CHƯƠNG XIV : KẾ HOẠCH A THẤT BẠI.

Mộng Linh San đưa ánh mắt lo lắng lên nhìn tâm trạng không tốt của mẹ, hai tay cô siết chặt lấy mảnh váy trên đùi của bà, thanh âm của cô thoát ra thêm phần âu lo.

"Mẹ… con… con nói gì không tốt khiến cho mẹ phiền lòng sao?"

Không gian trong phòng lúc này rơi vào trạng thái im lặng đến tĩnh mịch!

Im lặng đến nỗi Mộng Linh San nghe rõ nhịp tim đập nhanh của người mẹ ngay trước mặt mình.

Hay tay của Mộng Linh San run rẩy trên không trung sau đó đặt nhẹ nhàng vào tay của Mộng phu nhân mà khẽ lay nhẹ.

"Mẹ! Mẹ có nghe con không?"

Không đáp lại lời nói của cô! Căn phòng vẫn rơi vào im lặng một cách kì lạ!

Im lặng đến nỗi người ta có thể nghe rõ tiếng kim rơi.

Ánh mắt vô hồn của Mộng phu nhân vẫn giữ nguyên trong không trung, đồng tử của bà không hề chớp động, vẫn vô thức.

"Mẹ… mẹ… con nói gì… khiến mẹ giận sao?"

Vẫn im lặng, chẳng có ai đáp lại lời nói của cô, thi thoảng tiếng chim hoạ mi hót vang trời trên cành cây mộc lan bên cạnh khung cửa sổ.

"Mẹ… thật sự giận con?"

"...." im lặng như không có người ở bên cạnh.

"Mẹ à, trả lời con đi chứ! Sao cứ bất động hoài vậy!"

"...." vẫn ngồi bất động ở đó, đôi mắt mí sụp của Mộng phu nhân thi thoảng chớp động.

"Mẹ!" Cô lay mạnh đùi mẹ mình, nhưng đáp lại cô vẫn là không gian yên lặng.

"Mẹ ơi!"

"...." phũ phàng chẳng thèm đoái hoài lại.

"Mẹ ởi! Mẹ ới! Mẹ mẹ mẹ!"

Mộng Linh San gọi mẹ mình rất nhiều lần, đáp lại lời gọi của cô là thân hình bất động không có chút cử động.

Cô rơi vào trầm mặc không biết bản thân mình nên giải quyết ra sao, tự dưng não cô lúc này nảy ra ý tưởng đắc ý.

"À ha! Có cách rồi!"

Mộng Linh San nở một nụ cười một cách hớn hở:

"Haiz chán mẹ ghê! Nói chuyện với mẹ chán lắm! Thôi con không muốn Sở phu nhân cứ chờ mẹ tốn thời gian ở dưới nhà, con xuống dưới kia trước đây! Khi nào mẹ tỉnh thì xuống nha…"

Cô chưa kịp nói hết câu đột nhân thân thể của Mộng phu nhân phản ứng mạnh. Toàn thân bà đột nhiên đứng dậy, miệng bà không ngừng luyến thoắn, chán bước vội về phía tủ quần áo.

"Cái gì? Sở gia đã đến đây rồi sao? Nha đầu chết tiệt, sao con không bảo ta sớm? Ta còn chưa chuẩn bị quần áo xong xuôi!"

Vừa nói hai tay bà vội vã tìm kiếm quần áo trong tủ.

Động tác của bà khiến cho Mộng Linh San không nhịn được cười thầm trong bụng, cô ôm bụng mà cười lớn.

"Hahaha! Nhìn dáng điệu hiện tại của mẹ kìa! Con nói dối đó! Ha ha ha! Thật là tức cười đi mất!"

Hai tay Mộng phu nhân buông bỏ khỏi bộ quần áo xuống, đôi mắt tràn ngập lửa giận dữ mà trừng về phía Mộng Linh San khiến cho cô chột dạ mà thu hồi lại điệu cười.

Mộng Linh San lén nhìn lên sắc mặt không vui của mẹ mình, phân tâm cô có chút áy náy.

