CHƯƠNG XVI : LẬT MẶT NGAY TỨC KHẮC.

"Trí Tu, người trong hình là..."

Sở Trí Tu như nửa tỉnh nửa mộng bị mẹ mình đánh thức tỉnh, anh vội vàng giấu tấm hình vào trong tay, đưa mắt nhìn vào hai khuôn mặt đang nhìn chằm chằm về phía mình, giọng anh có phần hơi gấp.

"À, không có gì, là ảnh của Tiểu San hồi còn nhỏ con đã chụp lén!"

Hai thân hình trung niên nhìn nhau mà cười khúc khích tạo ra tiếng động khiến cho Mộng Linh San phía trên cầu thang nổi hứng tò mò, cô cúi đầu xuống mà hóng hớt.

Chợt ánh mắt cô rơi vào người đàn ông đang người trên ghế sofa, nhìn ở góc độ nghiêng khiến cho cô lòng thiêu lửa đốt, trái tim đập nhanh không biết mệt mỏi là gì, ánh mắt cô trợn tròn tỏ vẻ kinh ngạc khi nhìn thấy thân ảnh của người đàn ông dưới kia.

Oh my god! Người đàn ông kia sao lại có mỹ nam ngũ thị đến vậy? Thật sự rất đẹp trai, nam tử hán đại trượng phu, phong độ tuyệt đỉnh, mái tóc xõa xuống che đi phân nửa trán, chiếc mũi cao cao đúng kiểu trai ngoại quốc. Còn nữa, làn da trắng mịn không tì vết, đôi chân dài tầm mét chín vắt chéo kia là con trai duy nhất của Sở gia-Sở Trí Tu sao?

Mộng Linh San không khỏi ngạc nhiên, chồng sắp cưới của cô lại đẹp trai đến vậy sao? Tuy chỉ nhìn ở góc độ nghiêng đủ để cho cô cảm nhận được vẻ đẹp hút hồn của anh, khiến cho cô muốn lật mặt ngay tức khắc, muốn rút lại lời từ chối ban nãy với mẹ cô, muốn thời gian trôi lại để không tìm Tiểu Bạch Kiểm để phá thân... tất cả, tất thảy đã đều trôi hết rồi, bởi thế thật rất khó để cô lật mặt trong giây lát.

Cô thật hụt hẫng, tại sao lời đồn thổi năm xưa lại chẳng đúng một tẹo nào, lẽ nào là do dậy thì thành công sao? Trời ơi, thật là ngu người rồi, muốn đập đầu vào tường sám hối ngay lập tức cơ. Lương tâm cô không ngừng ăn năn tội lỗi việc mà mình đã lén lút làm, tại sao không có ai nói rằng chồng sắp cưới của cô lại là một người đàn ông hoàn mỹ, có tài, có quyền lại còn có tiền, đủ để nuôi sống cả đời cô.

Đúng là tuy cô cao nhưng não cô lại lùn, không đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, toẹt cái đã manh động, chả thèm suy nghĩ kết cục sau này.

Ánh mắt mang tâm trạng não nề tiếc nuối của Mộng Linh San không ngừng về phía anh, cô như đang muốn khóc nhưng không sao khóc được. Giá như có củ hành tây ở đây thì tốt biết mấy, chủ cần một nhánh thôi cũng đủ cay mắt làm cô rơi lệ.

Ơi giời! Mộng Linh San ơi là Mộng Linh San, mày thật là ngu muội!

Chửi thầm trong lòng, Mộng Linh San đưa tay lên ôm lấy hai gò má đã sớm ửng hồng của mình, vỗ mạnh vài cái rõ đau.

"Mộng Linh San! Mày thật vô liêm sỉ! Cái thói đâu nhìn thấy trai đẹp là mắt cứ sáng rực lên vậy? Không được! Không được! Con gái phải biết giữ cho mình cái giá chứ! Hình tượng đại tiểu thư uy quyền, thanh lịch đâu rồi?"

