CHƯƠNG XI : SÁNG SỚM.

Đôi mắt Tố Lan thêm phần đỏ hoe, một vài giọt mắt đã không ngừng lăn dài trên gò má của cô. Vào lúc cô rơi vào trầm tư thì bỗng nhiên Mộng Linh San trở mình thay đổi tư thế ngủ, điều mà khiến cho Tố Lan càng chết lặng một chỗ.

"Cái này... là...! Tiểu San, em thật sự đã đánh mất trong trắng sao?”

Tố Lan bàng hoàng trước những gì mà mình nhìn thấy.

Vạt váy ngủ xốc lên đủ che đi nơi nhạy cảm, bắp đùi của Mộng Linh San hai bên vẫn in hằn vết tay của người khác. Chắc hẳn trong lúc làm tình, gã đàn ông nào đó đã dùng lực rất mạnh để trút cơn dục vọng nên để lại những vết bầm.

Tố Lan thở dài, cô khẽ kéo vạt váy xuống che đi vết bầm tìm, đắp chăn lại về vị trí cũ rồi rời khỏi căn phòng.

Sáng sớm đã bảnh mắt từ bao giờ không biết, mặt trời đã lên cao chiếu những tia sáng chói loà vào ô cửa sổ, căn phòng mà người thiếu nữ vẫn đang chìm sâu vào giấc ngủ sâu.

Giờ đã là chín giờ sáng rồi, cuối tuần con gái thường ngủ nướng là lẽ đương nhiên. Nhưng hôm nay gia đình của Mộng gia lại chuẩn bị tiếp một vị khách vô cùng cao quý, không ai khác đó chính là gia đình của Sở gia. Hôm nay họ đến biệt thự Mộng gia chỉ vì mối hôn sự này.

Cộc... cộc... cộc...

Tiếng gõ cửa phòng liên hoàn không ngừng nghỉ tạo ra âm thanh vô cùng ồn ào cộng thêm tiếng gầm gừ từ bên ngoài cửa, ấy thế mà vị thiếu nữ kia vẫn ngủ say như không hề biết chuyện gì đang xảy ra.

Tiếng gõ cửa ngày càng hối hả, giọng nói ngoài kia ngày càng gào thét lên âm.

"Mộng Linh San, dậy mau! Giờ là mấy giờ rồi? Sáng bảnh mắt ra rồi mà vẫn nằm lì trên giường à?"

Hàn Đắc Phi, mẹ của Mộng Linh San đứng ở bên ngoài vừa gõ cửa vừa tức giận mà gào thét. Gào đến nỗi đứt giọng mà không thấy hồi đáp từ phía bên trong.

"Tố Lan, mau lấy khoá cửa phòng lên đây!"

Tố Lan đang lau nhà dưới phòng khách nghe thấy tiếng gọi của Mộng phu nhân, cô nhanh chóng chạy về phía tủ nhỏ bắc cạnh đồng hồ mạ vàng, từ trong tủ lấy ra một chùm chìa khoá mà nhanh chóng lên lầu ba, nơi Mộng phu nhân đang đứng đợi.

Đến nơi, Tố Lan nghĩ về chuyện tối qua mắt cô thấy được có chút dè ngại, nửa phần muốn mở nhưng nửa phần không muốn cho Mộng phu nhân vào.

Cô nghĩ nếu như để Mộng phu nhân biết chuyện Mộng Linh San không còn trong trắng chắc hẳn sẽ bị bà ta hành cho sống không bằng chết. Bởi khi Mộng Linh San lên năm tuổi từng làm vỡ bình cổ quý giá hàng vạn tệ đã bị bà phạt quỳ gối trước cửa phòng bà, ngày chỉ cho cô ăn một bát cháo loãng hoà với muối mà thôi.

Thấy Tố Lan không chịu mở cửa, Mộng phu nhân định giật chìa khoá từ trong tay cô nhưng bị cô rụt lại, giấu chìa khoá sau lưng Tố Lan cố gắng giải thích với bà.

"Phu nhân, hôm qua đại tiểu thư uống quá chén được học tỷ cùng trường đưa về. Chắc là do mệt quá nên giờ mới ngủ say không nghe thấy tiếng người gọi."

Nói rồi Tố Lan cài chìa khoá vào ổ khoá, tư thế phòng thủ đã sẵn sàng, cô đưa ánh mắt cầu khuẩn về phía Mộng phu nhân mà nài nỉ.

"Phu nhân, bà để con vào gọi đại tiểu thư dậy tiện thể pha cho người một bát trà gừng để giải rượu."

Lời nói có chút thuyết phục, Mộng phu nhân miễn cưỡng nghe theo lời khẩn xin của nữ hầu. Bà gật đầu nhẹ mà quay lưng trở về phòng ngủ của mình, miệng bà căn dặn.