Biết bản thân mình vừa bị oắt con đùa cợt, Mộng phu nhân mặt nặng mày nhẹ trở về vị trí ban đầu, chân vắt vẻo mà tiếp uống trà.

Lần này kế hoạch có chút thất bại đau lòng, Mộng Linh San bất mãn mà nói với mẹ mình.

"Mẹ, thật sự không thể đợi con đến lúc tốt nghiệp xong rồi tác hợp lại cho tụi con sao?"

Thanh âm thoát ra từ cuống họng của Mộng phu nhân có chút giận dữ: "Không được?"

"Vì sao chứ?" Mộng Linh Sản hỏi lại, trong lòng bứt dứt khoa chịu vô cùng.

"Vì con trai Sở gia đã đến tuổi lập gia đình, đang trong độ tuổi đẹp cần phải kết hôn! Đợi con tốt nghiệp cũng đã ngoài ba mươi rồi! Tuổi đó không đẹp để hai đứa hạnh phúc bên nhau tới cuối đời."

"Nhưng con mới có mười chín tám! Kết hôn như vậy chẳng phải bất hợp pháp sao?" Mộng Linh San cãi, lấy lý do của riêng mình.

"Mười tám tuổi đủ để kết hôn rồi!" Mộng phu nhân gằn giọng mà nói.

Mộng Linh San có chút hụt hẫng: "Ý con là tuổi của con không đẹp để mà kết hôn!"

Mộng phu nhân chỉnh quần áo gọn gàng, nói: "Bà đồng nói tuổi của con là mười tám, hai lăm, hai sáu và hai chín là tuổi đẹp nhất để lập gia đình!"

Mộng Linh San không tin những gì mẹ mình vừa nói, miệng làu bàu trong cổ họng.

"Cái gì mà bà đồng cơ chứ? Thời đại nào rồi mà vẫn tin vào những thứ mê tín dị đoan như vậy? Mình chẳng tin vào những thứ gọi là tâm linh bao giờ…"

Cô nói thầm như vậy mà bị mẹ mình nghe thấy hết thảy, những gì cô vừa nói thầm.

"Đừng nên nói xấu về những chuyện con cho là tâm linh! Những thứ đó có khi là vật cứu sống cuộc đời bất diệt của con ấy!"

Chuyện tâm linh không đùa được đâu!

"Ơ, nhưng mà mẹ, lấy chồng quá sớm không tốt cho lắm!"

"Không tốt ở chỗ nào?" Mộng phu nhân quay sang trừng mắt với cô.

"Thì… thì…" Mộng Linh San có chút rén, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt chứa phần tà niệm của mẹ mình.

"Trứng mà đòi khôn hơn vịt sao?"

"Mẹ… mẹ thật là…"

"Chí ít cũng phải để cho con học xong có cái bằng tốt nghiệp, đợi đến tuổi hai lăm, hai sáu con nguyện lấy chồng theo ý của mẹ."

"Nhưng Sở gia đang cần con kết hôn ngay lập tức!"

"Nhưng… con không muốn…"

"Không nhưng nhị gì hết!" Mộng phu nhân cắt ngang lời nói của cô.

"Con xin xỏ ta mấy tháng nay rồi có thấy mệt mỏi không?"

Một tháng nay rồi, không ngày nào bà được yên ổn, hễ cứ mở mắt ra cái là y như rằng bên tai lại truyền đến những lời than vãn khiến cho bà mắc mệt.

"Con từ chối hôn ước này chỉ vì anh ta xấu xí!"

Mộng Linh San không chịu thua mà gân cổ lên cãi lại bà, có thể ép cô lấy người đàn ông hơn cô một con giáp cũng được, nhưng đừng ép cô phải lấy một người chồng xấu xí.

Mộng phu nhân gắt gao quay sang trừng mắt với cô, nói: "Ăn nói hàm hồ! Con đã gặp đâu mà biết cậu ta xấu xí!"

Cô chu môi lên, nói lại: "Thiên hạ người ta đồn đại rằng quý tử nhà Sở gia từ nhỏ đã là một oắt con xấu xí..."