Ở phía dưới, Sở Trí Tu lòng mang vui sướng đến nỗi con tim đập rất nhanh, có lẽ anh không chờ được thêm giây phút nào nữa, đã mười sáu năm rồi anh chưa gặp người con gái mình thầm yêu, anh khẽ quay người nhìn về phía cầu thang, bỗng nhiên bốn mắt chạm nhau không nói lên lời nào, trầm lặng nhìn lấy nhau không chớp mắt.

Đối diện với ánh mắt của người đàn ông phía dưới, trái tim cô như con thỏ nhỏ không ngoan ngoãn, cứ đập loạn nhịp trong lồng ngực cô khiến cho cô cảm thấy khó thở.

"A... anh... anh ấy đã nhìn thấy mình?"

Mộng Linh San đứng thẳng người lên, né tránh đi ánh mắt đưa tình của người phía dưới. Nhớ lại ánh mắt vừa rồi lại khiến trái tim cô lại lần nữa không chịu nghe theo sự điều khiển của cô, cứ đập loạn nhịp thình thịch trong lồng ngực cô mỗi lúc một nhanh.

Thôi, đằng nào chuyện cũng đã đến không thể nào trốn tránh được. Chối bỏ trách nhiệm là tệ lắm!

Mộng Linh San đứng thẳng người, đôi chân từ tốn mà chậm rãi bước xuống cầu thang, ánh mắt cô không dám nhìn trực diện vào người đàn ông, chỉ biết nhìn vào Sở phu nhân, cô cúi chào bà.

Sở phu nhân nhìn toàn thân cô từ đầu đến cuối, ánh mắt tỏ ra vẻ hài lòng gật đầu đánh giá. Thật đúng là mỹ nữ tuyệt thế giai nhân trong dòng họ Mộng gia, đáng để nâng niu trân trọng.

Sở phu nhân để cô ngồi bên cạnh bà, nhìn hai người một trẻ một trung niên nói chuyện với nhau, ánh mắt si mê của Sở Trí Tu nhìn chằm chằm vào vẻ đẹp của cô không chớp mắt.

Sau một hồi hỏi thăm cô con dâu nhỏ, Sở phu nhân quay sang bắt đầu bàn đến việc hôn sự. Con trai bà chỉ còn năm ngày nữa là đủ ba mươi tuổi, Sở phu nhân ngày lúc càng đến tuổi già nên cần con trai mình kết hôn sớm sinh ra quý tử để cho bà bế ẵm.

Bà còn nói hôn lễ này nên tổ chức nhỏ tại biệt thự Sở gia, vì Sở phu nhân là một người mê tín dị đoan, trước khi đến gặp Mộng gia bàn về hôn ước, bà đã đi xem bói, bà đồng nói với bà rằng cô dâu tuổi không đẹp để kết hôn, nếu muốn kết hôn ngay thì phải tổ chức nhỏ, đợi khi cô dâu đủ hai ba tuổi thì tổ chức đám cưới lớn tại nhà thờ.

Chợt ánh mắt của Mộng Linh San nhìn về phía Chu phu nhân đang uống trà, cô dùng thuật ngữ mắt mà hỏi tội bà.

"Mẹ, chẳng phải mẹ nói tuổi mười tám của con là hợp sao? Mẹ lừa gạt con gái mình như vậy có thấy hả lòng hả dạ không?"

Mộng phu nhân chẳng chịu thua kém, cũng dùng thuật ngữ mắt mà đáp lại lời tra tấn của cô.

"Không nói vậy thì giờ đây con có mặt ở đây không? Ngoan ngoãn chấp hành hôn sự này đi, kết hôn xong tiếp tục đi học để hoàn thành bằng tốt nghiệp!"

Ánh mắt của Mộng Linh San sáng như sao Hải Vương trên trời khi thấy mẹ mình đáp lại: "Thật không mẹ?"

