CHƯƠNG IV : LẦN ĐẦU TIÊN ĐẶT CHÂN VÀO KHÁCH SẠN.

Nhân viên quầy tiếp tâm nhìn vào khuôn mặt lạnh tanh không một chút cảm xúc của cô, đầu óc của nhân viên trở lên trống rỗng. Cô ấy đang hỏi phân tâm mình rằng người phụ nữ này sao lòng dạ tự kiêu như vậy? Nhìn bề ngoài chỉ có ngoài hai mươi tuổi thôi, chí ít cũng kém đôi phần tuổi, có nhất thiết phải xưng hô cao quý như vậy không?

Nhưng phận làm nhân viên phục vụ, coi khách hàng là thượng đế, khách có yêu cầu gì thì cũng phải tỏ ra vui vẻ mà chấp thuận dù yêu cầu đó có khó đến mấy cũng không được từ chối.

"Vâng thưa quý bà, xin hỏi bà cần gì?"

Nhân viên tiếp tân miễn cưỡng chấp thuận dù trong đáy lòng cô ta không muốn nhưng vì tính chất công việc cô ta đành nghe theo. Ánh mắt cô ta rơi vào chiếc nhẫn kim cương đang phát sáng ở ngón tay áp út, lòng tham vô đáy mà nhẫn nhịn lại.

"Cho tôi một phòng đôi tốt nhất!"

Mộng Linh San tỏ vẻ ta đây đã hành nghề lâu năm, nhưng mà chỉ có trời mới biết thật ra đây là lần đầu tiên cô đặt chân vào khách sạn xa hoa như vậy. Lòng cô bồn chồn lo lắng không ngừng run toàn thân, run đến mức suýt chút nữa tuột khỏi chiếc nhẫn đính hôn ra khỏi ngón tay áp út.

Sau một hồi loay hoay làm thủ tục, chợt nhân viên tiếp tân nhìn vào thẻ căn cước của Mộng Linh San ngạc nhiên đưa ánh mắt lên nhìn cô.

Phải rồi, Mộng Linh San đây là makeup để che đi độ tuổi hiện tại của mình. Trong lòng cô lửa thiêu như đốt, tự trách bản thân mình sao không nhận ra vào khách sạn đặt phòng phải thông qua làm thủ tục. Tuy hiện tại cô rất luống cuống không biết nên làm gì tiếp theo, chợt trong đầu cô nhảy số, đặt ngón tay trỏ lên đôi môi mỏng manh tựa như cánh hoa đào mà ra hiệu.

"Suỵt, đây là bí mật! Làm thủ tục nhanh lên, tiền thù lao tôi sẽ tính thêm riêng cho cô!"

Số đời cũng đỏ không đến nỗi quá hên xui, cũng may hôm nay Mộng Linh San gặp được tiếp tân mới thử việc, trong lòng lại có chút lòng tham nên nhận lời đồng ý khi nghe bản thân được thù lao.

"Vâng thưa quý bà, đây là thẻ phòng của bà!"

Khuôn mặt hớn hở của tiếp tân khiến cho Mộng Linh San cảm thấy yên tâm thêm phần nào. Chợt cô cũng nên nói thẳng vấn đề chính ngón tay cô ra hiệu cho nhân viên ghé tai lại gần nói nhỏ.

"Tìm cho tôi một người đàn ông lên phòng tôi, nhớ là đẹp trai và phục vụ tốt nhất!"

"A?"

Ở khách sạn thì lấy đâu ra trai phục vụ cơ chứ? Chỉ có quán Bar thì có gái bán hoa và trai bao mà thôi, chứ ở đây là khách sạn cơ mà.

Ban đầu cô định đến quán Bar để tìm con vịt thế thân, nhưng vì bầu không khí nơi ấy luôn nhuốm mùi cồn của rượu, Mộng Linh San cô đây khó để thích nghi với nơi nhộn nhịp này.

Nhân viên tiếp tân sửng sốt không tin những gì tai mình vừa nghe thấy. Một giây sau cô ta hình như đã nghĩ ra kế sách gì đó mà nhoẻn miệng ra cười.

"Hiểu rồi, thưa quý bà! Bà lên phòng trước chúng tôi sẽ cho người qua đó!"

Ánh mắt của Mộng Linh San như đang muốn cười thật lớn khi nhìn thấy bộ dạng này của tiếp tân nhưng nội tâm cô không cho phép mà cố gắng nhịn xuống cơn cười này.

Tâm trạng cô buồn bực day dứt không thôi, không phải chỉ tìm trai bao để phá thân thôi mà, mà trong đầu cô không ngừng hiện ra những cảnh 18+ không thôi.

Lần đầu tiên một mình đặt chân đến khách sạn hào hoa này, lại một mình chơi ván bài lớn, tự thưởng quà sinh nhật cho mình dù đã qua gần một tháng.

Quà tự thưởng gì không nói, nhưng đây lại là một món quà bằng da bằng thịt, bằng xương máu và có hơi ấm chân thật.

Càng nghĩ Mộng Linh San càng cảm thấy bối rối, bất an.

Cô vừa đi vừa vỗ mặt chấn an tâm trạng cồn lửa của mình. Việc này sẽ sớm qua nhanh thôi! Một khi kế sách phá thân này thành công thì cô không cần phải kết hôn với người mình không thích. Nếu như mẹ cô biết chuyện này thì cùng lắm cấm cung cô một hai tháng gì đó, cắt giảm khẩu phần ăn thì cô cũng cắn răng chịu đựng được. Còn về phần ép cô lấy người vừa béo vừa xấu xí thì mốt mùa cô cũng không lấy, dù hy sinh sự trong trắng của mình cô cũng không chịu lấy hắn ta.

Nhưng không hiểu sao một lúc lòng cô lại bồn chồn đến vậy, cần gì phải lo lắng quá? Nhưng mà tại sao mặt cô lại đỏ ửng nóng bỏng đến vậy?

Không muốn nhân viên nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của mình, cô vội nhấc chân như đang muốn chạy trốn, tiến thẳng về phía thang máy mà bấm số lên tầng hai mươi. Chẳng mấy chốc cô đã đến được số phòng của mình - phòng 5555.

Sau khi bóng lưng của Mộng Linh San khuất dạng sau tấm cửa thang máy ấy, nhân viên tiếp tân liền thở dài ngồi sụp xuống ghế.

"Trời ơi, biết kiếm đâu ra một người đàn ông bây giờ...?"

Cánh cửa lớn lại một lần nữa tự động mở ra, ánh mắt của nhân viên tiếp tân lại một lần nữa bị cuốn hút bởi sắc đẹp điển trai của người vừa tới.

Người đàn ông vừa xuất hiện trước mắt bọn họ vô cùng đẹp trai, đôi mắt mang điểm nhìn sâu thẳm, mái tóc rủ qua chân mày càng tạo thêm phần cuốn hút vẻ đẹp trai của hắn.

Vóc dáng hắn cao gầy, thể trạng cường tráng, một thân quần áo được thiết kế theo kiểu giới thượng lưu.

Đôi mắt khiến cho bao người phụ nữ rung động ấy đang nhìn vào nhân viên tiếp tân trước mặt, ánh mắt hắn lấp lánh tựa như vị thần, ngay cả bộ dạng bước đi cũng khiến cho hàng trăm hàng vạn nghìn nữ giới say mê đến chết hồn.

"Hãy cho tôi một phòng vip!"

Khoé môi hắn ta khẽ nhếch lên tựa như đang cười, nhưng cái cười đỏ tỏ ra lạnh nhạt nhưng vẫn khiến bao nhân viên trước mặt hắn rơi vào bẫy tình ảo mộng trước nụ cười gợi cảm kỳ quặc đó.

May thay một nữ tiếp tân trong số bọn họ đã chợt tỉnh khỏi giấc mộng bẫy tình ấy, tay chân luống ca luống cuống vớ vội thẻ phòng đưa cho người đàn ông đó mà quên đi công việc làm thủ tục.

"Vâng thưa ngài! Đây là thẻ phòng của ngài!"

Người đàn ông kia nhận lấy tấm thẻ phòng, không hề nhìn lấy cái liếc đưa tình của mấy cô gái kia, đi thẳng hướng đến thang máy.

Trong thang máy im lặng đến tĩnh mịch chợt chuông điện thoại từ trong túi áo kêu lên.

Khuôn mặt anh ta điềm tĩnh, từ trong túi áo lấy ra chiếc điện thoại không ngừng rung động, trước màn hình hiện ra một dãy số lạ. Người đàn ông đó nhấc máy bật loa ngoài lên, thanh âm từ bên kia truyền tới với một giọng điệu đe dọa của người đàn ông khác.

Phong Anh Kỳ, mày nghĩ có thể thoát khỏi nhát đạn của tao mà tự đắc ý sao? Nói cho mày biết kịch hay còn dài, cứ từ từ mà hưởng thụ!"

"Vậy sao? Vậy thì tôi không ngại để mà đón nhận món quà từ anh!"

Thanh âm lạnh lẽo của anh ta phát ra, sau tiếng nói ấy anh tắt máy không báo trước khiến cho đối phương ở bên kia tức giận quăng máy xuống nền đất mà gầm giữ trong màn đêm trên biển.

Phong Anh Kỳ cất điện thoại đi, tâm trạng bình thản mà tựa người về phía sau. Gương phản chiếu từ bốn phía thang máy, phản ánh trong gương là thân ảnh quyến rũ của anh ta, như mộng ảo ly kì, như ngũ sắc hiện lên trong thế giới cổ tích của xứ sở thần tiên.

Hot

Comments

Mencam Thinguyen

Mencam Thinguyen

mới đọc mấy chương mà thấy hay rồi. ra tiếp chương đi tác giả

2022-06-23

0

Charlote♡♡♡

Charlote♡♡♡

Chiện j cx tới =))

2022-04-23

2

_Rosabella_

_Rosabella_

Chị còn ngây thơ 😂😂😂

2022-04-22

0

Toàn bộ
Chapter
1 CHƯƠNG 0: ÁNG VĂN ĐẦU.
2 CHƯƠNG I : ĐÀO HÔN VỪA UY TÍN VỪA THÀNH CÔNG.
3 CHƯƠNG II : ĐÀO HÔN BẰNG CÁCH TÌM NGƯỜI ĐỂ PHÁ THÂN.
4 CHƯƠNG III : KẾ HOẠCH PHÁ THÂN.
5 CHƯƠNG IV : LẦN ĐẦU TIÊN ĐẶT CHÂN VÀO KHÁCH SẠN.
6 CHƯƠNG V : MÈO HOANG.
7 CHƯƠNG VI : TRÊU GHẸO (H).
8 CHƯƠNG VlI : MỘT ĐÊM ƯỚT ÁT (H+).
9 CHƯƠNG VIII : QUẤN QUÝT KHÔNG RỜI (H+).
10 CHƯƠNG IX : TRỞ VỀ.
11 CHƯƠNG X : BÍ MẬT BỊ PHÁT HIỆN.
12 CHƯƠNG XI : SÁNG SỚM.
13 CHƯƠNG XII : TƯƠNG KẾ TỰU KẾ.
14 CHƯƠNG Xlll : KHÔNG MUỐN LẤY CHỒNG.
15 CHƯƠNG XIV : KẾ HOẠCH A THẤT BẠI.
16 CHƯƠNG XV : MIỄN CƯỠNG GẶP MẶT.
17 CHƯƠNG XVI : LẬT MẶT NGAY TỨC KHẮC.
18 CHƯƠNG XVII : SẼ TRẢ GIÁ.
19 CHƯƠNG XVIll : TRÒ CHƠI.
20 CHƯƠNG XIX : GAN DẠ HÔN.
21 CHƯƠNG XX : HIỂU ĐƯỢC NGẦM Ý.
22 CHƯƠNG XXI: CƠ THỂ TRONG TRUYỀN THUYẾT.
23 CHƯƠNG XXII : ĐỔI VỊ TRÍ CHO NHAU.
24 CHƯƠNG XXIII : CÒN NON VÀ XANH.
25 CHƯƠNG XXIV : CHẠY ĐÂU CHO THOÁT.
26 CHƯƠNG XXV : KHÔNG GIAN KÍCH TÌNH.
27 CHƯƠNG XXVI : PHŨ PHÀNG.
28 CHƯƠNG XXVII : VỀ CHUNG MỘT NHÀ.
29 CHƯƠNG XXVIII : BỮA SÁNG.
30 CHƯƠNG XXIX : KHÓ CHỊU TRONG NGƯỜI.
31 CHƯƠNG XXX : MANG THAI.
32 CHƯƠNG XXXI : PHẪN NỘ.
33 CHƯƠNG XXXII : CHÚNG TA LY HÔN ĐI.
34 CHƯƠNG XXXIIl : TỰ TUYỆT.
35 CHƯƠNG XXXIV : GẶP LẠI NHAU.
36 CHƯƠNG XXXV : THÂN PHẬN THẬT SỰ.
37 CHƯƠNG XXXVI : NHỜ SỰ TRỢ GIÚP.
38 CHƯƠNG XXXVII : KHÔNG BIẾT DỖ DÀNH PHỤ NỮ.
39 CHƯƠNG XXXVIII : TÔI KHÔNG CÓ TÌNH CẢM VỚI ANH.
40 CHƯƠNG XXXIX : KHÔNG CÓ ĐỒ ĐỂ MẶC.
41 CHƯƠNG XL : SÚNG ỐNG ĐẦY ĐỦ.
Chapter

Updated 41 Episodes

1
CHƯƠNG 0: ÁNG VĂN ĐẦU.
2
CHƯƠNG I : ĐÀO HÔN VỪA UY TÍN VỪA THÀNH CÔNG.
3
CHƯƠNG II : ĐÀO HÔN BẰNG CÁCH TÌM NGƯỜI ĐỂ PHÁ THÂN.
4
CHƯƠNG III : KẾ HOẠCH PHÁ THÂN.
5
CHƯƠNG IV : LẦN ĐẦU TIÊN ĐẶT CHÂN VÀO KHÁCH SẠN.
6
CHƯƠNG V : MÈO HOANG.
7
CHƯƠNG VI : TRÊU GHẸO (H).
8
CHƯƠNG VlI : MỘT ĐÊM ƯỚT ÁT (H+).
9
CHƯƠNG VIII : QUẤN QUÝT KHÔNG RỜI (H+).
10
CHƯƠNG IX : TRỞ VỀ.
11
CHƯƠNG X : BÍ MẬT BỊ PHÁT HIỆN.
12
CHƯƠNG XI : SÁNG SỚM.
13
CHƯƠNG XII : TƯƠNG KẾ TỰU KẾ.
14
CHƯƠNG Xlll : KHÔNG MUỐN LẤY CHỒNG.
15
CHƯƠNG XIV : KẾ HOẠCH A THẤT BẠI.
16
CHƯƠNG XV : MIỄN CƯỠNG GẶP MẶT.
17
CHƯƠNG XVI : LẬT MẶT NGAY TỨC KHẮC.
18
CHƯƠNG XVII : SẼ TRẢ GIÁ.
19
CHƯƠNG XVIll : TRÒ CHƠI.
20
CHƯƠNG XIX : GAN DẠ HÔN.
21
CHƯƠNG XX : HIỂU ĐƯỢC NGẦM Ý.
22
CHƯƠNG XXI: CƠ THỂ TRONG TRUYỀN THUYẾT.
23
CHƯƠNG XXII : ĐỔI VỊ TRÍ CHO NHAU.
24
CHƯƠNG XXIII : CÒN NON VÀ XANH.
25
CHƯƠNG XXIV : CHẠY ĐÂU CHO THOÁT.
26
CHƯƠNG XXV : KHÔNG GIAN KÍCH TÌNH.
27
CHƯƠNG XXVI : PHŨ PHÀNG.
28
CHƯƠNG XXVII : VỀ CHUNG MỘT NHÀ.
29
CHƯƠNG XXVIII : BỮA SÁNG.
30
CHƯƠNG XXIX : KHÓ CHỊU TRONG NGƯỜI.
31
CHƯƠNG XXX : MANG THAI.
32
CHƯƠNG XXXI : PHẪN NỘ.
33
CHƯƠNG XXXII : CHÚNG TA LY HÔN ĐI.
34
CHƯƠNG XXXIIl : TỰ TUYỆT.
35
CHƯƠNG XXXIV : GẶP LẠI NHAU.
36
CHƯƠNG XXXV : THÂN PHẬN THẬT SỰ.
37
CHƯƠNG XXXVI : NHỜ SỰ TRỢ GIÚP.
38
CHƯƠNG XXXVII : KHÔNG BIẾT DỖ DÀNH PHỤ NỮ.
39
CHƯƠNG XXXVIII : TÔI KHÔNG CÓ TÌNH CẢM VỚI ANH.
40
CHƯƠNG XXXIX : KHÔNG CÓ ĐỒ ĐỂ MẶC.
41
CHƯƠNG XL : SÚNG ỐNG ĐẦY ĐỦ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play