Hàn Đắc Phi vươn người lên mà củng một cái mạnh thật đao vào trán cô: "Suy nghĩ tích cực lên! Đừng có nhìn mặt và bắt hình dong. Tẹo nữa xuống gặp thì lật mặt không có kịp đâu."

Mộng Linh San trề môi, đưa tay lên làm thành mặt quỷ, nói: "Em nghĩ con dễ quay xe như vậy sao?"

Hàn Đắc Phi cười nhạt một cái: "Đến lúc đó mới biết được! Giờ không thể nói trước."

Cô hậm hực, trong người cảm thấy khó chịu: "Mẹ thì hiểu được gì chứ? Vì đồng tiền mà bất chấp mang thanh xuân của con ra để đánh đổi cho người khác, như vậy có xứng không? Không có Sở gia thì có thể có đối tác khác cơ chứ…"

"Câm miệng lại cho mẹ!" Hàn Đắc Phi giận dữ quát lại cô.

"Con không câm! Mẹ lúc nào cũng cấm đoán con! Con sẽ gọi điện mách lẻo với bố! Bố còn thương con hơn mẹ!"

Hàn Đắc Phi đắc ý, đưa ánh mắt đầy thách thức: "Ừ, vậy con thử hỏi ông ta xem có từ bỏ hôn ước này được hay không? Con nên nhớ rằng ông bố của con cũng là người tác duyên cho con và Sở Trí Tu."

Mộng Linh San á khẩu, mở miệng định nói gì đó nhưng lại thôi, bàn tay vô thức mà đặt xuống bụng dưới, nơi đó vẫn truyền đến cảm giác đau nhức.

Hàn Đắc Phi thấy vẻ mặt bồn chồn của cô, dường như đoán được hàm ý trong ánh mắt ấy, nghi ngờ hỏi.

"Cái gì vậy?" Bà liếc mắt nhìn về phía tay Mộng Linh San đang ôm bụng: "Sao lại... bụng dưới làm sao?"

Mộng Linh San có tật giật mình, cuống quýt giải thích: "Con... con đau bụng... dì bà ghé thăm..."

Hàn Đắc Phi nhíu mày, sau đó hất hàm ra tách trà đối diện mặt mình: "Uống chút trà nóng cho đỡ đau đi."

Mộng Linh San nghe lời theo, vừa uống cô vừa xịu mặt: "Bố đã đồng ý hôn ước của cô, không thể huỷ bỏ được sao?"

"Con là đại tiểu thư của Mộng gia, vì gia thế của Mộng gia con không chịu hy sinh một chút sao?"

"Thanh xuân của con đánh mất trong tích tắc như vậy sao?"

"...."

"Con không yêu anh ta! Có cưới nhau về cũng không hạnh phúc được bao lâu đâu!"

"Cơ mà cậu ta lại yêu con!"

Mộng phu nhân đến cạnh cô, một tay đặt lên vai cô vỗ nhẹ, lời nói và ánh mắt có chút hiền dịu không hung dữ như ban nãy.

"Theo con được biết, Tiểu Đào cũng đem lòng yêu anh ta, sao mẹ không tác thành cho hai người bọn họ... Úi da! Đau quá!"

Mộng Linh San nhíu đôi chân mày lại.

Bên vai trái cô truyền đến đớn đau do lực tay bóp mạnh.

"Con nên nhớ con là đích nữ của Mộng gia, Mộng Linh Đào là em gái con, nó mới mười lăm tuổi chưa đủ tuổi để kết hôn. Với lại người Sở gia muốn cưới là con chứ không phải là em gái con!"

Lần này không còn cách nào để mà đối đáp lại.

Mộng phu nhân quay lưng lại về phía cô, mặt bà đối diện với tủ quần áo của mình, đôi mắt không ngừng chăm chú vào sắc đẹp của bộ đồ đang cầm trên tay, bản thân bà cũng không quên nhiệm vụ chính của mình.

"Mau quay trở lại phòng mình mà thay đồ đi! Con gái con đứa ngủ trương mắt đến chín mười giờ không dậy mà vẫn có quầng thâm mắt thế kia! Mau tắm rửa rồi dặm kem nền vào cho mẹ! Hành động ngay lập tức!"

Mộng Linh San buồn bực, trừng mắt nhìn mẹ mình, cô quay người ra khỏi gian phòng của bà. Tại cửa ra vào thiếu chút nữa cô đụng phải nữ hầu giúp việc vừa mới vào cửa.

Phong Lam- nữ hầu giúp việc sợ hãi, cuống quít xin lỗi Mộng Linh San.

"Tiểu thư, cô không sao chứ?"

"Không sao! Em làm gì hoảng hốt như vậy chứ?"

Phong Lam là cô hầu giúp việc mới vào biệt thự nhà cô cách đây gần một tuần lễ, dáng người cao gầy, khuôn mặt hình trái xoan, mỗi khi cô ấy cười lộ ra hàm răng trắng đều như hạt bắp, có điều mới có mười bốn tuổi. Vì gia cảnh nhà thiếu túng nên đã bỏ học từ quê lên thành phố kiếm được việc làm.

Phong Lam vội vã khom lưng cúi người trước mặt Mộng Linh San, cô vội vàng giải thích.

"Tiểu thư, em vừa nhận được cuộc điện thoại phía bên Sở gia!"

"Họ nói sao?"

Mộng phu nhân từ trong phòng nghe thấy nữ hầu nhắc đến hai chữ “Sở gia” hai mắt bà sáng như đêm trăng rằm mà thanh âm vọng ra.

Nữ hầu giúp việc co rúm người lại, cúi đầu nói với Mộng phu nhân.

"Quản gia của Sở gia nói mười phút sau Sở phu nhân và Sở thiếu gia sẽ đến nơi!"

"Biết rồi! Mau bảo mọi người thu xếp công việc nhà ổn thoả rồi ra ngoài cổng đón tiếp khách!"

Mộng phu nhân ra lệnh cho Phong Lam, ánh mắt bà rơi vào khuôn mặt bất an của Mộng Linh San.

"Kìa, có nghe thấy gì không? Sở gia sắp tới rồi! Còn không mau đi thay đồ?"

"Vâng! Con đi thay đồ ngay!"

Khuôn mặt ủ rũ của Mộng Linh San lúc này trông thật xấu! Cô đi chậm chạp như rùa bò lết tấm thân lười biếng về phòng riêng của mình.

Hot

Comments

PHUONG HA THI

PHUONG HA THI

sở trí tu là con trai của sở mạnh và ngưng lộ hả mn

2022-05-03

2

tâm hồn TRONG SÁNG 🌝🌚

tâm hồn TRONG SÁNG 🌝🌚

😘😘😘

2022-04-30

0

mphuong

mphuong

hay quáaaaaa

2022-04-30

0

Toàn bộ
Chapter
1 CHƯƠNG 0: ÁNG VĂN ĐẦU.
2 CHƯƠNG I : ĐÀO HÔN VỪA UY TÍN VỪA THÀNH CÔNG.
3 CHƯƠNG II : ĐÀO HÔN BẰNG CÁCH TÌM NGƯỜI ĐỂ PHÁ THÂN.
4 CHƯƠNG III : KẾ HOẠCH PHÁ THÂN.
5 CHƯƠNG IV : LẦN ĐẦU TIÊN ĐẶT CHÂN VÀO KHÁCH SẠN.
6 CHƯƠNG V : MÈO HOANG.
7 CHƯƠNG VI : TRÊU GHẸO (H).
8 CHƯƠNG VlI : MỘT ĐÊM ƯỚT ÁT (H+).
9 CHƯƠNG VIII : QUẤN QUÝT KHÔNG RỜI (H+).
10 CHƯƠNG IX : TRỞ VỀ.
11 CHƯƠNG X : BÍ MẬT BỊ PHÁT HIỆN.
12 CHƯƠNG XI : SÁNG SỚM.
13 CHƯƠNG XII : TƯƠNG KẾ TỰU KẾ.
14 CHƯƠNG Xlll : KHÔNG MUỐN LẤY CHỒNG.
15 CHƯƠNG XIV : KẾ HOẠCH A THẤT BẠI.
16 CHƯƠNG XV : MIỄN CƯỠNG GẶP MẶT.
17 CHƯƠNG XVI : LẬT MẶT NGAY TỨC KHẮC.
18 CHƯƠNG XVII : SẼ TRẢ GIÁ.
19 CHƯƠNG XVIll : TRÒ CHƠI.
20 CHƯƠNG XIX : GAN DẠ HÔN.
21 CHƯƠNG XX : HIỂU ĐƯỢC NGẦM Ý.
22 CHƯƠNG XXI: CƠ THỂ TRONG TRUYỀN THUYẾT.
23 CHƯƠNG XXII : ĐỔI VỊ TRÍ CHO NHAU.
24 CHƯƠNG XXIII : CÒN NON VÀ XANH.
25 CHƯƠNG XXIV : CHẠY ĐÂU CHO THOÁT.
26 CHƯƠNG XXV : KHÔNG GIAN KÍCH TÌNH.
27 CHƯƠNG XXVI : PHŨ PHÀNG.
28 CHƯƠNG XXVII : VỀ CHUNG MỘT NHÀ.
29 CHƯƠNG XXVIII : BỮA SÁNG.
30 CHƯƠNG XXIX : KHÓ CHỊU TRONG NGƯỜI.
31 CHƯƠNG XXX : MANG THAI.
32 CHƯƠNG XXXI : PHẪN NỘ.
33 CHƯƠNG XXXII : CHÚNG TA LY HÔN ĐI.
34 CHƯƠNG XXXIIl : TỰ TUYỆT.
35 CHƯƠNG XXXIV : GẶP LẠI NHAU.
36 CHƯƠNG XXXV : THÂN PHẬN THẬT SỰ.
37 CHƯƠNG XXXVI : NHỜ SỰ TRỢ GIÚP.
38 CHƯƠNG XXXVII : KHÔNG BIẾT DỖ DÀNH PHỤ NỮ.
39 CHƯƠNG XXXVIII : TÔI KHÔNG CÓ TÌNH CẢM VỚI ANH.
40 CHƯƠNG XXXIX : KHÔNG CÓ ĐỒ ĐỂ MẶC.
41 CHƯƠNG XL : SÚNG ỐNG ĐẦY ĐỦ.
Chapter

Updated 41 Episodes

1
CHƯƠNG 0: ÁNG VĂN ĐẦU.
2
CHƯƠNG I : ĐÀO HÔN VỪA UY TÍN VỪA THÀNH CÔNG.
3
CHƯƠNG II : ĐÀO HÔN BẰNG CÁCH TÌM NGƯỜI ĐỂ PHÁ THÂN.
4
CHƯƠNG III : KẾ HOẠCH PHÁ THÂN.
5
CHƯƠNG IV : LẦN ĐẦU TIÊN ĐẶT CHÂN VÀO KHÁCH SẠN.
6
CHƯƠNG V : MÈO HOANG.
7
CHƯƠNG VI : TRÊU GHẸO (H).
8
CHƯƠNG VlI : MỘT ĐÊM ƯỚT ÁT (H+).
9
CHƯƠNG VIII : QUẤN QUÝT KHÔNG RỜI (H+).
10
CHƯƠNG IX : TRỞ VỀ.
11
CHƯƠNG X : BÍ MẬT BỊ PHÁT HIỆN.
12
CHƯƠNG XI : SÁNG SỚM.
13
CHƯƠNG XII : TƯƠNG KẾ TỰU KẾ.
14
CHƯƠNG Xlll : KHÔNG MUỐN LẤY CHỒNG.
15
CHƯƠNG XIV : KẾ HOẠCH A THẤT BẠI.
16
CHƯƠNG XV : MIỄN CƯỠNG GẶP MẶT.
17
CHƯƠNG XVI : LẬT MẶT NGAY TỨC KHẮC.
18
CHƯƠNG XVII : SẼ TRẢ GIÁ.
19
CHƯƠNG XVIll : TRÒ CHƠI.
20
CHƯƠNG XIX : GAN DẠ HÔN.
21
CHƯƠNG XX : HIỂU ĐƯỢC NGