CHƯƠNG V : MÈO HOANG.

Trong phòng 5555, Mộng Linh San ngâm mình bồng bềnh trong bồn tắm, cô như đang muốn giảm nhiệt độ trong có thể của mình đi.

Lần đầu của người con gái chắc hẳn rất đau?

Cứ nghĩ đến mình phải làm việc đó với trai bao là lòng cô nóng rực như lửa thiêu. Mộng Linh San không nghĩ nhiều nữa cũng không ngâm mình lâu bởi nếu như ở trong nước lâu quá lớp makeup trên mặt sẽ trôi đi.

Toàn thần cô từng giọt nước nhỏ giọt đọng trên tấm thịt non mềm trắng ngần, Mộng Linh San với lấy khăn tắm bên cạnh mà quấn lên toàn thân thể.

Nhìn khuôn mặt phản chiếu trong gương, Mộng Linh San ngẫm nghĩ lại và nhận ra bản thân mình makeup không quá tuổi hai lăm, vậy mà khi nãy lại bắt nhân viên kia gọi mình là quý bà nghe có chút nghịch lý, tự nhiên trong lòng cô có chút áy náy.

"Tố Lan chết tiệt này! Bảo makeup cho người ngoài nhìn mình phải là gái ngoài ba mươi, sao chị ấy makeup non tay vậy?"

Tự dưng trái tim trong lồng ngực Mộng Linh San nhảy loạn lên không có chút kiềm chế, cô vỗ vỗ lấy mà mặt mà chấn an bản thân mình.

"Mộng Linh San ơi là Mộng Linh San! Phải mạnh mẽ lên! Mày phải mạnh mẽ lên! Cùng lắm chỉ mất một khoản tiền kha khá thôi mà! Cơn đau cũng sẽ qua đi thật nhanh thôi!"

Dù chấn an lòng mình phải thật bình tĩnh nhưng trái tim cô không chịu nghe theo sự điều khiển của cô, nó cứ đập nhanh không ngừng nghỉ trong lồng ngực như muốn tung tăng nhảy ra ngoài, khuôn mặt cô càng ngày cảm thấy nóng ra dưới lớp phấn phủ kia.

Mộng Linh San chạy nhanh đến tắt đèn phòng chỉ để lại ánh sáng màu vàng nhạt yếu ớt của đèn ngủ. Phân tâm cô nghĩ, nếu ánh đèn yếu như vậy chắn hẳn tên trai bao kia sẽ không nhận rõ khuôn mặt của mình.

Một phòng yếu ánh sáng bao phủ lấy thân thể chỉ quấn một chiếc khăn tắm của Mộng Linh San, che đi khuôn mặt xấu hổ kì thị kia của mình, cô giờ đây cảm thấy an tâm hơi nhiều.

Cô vội vàng lấy điện thoại từ trong túi xách ra, lên safari tìm kiếm một chút kiến thức. Cô gõ một cụm từ khóa rất ngắn gọn, chỉ mất chưa đầy hai giây đã cho ra hơn hai triệu kết quả. Mộng Linh San click đại một đường link, đọc vài đoạn phân tích của bác sĩ mà cảm thấy thương xót thay.

Sẽ đau lắm nhỉ? Mộng Linh San tự hỏi lòng mình.

Cô thường thì được cưng chiều, nâng như nâng trứng hứng như hứng qua có bao giờ bị thương sứt da thịt đâu. Giờ đọc thông tin nó nói đau, lại còn rớm chút máu đỏ.

Càng nghĩ Mộng Linh San không khỏi rùng mình, cô tự ôm lấy cơ thể mà an ủi tâm trạng ngổn ngang của mình.

"Mộng Linh San, mày phải mặt dày lên!"

Đang chìm đắm trong cơn suy nghĩ về những việc tiếp theo, đội nhiên cánh cửa bị ai đó đẩy ra. Trong ánh sáng yếu ớt của đèn ngủ, một thân ảnh cao lớn như ẩn như hiện điềm đạm bước vào phòng.

