Nhạc Thư Sênh từ từ lật lá bài mà Mộng Linh San vừa chọn, nhìn vào biểu tượng của lá bài, cô nở một nụ cười bất ngờ.
Là "Three Of Swords", có nghĩa là Mộng Linh San cô phải chọn ra một người đàn ông bất kỳ ở trong hộp đêm này, trao cho anh ta một nụ hôn cuồng nhiệt trước mặt bao người xung quanh.
"Tiểu San San, em thua rồi, em nghe theo mệnh lệnh chị nha. Chọn ra một người đàn ông mà em thuận mặt nhất, trao cho anh ta một nụ hôn cuồng nhiệt."
"Hửm, là cây bài gì vậy?"
"Là Three Of Swords." Nhạc Thư Sênh kẹp lá bài vào giữ hai ngón tay, đưa lên cạnh mặt mình.
"Sời, tưởng gì, chỉ là một cây Three Of..."
Nói nửa lời bỗng nhiên Mộng Linh San nhận ra điều gì đó bất ổn, cô hoàng hồn mà hỏi lại: "Cái gì? Là cây bài gì?"
"Three Of Swords!" Nhạc Thư Sênh ngồi ung dung mà nhắc lại tên của lá bài.
"Three Of Swords?" Mộng Linh San nhắc lại, không tin vào những gì tai mình vừa nghe thấy.
Hiện giờ cô có chút tỉnh hơi men, biết được luật chơi này.
Chẳng lẽ cô lại trao nụ hôn của mình cho người đàn ông mà cô không yêu ư?
Đùa người à?
Mộng Linh San khẽ chửi thầm trong lòng, ngả tấm lưng mệt mỏi vào thành ghế.
Chỉ còn nửa tháng nữa là đến lễ thành hôn của cô và Sở Trí Tu, cô đâu có thói trăng hoa đâu mà trước lễ cưới qua lại với người đàn ông khác cơ chứ?
Ai bảo lúc ấy cô say khướt, không tự chủ được câu nói của mình cho nên mới đồng ý.
"Có... có được chọn lại không?"
Cô tuyệt đối không thể mất sĩ diện của mình được, bài học lần trước đã quá đủ với cô rồi, cô tuyệt đối không thể nhẫm vào vết xe đổ của mười ngày trước được.
Giờ mà phá lệ thì cô trở thành người thấy hứa sao?
Không được, cô không muốn, càng không thể trao nụ hôn của mình cho người đàn ông xa lạ, chưa từng gặp mặt, chưa từng quen biết, chưa từng hẹn hò và đặc biệt chưa hiểu biết lẫn nhau.
Nhạc Thư Sênh phì cười: "Có chơi thì có chịu."
"Nhưng em..." Cô tỏ ra vẻ bối rối trong lòng: "Em... em có chồng sắp cưới rồi."
"Chơi là phải chịu, giờ cậu chọn một người đàn ông bất kỳ ở trong đây, đến trước mặt anh ta nói: "Này chàng trai, tôi muốn được yêu đương cùng với anh" sau đó cậu không nói gì nhiều lời thêm mà trực tiếp hôn anh ta.l
"Chị... hình như chị làm chị tôi hơi lâu rồi đó."
"Haha, xin lỗi nha Tiểu San San. Nhưng có chơi phải có chịu. Đừng lề mề và lằng nhằng nha."
"Em... chị biết đấy, em đã là hoa có chủ rồi."
"Đây là quy luật của trò chơi. Có chơi thì có chịu."
Nhạc Thư Sênh nhắc lại luật chơi thêm một lần nữa, nói: "Phạm luật là coi như phận em không yên ổn đâu! Chuyên tâm linh không đùa được!"
"Chị không tha cho em được sao?" Cô cố nài nhỉ người chị tốt của mình.
"Không có chuyện dung tha ở đây. Giờ em có làm không? Bằng không chị sẽ bức điên em đấy."
