Nhìn những dấu hôn lớn bé lộ lễu ở cổ, Tố Lan bán tín bán nghi về lời khai của Mộng Linh San.
Lẽ nào trong bữa tiệc Party hôm qua, Mộng Linh San đã bị dính đến trò đồi bại rồi sao?
Những thứ này có phải là đi quá xa so với hiện thực không?
"Tiểu thư, cô có bạn trai rồi sao?" Tố Lan nghi vực, ánh mắt quét nhìn gương mặt thất thần của cô.
Mộng Linh San chết lặng người, như bị nói trúng tim đen mà rén lại, nói: "Tố Lan, oan cho em quá! Em nào có người yêu."
Nói xong cô lén chỉnh lại tấm vải che trên người, cố gắng đổi chủ đề: "Em còn đang sợ ế đây này! Nếu không phải vì mẹ hứa hôn với Sở gia, có lẽ giờ đây em cũng có người yêu rồi."
Mộng Linh San cười ngượng gạo một cái, ánh mắt né tránh sang một bên.
"Có thật không?" Tố Lan truy hỏi đến đường cùng.
"Chắc chắn một trăm phần trăm! Em mà nói sai thì ngày mai chị có người đến đón rước về làm dâu."
Tố Lan phì cười một cái, sau đó khẽ củng vào trán Mộng Linh San một cái rõ đau: "Nói lăng không ra thể thống gì! Đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng để phu nhân nghe thấy không thì..."
Mộng Linh San chắp hai tay van lạy, nói nhỏ với Tố Lan: "Em biết rồi! Lần sau em sẽ rút kinh nghiệm."
Nói xong Mộng Linh San thở phào một cái, ngẩng mặt lên nói: "À, chị đừng dùng ngữ điệu lạnh lùng và xa cách như vậy có được không? Tính em dễ mà, đừng có xưng tiểu thư - tôi có được không? Trong nhà chỉ có chị tốt với em, còn Linh Đào em ấy cũng chẳng có thời trò chuyện cùng em. Em ấy cũng bị mẹ chèn ép, ngày đêm đối đầu với lịch trình học dày đặc."
Mộng Linh San buồn rầu mà cúi gằm mặt xuống, hai chân đưa đẩy trên sàn nhà.
Làm con gái nhà hào môn đâu có sung sướng gì như người ta đồn thổi. Ngoài sống trong nhung lụa, tiền bạc có cả gia tài, được người hầu đưa cơm bê rớt rót tận miệng nhưng lại gò bó lại, suốt ngày mặt đối diện với sách vở, không thì lại có lịch học phụ hoạ khác.
"Được rồi!"
Tố Lan nhẹ nhàng đáp lại nhưng ánh mắt của cô vẫn đăm đăm nhìn vào chiếc cổ trắng ngần đã bị đánh dấu, phân tâm của cô ấy không ngừng suy nghĩ miên man.
Có lẽ chỉ là ôm hôn và hickey thôi, không có chuyện gì đáng to tác, có lẽ là mình đã nghĩ nhiều rồi!” Tố Lan thầm nghĩ trong lòng sau đó lắc đầu để xoá tan mọi âu lo trong lòng.
Có lẽ là vì luật chơi nên mới có thử thách lớn đến vậy, có lẽ không quá xa so với tưởng tượng của cô không? Nhưng Tố Lan lại nhớ đến dáng vẻ đi loạng choạng không vững bước của Mộng Linh San lúc về nhà, máu hoài nghi của cô ngày một lớn dần.
Có lẽ cô nên làm rõ vụ việc này mới được!
Tố Lan quay người rời khỏi căn phòng ngủ của Mộng Linh San, khi đi cô vẫn không quên việc mình cần làm.
"Tiểu thư, trời sắp bừng sáng rồi! Nếu trong người thấy mệt trong người thì nên nghỉ ngơi đi!"
Mộng Linh San nhận thấy bản thân mình không bị phát hiện, cô thở dài một cách nhẹ nhõm.
