CHƯƠNG Xlll : KHÔNG MUỐN LẤY CHỒNG.

"Ầu, được rồi!" Mộng Linh San đành miễn cưỡng nghe theo kế hoạch sắp xếp của Nhạc Thư Sênh.

Có điều cô không biết rằng, kế hoạch ác chiến thứ ba mà Nhạc Thư Sênh nhắc đến rất đơn giản mà thôi!

Ba mươi sáu kế sách, chạy là thượng sách!

Còn nữa, còn nhiều điều thú vị sắp xảy ra với cô, liệu rằng cô có đủ sức lực để mà chống chọi với những điều vài phút sau không đây?

Kịch hay càng ngày càng thú vị rồi! Vị thần thời gian đang nấp mình sau cánh cửa thông gió, nở một nụ cười quái dị mà nhìn lấy thân thể nhỏ bé của Mộng Linh San.

"Hắt xì!"

Mộng Linh San đang cảm thấy ai đó đang nói xấu sau lưng cô hay sao, chẳng hiểu sao từ khi nói chuyện với Nhạc Thư Sênh xong cô lại có cảm giác bất an đến khó thể nào để diễn tả nổi. Ông trời đang chơi đùa với cô sao?

Mộng Linh San lắc đầu gạt bỏ những tâm tư ấy, vội vàng chạy sang phòng kế bên như đang muốn gặp ai đó.

Cô vừa đi trong đầu cô không ngừng mông lung suy nghĩ.

"Hừ, muốn ép con liên hôn với bên đối tác để mẹ ngồi ung dung hưởng vinh hoa phú quý của cuộc sống sang chảnh ư? Thật nực cười, thanh xuân của con chỉ để đánh đổi cho người đàn ông con nguyện hy sinh suốt một cuộc đời mà thôi!"

Cửa phòng không hẹn cứ thế tự động đẩy ra. Sắc mặt kiên định hiện rõ nét trên khuôn mặt của cô, Mộng Linh San hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí có trong người mà lớn tiếng.

"Mẹ! Con không muốn lấy chồng sớm!"

Rầm!

Mộng Linh San hùng hổ đẩy cửa xông vào, giọng điệu chua chát của cô vọng lên kiến cho Mộng phu nhân đang thưởng thức hương vị trà truyền thống trong phòng cũng phải ho sặc ho sụa bởi giọng nói của cô.

"Khụ… khụ… khụ…"

Mộng phu nhân đặt chén trà xuống mặt bàn, một tay vịn vào tay nắm ghế, tay còn lại ôm lấy ngực mà ho lấy ho để.

Mộng Linh San hậm hực đi đến bên cạnh mẹ mình, dùng giọng nói ẻo lả của vị tiểu thư làm nũng, giọng nói của cô cũng khiến bản thân cô thầm mắc ói trong lòng.

"Mẹ à, người ta còn đang tuổi đi học, mẹ lỡ lòng nào để cho con gái mình về bên kia để cho người ta chà đạp lên thân xác bé bỏng mỏng manh như con cơ chứ! Mẹ cũng phải biết nghĩ cho con đi mà!"

Mộng phu nhân ho vừa xong bị lời nói làm nũng của cô thêm phần hạ huyết áp, bà thật muốn ói ra mật xanh mật vàng ngay tại trận nhưng căn bản không bà không làm được.

Trấn tĩnh lại thân già của mình, đâu nói là thân già, bà mới có gần năm mươi tuổi, chưa đến nỗi là già nhưng mọi người trong công ty đều phục tùng bà, đều mồm miệng dẻo quạnh nịnh hót bà, gặp bà bất cứ nơi đâu cũng chào hỏi là “quý bà” khiến cho bà một bước vụt nhảy lên tận chín tầng mây mà tự đắc.

Ánh mắt một giây sau của bà thay đổi, con ngươi bà ánh lại sự nghiêm khắc của người lớn.

"Cất ngay giọng nói của con lại đi, ta không rảnh để mà nghe con ăn vạ giữa ban ngày."

"Mẹ à, người ta thật sự không nỡ xa mẹ sớm! Mẹ phải hiểu chứ!" Mộng Linh San có gắng năn nỉ mẹ mình, hai tay cô không ngừng xoa bóp đầu gối của bà.

"Một là lấy chồng, hai là phải lấy chồng, ba là không lấy cũng phải lấy! Mày chọn cái nào?"

Mộng Linh San đờ người ngay tại chỗ, suy nghĩ một lúc lâu mới ngẩng mặt lên đáp: "Ủa, có khác gì nhau đâu! Vẫn là phải lấy chồng!"