"Lừa con ta có trẻ thêm mười tuổi đâu, lừa người thì được tích sự gì?"

"Hi hi, mỗi mẹ là hiểu ý con!"

Mộng Linh San cứ nghĩ con gái sau khi kết hôn khi còn là sinh viên thì đều dừng hết tất cả sự nghiệp tương lai, ngoan ngoãn về bên chồng mà chăm lo, không được nghĩ đến làm việc gì khác.

Thấy mẹ cô nói cô vẫn tiếp tục đi học, đáy lòng cô hò hét vui sướng, vui đến nỗi cô quên đi hết thảy những gì cô vừa dự định đối phó. Kế hoạch huỷ hôn và cả việc cô tìm trai bao phá thân đều bị lãng quên một cách vô căn cứ.

Lúc này Sở phu nhân chợt nhớ đến con trai bà chưa kịp nói chuyện với vợ sắp cưới, lập tức bà đã tạo ra không gian riêng để cho hai người lại gần nhau hơn.

"Tiểu San, con nên nói chuyện làm quen dần với chồng sắp cưới của mình!"

Sở phu nhân khẽ đặt bàn tay mịn màng của cô vào lòng bàn tay to khoẻ mang theo hơi ấm của Sở Trí Tu. Mộng Linh San ngượng ngùng đánh ánh mắt mình nhìn sang mẹ mình, thấy bà gật đầu cô liền miễn cưỡng đồng tình.

"Tiểu San, ở khuôn viên hoa hồng con trồng đã nở rộ, hương sắc tràn ngập rất thích hợp cho con và Trí Tu làm quen. Mau dẫn chồng mình ra ngoài đó rạo chơi đi!"

Mộng phu nhân khẽ mỉm cười mà gợi ý cho cô thêm.

Mộng Linh San gật đầu, đứng dậy nhưng bàn tay kia vẫn bị nắm chặt, cô mắt nhắm mắt mở mà dẫn Sở Trí Tu ra bên ngoài dạo chơi.

Đúng là hoa nở vào thời điểm này lại khiến bầu không khí nơi hoa viên thêm phần trong lành, từng đàn chim đậu trên cành hoa lan ngân nga cất tiếng hót khiến con người ta đắm chìm, hoà quyện vào những thanh âm trầm bổng của dây đàn Guitar vang nhè nhẹ ở góc vườn cây, nhè nhẹ quanh tai hai người như ở cạnh bên một con suối chảy rì rào.

Người đang chơi đàn Guitar nhẹ nhàng dừng lại động tác, đứng thẳng người ôm cây đàn vào lòng mà mỉm cười với hai người.

"Chị, xin lỗi đã làm phiền đến không gian riêng tư của hai người! Xin phép cho em rời trước!"

Người thiếu nữ kia chính là em gái của cô, Mộng Linh Đào, năm nay mười lăm tuổi, mê đàn hát, chỉ tội nhan sắc không sánh nổi với chị gái mình.

Mộng Linh San và anh chân theo chân bước dạo trong hoa viên, nói chuyện với nhau về quá khứ của mình. Bấy giờ cô mới biết anh khi xưa là một cậu bé hoạt bát luôn theo đổi cô, yêu thầm cô khi mới gặp cô lần đầu. Chỉ là khi anh lên sáu tuổi, vì việc kế thừa sản nghiệp của gia đình mà anh phải sang nước ngoài du học. Lời đồn về anh ta là một tên béo xấu xí là hư vô không có thật.

Nghe anh nói vậy cô có chút rung động. Cả hai người cười đùa nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Người ngoài nhìn vào trông hai người rất giống đôi chim uyên ương. Chim uyên ương là một loài chim rất trọng tình cảm, cả đời không bao giờ thay đổi bạn tình, lúc nào cũng yêu thương nhau, mãi mãi không chia lìa.