"Đánh thức đại tiểu thư dậy. Nếu nó không chịu dậy thì tạt cho nó thau nước lạnh lập tức nó sẽ tỉnh ngay. Sau khi nó dậy bảo nó thay quần áo để chuẩn bị ra mắt nhà Sở gia."

"Vâng thưa bà!"

Tố Lan cúi đầu nghe theo mệnh lệnh của Mộng phu nhân, sâu trong nội tâm cô lại thở phào một cách nhẹ nhõm.

Khoá cửa mở đến nấc thứ ba, cách cửa từ từ mở ra, đập vào ống kính mắt của Tố Lan là một dáng ngủ mê người*. Tố Lan thật sự cạn lời chả biết dùng lời nói nào để diễn tả được dáng ngủ của Mộng Linh San.

Tố Lan lại gần giường ngủ, con ngươi trắng dã nhìn vào chút vệt máu vẫn còn đọng trên nệm giường. Trong phân tâm cô thầm nghĩ, cơ thể của Mộng Linh San yếu đến vậy sao? Lần đầu quan hệ sau có thể ra máu nhiều như vậy được chứ? Cô nhớ rõ ràng sang nay về đến nhà, Mộng Linh San đã tắm rửa rồi cơ mà.

Thật khủng nếu như ban nãy Mộng phu nhân nhìn cảnh tượng này liệu rằng bà có sinh nghi không?

Bà trạc tuổi trung niên rồi, đã từng trải qua bất cứ mối quan hệ trong hôn nhân, bà thừa biết vệt máu trên nệm giường này không phải của con gái đến kì mà là máu khi bị rách màng trinh.

Tố Lan đánh thức Mộng Linh San dậy.

Đang trong đà ngon giấc bị đánh thức, Mộng Linh San uốn éo cơ thể mình, chợt bụng dưới truyền lên cơn đau nhói, cô ôm bụng, mặt mày nhăn nhó, ánh mắt rơi vào khuôn mặt lạnh băng của Tố Lan.

"Hi, cháo buổi sáng, Tố Lan!"

Tố Lan vẫn giữ biểu cảm lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào cô.

Mộng Linh San vẫn chưa nhận ra mọi chuyện, cô định leo lên giường ngủ tiếp, chợt cô đứng chết lặng, ánh mắt lo sợ mà nhìn lên vệt máu còn đọng lại trên nệm trắng của giường.

Mộng Linh San quay quay lại che tầm nhìn của Tố Lan, tay chân luống cuống như đang đánh lảng Tố Lan.

Tuy Tố Lan hiểu chuyện nhưng cô vẫn giữ chuyện này sâu tận đáy lòng. Bản thân cô tối qua đã từng thề rằng chuyện này cô nhất định phải giữ kín, sống để bụng chết mang theo còn hơn nhìn phải nhìn Mộng Linh San bị mẹ hành hạ.

"Tố Lan, thật ra... em..."

Tố Lan không quan tâm đến lời cô nói, tiến lại gần giường mà lấy đi nệm trắng kia đi, cô quay lưng đi, dùng ngữ điệu trấn tĩnh tâm trạng Mộng Linh San.

"Phụ nữ tới tháng là chuyện bình thường. Tại sao em lại cảm rất bối rối vậy chứ?"

"Ặc!"

Suýt chút nữa bị phát hiện ra rồi! Mộng Linh San trở nên trấn tĩnh hơn khi nghe Tố Lan nói vậy. Đáy lòng cô trào dâng lên một nỗi mừng tột độ, cô vui vì chuyện mình đi tìm trai bao để phá thân không bị Tố Lan phát hiện, cô không ngừng gào thét vui sướng trong lòng.

Mộng Linh San đưa mắt nhìn về tấm lịch để trên bàn, sau đó cô lẩm bẩm tính toán.

Ôi mẹ ơi! Mộng Linh San vỗ một cái vào trán và thở ngao ngán. Không ngờ hôm nay cô lại tới tháng, bảo sao lúc vừa mới thức dậy lại có cảm giác đau quen thuộc đến vậy.

Dưới dạ thể không chỉ truyền đến con đau và sống lưng của cô cũng đau buốt không thôi, đó là dấu hiệu ngày cô gặp dì bà.

"Hôm nay là ngày bảy, đúng là ngày em gặp dì bà rồi."

Mộng Linh San ngồi trên giường, đầu hơi nghiêng sang một bên mà trò chuyện với Tố Lan.

"Ừ." Tố Lan trả lời một cái, sau đó dọn dẹp căn phòng ngủ của Mộng Linh San.

"À phải rồi!" Giọng nói của Tố Lan thoát âm lạnh lùng khiến cho Mộng Linh San giật bắn mình.

