CHƯƠNG IX : TRỞ VỀ.

Khó khăn lắm Mộng Linh San mới lết tấm thân mệt nhọc trở về biệt thự, toàn thân cô từ đầu đến cuối đều phủ vết hôn ái muội cộng thêm bụng dưới không ngừng tiết ra dịch nhờn ướt át, phía sâu bên trong không ngừng truyền đến cơn đau khó diễn tả.

Trước khi xuống khỏi taxi, cô nhanh chóng khoác lớp áo dày bên ngoài để che đi dấu hôn ấy mà từ từ bước xuống khỏi xe.

Cận vệ canh gác ca đêm nhìn thấy Mộng Linh San xuống khỏi chiếc xe lạ liền không khỏi bàng hoàng, lộ ra cặp mắt nghi ngờ cô, nhưng vài giây sau thu lại ánh mắt đó mà mở cửa cho cô vào trong.

Giờ đây ngoài trời cũng có chút hửng sáng, Mộng Linh San vừa bước vào trong căn nhà một cách nhẹ nhàng, tay kia lấy từ trong túi ra một chiếc điện thoại, đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào điện thoại.

"Phù, may quá! Mới có 4:30, giờ này chắc hằn mẹ và em vẫn chưa có thức."

Nghĩ thầm trong đầu, cô nhanh chóng rón rén nhẹ nhàng đi lên phòng ngủ mình. Vào lúc tay cô vừa chạm vào tay nắm cửa phòng thì ở đâu đó xuất hiện một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai cô, thanh âm của người phía sau toát lên cơn gió lạnh lùng thổi qua sau cô.

"Tiểu thư, cô về nhà hơi muộn đó!"

Mộng Linh San giật bắn người lại, luống cuống quay đầu lại nhìn bàn tay đó có chút quen thuộc. Mặt mũi cô tím xanh không còn hột máu trên mặt, ánh mắt bị dọa sợ nhìn vào gương mặt của phía sau.

"Tố Lan? Làm ơn đừng giả nai giả quỷ để hù dọa em được không?"

Cảm nhận người phía sau là người thân quen, Mộng Linh San thu hồi lại ánh mắt sợ hãi kia, hai tay không ngừng ôm chặt lại vị trí con tim, cô thở dài một cách thương bi.

Tố Lan ẩn chứa nửa quan tâm nửa hoài nghi. Cô không hiểu lý do tại sao Mộng Linh San lại về nhà muộn như vậy. Nếu mà đi dự hội tiệc tùng cùng bạn bè thì ít nhất gần mười hai giờ đã có mặt ở nhà. Nhưng cả ngày hôm nay hành động của Mộng Linh San khác thường khiến cho phân tâm của Tố Lan không ngừng nghi hoặc.

Đêm qua đã quá mười hai giờ vẫn chưa thấy Mộng Linh San về biệt thự, Tố Lan vô cùng lo lắng cho cô, điện thoại dường như gọi gần sáu trăm cuộc không thấy bắt máy, gửi cho hàng trăm tin nhắn cũng không thấy hồi đáp.

Cũng may Tố Lan là một người luôn biết lật ngược tình thế, vào lúc Mộng phu nhân hỏi lý do đã khuya sao không thấy con gái của mình trở về, Tố Lan đành cắn chặt lấy răng lấy lý do Mộng Linh San đến kí túc xá nghỉ ngơi.

Mộng phu nhân vốn là một người khó tính ít khi cho Mộng Linh San nghỉ ngơi ở kí túc xá sinh viên, và đặc biệt hơn nữa bà không cho một mình cô đơn thân đi dự tiệc hội ở trường. Vào những lúc nhà trường mở tiệc đều do một tay Tố Lan giúp cô vượt ải.

Nhưng đêm qua có lẽ Mộng phu nhân không còn tin tưởng lời nói của Tố Lan nữa, bà một mực bắt quản gia đến kí túc xá đưa Mộng Linh San về.

Có lẽ đã bị dồn đến bước đường cùng, Tố Lan đành nhắm mắt nói ra việc Mộng Linh San đi với học tỷ giải sầu, có lẽ vì mệt mỏi mà ở lại đấy luôn.