Mộng Linh San giật bắn mình, chẳng phải khi nãy vào phòng cô đã khóa trái cửa sao, sao đột nhiên lại có người tuỳ tiện bước vào vậy?

Ồ, chắc hẳn là người của khách sạn đến rồi! Quả nhiên là khách sạn năm sao, phục vụ cũng không tồi, gọn lẹ nhanh chóng, như vậy cô cũng thích.

Nhưng Mộng Linh San cô đâu biết, rằng người đàn ông mà cô cô là trai bao ấy có thẻ quẹt phòng riêng, và sự gặp mặt ngẫu nhiên này cũng do sự bất cẩn của nhân viên tiếp tân.

Thấy người đàn ông kia khoá trái cửa lại, một tay đang mò mẫm lên công tắc đèn, khi đang chuẩn bị chạm tay vào thì Mộng Linh San đột nhiên lên tiếng ngăn cho người kia không bật đèn lên.

"Không được bật đèn!"

Người đàn ông kia có chút sửng sốt, một giây sau anh ta lắng lại tâm trạng đó xuống, trong phân tâm thầm nghĩ rằng lại có kẻ nào phái kỹ nữ đến đây lấy lòng anh đây? Xem ra người kia tận lực không tiếc người, tặng cho anh bao nhiêu cô gái còn trong trắng, số người đến lấy lòng anh đếm trên đầu ngón tay không xuể, còn về cô nàng này, chắc cũng là người lần thứ N rồi.

Xem ra lần này anh không từ chối món hàng ngon này như bao người con gái khác, từ chối mãi đối phương cũng đâu chịu buông tha cũng khiến cho anh cảm thấy phát mệt.

Anh ta không bật đèn lên, cứ như thế mà tịnh tiến bước đến chiếc ghế sofa mà ngồi xuống.

Mộng Linh San chậm rãi lại gần người đàn ông lạ mặt kia, không do dự mà ngồi lên đùi của hắn, ghé mặt mình sát mắt hắn, giọng nói run run mà thốt ra khỏi cuống họng.

"Tôi... tôi... anh mỗi ngày làm việc này chắc hẳn có nhiều kinh nghiệm. Tôi thật sự không hiểu về mức giá niêm yết này cho nên anh đặt một giá đi, miễn sao anh phục vụ tốt là được, giá tuỳ anh đưa ra!"

Người con gái này thật sự đã đánh rơi liêm sỉ của mình hay sao? Trong phân tâm của Phong Anh Kỳ không ngừng đánh giá về người phụ nữ trước mặt mình.

Cô đây là coi anh là trai bao sao?

Cái gan của cô cũng thật là lớn đó!

Anh toan định hất cô gái nhỏ xuống khỏi đùi mình chợt ánh mắt anh rơi vào gương mặt xinh đẹp của cô, trong lòng băng giá lâu năm nay cũng đã bắt đầu rung động.

Quả thực ngắm nhìn người con gái này dưới ánh sáng yếu ớt của ánh đèn ngủ, gương mặt chứa đựng nét thuần khiết cùng với đôi môi mỏng khẽ run rẩy, cô nàng này thật sự có vẻ đẹp khiến cho người khác chỉ nhìn thôi đã muốn ôm để mà cắn ngấu nghiến rồi.

"Anh chàng trai bao này... thật sự rất đẹp trai! Thật tiếc cho anh ta chỉ là một gã trai bao, nếu không mình có thể yêu anh ta rồi!", Mộng Linh San nhìn thấy gương mặt điển trai của người đàn ông trước mặt lúc ẩn lúc hiện mà nghĩ thầm đánh giá.

Mộng Linh San cảm thấy thật tiếc khi ngắm nhìn vẻ đẹp của anh dưới ánh sáng yếu ớt như này, nhưng mà khi bật đèn sáng lên thì lại lộ ra vẻ mặt ngại ngùng của cô mất.

Trong ánh sáng mờ nhạt, bốn mắt nhìn nhau không nói lên lời. Cô liền rút chiếc nhẫn kim cương đã đính hôn được vài ngày trước đưa ra trước mắt anh ta, nói.

