Tối đến Mộng Linh San trằn trọc không ngủ được, trong đầu toàn là hình bóng Sở Trí Tu, vẻ mặt đẹp trai cùng với ánh mắt cưng chiều mà anh đã dành cho cô. Chỉ cần nghĩ đến nụ cười toả nắng của anh cũng khiến cho Mộng Linh San không tự chủ được mà cười thầm.
Bỗng nhiên màn điện thoại phát sáng, là tin nhắn của Evan gửi đến, cô ấy nói Mộng Linh San cô ấy đã cam đản tỏ tình với cô gái đó, kết quả được cô gái đồng ý.
Mộng Linh San ngồi dậy, lưng tựa về phía thành giường, ánh mắt chăm chú nhìn về màn hình điện thoạt, hai ngón tay cái thay nhau bất liên hồi trên bàn phím, gửi lời chúc tốt đẹp đến người bạn ngoại quốc Evan kia.
Sau khi nhắn tin xong, Mộng Linh San chợt nhớ đến vị học tỷ của mình. Cô nhanh chóng vào Wechat, tìm hộp tin nhắn giữa cô và Nhạc Thư Sênh.
"Chị Sênh, thử đoán xem hôm nay em đã làm gì!"
Cô không cần phải đợi quá lâu, chỉ mất một phút ba mươi giây đầu bên kia đã phát tín hiệu lại.
"Bé yêu, hôm nay hai kế sách chị vạch ra, em hoàn thành tốt chứ?"
Mộng Linh San mang tâm trạng bồn chồn, lo lắng. Nhắn được vài chữ xong lại xoá, cuối cùng dùng hết dũng khí có trong người mà nhắn lại cho Thư Sênh một đoạn tin nhắn thật dài.
"Huhu, chị Sênh yêu quý! Em rất tiếc phải thông báo với chị một tin vui và một tin buồn, không biết chị muốn nghe tin nào trước? Không cần phải đoán em cũng biết chị chọn tin buồn trước rồi, tính chị từ trước luôn là thế, lần nào em hỏi chị chị cũng trả lời vậy. Tin buồn của em là hai kế hoạch đó đã hoàn toàn thất bại, còn tin vui là tháng sau em lên xe hoa về nhà chồng."
Đoạn tin nhắn được gửi đến đầu dây bên kia thành công. Đã năm phút, bảy phút, mười phút trôi qua mà không thấy đối phương trả lời.
Mộng Linh San kiên nhẫn chờ đời thêm, chờ đợi đến ngủ gật trên giường. Vào lúc cô thiu thiu ngủ thì chuông tin nhắn vang lên, cô vội vàng mở điện thoại lên mà xem tin nhắn.
Nhạc Thư Sênh gửi đến cho cô một icon (🙂) không một chút biểu cảm, sau đó chèn thêm tin nhắn.
"Ý em là sao đây?"
Mộng Linh San cười thầm trong lòng, nhắn lại: "Em lật mặt rồi chị ạ."
Nhạc Thư Sênh lại gửi thêm con icon lúc trước nữa, cô nhắn lại: "Nhà em có bán bánh tráng không?"
Mộng Linh San ngốc nghếch như một con nai, không hiểu hàm ý ẩn trong đoạn tin nhắn của học tỷ, thảm nhiên nhắn lại.
"Không! Sao chị lại hỏi vậy?"
Nhạc Thư Sênh lúc này gửi thêm icon nhếch miệng, đính kèm theo một đoạn tin: "Sao em lật mặt nhanh vậy? Tốc lộ lật mặt của em còn nhanh hơn tốc độ bạn trai cũ nói muốn quay lại với chị."
Cô ấy gửi thêm một đống icon cười ra nước mắt, song lại nhắn: "Ủa hai đứa là gì của nhau mà gửi tín hiệu cho nhau nhanh vậy? Hai đứa cùng nhắn tin nói rằng mình đã lật mặt, chị không biết phải trả lời ai sau cùng phả nhắn với em trước."
Mộng Linh San méo miệng cố nặn ra một nụ cười, gửi tin nhắn đến cho học tỷ: "Chị đừng có khịa em có được không? Khịa nữa là em dỗi đấy! Khi ấy đố chị dỗ được em."
Nhạc Thư Sênh ở đầu dây bên kia cười lớn, sau đó gửi cho cô một đoạn voice: "Haha, cứ tống cho vài ly trà sữa hoặc vài bát mỳ cay là dỗ được ngay. Dỗ trẻ thời nay dễ như ăn bánh đâu có khó như ngày xưa đâu, mày cứ thách đố với chị làm gì. Chị đây chấp hết!"
Mộng Linh San hậm hực không thèm trả lời tin nhắn của Nhạc Thư Sênh. Phải mất môt lúc lâu Nhạc Thư Sênh nhắn tin làm hoà, nhắn được một đoạn thì call video trực tiếp.
"Bé yêu, đi với chị không?"