Tố Lan quay người lại, trong tay vẫn ôm nệm giường dính máu, lúc này cô không quên bản thân mình cần phải nhắc nhở việc đại sự.

"Mẹ em vừa lên phòng gọi em dậy đó!"

"Éc, mặt trời nay mọc đằng tây hay sao mà mẹ em hôm nay đích thân lên gọi em dạy?" Mộng Linh San hoài nghì về mẹ mình, trong phân tâm cảm thấy bất an tột cùng.

Mọi lần vào ngày cuối tuần sẽ để cho cô ngủ nướng, sao hôm nay lại đột ngột lên gọi cô dậy?

"Đừng có nói là em quên rằng hôm nay em phải ra mắt bên nhà chồng đó nha. Hôm nay Sở gia đến đây để bàn chuyện hôn sự."

"Ể? Đùa người sao?"

Mộng Linh San há hốc miệng khi nghe Tố Lan nhắc đến chuyện Sở gia hôm nay đến thăm gia đình cô. Cô lại một lần nữa rơi vào tâm tình rối bời.

Cánh cửa phòng đóng lại, Mộng Linh San đi đi lại lại trong căn phòng, tâm trí cô rối bời đã lấn áp đi cơn đau tê tái ở bụng dưới kia, trong đầu cô không ngừng suy nghĩ miên man về chuyện hôn sự lần này.

“Nhanh như vậy mà họ đã định đến đây sao? Mình vừa mới phá thân tối qua, liệu Sở phu nhân nhìn dáng vẻ của mình có nhận ra mình là gái đã mất trong trắng không?”

[Chú thích: * ý chỉ dáng ngủ của nư9. Cô ngủ với dáng người kì lạ, hai chân trên giường còn thân mình lại ở dưới đất. Có vẻ đêm qua cú ngã từ trên giường xuống cũng không thể ngăn cản giấc ngủ này.]

Hot

Comments

Phương Em

Phương Em

truyện tầm bn chương vậy tg

2022-04-29

1

Phương Em

Phương Em

Đợi 5:00 của ad

2022-04-29

0

Nguyễn Chức

Nguyễn Chức

hay

2022-04-28

0

Toàn bộ
Chapter
1 CHƯƠNG 0: ÁNG VĂN ĐẦU.
2 CHƯƠNG I : ĐÀO HÔN VỪA UY TÍN VỪA THÀNH CÔNG.
3 CHƯƠNG II : ĐÀO HÔN BẰNG CÁCH TÌM NGƯỜI ĐỂ PHÁ THÂN.
4 CHƯƠNG III : KẾ HOẠCH PHÁ THÂN.
5 CHƯƠNG IV : LẦN ĐẦU TIÊN ĐẶT CHÂN VÀO KHÁCH SẠN.
6 CHƯƠNG V : MÈO HOANG.
7 CHƯƠNG VI : TRÊU GHẸO (H).
8 CHƯƠNG VlI : MỘT ĐÊM ƯỚT ÁT (H+).
9 CHƯƠNG VIII : QUẤN QUÝT KHÔNG RỜI (H+).
10 CHƯƠNG IX : TRỞ VỀ.
11 CHƯƠNG X : BÍ MẬT BỊ PHÁT HIỆN.
12 CHƯƠNG XI : SÁNG SỚM.
13 CHƯƠNG XII : TƯƠNG KẾ TỰU KẾ.
14 CHƯƠNG Xlll : KHÔNG MUỐN LẤY CHỒNG.
15 CHƯƠNG XIV : KẾ HOẠCH A THẤT BẠI.
16 CHƯƠNG XV : MIỄN CƯỠNG GẶP MẶT.
17 CHƯƠNG XVI : LẬT MẶT NGAY TỨC KHẮC.
18 CHƯƠNG XVII : SẼ TRẢ GIÁ.
19 CHƯƠNG XVIll : TRÒ CHƠI.
20 CHƯƠNG XIX : GAN DẠ HÔN.
21 CHƯƠNG XX : HIỂU ĐƯỢC NGẦM Ý.
22 CHƯƠNG XXI: CƠ THỂ TRONG TRUYỀN THUYẾT.
23 CHƯƠNG XXII : ĐỔI VỊ TRÍ CHO NHAU.
24 CHƯƠNG XXIII : CÒN NON VÀ XANH.
25 CHƯƠNG XXIV : CHẠY ĐÂU CHO THOÁT.
26 CHƯƠNG XXV : KHÔNG GIAN KÍCH TÌNH.
27 CHƯƠNG XXVI : PHŨ PHÀNG.
28 CHƯƠNG XXVII : VỀ CHUNG MỘT NHÀ.
29 CHƯƠNG XXVIII : BỮA SÁNG.
30 CHƯƠNG XXIX : KHÓ CHỊU TRONG NGƯỜI.
31 CHƯƠNG XXX : MANG THAI.
32 CHƯƠNG XXXI : PHẪN NỘ.
33 CHƯƠNG XXXII : CHÚNG TA LY HÔN ĐI.
34 CHƯƠNG XXXIIl : TỰ TUYỆT.
35 CHƯƠNG XXXIV : GẶP LẠI NHAU.
36 CHƯƠNG XXXV : THÂN PHẬN THẬT SỰ.
37 CHƯƠNG XXXVI : NHỜ SỰ TRỢ GIÚP.
38 CHƯƠNG XXXVII : KHÔNG BIẾT DỖ DÀNH PHỤ NỮ.
39 CHƯƠNG XXXVIII : TÔI KHÔNG CÓ TÌNH CẢM VỚI ANH.
40 CHƯƠNG XXXIX : KHÔNG CÓ ĐỒ ĐỂ MẶC.
41 CHƯƠNG XL : SÚNG ỐNG ĐẦY ĐỦ.
Chapter