Mộng phu nhân chưng bộ mặt đắc ý, nhếch mày với cô: "Là nó đó! Ý của ta là vậy, dù con có tốn nước bọt cầu xin ta đến đâu thì kết quả nhận lại cũng chỉ thế thôi! Một khi mọi chuyện đã quyết định thì đừng mong thu lại được!"

"Mẹ phũ phàng như vậy sao?" Mộng Linh San hậm hực mà quỳ bệt xuống sàn nhà, hai tay khoanh để trên đùi của mẹ, khuôn mặt nhỏ cố tỏ ra vẻ nũng nịu mà gục xuống.

"Chán mẹ quá!"

Mộng Linh San hụt hẫng tột cùng, giọng nói có chút dỗi hờn mà trách mẹ mình: "Mẹ thật sự rất tàn nhẫn với con nha!"

Mộng phu nhân không liếc nhìn cô, tay bà nhẹ nhàng đưa lên tháo kẹp tóc xuống mà từ tốn chải mượt.

"Mẹ, sao mẹ lại không nghĩ cho con vậy? Con cũng là con gái của mẹ cơ mà! Tại sao mẹ lại hứa hôn cho con mà không phải là Tiểu Đào?"

"Em con mới có mười lăm tuổi, còn quá nhỏ để se duyên vợ chồng!" Mộng phu nhân không thèm liếc nhìn cô, ngữ điệu lạnh lùng đáp lại.

Mộng Linh San thật sự rất muốn khóc, nhưng bối cảnh hiện tại không buộc cô khóc nổi, mặc cho khuôn mặt của cô méo mó trông khác đi thế nào chăng nữa nhưng hốc mắt của cô chẳng có gì là ướt đẫm cả.

Mộng phu nhân hừ lạnh một cái, ngáo ngán mà lắc đầu, căn bản bà thật sự chán ngán lên tận cổ họng những thước phim thuộc kiểu ăn vạ như này rồi, xem đi xem lại bà cũng thuộc lòng lời thoại kế tiếp của Mộng Linh San.

Đáy lòng bà thầm đếm con số giật lùi, từ con số năm trở về con số không.

Năm… bốn… ba… hai… một…

Bắt đầu!

Màn kịch nước mắt ngắn nước mắt dài bắt đầu hiện diện, thước phim kích thích bản tính buồn của con người bắt đầu lên sóng, nhưng không hẳn là khiến người ta bật khóc mà ngược lại muốn người ta cầm chiếc dép vả không trượt phát nào vào mặt của nhân nhân vật phản diện trong phim.

Màn phim này thật khiến cho người xem phải ói mửa ra mật xanh mật vàng.

"Mẹ ơi là mẹ! Xin mẹ hãy buông tha cho cuộc đời ngắn ngủi của đứa con tội nghiệp này!"

Nói một câu Mộng Linh San lén nhỏ thuốc dưỡng mắt vào trong hốc mặt của mình thật nhiều như đang tạo những giọt lệ thẫm đẫm hai hàng mi.

"Bắt đầu lại lên cơn diễn kịch rồi!"

Mộng phu nhân bất lực mà thở dài. Bà không ngừng lắc đầu mà tiếp tục làm công việc riêng của mình.

"Huhu, con nhà người ta hiện tại bằng tuổi con vẫn đang tung bay giữa sóng gió của cuộc đời, vẫn vui vẻ trên vai khoác balo sách đến trường, vẫn vui nhảy trên nốt nhạc trầm bổng của tiếng đàn piano thường ngày, vẫn hẹn nhau tụ họp dưới một góc sân trường vắng mà cà khịa nhau vậy mà đứa con nhỏ bé đáng thương như con vậy mà thân một mình diện trên người bộ váy trắng cô dâu bước vào lễ đường để người đàn ông không thân không thích nắm lấy tay mà trao chiếc nhẫn cưới sao…."

Vừa nói Mộng Linh San cố gắng làm bản thân mình phải khóc, giọng nói có thêm phần như khóc, nhưng đâu đủ làm lung lay sự rộng lượng của người mẹ ung dung ngay lúc này!

"Huhuhu! Mẹ chẳng thương con, chẳng yêu con gì hết! Chẳng lẽ thanh xuân này con không được gả cho người mà con nguyện yêu thương đến suốt đời sao? Mẹ thật là nhẫn tâm! Cứ như con là con hoang mẹ nhặt ở sọt rác bên ven đường về ý, mẹ chẳng thương con tẹo nào! Dỗi, con dỗi mẹ!"

Cùng một lời nói ngày nào nhưng sao hôm nay lời nói thêm mắm thêm muối của Mộng Linh San lại khiến cho Mộng phu nhân hồn bay phách tán, chén trà trên tay của bà không ngừng run lẩy bẩy khiến cho nước trong chén không ngừng dao động.

Vài giọt nước trong chén trà sóng sánh tràn ra khỏi miệng chén rơi xuống làn da mịn màng như tuyết không tì vết của Mộng Linh San, những giọt nước ấy rơi đến đâu đều thấm mịn xuống làn da của cô khiến cho cô ngừng công việc mít ướt của mình, đưa ánh mắt nửa khóc nửa vờ vịt lên nhìn tâm trạng không tốt của mẹ, cô có chút áy náy trong lòng.

"Mẹ… mẹ sao vậy? Con… con…"

Chẳng lẽ trong lời nói có gì đó không tốt động đến con người của mẹ sao? Nội tâm của Mộng Linh San không ngừng áy náy day dứt. Cô không ngừng lục lọi tìm kiếm những lời nói không hay trong lời thoại của mình, mong sao có thể sửa chữa lời để lấy lòng lại mẹ cô.

Ánh mắt vô hồn của Mộng phu nhân nhìn vô hồn trong không trung, tay cầm chén trà không ngừng run trên từ từ hạ xuống mặt bàn, đôi môi mỏng của bà mấp máy lên xuống, biểu hiện như người lớn vừa nói dối một việc gì đó.

Hot

Comments

Đào Nguyễn

Đào Nguyễn

" vị thần thời gian đang nấp mình sau cánh cửa,nở nụ cười quái dị" ụa alo, tg làm tui sợ hãi à nha😂😂

2022-06-10

1

tâm hồn TRONG SÁNG 🌝🌚

tâm hồn TRONG SÁNG 🌝🌚

gòi xong
nu9 là con nuôi gòi 🤧

2022-04-30

4

tâm hồn TRONG SÁNG 🌝🌚

tâm hồn TRONG SÁNG 🌝🌚

ui bão hã
zui z 😘😘

2022-04-30

0

Toàn bộ
Chapter
1 CHƯƠNG 0: ÁNG VĂN ĐẦU.
2 CHƯƠNG I : ĐÀO HÔN VỪA UY TÍN VỪA THÀNH CÔNG.
3 CHƯƠNG II : ĐÀO HÔN BẰNG CÁCH TÌM NGƯỜI ĐỂ PHÁ THÂN.
4 CHƯƠNG III : KẾ HOẠCH PHÁ THÂN.
5 CHƯƠNG IV : LẦN ĐẦU TIÊN ĐẶT CHÂN VÀO KHÁCH SẠN.
6 CHƯƠNG V : MÈO HOANG.
7 CHƯƠNG VI : TRÊU GHẸO (H).
8 CHƯƠNG VlI : MỘT ĐÊM ƯỚT ÁT (H+).
9 CHƯƠNG VIII : QUẤN QUÝT KHÔNG RỜI (H+).
10 CHƯƠNG IX : TRỞ VỀ.
11 CHƯƠNG X : BÍ MẬT BỊ PHÁT HIỆN.
12 CHƯƠNG XI : SÁNG SỚM.
13 CHƯƠNG XII : TƯƠNG KẾ TỰU KẾ.
14 CHƯƠNG Xlll : KHÔNG MUỐN LẤY CHỒNG.
15 CHƯƠNG XIV : KẾ HOẠCH A THẤT BẠI.
16 CHƯƠNG XV : MIỄN CƯỠNG GẶP MẶT.
17 CHƯƠNG XVI : LẬT MẶT NGAY TỨC KHẮC.
18 CHƯƠNG XVII : SẼ TRẢ GIÁ.
19 CHƯƠNG XVIll : TRÒ CHƠI.
20 CHƯƠNG XIX : GAN DẠ HÔN.
21 CHƯƠNG XX : HIỂU ĐƯỢC NGẦM Ý.
22 CHƯƠNG XXI: CƠ THỂ TRONG TRUYỀN THUYẾT.
23 CHƯƠNG XXII : ĐỔI VỊ TRÍ CHO NHAU.
24 CHƯƠNG XXIII : CÒN NON VÀ XANH.
25 CHƯƠNG XXIV : CHẠY ĐÂU CHO THOÁT.
26 CHƯƠNG XXV : KHÔNG GIAN KÍCH TÌNH.
27 CHƯƠNG XXVI : PHŨ PHÀNG.
28 CHƯƠNG XXVII : VỀ CHUNG MỘT NHÀ.
29 CHƯƠNG XXVIII : BỮA SÁNG.
30 CHƯƠNG XXIX : KHÓ CHỊU TRONG NGƯỜI.
31 CHƯƠNG XXX : MANG THAI.
32 CHƯƠNG XXXI : PHẪN NỘ.
33 CHƯƠNG XXXII : CHÚNG TA LY HÔN ĐI.
34 CHƯƠNG XXXIIl : TỰ TUYỆT.
35 CHƯƠNG XXXIV : GẶP LẠI NHAU.
36 CHƯƠNG XXXV : THÂN PHẬN THẬT SỰ.
37 CHƯƠNG XXXVI : NHỜ SỰ TRỢ GIÚP.
38 CHƯƠNG XXXVII : KHÔNG BIẾT DỖ DÀNH PHỤ NỮ.
39 CHƯƠNG XXXVIII : TÔI KHÔNG CÓ TÌNH CẢM VỚI ANH.
40 CHƯƠNG XXXIX : KHÔNG CÓ ĐỒ ĐỂ MẶC.
41 CHƯƠNG XL : SÚNG ỐNG ĐẦY ĐỦ.
Chapter

Updated 41 Episodes

1
CHƯƠNG 0: ÁNG VĂN ĐẦU.
2
CHƯƠNG I : ĐÀO HÔN VỪA UY TÍN VỪA THÀNH CÔNG.
3
CHƯƠNG II : ĐÀO HÔN BẰNG CÁCH TÌM NGƯỜI ĐỂ PHÁ THÂN.
4
CHƯƠNG III : KẾ HOẠCH PHÁ THÂN.
5
CHƯƠNG IV : LẦN ĐẦU TIÊN ĐẶT CHÂN VÀO KHÁCH SẠN.
6
CHƯƠNG V : MÈO HOANG.
7
CHƯƠNG VI : TRÊU GHẸO (H).
8
CHƯƠNG VlI : MỘT ĐÊM ƯỚT ÁT (H+).
9
CHƯƠNG VIII : QUẤN QUÝT KHÔNG RỜI (H+).
10
CHƯƠNG IX : TRỞ VỀ.
11
CHƯƠNG X : BÍ MẬT BỊ PHÁT HIỆN.
12
CHƯƠNG XI : SÁNG SỚM.
13
CHƯƠNG XII : TƯƠNG KẾ TỰU KẾ.
14
CHƯƠNG Xlll : KHÔNG MUỐN LẤY CHỒNG.
15
CHƯƠNG XIV : KẾ HOẠCH A THẤT BẠI.
16
CHƯƠNG XV : MIỄN CƯỠNG GẶP MẶT.
17
CHƯƠNG XVI : LẬT MẶT NGAY TỨC KHẮC.
18
CHƯƠNG XVII : SẼ TRẢ GIÁ.
19
CHƯƠNG XVIll : TRÒ CHƠI.
20
CHƯƠNG XIX : GAN DẠ HÔN.
21
CHƯƠNG XX : HIỂU ĐƯỢC NGẦM Ý.
22
CHƯƠNG XXI: CƠ THỂ TRONG TRUYỀN THUYẾT.
23
CHƯƠNG XXII : ĐỔI VỊ TRÍ CHO NHAU.
24
CHƯƠNG XXIII : CÒN NON VÀ XANH.
25
CHƯƠNG XXIV : CHẠY ĐÂU CHO THOÁT.
26
CHƯƠNG XXV : KHÔNG GIAN KÍCH TÌNH.
27
CHƯƠNG XXVI : PHŨ PHÀNG.
28
CHƯƠNG XXVII : VỀ CHUNG MỘT NHÀ.
29
CHƯƠNG XXVIII : BỮA SÁNG.
30
CHƯƠNG XXIX : KHÓ CHỊU TRONG NGƯỜI.
31
CHƯƠNG XXX : MANG THAI.
32
CHƯƠNG XXXI : PHẪN NỘ.
33
CHƯƠNG XXXII : CHÚNG TA LY HÔN ĐI.
34
CHƯƠNG XXXIIl : TỰ TUYỆT.
35
CHƯƠNG XXXIV : GẶP LẠI NHAU.
36
CHƯƠNG XXXV : THÂN PHẬN THẬT SỰ.
37
CHƯƠNG XXXVI : NHỜ SỰ TRỢ GIÚP.
38
CHƯƠNG XXXVII : KHÔNG BIẾT DỖ DÀNH PHỤ NỮ.
39
CHƯƠNG XXXVIII : TÔI KHÔNG CÓ TÌNH CẢM VỚI ANH.
40
CHƯƠNG XXXIX : KHÔNG CÓ ĐỒ ĐỂ MẶC.
41
CHƯƠNG XL : SÚNG ỐNG ĐẦY ĐỦ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play