Nhưng lời nói ấy cũng đều là giả dối bởi vì cô đâu biết Mộng Linh San đi đâu, trong đầu cô chỉ nhớ đến hai chữ “bí mật” mà thôi.

"Tiểu thư, cô hãy nói thật cho tôi biết, cớ sao giờ này mới lết tấm thân về nhà?"

Khẩu khí của Tố Lan thêm phần lạnh nhạt khiến trong lòng cô cảm thấy bất an.

Mộng Linh San quay người lại mặt đối diện với gương mặt dò xét kia mà cười tươi như không có chuyện gì xảy ra.

"Hì hì, tại em đi chơi quá chén nên ngủ ở nhà bạn!"

"Quá chén?"

Nét mặt của Tố Lan thêm phần nghi ngờ hơi, ghé mũi mình gần miệng của Mộng Linh San rồi lại ngửi xuống dưới cổ, chiếc mũi ấy không ngừng thám thí mùi hương lạ trên người.

"Tiểu thư, có vẻ cô rất thích nói dối! Mà nói dối cũng không chớp mắt ý nhỉ?" Thanh âm của Tố Lan ngày càng bén nhọn hơi.

"Gì... gì cơ? Tố Lan, chị đang nghĩ xấu về em sao? Chị có thể bỏ đi cái tính nghi ngờ người khác như vậy có được không?" Cô toát mồ hôi lạnh, phân tâm sợ sệt khi sợ Tố Lan phát hiện ra điều bất thường của mình.

Gương mặt của Tố Lan lạnh như băng, chậm rãi nói lại: "Trên người của cô rất thơm, tóc ở man tai vẫn còn ướt. Chính tỏ cô vừa mới tắm cách đây ít phút, người còn toả ra hương thơm ngào ngạt của mùi Lavander, loại sữa tắm mà cô yêu thích."

Nghe những phán đoán của Tố Lan trong phân tâm cô có chút rén lại. Cô sợ sệt đến nỗi toát mồ hôi, khoé môi cong lên khé giật giật.

Có phải thám tử lừng danh Conan nhận vào thân xác của chị ta hay không mà tìm ra mọi manh mối trên người cô như vậy? Đây có phải hậu quả của việc đọc truyện Conan quá một trăm tám mươi phút hay không?

Mộng Linh San khẽ chửi thẩm trong lòng, sau đó vẫn cố nở một nụ cười tươi nhưng sâu trong phân tâm vẫn có chút rén.

"À... ừm... tỉnh rượu rồi thì... thì dĩ nhiên phải tắm chứ... hề hề... chị đừng nhìn em như vậy có được không?"

"Hai chữ 'nói dối' hiện rõ trên mặt của tiểu thư đó, người có biết không?"

Tình thế lúc này lại rơi vào khó xử. Tố Lan hiểu được tình ý trong chuyện này bèn kéo Mộng Linh San vào trong phòng.

Trong phòng ngủ của Mộng Linh San giờ đây chỉ có hai người. Tố Lan ép cô ngồi xuống giường còn bản thân mình đứng mà truy xét cô.

Dưới ánh đèn căn phòng, Mộng Linh San nhìn rõ được quầng thâm mắt thức khuya của Tố Lan, bản thân mình không ngừng phân tâm khi nghĩ đến Tố Lan vì mình mà phải thức trắng đêm.

Thức khuya để chờ cô về sao? Cô đã trưởng thành rồi đâu phải là một đứa nhóc mới lên ba đâu mà gò bó đến vậy?

"Nói đi, tối qua tiểu thư đã đi đâu suốt đêm?" Tố Lan vẫn câu hỏi ban nãy mà lặp lại lần nữa với cô.

Mộng Linh San vô cùng bối rối, không biết nên dùng lý giải nào để thoát tội: "Em... em đi chơi..."

"Đi chơi? Đi chơi có cần nhất thiết phải đi qua đêm như vậy không?" Tố Lan ngay lập tức cắt ngang lời cô, giọng nói có thêm phần bực tức.