"Tố Lan, có lẽ chị nên chợp mắt lúc đi!"
Tố Lan gật đầu một cái rồi đóng cửa phòng của Mộng Linh San lại.
Sau khi nghe tiếng bước chân của Tố Lan xa dần, bấy giờ Mộng Linh San mới trút hơi thở đè nén ra, tiện tay lấy đồ ngủ ở cạnh giường, cô một lần nữa vào phòng tắm gội bỏ đi những thứ dơ bẩn còn dính trên người mình.
Nằm trên chiếc giường mềm mại có mùi hương quen thuộc trên người mình, bụng dưới truyền đến một cơn đau âm ỉ, cứ như một khúc gỗ to lớn đâm sâu vào phần bụng dưới của cô. Quằn quại nằm trên giường, hai tay cô ôm chặt lấy bụng, hai khoé mi của cô rơm rớm nước mắt.
"Chết tiệt! Tại sao hắn ta lại làm mạnh đến vậy chứ! Đau chết mất đi được."
"Thế mà người lớn nói làm chuyện này mang đến cảm giác sung sướng, sung sướng đến nỗi cảm thấy mình ở tận chín tầng mây. Toàn là bịa đặt!"
"Chẳng hề thấy sướng ở chỗ nào ngược lại lại thấy mình cảm giác như chết đi sống lại ở chốn địa ngục tối tăm hơn!"
Mộng Linh San nghĩ đến cảnh mộng xuân đã trôi qua cô làm tình với tên trai bao kia, hàng loạt những hình ảnh 18+ xuất hiện trong đầu cô, những tiếng rên âm ỉ cộng với tiếng nói sảng khoái của người đàn ông kia khiến trong lòng cô nóng bừng lên, hai gò má không bị ma sát vào vật gì cứ thế đỏ hỏn như hai cục than mới ra lò.
"Cái gì mà trai tân cơ chứ? Toàn ăn nói bịa đặt! Nếu như vẫn còn là trai tân thì sao kĩ thuật làm tình của anh ta lại điêu luyện đến vậy?"
Cô lắc đầu thật mạnh, hai tay tát nhẹ vào má mà trấn tĩnh bản thân mình, ép mình phải quên những chuyện hồi nãy, cứ xem đó là một giấc mơ vĩnh viễn không bao giờ có thật.
Lúc này điện thoại trong túi xách bỗng vang lên, Mộng Linh San khó nhọc ngồi dậy, lười biếng vươn người với lấy điện thoại khỏi túi.
Hiện giờ đã là 5:00 sáng, trên màn hình hiện dòng tin nhắn dài của một người bạn ngoại quốc gửi đến.
"Hi dear! How is your new day?" (Chào bạn yêu dấu! Một ngày mới bên bạn thế nào rồi?)
Mộng Linh San tựa lưng vào thành giường, mở cuộc trò chuyện trên Messenger lên, đọc tin nhắn của người kia vừa gửi đến.
Cô ấy là Evan Casino, đến từ đất nước Flares xa xôi cách nơi Mộng Linh San sống khoảng bốn múi giờ.
Mỗi khi Evan đến trường học thường sẽ nhắn tin chào buổi sáng đến cho Mộng Linh San.
Đất nước của cô hiện tại đang là năm giờ sáng, tức bên Evan đã tám giờ sáng rồi.
Cô quen biết Evan cũng được ba ngày, họ quen biết nhau trên một diễn đàn Octou, bàn về vấn nạn người da trắng kỳ thị người da đen trên đất nước Emmer giàu tài chính.
Sau khi Mộng Linh San comment vào bài viết bày tỏ sự bất mãn của mình đã nhận lại hơn sáu nghìn lượt thả react, và cũng từ đó Evan tìm tới và liên lạc với cô, thường xuyên trò chuyện với cô.
Evan là người da trắng nhưng cô ấy rất bất mãn khi chính phủ nước họ không tháo bỏ tư tưởng phân biệt chủng tộc.
Mộng Linh San nhanh chóng gõ bàn phím, gửi một đoạn tin nhắn đến đầu bên kia.
"Good! And u?" (Rất tốt! Còn bạn thì sao?)
Tin nhắn vừa ghi đi chưa được mười giây, phía bên kia đã seen tin rồi trả lời lại tin nhắn của cô.
"Today.... l... I'm very sad!" (Hôm nay tôi rất buồn!)
Mộng Linh San vội vàng nhắn lại.
"What made you sad??" (Điều gì đã khiến cho bạn của tôi buồn vậy?)
Evan trả lời lại: "My girlfriend... she doesn't go to school today." (Bạn gái tôi... hôm nay cô ấy không đến trường.)
Mộng Linh San ngạc nhiên, nhanh chóng nhắn lại với phía bên kia.
"What? Girlfriend? Evan, you have a girlfriend? Your mind is... " (Gì cơ? Bạn gái? Evan, bạn có bạn gái ư? Ý bạn là...)
Evan nhắn lại: "Yes, l mean im part of LGBT!" (Vâng, ý của tôi là tôi thuộc cộng đồng LGBT.)
Mộng Linh San cũng rất ngạc nhiên khi người bạn mình quen biết thuộc cộng đồng LGBT. Nhưng ngay sau đó vẻ ngạc nhiên ấy thay thế vẻ mặt hớn hở, một con hủ nữ chuyên lén lút sau lưng mẹ xem phim ngôn tình, đam mỹ, bách hợp thì làm sao có thể bỏ qua chuyện hay về tình cảm của hai người khác giới được.
Thế là hai người tâm sự với nhau thêm tầm ba mươi phút nữa, khi ấy Evan phải vào học nên cuộc trò chuyện dừng tại đây. Mộng Linh San cũng buông bỏ điện thoại xuống, mệt mỏi mà nằm xuống, tay phải vươn ra tắt lấy cây đèn ngủ ở cạnh giường, hai mắt từ từ nhắm lại.
Nhưng khi nhắm mắt lại, mộng dục vừa trải qua vẫn hiện hữu trong tâm trí cô, trái tim nhỏ bé nằm trong lồng ngực đập thình thịnh, hô hấp của cô theo đó mà nhanh dần.
"Mộng Linh San à Mộng Linh San! Mọi chuyện đã qua rồi mà! Cớ sao tâm trí của mày vẫn không chịu buông thõng, quên đi những cạnh ngượng ngùng mà mình đã trải?"
Và rồi lý trí của Mộng Linh San dần dần dụi tắt, cơn buồn ngủ đã lấn át tâm trí xấu hổ kia của cô.
Mộng Linh San cứ như thế chìm vào giấc ngủ từ bao giờ không biết.
Nhưng cô đâu biết được trong lúc cô ngủ say, Tố Lan đã âm thầm lẻn vào phòng cô. Sau khi xác thực cô đã ngủ say, Tố Lan nhẹ nhàng vén tấm chăn che thân hình tuyệt đẹp của cô.
Tấm chăn đã được kéo ra, đập vào mắt của Tố Lan là vô số vết đỏ nằm la liệt trên cơ thể quyến rũ của cô. Nhìn những vết hôn này trong lòng Tố Lan như chết lặng.
Lớn rồi, đi ngủ cho bao giờ mặc đồ nội y…
Cô đứng thẳng người lên, bản thân mình không người run run. Cô đưa tay lên bịt miệng, ánh mắt ngạc nhiên phóng về gương mặt tuyệt mỹ đang đắm chìm vào giấc ngủ kia.
"Tiểu San, em vậy mà đã..."
Like, comment, và vote nhiệt tình nào mọi người ơi❤️
Updated 41 Episodes
Comments
như cao
hay quá tác giả ơi
2022-04-27
0
Chi Bach
hóng nè
2022-04-27
0
tâm hồn TRONG SÁNG 🌝🌚
Chu Mộng Linh San
"Chu Tử Hạ"🙆
2022-04-27
2