"Đi đâu?"
"Đi bar làm vài ly Cocktail."
"Không có hứng thú!" Mộng Linh San ngáp ngủ, hai mắt nhắm tịt lại với nhau: "Với lại em làm gì biết uống rượu đâu. Đến đó chỉ làm cái ghế dựa của chị, khi chị uống say em lại vác cái xác của chị về. Mệt mỏi lắm."
"Nhiều trai đẹp lắm!" Nhạc Thư Sênh lại lôi trò cũ tối cổ ra dụ dỗ cô, cô căn bản không phải một đứa ngốc mà ngoan ngoãn nghe theo lời dụ ngọt.
"Cũng không luôn! Chồng em sẽ ghen đấy! Với lại để mẹ em biết được mẹ em không những chôn sống em mà còn cho em ăn hành lên bờ xuống ruộng ấy." Cô dứt khoát từ chối, mặc cho Nhạc Thư Sênh dùng câu nói ngon ngọt để mà dụ dỗ, níu kéo cô đi theo.
"Sời, tưởng gì! Đã đánh dấu đâu mà sợ. Với lại cũng đã cưới nhau đếch đâu mà phải giữ cái giá, mà giờ em cũng đâu còn thứ đó đâu mà phải kiêng kỵ? Đi cùng chị cho vui, lúc chị say con có người đưa về."
Giọng của Mộng Linh San khẽ trùng xuống, trong lòng có chút buồn bực khi Nhạc Thư Sênh nhắc đến chuyện cũ đã qua: "Chị rảnh ghê đó! Chẳng chịu từ bỏ cho em gì cả, cứ nghĩ đủ mọi cách khiến em phải đi theo chị! Nhưng hôm nay em không thể đi."
"Sao vậy?" Nhạc Thư Sênh tò mò mà gặng hỏi.
"Dì bà em vừa mới ghé thăm lúc sáng, nên kiêng kỵ một tí."
Đầu dây bên kia Nhạc Thư Sênh gật đầu đồng tình, nói: "Nhất định hết ngày là đi bar cùng chị nghe chưa!"
"Biết rồi!"
"Lúc đó nuốt lời thì tới công chiện với chị đây!"
Mộng Linh San ôm bụng mà cười, sau đó hai người trò chuyện thêm chút lát nữa rồi mới ngắt tín hiệu với nhau.
Mười ngày sau, ngày mà Mộng Linh San vừa hết ngày dì bà ghé thăm cách đây năm ngày, lại vừa hay ngày hôm đó là tối thứ bảy.
Thường thường thì thứ bảy máu chảy về tim, nghe tin Mộng Linh San cô hết ngày đèn đỏ đã được năm ngày rồi nên từ sớm Nhạc Thư Sênh đã hẹn cô ra quán bar, nói hơn mười giờ sẽ đợi cô ở ngoài cổng phụ.
Lúc chuồn đi, Mộng Linh San gặp khó khăn, phải chờ mẹ mình đi nghỉ ngơi mới dám thò đầu ra khỏi cửa phòng.
Khi cô vừa đi tới tới phòng mẹ mình thăm dò tình hình, Tố Lan từ đâu tới xuất hiện ngay sau lưng cô. Vào lúc Mộng Linh San vui vẻ định quay người rời đi thì gặp đúng nét mặt nghi ngờ của Tố Lan.
"Tố Lan?" Cô không tự chủ được mà buông miệng gọi, rất nhanh sau đó đưa tay lên che miệng mình lại.
"Em làm cái trò gì trước cửa phòng của phu nhân vậy? Cứ lén lén lút lút, sao không vào tận trong phòng?"
Mộng Linh San đưa tay lên miệng ra tín hiệu người đối diện phải nhỏ tiếng, sau đó cô vội vàng dắt tay Tố Lan đến phòng của mình. Cô khẽ nói nhỏ:
"Tố Lan, em muốn ra ngoài."
Tố Lan cau mày lại, lắc đầu: "Không được! Con gái con đứa giờ này không được đi đâu hết. Đã hơn mười giờ tối rồi, đi đâu giờ này?"
Cô khẩn khoản, chắp hai nài nỉ: "Chị giúp em đi mà! Thư Sênh đang đợi em ở phía dưới nhà! Mà em đã hứa với chị ấy rồi nên giờ không thể thấy hứa được."
"Hai người định đi đâu?" Nét mặt của Tố Lan dịu xuống hẳn, không còn chưng bộ mặt khó coi nữa.
"Thư Sênh về vài chiếc túi hàng hiệu mà em thích, chị ấy muốn mời em đến để unbox cùng chị ấy."
Mộng Linh San đưa tay lên gãi mũi mà đáp lại. Đây chính là dấu hiệu nhận biết của một người khi đang nói dối, ngay sau đó cô giả bộ hắt xì một cái để phân tán đi sự nghi ngờ của đối phương.
"Có thật không?" Tố Lan bán tín bán nghi mà dò la tin tức.