"Cái này chắc là đã đủ? Đây là chiếc nhẫn đính hôn tháng sau của tôi. Đủ để trả tiền phục vụ cho anh rồi chứ?"

Ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông nhìn đăm đăm vào chiếc nhẫn kim cương lóe sáng, anh ta vẫn im lặng như hến không đáp lại. Lòng bàn tay anh vô thức mà mò mẫn giữa áo vest đen, chiếc súng lục tinh xảo đang chơi đùa giữa các ngón tay.

"Sao anh im lặng vậy? Im lặng bởi vì thiếu sao?"

Mộng Linh San suy nghĩ một chút, một lát sau cô vô thức chạm tay vào chiếc vòng cổ kim cương được thiết kế theo bản giới hạn của Thổ Nhĩ Kỳ, vật này cũng chính là vật đính hôn của Sở gia. Nếu như mất đi nhẫn kim cương thì được nhưng tuyệt đối không thể đánh mất chiếc vòng cổ này.

Không gian xung quanh vẫn im lặng chìm trong ánh sáng nhạt nhoà của căn phòng. Người hỏi thì có nhưng người đáp lại câm như hến, coi như không có việc gì xảy ra. Mộng Linh San đã không kiên nhẫn được nữa, trai bao lại có người khoảnh tính như vậy sao? Cô thật sự muốn bùng phát cơn tức, muốn mắng chửi người đàn ông trước mặt.

"Này, cho dù anh là mỹ nam trong ngành nghề này thì cũng phải biết đều cho chút chứ? Sao anh khoảnh như vậy? Anh nói luôn mức giá đi để tôi còn trả chứ im hơi như vậy thật là khiến tôi phát điên mất!"

Anh ta ngược lại không có chút ngạc nhiên, tay cầm súng hướng gọng vào vòng eo cô, giọng nói lạnh băng khiến cho cô cảm giác nổi da gà.

"Cô sợ chết không?"

Mộng Linh San căn bản vẫn là một thiếu nữ có tâm hồn ngây thơ và trong sáng, không hiểu sự đời non trẻ của mình. Cô không hề hay biết eo cô đang bị gọng súng nhòm ngó, chỉ cần cô hành động sai lệch thì viên đạn trong gọng súng kia sẽ bay vào trong da thịt mịn màng của cô bất cứ một lúc nào.

Thế nhưng cô không sợ, còn lấy tay gạt gọng súng đi chỗ khác, lắc đầu lia lịa phủ định lời nói của đối phương.

"Anh nói cái gì vậy? Sao tôi phải sợ chết?"

Nói đến đây chợt trong đầu Mộng Linh San lóe lên một ý nghĩ. Trước cô từng đọc một đoạn status của một chị gái chia share trên diễn đàn mạng, có đề xuất ra trăm phương ngàn kế để quyến rũ đàn ông. Bài status đó có nói: Muốn trêu đùa người đàn ông của bạn thì trước ra tìm ra vài điểm nhạy cảm trên cơ thể của anh ta. Nhất là phụ nữ chúng ta nên chú ý đến vài nơi cơ bản như yết hầu, sau gáy, vành tai…

Nghĩ tới là làm, Mộng Linh San không do dự gì mà cúi đầu xuống, mạnh dạn hôn lên yết hầu đang chuyển động lên xuống của người đàn ông, sau đó nhẹ nhàng cắn lấy.

Chỉ thấy anh ta siết chặt lòng bàn tay lại, hít một ngụm không khí lạnh vào trong lồng ngực, một tay anh giấu chiếc súng lục dưới lớp đẹp ghế sofa, tay còn lại anh đưa lên giữ chặt lấy khuôn mặt nhỏ của cô gái.

"Đừng đùa với lửa!"

Khóe miệng của người đàn ông kia bắt đầu mỉm cười. Chao ôi, nếu như hắn cười dưới ánh sáng loè loẹt chắc hẳn sẽ nhìn nhận hết khuôn mặt đẹp trai của hắn nhưng có điều một giây sau cô bị hắn bế bổng người lên lại gần giường lớn mà vứt cô xuống ga đệm êm.