"Tại vì..."

Mộng Linh San lắp bắp không trả lời được lời hoài nghi của đối phương, hai tay bấu chặt lấy chân váy.

Tại vì sao đây? Giờ đây cô lại cảm thấy bí từ để nói dối như vậy chứ? Thường ngày cô nói dối giỏi lắm cơ mà, thế mà giờ đây bản thân mình rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc mà não cô không thể xuất ra một vốn từ xuyên tạc nào.

Mộng Linh San thường hay có tính giật mình, chẳng lẽ con gái một khi làm điều gì sai trái đặc biệt là chuyện vụng trộm với người đàn ông khác lại khó có thể nói dối như vậy sao? Thật là muốn đào một cái hố thật sâu nhảy xuống đó để tránh đi những câu tra hỏi như này.

"Tiểu thư có biết rằng chỉ vì phu nhân không thấy cô về nhà mà phạt tôi quỳ trước cửa phòng bà ấy suốt đêm không?"

"Ặc!" Cô cắn lưỡi xám hối, ánh mắt lo lắng nhìn về gương mặt nhợt nhạt của Tố Lan.

Sao mẹ cô có thể ra hình phạt nặng đối với người giúp việc thân cận của cô như vậy chứ?

Ở trong cái nhà này, Mộng Linh San coi Tố Lan như là người chị của mình, lúc vui hay buồn cô đều tâm sự với cô ấy. Bởi vì mẹ cô quá khắt khe, chèn ép cô đến bước đường cùng, không cho cô làm cái nọ cũng chẳng cho cô được chơi cái kia. Những lúc bế tắc như vậy đều có người chị thân thiết này ở cạnh bầu bạn, động viên an ủi cô.

Mộng Linh San câm nín không nói lên lời nào, ánh mắt lo âu nhìn xuống lại ngước lên về phía gương mặt vô tội kia, khuôn mặt đáng thương của Tố Lan hiện rõ dưới ánh đèn phòng. Càng nhìn sau phân tâm cô càng dằn vặt không thôi. Không một từ ngữ nào thoát ra khỏi cổ họng mình. Mộng Linh San tròn mắt nhìn đăm chiêu vào nét mặt chán nản của Tố Lan, đáy lòng cô cũng cảm thấy thương xót thay cho phần nào.

Cô vậy mà kéo người khác liên lụy vào chuyện này sao? Cô thật là hồ đồ khi hành động mà không hề suy nghĩ trước.

Giờ đây người liên lụy đến lại là người mà cô tin tưởng nhất.

Phải rồi, trong số người giúp việc trong biệt thự thì Tố Lan là người hầu thân cận của cô nhất. Một khi chủ tử của mình có chuyện gì thì đương nhiên người chịu hình phạt sẽ là phận người giúp việc như Tố Lan.

Giờ đây cô cũng hiểu tại sao trên khuôn mặt Tố Lan lại có vết mờ màu hơi hồng, chắc hẳn đó là thứ mẹ cô ban tặng và cộng thêm đôi mắt gấu trúc của Tố Lan nữa.

Nghe Tố Lan nói vậy trong lòng cô càng áy náy hơi.

"Tại hôm qua là sinh nhật của Nhạc Sênh, chị ấy đã mời em đến dự tiệc Party, vào thời điểm em định về thì lúc ấy chị ta đã uống quá chén nên đã coi em là gấu bông mà kéo em lên phòng chị ấy. Em không còn cách nào khác nên đã ở lại đó qua đêm, đến lúc tỉnh dậy gần bốn giờ sáng, em vội vàng vào phòng tắm của Nhạc Sênh mà gội bỏ mùi hôi khó chịu còn sót lại..."

Mộng Linh San kể hàng loạt một sự việc dài dòng, trong phân tâm cô không ngừng nhắc nhở bản thân mình không nên để lộ chuyện này, một khi chuyện này đến tai mẹ cô chắc hẳn bà ấy sẽ ăn sống nuốt tươi cô mất.