Updated 41 Episodes

1
CHƯƠNG 0: ÁNG VĂN ĐẦU.
2
CHƯƠNG I : ĐÀO HÔN VỪA UY TÍN VỪA THÀNH CÔNG.
3
CHƯƠNG II : ĐÀO HÔN BẰNG CÁCH TÌM NGƯỜI ĐỂ PHÁ THÂN.
4
CHƯƠNG III : KẾ HOẠCH PHÁ THÂN.
5
CHƯƠNG IV : LẦN ĐẦU TIÊN ĐẶT CHÂN VÀO KHÁCH SẠN.
6
CHƯƠNG V : MÈO HOANG.
7
CHƯƠNG VI : TRÊU GHẸO (H).
8
CHƯƠNG VlI : MỘT ĐÊM ƯỚT ÁT (H+).
9
CHƯƠNG VIII : QUẤN QUÝT KHÔNG RỜI (H+).
10
CHƯƠNG IX : TRỞ VỀ.
11
CHƯƠNG X : BÍ MẬT BỊ PHÁT HIỆN.
12
CHƯƠNG XI : SÁNG SỚM.
13
CHƯƠNG XII : TƯƠNG KẾ TỰU KẾ.
14
CHƯƠNG Xlll : KHÔNG MUỐN LẤY CHỒNG.
15
CHƯƠNG XIV : KẾ HOẠCH A THẤT BẠI.
16
CHƯƠNG XV : MIỄN CƯỠNG GẶP MẶT.
17
CHƯƠNG XVI : LẬT MẶT NGAY TỨC KHẮC.
18
CHƯƠNG XVII : SẼ TRẢ GIÁ.
19
CHƯƠNG XVIll : TRÒ CHƠI.
20
CHƯƠNG XIX : GAN DẠ HÔN.
21
CHƯƠNG XX : HIỂU ĐƯỢC NGẦM Ý.
22
CHƯƠNG XXI: CƠ THỂ TRONG TRUYỀN THUYẾT.
23
CHƯƠNG XXII : ĐỔI VỊ TRÍ CHO NHAU.
24
CHƯƠNG XXIII : CÒN NON VÀ XANH.
25
CHƯƠNG XXIV : CHẠY ĐÂU CHO THOÁT.
26
CHƯƠNG XXV : KHÔNG GIAN KÍCH TÌNH.
27
CHƯƠNG XXVI : PHŨ PHÀNG.
28
CHƯƠNG XXVII : VỀ CHUNG MỘT NHÀ.
29
CHƯƠNG XXVIII : BỮA SÁNG.
30
CHƯƠNG XXIX : KHÓ CHỊU TRONG NGƯỜI.
31
CHƯƠNG XXX : MANG THAI.
32
CHƯƠNG XXXI : PHẪN NỘ.
33
CHƯƠNG XXXII : CHÚNG TA LY HÔN ĐI.
34
CHƯƠNG XXXIIl : TỰ TUYỆT.
35
CHƯƠNG XXXIV : GẶP LẠI NHAU.
36
CHƯƠNG XXXV : THÂN PHẬN THẬT SỰ.
37
CHƯƠNG XXXVI : NHỜ SỰ TRỢ GIÚP.
38
CHƯƠNG XXXVII : KHÔNG BIẾT DỖ DÀNH PHỤ NỮ.
39
CHƯƠNG XXXVIII : TÔI KHÔNG CÓ TÌNH CẢM VỚI ANH.
40
CHƯƠNG XXXIX : KHÔNG CÓ ĐỒ ĐỂ MẶC.
41
CHƯƠNG XL : SÚNG ỐNG ĐẦY ĐỦ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play