"Á! Anh không thể nhẹ nhàng chút được à?"

Cú ném đã khiến cho khăn tắm tuột khỏi người cô để lại thân hình trắng mịn như tuyết không tì vết trơ trọi với ánh sáng nhợt nhạt của căn phòng.

"Hối hận rồi sao? Mèo hoang à, đã quá muộn để em rút lại lời nói ban nãy!"

Hot

Comments

trì ngâm

trì ngâm

toang rồi cj ạ

2022-06-02

3

Charlote♡♡♡

Charlote♡♡♡

Tất nhin ẹ

2022-04-23

2

tâm hồn TRONG SÁNG 🌝🌚

tâm hồn TRONG SÁNG 🌝🌚

toang r c ạ

2022-04-19

7

Toàn bộ
Chapter
1 CHƯƠNG 0: ÁNG VĂN ĐẦU.
2 CHƯƠNG I : ĐÀO HÔN VỪA UY TÍN VỪA THÀNH CÔNG.
3 CHƯƠNG II : ĐÀO HÔN BẰNG CÁCH TÌM NGƯỜI ĐỂ PHÁ THÂN.
4 CHƯƠNG III : KẾ HOẠCH PHÁ THÂN.
5 CHƯƠNG IV : LẦN ĐẦU TIÊN ĐẶT CHÂN VÀO KHÁCH SẠN.
6 CHƯƠNG V : MÈO HOANG.
7 CHƯƠNG VI : TRÊU GHẸO (H).
8 CHƯƠNG VlI : MỘT ĐÊM ƯỚT ÁT (H+).
9 CHƯƠNG VIII : QUẤN QUÝT KHÔNG RỜI (H+).
10 CHƯƠNG IX : TRỞ VỀ.
11 CHƯƠNG X : BÍ MẬT BỊ PHÁT HIỆN.
12 CHƯƠNG XI : SÁNG SỚM.
13 CHƯƠNG XII : TƯƠNG KẾ TỰU KẾ.
14 CHƯƠNG Xlll : KHÔNG MUỐN LẤY CHỒNG.
15 CHƯƠNG XIV : KẾ HOẠCH A THẤT BẠI.
16 CHƯƠNG XV : MIỄN CƯỠNG GẶP MẶT.
17 CHƯƠNG XVI : LẬT MẶT NGAY TỨC KHẮC.
18 CHƯƠNG XVII : SẼ TRẢ GIÁ.
19 CHƯƠNG XVIll : TRÒ CHƠI.
20 CHƯƠNG XIX : GAN DẠ HÔN.
21 CHƯƠNG XX : HIỂU ĐƯỢC NGẦM Ý.
22 CHƯƠNG XXI: CƠ THỂ TRONG TRUYỀN THUYẾT.
23 CHƯƠNG XXII : ĐỔI VỊ TRÍ CHO NHAU.
24 CHƯƠNG XXIII : CÒN NON VÀ XANH.
25 CHƯƠNG XXIV : CHẠY ĐÂU CHO THOÁT.
26 CHƯƠNG XXV : KHÔNG GIAN KÍCH TÌNH.
27 CHƯƠNG XXVI : PHŨ PHÀNG.
28 CHƯƠNG XXVII : VỀ CHUNG MỘT NHÀ.
29 CHƯƠNG XXVIII : BỮA SÁNG.
30 CHƯƠNG XXIX : KHÓ CHỊU TRONG NGƯỜI.
31 CHƯƠNG XXX : MANG THAI.
32 CHƯƠNG XXXI : PHẪN NỘ.
33 CHƯƠNG XXXII : CHÚNG TA LY HÔN ĐI.
34 CHƯƠNG XXXIIl : TỰ TUYỆT.
35 CHƯƠNG XXXIV : GẶP LẠI NHAU.
36 CHƯƠNG XXXV : THÂN PHẬN THẬT SỰ.
37 CHƯƠNG XXXVI : NHỜ SỰ TRỢ GIÚP.
38 CHƯƠNG XXXVII : KHÔNG BIẾT DỖ DÀNH PHỤ NỮ.
39 CHƯƠNG XXXVIII : TÔI KHÔNG CÓ TÌNH CẢM VỚI ANH.
40 CHƯƠNG XXXIX : KHÔNG CÓ ĐỒ ĐỂ MẶC.
41 CHƯƠNG XL : SÚNG ỐNG ĐẦY ĐỦ.
Chapter

