiêu?]

Nhạc Thư Sênh có chút tò mò.

Mộng Linh San cố nhớ lại những gì xảy ra đêm qua, sau một hồi cuối cùng cô cũng nhớ ra mà nói cho Nhạc Thư Sênh.

"Chả hiểu sao tên trai bao này lại khó chiều như vậy chứ?"

Nhạc Thư Sênh ngắt lời cô: [Em nói sao?]

"Hắn ta hình như không ham muốn tiền thì phải, chị biết không, cái nhẫn kim cương đính hôn em tặng cho hắn, hắn ta không nhận mà còn im lặng không chịu ra giá, làm tức chết em được!"

[Vậy... vậy tại sao hắn ta vẫn phục vụ em? Hắn ta có nhu cầu free cho mọi người?]

"Em đâu biết! Chỉ nhớ sau khi tức giận với hắn ta thì đột nhiên hắn ta đẩy em xuống giường sau đó thì mọi chuyện nó diễn qua quá nhanh, em... em không kịp phản ứng..."

Vừa thuật lại những gì tối qua từng trải cho Nhạc Thư Sênh nghe, đột nhiên trong đầu Mộng Linh San lại xuất hiện cảnh tượng đêm qua, tiếng gào thét của cô hoà trộn với tiếng hai thân thể vai chạm nhau, từng tiếng chi tiết nhỏ lẻ không thiếu một góc cạnh nào. Cô nói giữ chừng lại ngừng lại, nhìn tâm trạng xấu hổ trong gương ở bàn trang điểm lại khiến cô thêm phần e thẹn.

[Lần đầu như vậy, chắc hẳn em đã vất vả rồi! Cá rằng giờ em vẫn còn cảm thấy bụng dưới của mình rất đau!]

Mộng Linh San theo phản xạ mà đưa tay sờ xuống bụng dưới. Không ngờ lời nói của Nhạc Thư Sênh lại đúng y như vậy. Nó vẫn đau, nơi đó không ngừng tiết ra những dịch nhờn ướt át đêm qua.

[Mộng Linh San, lỗi là do chị, chị phải có trách nhiệm giải quyết vấn đề này. Bây giờ em hãy nghe theo lời chị căn dặn.]

Mộng Linh San nghe Nhạc Thư Sênh nói vậy trong lòng thêm phần phấn kích, gật đầu lia lịa nghe theo những gì mà chị căn dặn.

[Oke, cứ như vậy mà làm nha! Nếu kế hoạch A thất bại thì dùng sang kế hoạch B đi. Đảm bảo kế hoạch B không làm em thất vọng đâu!]

Mộng Linh San có chút ngờ vực: "Liệu như vậy có được không? Em sợ..."

[Nha đầu ngốc! Cứ làm theo mệnh lệnh của chị đi! Nếu hai kế hoạch đều thất bại thì chỉ còn một cách duy nhất, sau này chị nói sau!]

"Ầu, được rồi!" Mộng Linh San đành miễn cưỡng nghe theo kế hoạch sắp xếp của Nhạc Thư Sênh.

* Tiểu Bạch Kiểm: dùng để nói giảm nói tránh, nghĩa của nó là “trai bao” đó nha!

Hot

Comments

Hàn Thiên Vy

Hàn Thiên Vy

Hồ Cẩm Đào, Mộng Linh San, Chu Tử Hạ? Sao nhiều tên zậy?