Như vậy có phải gọi là hạnh phúc không? Thời gian sẽ minh chứng cho tất cả, sẽ trả lời những thứ được gọi là hạnh phúc hay bất hạnh hay không!

Hot

Comments

Boa Hancook

Boa Hancook

ụa n9 đã xuất hiện chưa.hoang mang nạ

2022-08-20

1

Phượng Nguyễn

Phượng Nguyễn

Na9 là ai ????

2022-05-01

3

hallo

hallo

ế?! sao tui lại linh cảm j đó đây k phải Na9 ta, chả nhẽ tui lầm?!

2022-04-30

3

Toàn bộ
Chapter
1 CHƯƠNG 0: ÁNG VĂN ĐẦU.
2 CHƯƠNG I : ĐÀO HÔN VỪA UY TÍN VỪA THÀNH CÔNG.
3 CHƯƠNG II : ĐÀO HÔN BẰNG CÁCH TÌM NGƯỜI ĐỂ PHÁ THÂN.
4 CHƯƠNG III : KẾ HOẠCH PHÁ THÂN.
5 CHƯƠNG IV : LẦN ĐẦU TIÊN ĐẶT CHÂN VÀO KHÁCH SẠN.
6 CHƯƠNG V : MÈO HOANG.
7 CHƯƠNG VI : TRÊU GHẸO (H).
8 CHƯƠNG VlI : MỘT ĐÊM ƯỚT ÁT (H+).
9 CHƯƠNG VIII : QUẤN QUÝT KHÔNG RỜI (H+).
10 CHƯƠNG IX : TRỞ VỀ.
11 CHƯƠNG X : BÍ MẬT BỊ PHÁT HIỆN.
12 CHƯƠNG XI : SÁNG SỚM.
13 CHƯƠNG XII : TƯƠNG KẾ TỰU KẾ.
14 CHƯƠNG Xlll : KHÔNG MUỐN LẤY CHỒNG.
15 CHƯƠNG XIV : KẾ HOẠCH A THẤT BẠI.
16 CHƯƠNG XV : MIỄN CƯỠNG GẶP MẶT.
17 CHƯƠNG XVI : LẬT MẶT NGAY TỨC KHẮC.
18 CHƯƠNG XVII : SẼ TRẢ GIÁ.
19 CHƯƠNG XVIll : TRÒ CHƠI.
20 CHƯƠNG XIX : GAN DẠ HÔN.
21 CHƯƠNG XX : HIỂU ĐƯỢC NGẦM Ý.
22 CHƯƠNG XXI: CƠ THỂ TRONG TRUYỀN THUYẾT.
23 CHƯƠNG XXII : ĐỔI VỊ TRÍ CHO NHAU.
24 CHƯƠNG XXIII : CÒN NON VÀ XANH.
25 CHƯƠNG XXIV : CHẠY ĐÂU CHO THOÁT.
26 CHƯƠNG XXV : KHÔNG GIAN KÍCH TÌNH.
27 CHƯƠNG XXVI : PHŨ PHÀNG.
28 CHƯƠNG XXVII : VỀ CHUNG MỘT NHÀ.
29 CHƯƠNG XXVIII : BỮA SÁNG.
30 CHƯƠNG XXIX : KHÓ CHỊU TRONG NGƯỜI.
31 CHƯƠNG XXX : MANG THAI.
32 CHƯƠNG XXXI : PHẪN NỘ.
33 CHƯƠNG XXXII : CHÚNG TA LY HÔN ĐI.
34 CHƯƠNG XXXIIl : TỰ TUYỆT.
35 CHƯƠNG XXXIV : GẶP LẠI NHAU.
36 CHƯƠNG XXXV : THÂN PHẬN THẬT SỰ.
37 CHƯƠNG XXXVI : NHỜ SỰ TRỢ GIÚP.
38 CHƯƠNG XXXVII : KHÔNG BIẾT DỖ DÀNH PHỤ NỮ.
39 CHƯƠNG XXXVIII : TÔI KHÔNG CÓ TÌNH CẢM VỚI ANH.
40 CHƯƠNG XXXIX : KHÔNG CÓ ĐỒ ĐỂ MẶC.
41 CHƯƠNG XL : SÚNG ỐNG ĐẦY ĐỦ.
Chapter