Mộng Linh San phụng phịu, cô mở nắp chai rượu vang thứ hai, mang trong người nỗi bực tức mà ngửa cổ tô một hồi.
Lần này uống đã già nửa chai. Vào những lúc bí thế như này cô phải mượn hơi men của rượu để làm những chuyện mà lương tâm cô không muốn.
"Được! Chơi thì chơi! Ai sợ ai chứ!"
Nói xong Mộng Linh San đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đầu cô cảm thấy choáng váng, đáng đi siêu vẹo. Cô lướt nhìn một lượt xung quanh, ánh mắt cô rơi vào hai người đàn ông đang ngồi đối diện với nhau, nhìn thoáng ra thì thấy hai người bọn họ đang bàn bạc việc.
Cô hít một ngụm không khí lạnh vào trong lồng ngực, chọn ra một người đẹp trai nhất trong hai số người còn lại.
Mộng Linh San mạnh dạn bước đến bên cạnh người đàn ông mặc áo sơ mi màu thẫm. Khi cô lại gần phía người đàn ông, anh ta khó hiểu mà mắt đối mắt với cô.
Cô tiến sát lại gần anh ta, một tay chống vào thành ghế, một tay vươn ra bắt lấy chiếc cằm của của người đàn ông.
Lúc này một chân cô chạm đất chân còn lại thì tì lên mặt ghế mềm mại của sofa, lấy hết dũng khí có trong người mà đối điện trực mặt với người đàn ông, sau đó mở miệng nói.
"Này chàng trai, tôi muốn được yêu đương cùng với anh."
Lời nói vừa dứt, Mộng Linh San trực tiếp cúi thấp người xuống, sau đó ép đôi môi non mềm của mình vào đôi môi đang thấm rượu của người đàn ông.
Hành động bất ngờ của cô khiến cho anh ta không kịp trở tay, tay cầm ly Cocktail siết chặt lại.
Phụt!
Người đàn ông ngồi phía đối diện cùng với anh ta không giấu nổi kinh ngạc, giật mình phun rượu ra khỏi miệng, sau đó ôm lấy cổ họng mà ho lấy ho để.
Vốn dĩ Mộng Linh San chỉ muốn hôn lướt, môi chạm môi rồi sau đó bỏ đi. Nhưng ai ngờ đâu cô vừa định rời đi không nói một lời nào thì cổ tay cô bị thứ gì đó nắm chặt lại. Mộng Linh San giật mình mà quay mặt lại, thấy gương mặt đẹp trai của người đàn ông cau lại.
Cô vốn định giãy giụa thì người đàn ông đột nhiên dùng sức kéo cô lại gần mình, sau đó đẩy ngã cô nằm xuống ghế sofa, còn anh ta nằm ở phía trên cô.
Mộng Linh San hốt hoảng, tay chân luống ca luống cuống, định vực người ngồi dậy thì bị cơ thể áp lực của người đàn ông bao phủ lên, tiếp sau đó một nụ hôn cuồng nhiệt rơi lên môi cô.
Cô kinh ngạc, không ngờ bản thân mình từ chủ động chuyển sao bị động.
Người đàn ông táo bạo nắm chặt lấy cổ tay cô cố định lên trên đỉnh đầu, đầu lưỡi anh ta linh hoạt mà tách hàm răng ngọc cô ra một cách thuận tiện, sao đó luồn lưỡi vào sâu bên trong khoang miệng cô, cuốn lấy đầu lưỡi đinh hương nhỏ bé đang tìm đang trốn chạy.
Đến giờ phút này Mộng Linh San đơ toàn tập, hai mắt cô nhắm nghiền lại, toàn thân run rẩy vì sợ hãi.
Sức lực của người đàn ông này quá mạnh khiến cho cô không thể thoát ra khỏi vòng vây này, nước mắt lăn tràn hai bên khoé mi.
Cô sợ, rất sợ.
Bỗng nhiên bị một người đàn ông hung hăng đáp trả lại, cô thổn thức, uất ức không nói được tiếng nào.