2022-04-29

2

KEELIN😘

KEELIN😘

chị Ngạn ơi em thấy chị dùng từ này kh được hay lắm, nó phản cảm lắm ạ 😞

2022-04-29

3

╰(*´︶`*)╯

╰(*´︶`*)╯

Vẻ Bề Ngoài Quan Trọng Đến Thế Sao???
Hả???
ε=ε=ε=ε=ε=ε=┌(; ̄◇ ̄)┘

2022-04-29

5

Toàn bộ
Chapter
1 CHƯƠNG 0: ÁNG VĂN ĐẦU.
2 CHƯƠNG I : ĐÀO HÔN VỪA UY TÍN VỪA THÀNH CÔNG.
3 CHƯƠNG II : ĐÀO HÔN BẰNG CÁCH TÌM NGƯỜI ĐỂ PHÁ THÂN.
4 CHƯƠNG III : KẾ HOẠCH PHÁ THÂN.
5 CHƯƠNG IV : LẦN ĐẦU TIÊN ĐẶT CHÂN VÀO KHÁCH SẠN.
6 CHƯƠNG V : MÈO HOANG.
7 CHƯƠNG VI : TRÊU GHẸO (H).
8 CHƯƠNG VlI : MỘT ĐÊM ƯỚT ÁT (H+).
9 CHƯƠNG VIII : QUẤN QUÝT KHÔNG RỜI (H+).
10 CHƯƠNG IX : TRỞ VỀ.
11 CHƯƠNG X : BÍ MẬT BỊ PHÁT HIỆN.
12 CHƯƠNG XI : SÁNG SỚM.
13 CHƯƠNG XII : TƯƠNG KẾ TỰU KẾ.
14 CHƯƠNG Xlll : KHÔNG MUỐN LẤY CHỒNG.
15 CHƯƠNG XIV : KẾ HOẠCH A THẤT BẠI.
16 CHƯƠNG XV : MIỄN CƯỠNG GẶP MẶT.
17 CHƯƠNG XVI : LẬT MẶT NGAY TỨC KHẮC.
18 CHƯƠNG XVII : SẼ TRẢ GIÁ.
19 CHƯƠNG XVIll : TRÒ CHƠI.
20 CHƯƠNG XIX : GAN DẠ HÔN.
21 CHƯƠNG XX : HIỂU ĐƯỢC NGẦM Ý.
22 CHƯƠNG XXI: CƠ THỂ TRONG TRUYỀN THUYẾT.
23 CHƯƠNG XXII : ĐỔI VỊ TRÍ CHO NHAU.
24 CHƯƠNG XXIII : CÒN NON VÀ XANH.
25 CHƯƠNG XXIV : CHẠY ĐÂU CHO THOÁT.
26 CHƯƠNG XXV : KHÔNG GIAN KÍCH TÌNH.
27 CHƯƠNG XXVI : PHŨ PHÀNG.
28 CHƯƠNG XXVII : VỀ CHUNG MỘT NHÀ.
29 CHƯƠNG XXVIII : BỮA SÁNG.
30 CHƯƠNG XXIX : KHÓ CHỊU TRONG NGƯỜI.
31 CHƯƠNG XXX : MANG THAI.
32 CHƯƠNG XXXI : PHẪN NỘ.
33 CHƯƠNG XXXII : CHÚNG TA LY HÔN ĐI.
34 CHƯƠNG XXXIIl : TỰ TUYỆT.
35 CHƯƠNG XXXIV : GẶP LẠI NHAU.
36 CHƯƠNG XXXV : THÂN PHẬN THẬT SỰ.
37 CHƯƠNG XXXVI : NHỜ SỰ TRỢ GIÚP.
38 CHƯƠNG XXXVII : KHÔNG BIẾT DỖ DÀNH PHỤ NỮ.
39 CHƯƠNG XXXVIII : TÔI KHÔNG CÓ TÌNH CẢM VỚI ANH.
40 CHƯƠNG XXXIX : KHÔNG CÓ ĐỒ ĐỂ MẶC.
41 CHƯƠNG XL : SÚNG ỐNG ĐẦY ĐỦ.
Chapter

Updated 41 Episodes

1
CHƯƠNG 0: ÁNG VĂN ĐẦU.
2
CHƯƠNG I : ĐÀO HÔN VỪA UY TÍN VỪA THÀNH CÔNG.
3
CHƯƠNG II : ĐÀO HÔN BẰNG CÁCH TÌM NGƯỜI ĐỂ PHÁ THÂN.
4
CHƯƠNG III : KẾ HOẠCH PHÁ THÂN.
5
CHƯƠNG IV : LẦN ĐẦU TIÊN ĐẶT CHÂN VÀO KHÁCH SẠN.
6
CHƯƠNG V : MÈO HOANG.
7
CHƯƠNG VI : TRÊU GHẸO (H).
8
CHƯƠNG VlI : MỘT ĐÊM ƯỚT ÁT (H+).
9
CHƯƠNG VIII : QUẤN QUÝT KHÔNG RỜI (H+).
10
CHƯƠNG IX : TRỞ VỀ.
11
CHƯƠNG X : BÍ MẬT BỊ PHÁT HIỆN.
12
CHƯƠNG XI : SÁNG SỚM.
13
CHƯƠNG XII : TƯƠNG KẾ TỰU KẾ.
14
CHƯƠNG Xlll : KHÔNG MUỐN LẤY CHỒNG.
15
CHƯƠNG XIV : KẾ HOẠCH A THẤT BẠI.
16
CHƯƠNG XV : MIỄN CƯỠNG GẶP MẶT.
17
CHƯƠNG XVI : LẬT MẶT NGAY TỨC KHẮC.
18
CHƯƠNG XVII : SẼ TRẢ GIÁ.
19
CHƯƠNG XVIll : TRÒ CHƠI.
20
CHƯƠNG XIX : GAN DẠ HÔN.
21
CHƯƠNG XX : HIỂU ĐƯỢC NGẦM Ý.
22
CHƯƠNG XXI: CƠ THỂ TRONG TRUYỀN THUYẾT.
23
CHƯƠNG XXII : ĐỔI VỊ TRÍ CHO NHAU.
24
CHƯƠNG XXIII : CÒN NON VÀ XANH.
25
CHƯƠNG XXIV : CHẠY ĐÂU CHO THOÁT.
26
CHƯƠNG XXV : KHÔNG GIAN KÍCH TÌNH.
27
CHƯƠNG XXVI : PHŨ PHÀNG.
28
CHƯƠNG XXVII : VỀ CHUNG MỘT NHÀ.
29
CHƯƠNG XXVIII : BỮA SÁNG.
30
CHƯƠNG XXIX : KHÓ CHỊU TRONG NGƯỜI.
31
CHƯƠNG XXX : MANG THAI.
32
CHƯƠNG XXXI : PHẪN NỘ.
33
CHƯƠNG XXXII : CHÚNG TA LY HÔN ĐI.
34
CHƯƠNG XXXIIl : TỰ TUYỆT.
35
CHƯƠNG XXXIV : GẶP LẠI NHAU.
36
CHƯƠNG XXXV : THÂN PHẬN THẬT SỰ.
37
CHƯƠNG XXXVI : NHỜ SỰ TRỢ GIÚP.
38
CHƯƠNG XXXVII : KHÔNG BIẾT DỖ DÀNH PHỤ NỮ.
39
CHƯƠNG XXXVIII : TÔI KHÔNG CÓ TÌNH CẢM VỚI ANH.
40
CHƯƠNG XXXIX : KHÔNG CÓ ĐỒ ĐỂ MẶC.
41
CHƯƠNG XL : SÚNG ỐNG ĐẦY ĐỦ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play