Updated 41 Episodes

1
CHƯƠNG 0: ÁNG VĂN ĐẦU.
2
CHƯƠNG I : ĐÀO HÔN VỪA UY TÍN VỪA THÀNH CÔNG.
3
CHƯƠNG II : ĐÀO HÔN BẰNG CÁCH TÌM NGƯỜI ĐỂ PHÁ THÂN.
4
CHƯƠNG III : KẾ HOẠCH PHÁ THÂN.
5
CHƯƠNG IV : LẦN ĐẦU TIÊN ĐẶT CHÂN VÀO KHÁCH SẠN.
6
CHƯƠNG V : MÈO HOANG.
7
CHƯƠNG VI : TRÊU GHẸO (H).
8
CHƯƠNG VlI : MỘT ĐÊM ƯỚT ÁT (H+).
9
CHƯƠNG VIII : QUẤN QUÝT KHÔNG RỜI (H+).
10
CHƯƠNG IX : TRỞ VỀ.
11
CHƯƠNG X : BÍ MẬT BỊ PHÁT HIỆN.
12
CHƯƠNG XI : SÁNG SỚM.
13
CHƯƠNG XII : TƯƠNG KẾ TỰU KẾ.
14
CHƯƠNG Xlll : KHÔNG MUỐN LẤY CHỒNG.
15
CHƯƠNG XIV : KẾ HOẠCH A THẤT BẠI.
16
CHƯƠNG XV : MIỄN CƯỠNG GẶP MẶT.
17
CHƯƠNG XVI : LẬT MẶT NGAY TỨC KHẮC.
18
CHƯƠNG XVII : SẼ TRẢ GIÁ.
19
CHƯƠNG XVIll : TRÒ CHƠI.
20
CHƯƠNG XIX : GAN DẠ HÔN.
21
CHƯƠNG XX : HIỂU ĐƯỢC NGẦM Ý.
22
CHƯƠNG XXI: CƠ THỂ TRONG TRUYỀN THUYẾT.
23
CHƯƠNG XXII : ĐỔI VỊ TRÍ CHO NHAU.
24
CHƯƠNG XXIII : CÒN NON VÀ XANH.
25
CHƯƠNG XXIV : CHẠY ĐÂU CHO THOÁT.
26
CHƯƠNG XXV : KHÔNG GIAN KÍCH TÌNH.
27
CHƯƠNG XXVI : PHŨ PHÀNG.
28
CHƯƠNG XXVII : VỀ CHUNG MỘT NHÀ.
29
CHƯƠNG XXVIII : BỮA SÁNG.
30
CHƯƠNG XXIX : KHÓ CHỊU TRONG NGƯỜI.
31
CHƯƠNG XXX : MANG THAI.
32
CHƯƠNG XXXI : PHẪN NỘ.
33
CHƯƠNG XXXII : CHÚNG TA LY HÔN ĐI.
34
CHƯƠNG XXXIIl : TỰ TUYỆT.
35
CHƯƠNG XXXIV : GẶP LẠI NHAU.
36
CHƯƠNG XXXV : THÂN PHẬN THẬT SỰ.
37
CHƯƠNG XXXVI : NHỜ SỰ TRỢ GIÚP.
38
CHƯƠNG XXXVII : KHÔNG BIẾT DỖ DÀNH PHỤ NỮ.
39
CHƯƠNG XXXVIII : TÔI KHÔNG CÓ TÌNH CẢM VỚI ANH.
40
CHƯƠNG XXXIX : KHÔNG CÓ ĐỒ ĐỂ MẶC.
41
CHƯƠNG XL : SÚNG ỐNG ĐẦY ĐỦ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play