Mộng Linh San gật đầu lia lịa, nói: "Thật mà! Sao chị chẳng tin em gì hết vậy? Em đi cùng với Thư Sênh chứ có đi cùng với người lạ đâu mà chị khắt khe quá vậy?"
"Nhưng..."
Tố Lan định mở miệng nói điều gì đó thì bị Mộng Linh San lên tiếng, cắt đứng lời nói của cô.
"Chị yên tâm, học tỷ của em rất tốt! Mai là cuối tuần nên em sẽ ngủ ké nhà chị ấy luôn. Có gì chị lựa lời thuyết phục mẹ em nhé."
Nói rồi Mộng Linh San định quay người rời đi, bỗng nhiên cổ tay cô bị níu lại, Tố Lan ý muốn không cho cô đi, định ngăn cản lại.
"Tiểu San, em không được đi đâu hết."
Đây là lần đầu tiên Mộng Linh San nghe đối phương gọi mình cái tên này của mình, cô cảm thấy rất khó hiểu, nói:
"Nhưng em không thể thất hứa."
Nói xong cô gỡ tay Tố Lan ra khỏi cổ tay mình, sau đó dang hai tay ra ôm lấy cô ấy vào lòng, không một động tác thừa nào mà nhón chân lên khẽ hôn lên gò má rám nắng của Tố Lan.
"Em biết chị lo cho em, nhưng em đã trưởng thành rồi, chị không cần phải quá bận tâm đến làm gì."
Mộng Linh San buông Tố Lan ra, sau đó vẫy tay tạm biệt mà đi xuống cổng phụ. Ở đó Nhạc Thư Sênh đã đứng đợi ở đó, thấy cô xuống liền vứt điếu thuốc lá sang một bên, sau đó mở cửa xe cho cô vào.
Ở trên ban công, Tố Lan đưa ánh mắt dõi theo nhìn bóng hình xe dần dần khuất dạng. Ngay sau đó cô quay người rời đi, trở về căn phòng mình đang ở.
Từ trong tủ quần áo lôi ra một di ảnh, trong di ảnh ấy là một người phụ nữ khoảng chừng hơn hai lăm tuổi, gương mặt của người đó rất giống với khuôn mặt ngay thơ thuần khiết của Mộng Linh San.
Tố Lan ngồi xuống giường, khoé mắt lúc này đã có phiếm hồng, hốc mắt đang hình thành những giọt lệ, một tay cầm khung di ảnh, tay còn lại đưa lên chạm vào khuôn mặt của người phụ nữ đó.
"Mẹ ở bên kia có thấy không? San San nhà chúng ta đã trưởng thành rồi! Càng lớn con bé càng giống mẹ, rất xinh đẹp, nó cũng hưởng rất nhiều gen di truyền từ mẹ, và tương lai nó muốn trở thành nhà soạn nhạc giống như lúc mẹ còn sống vậy.
Nhưng con xin lỗi vì đã không quan tâm tốt đến em, và không nên để người đàn bà xấu xa kia chèn ép em đến đường cùng. Chỉ vì San San bị bà ta ép hôn cho người đàn ông mà mình không thích nên em ấy có chút bồng bột, đã làm điều sai trái đó trước tuổi mười chín.
Bây giờ con nên làm sao đây, mẹ của con? Con phải làm gì để San San hiểu chuyện hơn? Em ấy đã trưởng thành rồi mà tính khí trẻ con vẫn còn, dù con có cố gắng bao nhiêu, nhưng lời con chỉ bảo em ấy toàn bỏ ngoài tai, không tiếp thu một chút nào hết.
Con buồn quá mẹ ạ, giá như mẹ vẫn còn trên cõi trời này thì cuộc sống của hai chị em con sẽ tốt hơn, sẽ không phải gọi kẻ thù bằng mẹ. Ngày ngày nhìn cảnh bố yêu thương và chiều chuộng bà ta con cảm thấy chạnh lọng thay mẹ. Đáng lẽ ra thứ tình cảm của bố phải thuộc về mẹ cơ chứ! Tại sao bà ta ngang nhiên xen vào, khuấy đảo cuộc sống của mẹ?"
Vừa nói Tố Lan vừa ôm di ảnh vào trong lòng mà khóc lớn, nhìn nét mặt của cô lúc này rất tồi tệ, bao nhiêu nét phức tạp đều hiều rõ trên gương mặt của mình.
"Nhất định vào một ngày không xa, con nhất định sẽ vạch trần tội lỗi mà bà ta đã gây ra, khiến bà ta phải trả cái giá rất đắt, những gì đau khổ mà bà ta dành cho mẹ, con sẽ trả lại bà ta gấp đôi, gấp ba và thậm chí gấp năm lần."
Updated 41 Episodes
Comments
shiky
6tdg
2022-05-25
0
shiky
ikx
2022-05-24
0
shiky
5
2022-05-02
0