Tố Lan nghe được lý do của cô như vậy trong lòng có chút trìu xuống. Chợt ánh mắt cô rơi vào dấu vết đỏ ở trên cổ của Mộng Linh San.

Nó không chỉ có một cái, mà có hai cái, ba cái, bốn cái...

"Đó là chẳng phải là dấu hôn sao?"

Tố Lan nghĩ thầm trong đầu, lúc này cô cũng cân nhắc bản thân mình không được tiết lộ cho bất cứ một ai, kể cả mẹ của Mộng Linh San.

Like, comment, vote nhiệt tình vào cả nhà ơi❤️

Hot

Comments

Agnes

Agnes

Thám tử lừng danh conan:)))?

2022-05-09

0

NaBi

NaBi

Hóng

2022-04-29

0

tâm hồn TRONG SÁNG 🌝🌚

tâm hồn TRONG SÁNG 🌝🌚

chắc z á

2022-04-27

0

Toàn bộ
Chapter
1 CHƯƠNG 0: ÁNG VĂN ĐẦU.
2 CHƯƠNG I : ĐÀO HÔN VỪA UY TÍN VỪA THÀNH CÔNG.
3 CHƯƠNG II : ĐÀO HÔN BẰNG CÁCH TÌM NGƯỜI ĐỂ PHÁ THÂN.
4 CHƯƠNG III : KẾ HOẠCH PHÁ THÂN.
5 CHƯƠNG IV : LẦN ĐẦU TIÊN ĐẶT CHÂN VÀO KHÁCH SẠN.
6 CHƯƠNG V : MÈO HOANG.
7 CHƯƠNG VI : TRÊU GHẸO (H).
8 CHƯƠNG VlI : MỘT ĐÊM ƯỚT ÁT (H+).
9 CHƯƠNG VIII : QUẤN QUÝT KHÔNG RỜI (H+).
10 CHƯƠNG IX : TRỞ VỀ.
11 CHƯƠNG X : BÍ MẬT BỊ PHÁT HIỆN.
12 CHƯƠNG XI : SÁNG SỚM.
13 CHƯƠNG XII : TƯƠNG KẾ TỰU KẾ.
14 CHƯƠNG Xlll : KHÔNG MUỐN LẤY CHỒNG.
15 CHƯƠNG XIV : KẾ HOẠCH A THẤT BẠI.
16 CHƯƠNG XV : MIỄN CƯỠNG GẶP MẶT.
17 CHƯƠNG XVI : LẬT MẶT NGAY TỨC KHẮC.
18 CHƯƠNG XVII : SẼ TRẢ GIÁ.
19 CHƯƠNG XVIll : TRÒ CHƠI.
20 CHƯƠNG XIX : GAN DẠ HÔN.
21 CHƯƠNG XX : HIỂU ĐƯỢC NGẦM Ý.
22 CHƯƠNG XXI: CƠ THỂ TRONG TRUYỀN THUYẾT.
23 CHƯƠNG XXII : ĐỔI VỊ TRÍ CHO NHAU.
24 CHƯƠNG XXIII : CÒN NON VÀ XANH.
25 CHƯƠNG XXIV : CHẠY ĐÂU CHO THOÁT.
26 CHƯƠNG XXV : KHÔNG GIAN KÍCH TÌNH.
27 CHƯƠNG XXVI : PHŨ PHÀNG.
28 CHƯƠNG XXVII : VỀ CHUNG MỘT NHÀ.
29 CHƯƠNG XXVIII : BỮA SÁNG.
30 CHƯƠNG XXIX : KHÓ CHỊU TRONG NGƯỜI.
31 CHƯƠNG XXX : MANG THAI.
32 CHƯƠNG XXXI : PHẪN NỘ.
33 CHƯƠNG XXXII : CHÚNG TA LY HÔN ĐI.
34 CHƯƠNG XXXIIl : TỰ TUYỆT.
35 CHƯƠNG XXXIV : GẶP LẠI NHAU.
36 CHƯƠNG XXXV : THÂN PHẬN THẬT SỰ.
37 CHƯƠNG XXXVI : NHỜ SỰ TRỢ GIÚP.
38 CHƯƠNG XXXVII : KHÔNG BIẾT DỖ DÀNH PHỤ NỮ.
39 CHƯƠNG XXXVIII : TÔI KHÔNG CÓ TÌNH CẢM VỚI ANH.
40 CHƯƠNG XXXIX : KHÔNG CÓ ĐỒ ĐỂ MẶC.
41 CHƯƠNG XL : SÚNG ỐNG ĐẦY ĐỦ.
Chapter

Updated 41 Episodes

1
CHƯƠNG 0: ÁNG VĂN ĐẦU.
2
CHƯƠNG I : ĐÀO HÔN VỪA UY TÍN VỪA THÀNH CÔNG.
3
CHƯƠNG II : ĐÀO HÔN BẰNG CÁCH TÌM NGƯỜI ĐỂ PHÁ THÂN.
4
CHƯƠNG III : KẾ HOẠCH PHÁ THÂN.
5
CHƯƠNG IV : LẦN ĐẦU TIÊN ĐẶT CHÂN VÀO KHÁCH SẠN.
6
CHƯƠNG V : MÈO HOANG.
7
CHƯƠNG VI : TRÊU GHẸO (H).
8
CHƯƠNG VlI : MỘT ĐÊM ƯỚT ÁT (H+).
9
CHƯƠNG VIII : QUẤN QUÝT KHÔNG RỜI (H+).
10
CHƯƠNG IX : TRỞ VỀ.
11
CHƯƠNG X : BÍ MẬT BỊ PHÁT HIỆN.
12
CHƯƠNG XI : SÁNG SỚM.
13
CHƯƠNG XII : TƯƠNG KẾ TỰU KẾ.
14
CHƯƠNG Xlll : KHÔNG MUỐN LẤY CHỒNG.
15
CHƯƠNG XIV : KẾ HOẠCH A THẤT BẠI.
16
CHƯƠNG XV : MIỄN CƯỠNG GẶP MẶT.
17
CHƯƠNG XVI : LẬT MẶT NGAY TỨC KHẮC.
18
CHƯƠNG XVII : SẼ TRẢ GIÁ.
19
CHƯƠNG XVIll : TRÒ CHƠI.
20
CHƯƠNG XIX : GAN DẠ HÔN.
21
CHƯƠNG XX : HIỂU ĐƯỢC NGẦM Ý.
22
CHƯƠNG XXI: CƠ THỂ TRONG TRUYỀN THUYẾT.
23
CHƯƠNG XXII : ĐỔI VỊ TRÍ CHO NHAU.
24
CHƯƠNG XXIII : CÒN NON VÀ XANH.
25
CHƯƠNG XXIV : CHẠY ĐÂU CHO THOÁT.
26
CHƯƠNG XXV : KHÔNG GIAN KÍCH TÌNH.
27
CHƯƠNG XXVI : PHŨ PHÀNG.
28
CHƯƠNG XXVII : VỀ CHUNG MỘT NHÀ.
29
CHƯƠNG XXVIII : BỮA SÁNG.
30
CHƯƠNG XXIX : KHÓ CHỊU TRONG NGƯỜI.
31
CHƯƠNG XXX : MANG THAI.
32
CHƯƠNG XXXI : PHẪN NỘ.
33
CHƯƠNG XXXII : CHÚNG TA LY HÔN ĐI.
34
CHƯƠNG XXXIIl : TỰ TUYỆT.
35
CHƯƠNG XXXIV : GẶP LẠI NHAU.
36
CHƯƠNG XXXV : THÂN PHẬN THẬT SỰ.
37
CHƯƠNG XXXVI : NHỜ SỰ TRỢ GIÚP.
38
CHƯƠNG XXXVII : KHÔNG BIẾT DỖ DÀNH PHỤ NỮ.
39
CHƯƠNG XXXVIII : TÔI KHÔNG CÓ TÌNH CẢM VỚI ANH.
40
CHƯƠNG XXXIX : KHÔNG CÓ ĐỒ ĐỂ MẶC.
41
CHƯƠNG XL : SÚNG ỐNG ĐẦY ĐỦ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play