Phải đến khi người đàn ông nắm bóp một bên gò đồi thì lúc ấy cô sực giật mình.
"Ưm... xin... anh anh... tôi... tôi sai rồi!"
Mông Linh San mím môi mình thật chặt, sau đó thoát khỏi nụ hôn táo bạo kia, ra sức xin lỗi đối phương.
"Xin anh, tôi sai rồi, sai rồi!"
Người đàn ông kia không chịu buông tha cho cô, ngồi ở bên ngoài xem cảnh tượng nóng bỏng, có ý thêm dầu vào lửa.
"Cô gái, đã trót tới thì làm luôn một trận, sao lại vừa tới ve vãn trai nhà người ta rồi đột ngột bỏ đi!"
Người đàn ông nằm trên người cô quay sang trừng mắt hắn ta một cái. Nhìn thấy cái trừng của bạn mình, hắn ta liền á khẩu tại chỗ, không dám ho he phát ra một tiếng động nào.
"Mèo hoang nhỏ, là em đến quyến rũ tôi trước đấy nhé."
Anh tay nâng cằm cô lên, ghé sát khuôn mặt điển trai của mình lại gần khuôn mặt sớm đã ửng hồng của cô, đôi mắt phượng hoàng khẽ nhíu lại.
Mộng Linh San sợ hãi, cô lo lắng đáp lại người đàn ông: "Không phải! Là do tôi chơi thua nên mới làm theo mệnh lệnh."
Nói rồi cô liếc mắt tìm kiếm bóng hình thân quen, nhưng nhìn mãi mà chẳng tìm thấy đâu.
"Thật ra tôi không có ý đến quyến rũ anh. Xin anh hãy tha cho tôi."
Người đàn ông bật cười thành tiếng, sau đó lại hôn cô thêm lần nữa.
"Mèo hoang nhỏ, em đúng là thứ quý mà trời ban cho tôi."
"Anh... anh đừng nói như vậy! Buông... buông tôi ra!"
Mộng Linh San lắc đầu lia lịa, cô ra sức vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi bàn tay to khoẻ đang ghìm hãm lấy hai cổ tay của mình.
"Tôi không... tôi thật sự không có ý đó."
"Em nghĩ tôi tin những lời nói của em sao?"
Mộng Linh San lần này lại gây ra đại sự rồi, đang yên đang lành lại chọc giận một con mãnh thú hệt như đã nhịn đói con thèm khát bao năm qua. Đến nay bỗng nhiên có tiểu bạch thỏ tự dâng hiến lên tận miệng, lấy lý do gì mà không phát tiết, bộc lộ được bản tính đàn ông có trong mình.
"Kỳ, cậu có thôi đi không! Tôi không nhìn nổi hai người thân mật."
Người đàn ông ngồi ngoài bịp miệng mình mà cười thầm trong bụng.
"Chệt tiệt, Giản Mãn, cậu có im miệng cho tôi không?"
Giản Mãn ngồi thẫn thờ tại chỗ, chửi thầm trong bụng một cái, sau đó nói: "Khỉ thật, Phong Anh Kỳ, cậu muốn để tôi ăn cẩu lương đến bao giờ đây?"
Giản Mãn không chịu nổi cảnh tượng đang xảy ra trước mặt, ngay lập tức anh ta đứng dậy khỏi chỗ, rời khỏi không gian sặc mùi ái muội mày.
"Kỳ, chúc cậu ngon miệng. Nhưng đừng quá mạnh tay đâu đấy. Tôi e sợ rằng với bản tính cấm dục của cậu sẽ hại đến tính mạng của tiểu bạch thỏ này đó."
Updated 41 Episodes
Comments
Nguyễn Bé Hai
thành chong chóng với tác giả luôn
2022-05-09
0
tâm hồn TRONG SÁNG 🌝🌚
Phong Anh Kỳ là na9 ak
2022-05-02
7
Linh Bé
ủa rồi a na9 của cui đâu
2022-05-02
0