Người đàn ông nói xong cúi xuống hôn lên cơ thể của cô, đôi môi mỏng lướt cổ, di chuyển sang hai bên vai rồi từ từ tịnh tiến xuống hôn từng đợt vào lưng.
Hơi ấm của anh ta phà vào da thịt nóng rực của cô, càng thêm phần kích thích.
Mộng Linh San bị khoái cảm lấn át, hai tay siết chặt lấy drap giường trắng tinh, khuôn mặt nhỏ ngập tràn nước mắt vùi vào trong chiếc gối.
Cổ họng không ngừng thoát ra những thứ âm thanh kiều suyễn vừa mê hoặc vừa quyến rũ kia.
Phong Anh Kỳ phủ lên cơ thể của người thiếu nữ bao nhiêu dấu hôn ám muội, ngay sau đó hai tay anh đặt bên eo nhỏ của cô gái, căn chỉnh kỹ càng để tiếp tục cho cuộc vận động thứ hai này.
"Á... ưm..."
Nam nhân đột ngột xâm nhập từ phía sau, ở tư thế này nơi thần bí của cô gái trở nên khít chặt lại, khiến cho vật lạ xâm phạm vào có chút khó khăn.
"Bé con, thả lỏng ra nào!"
Cơ ngực tráng kiện của anh ta áp sát vào tấm lưng trần của cô, gương mặt đẹp trai hiện rõ nét cầm thú ghé sát bên tai cô, hé miệng ra cắn nhẹ vào vành tai mẫn cảm của cô gái.
"Em chặt quá, định bấm gãy tôi sao?"
Nói rồi thân dưới của anh dùng lực đẩy thật mạnh về phía trước, vật nam tính của người đàn ông chôn vùi trong hang động mê người kia trượt một đường tới tận đáy huyệt. Trong hang động nhỏ, từng tầng tầng lớp lớp mị thịt thi nhau co bóp, siết chặt lấy vật lạ xâm nhập, hệt như đang có hàng vạn chiếc miệng nhỏ thi nhau cắn xé khối thịt lớn ấy.
"Ưm... ha... nhẹ... nhẹ thôi... đau... đau..."
Trong căn phòng không ngừng vang vọng tiếng rên la mờ ám của một người thiếu nữ, hai tay trắng nõn nà siết chặt lấy drap giường, phía dưới hạ thể hứng chịu từng đợt tấn công mạnh mẽ của người đàn ông.
Mỗi lúc vật nam tính đâm sâu vào vách tường chật hẹp, người thiếu nữ ấy có thể nghe rõ âm thanh ướt át vang vọng cùng với tiếng gầm rít thoả mãn của người đàn ông, tiếng kẽo kẹt phát ra từ chiếc giường rung lắc dữ dội theo từ đợt tiến công thần tốc của người đàn ông.
"Đau... đau quá..."
Mộng Linh San nức nở, hai chân không ngừng miết chặt lấy drap giường, thân thể uốn éo như đang muốn thoát khỏi thú dữ đang vấy bẩn thân dưới của mình.
Hốc mắt của cô ngấn lệ, toàn thân bao phủ lớp mồ hôi bóng loáng cùng với hơi thở trầm ấm của nam nhân, đôi môi hồng hào no đủ khẽ run rẩy trong không khí.
"Anh... anh không biết làm... a... đau... đau quá... hức..."
Rõ ràng ở tư thế trước cơ thể cô đã thích nghi với sự xâm phạm của vật lạ ấm nóng rồi cơ mà, sao chuyển sang tư thế này, vẫn là cái thứ vật đó, vẫn là động tác va chạm đó nhưng mà nó lạ lắm. Cảm giác đau đê mê kích thích hàng vạn dây thần kinh ở đoá hoa mẫn cảm, từ từ lan truyền ra các lớp tế da, khiến cho cả người cô ửng hồng vì cảnh e thẹn này.
Đoá hoa nhạy cảm theo đó mà cũng siết chặt sau từng động tác ra vào của người đàn ông, tiếng nỉ non cùng với hô hấp trở nên nặng nề.
"Không biết làm?"
Thoáng thấy nét mặt đẹp trai thoắt ẩn thoát hiện trong ánh sáng vàng mờ nhạt bỗng nhăn lại, ngay sau đó người đàn ông siết chặt vòng eo thon gọn của cô gái, lực đạo ra vào nơi huyền bí ngàng càng trở nên hung hãn, mạnh mẽ hơn.