Updated 41 Episodes

1
CHƯƠNG 0: ÁNG VĂN ĐẦU.
2
CHƯƠNG I : ĐÀO HÔN VỪA UY TÍN VỪA THÀNH CÔNG.
3
CHƯƠNG II : ĐÀO HÔN BẰNG CÁCH TÌM NGƯỜI ĐỂ PHÁ THÂN.
4
CHƯƠNG III : KẾ HOẠCH PHÁ THÂN.
5
CHƯƠNG IV : LẦN ĐẦU TIÊN ĐẶT CHÂN VÀO KHÁCH SẠN.
6
CHƯƠNG V : MÈO HOANG.
7
CHƯƠNG VI : TRÊU GHẸO (H).
8
CHƯƠNG VlI : MỘT ĐÊM ƯỚT ÁT (H+).
9
CHƯƠNG VIII : QUẤN QUÝT KHÔNG RỜI (H+).
10
CHƯƠNG IX : TRỞ VỀ.
11
CHƯƠNG X : BÍ MẬT BỊ PHÁT HIỆN.
12
CHƯƠNG XI : SÁNG SỚM.
13
CHƯƠNG XII : TƯƠNG KẾ TỰU KẾ.
14
CHƯƠNG Xlll : KHÔNG MUỐN LẤY CHỒNG.
15
CHƯƠNG XIV : KẾ HOẠCH A THẤT BẠI.
16
CHƯƠNG XV : MIỄN CƯỠNG GẶP MẶT.
17
CHƯƠNG XVI : LẬT MẶT NGAY TỨC KHẮC.
18
CHƯƠNG XVII : SẼ TRẢ GIÁ.
19
CHƯƠNG XVIll : TRÒ CHƠI.
20
CHƯƠNG XIX : GAN DẠ HÔN.
21
CHƯƠNG XX : HIỂU ĐƯỢC NGẦM Ý.
22
CHƯƠNG XXI: CƠ THỂ TRONG TRUYỀN THUYẾT.
23
CHƯƠNG XXII : ĐỔI VỊ TRÍ CHO NHAU.
24
CHƯƠNG XXIII : CÒN NON VÀ XANH.
25
CHƯƠNG XXIV : CHẠY ĐÂU CHO THOÁT.
26
CHƯƠNG XXV : KHÔNG GIAN KÍCH TÌNH.
27
CHƯƠNG XXVI : PHŨ PHÀNG.
28
CHƯƠNG XXVII : VỀ CHUNG MỘT NHÀ.
29
CHƯƠNG XXVIII : BỮA SÁNG.
30
CHƯƠNG XXIX : KHÓ CHỊU TRONG NGƯỜI.
31
CHƯƠNG XXX : MANG THAI.
32
CHƯƠNG XXXI : PHẪN NỘ.
33
CHƯƠNG XXXII : CHÚNG TA LY HÔN ĐI.
34
CHƯƠNG XXXIIl : TỰ TUYỆT.
35
CHƯƠNG XXXIV : GẶP LẠI NHAU.
36
CHƯƠNG XXXV : THÂN PHẬN THẬT SỰ.
37
CHƯƠNG XXXVI : NHỜ SỰ TRỢ GIÚP.
38
CHƯƠNG XXXVII : KHÔNG BIẾT DỖ DÀNH PHỤ NỮ.
39
CHƯƠNG XXXVIII : TÔI KHÔNG CÓ TÌNH CẢM VỚI ANH.
40
CHƯƠNG XXXIX : KHÔNG CÓ ĐỒ ĐỂ MẶC.
41
CHƯƠNG XL : SÚNG ỐNG ĐẦY ĐỦ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play