"Là ở chỗ nào sao?"
Lời hoài nghi vừa dứt khỏi miệng thì người con gái ở dưới thân hắn bỗng nhiên thoát ra thứ âm thanh kiều suyễn, ngón chân cuộn chặt lấy drap giường đồng thời toàn thân rướn về phía trước, khuôn mặt nhỏ ngập trong nước mắt ngẩng cao lên.
"A... không... không..."
Biết được đỉnh vật nóng đã kích thích nơi nhạy cảm nhất của phái nữ, người đàn ông ra sức đâm ra đâm vào nơi điểm G mẫn cảm, khóe môi hắn nhếch lên để nụ cười hệt như kẻ sát nhân.
Nơi mẫn cảm bị kích thích, Mộng Linh San không tự chủ được khoái cảm trào dâng mãnh liệt trong cơ thể mình được mà toàn thân co rút, miệng nhỏ phía không ngừng ngậm chặt lấy gậy thịt. Vật cứng đưa đẩy với tần suất cực khủng khiến cho đoá hoa nhỏ rùng mình, nước xuân không ngừng bài xích trào ra cuốn lên thân cây gậy, vương vài giọt đọng trên drap giường trắng.
"Dừng... dừng... dừng lại... nhanh... quá..."
Mộng Linh San duỗi tay bắt ra định đẩy người đàn ông ra, khóc lóc nỉ non van xin tha nhưng bàn tay nhỏ lại bị anh ta bắt lấy. Hai tay bị nắm chặt cố định phía sau lưng, toàn thân cô bị hắn dùng lực kéo thẳng người lên áp sát vào cơ ngực rắn chắc của hắn. Thắt lưng của anh ta tập trung cao độ vào một điểm trọng tâm, thúc mạnh một cái về phía sâu trong cơ thể cô, động tác thật tàn nhẫn khiến cho người con gái không kiềm chế được cảm xúc trong người mà hét hét lên.
Sau một hồi quấn quýt bên nhau, cảm nhận được đầu vật nam tính của người đàn ông giãn ra ngay lập tức cô gái hốt hoảng, giãy giụa kịch liệt.
"A... anh... anh mau rút ra... đừng bắn vào trong... a..."
Nhưng cô van xin đã quá muộn, vào thời điểm người đàn ông khom lưng là miệng gậy tiết ra tuyến nhờn, ngay sau đó một luồng phóng thích tựa hồ như một trận hồng thuỷ, chôn vùi sâu trong tử cung của cô.
Mộng Linh San toàn thân run rẩy, bên trong cơ thể dâng lên một cuộn sóng trào ấm nóng, vật đó vẫn ở bên trong cô, nó thật là quá trướng khiến cho cô cảm thấy khó chịu không thôi.
Chỉ có điều vật cứng của người đàn ông vẫn còn sức sống, vẫn căng tức nằm gọn trong hang động chật hẹp mê người. Hắn ta lật người cô lại, từng giọt mồ hôi đọng lại trên vừng trán, rơi từng giọt xuống bầu ngực căng tròn của cô.
Phong Anh Kỳ đưa tay gạt đi giọt lệ còn vương trên khoé mắt của người con gái, ánh mắt chất chứa bao nhiêu tia phức tạp nhìn chằm chằm vào gương mặt mệt mỏi của cô.
"Mèo hoang, em còn sức chứ?"
Anh ta nhẽ nhấc môi để lộ nụ cười ranh mãnh, không chờ cô phản ứng lại thì lập tức đưa đẩy thắt lưng.
Mông Linh San cắn chặt lấy môi dưới, hai tay vòng ra sau ôm lấy cổ của hắn, hai chân quặp chặt lấy phạm vi tấn công của người đàn ông.
Phong Anh Kỳ biết rõ ý đồ của cô, anh ta càng tấn công cô mạnh mẽ hơn, từng cú thúc dường như đều kích thích vào điểm nhạy cảm của phái nữ, trượt một đường thẳng tiến đến đáy huyệt.
Gần đến rạng sáng, tiếng rên rỉ của cô cũng đã thấu mệt hơi, người đàn ông kia cũng dừng động tác của mình lại. Trên khuôn mắt hắn ta hiện rõ nét mặt thỏa mãn, nằm đè xuống cô mà nhắm hai đôi mắt lại.
Mộng Linh San cảm thấy bụng dưới truyền đến một cảm giác khó chịu, cứ lao lao trong từng tấc thịt trong bụng, cảm giác lúc này không thể nào diễn tả nổi.
Mười phút sau cô cũng đã lấy được sức, nhận thấy người đàn ông được gọi là trai bao kia đã chìm sâu vào giấc ngủ. Mộng Linh San nhẹ nhàng di chuyển tấm thân thấm đẫm mồ hôi, trên thân thể chi chít chằng chịt vết hôn lớn bé ra khỏi thân thể cường tráng kia mà vội vàng xuống giường.
"Ui da! Đau thật!"
Mộng Linh San ôm lấy bụng dưới của mình, nhặt chiếc khăn tắm rơi xuống đất tối hôm qua mà khoác lên người, bước đi có vẻ khó khăn mà lại gần nhà tắm, xả nước đầy bồn tắm mà ngâm mình trong đó, vừa ngâm cô chà nước mạnh lên những dấu hôn đó nhưng nó không thể nào biến mất.
Cô đã chỉnh đồ lề trang phục ngay ngắn như lúc ban đầu, có điều cô đã gội bỏ lớp makeup trên mặt để lộ ra khuôn mặt tuyệt sắc giai nhân vốn có của mình.
Mộng Linh San rón rén nhẹ nhàng tiến lại phía đầu giường, đến bên cạnh bàn mà vươn tay ra lấy túi xách, sau đó từ trong túi lấy khẩu trang ra đeo lên mặc, chậm rãi lướt qua người đàn ông đang nằm trên giường, đập vào mắt cô là giọt máu đào bám chặt vào nệm giường kia, xấu hổ ngượng ngùng cô bước chân nhanh chóng rời khỏi căn phòng, đóng cửa một cách nhẹ nhàng.
Cách cửa vừa đóng lại, ánh mắt của người đàn ông mở ra nhìn ra hướng cửa đó, khoé miệng anh hơi hé mở, lộ ra dáng cười tà mị.
"Mèo hoang nhỏ, chúng ta còn gặp lại nhau."
Nói rồi Phong Anh Kỳ ngồi dậy, ánh mắt rơi vào đoá hoa đỏ thêu mình giữa màu trắng tinh khôi của nệm giường, xung quay bị nhàu nát do vận động mạnh.
Anh ta cúi mặt xuống nhìn người anh em của mình lúc này đã thu gọn vào, hít một hơi thật sâu vào trong lồng ngực cảm thấy cơ thể dễ chịu hơn bao giờ hết.
Cấm dục bao năm nay đã là một cực hình tra tấn, vốn cứ tưởng sẽ quấn gọn mình mãi mãi trong vỏ bọc trai tân này, nhưng ai ngờ đâu lại bị người ta coi là trai bao.
Phong Anh Kỳ đứng dậy rời khỏi giường, mặc cho cơ thể trần như nhộng mà sải bước chân vào trong phòng tắm. Nơi đây vẫn lưu giữ một mùi hương Lavander dịu nhẹ của người con gái đó, anh khẽ cười thầm một cái, ánh mắt rơi vào thứ đồ vật đặt ở bệ rửa mặt.
Là một chiếc đồng hồ nữ mạ vàng được thiết kế theo bản giới hạn của Ý, không ngờ cô gái nhỏ này quá hấp tấp rời đi mà bỏ quên đồ vật có giá trị này.
"Mộng Linh San! Tôi nhớ tên em rồi! Em nghĩ chơi xong mà bỏ tôi lại một mình, không chịu trách nhiệm với tôi sao?"
"Haha, muốn bỏ trốn? Vậy thì em trốn cho kỹ vào đừng để tôi tìm được ra em, bằng không lúc ấy đừng trách sao trái đất này tròn, do số cả thôi!"
Người đàn ông cười nhạt một cái, quay sang mở vòi hoa sen lên, ngửa gương mặt điển trai của mình lên hứng chịu những giọt nước từ phía trên trút xuống.
Vừa tắm anh ta vừa nghĩ thầm, một tiểu bạch thỏ như cô ta làm sao có thể trốn chạy khỏi anh ta được?
Dù có lật tung cái đất Nam Xuyên này thì cũng phải tìm ra cô gái ấy.
Updated 41 Episodes
Comments
henie
Hay
2022-12-18
0
Cầm Xuyến
hay quá đi
2022-09-10
0
# Dyne
Hay quá 😄
2022-08-07
0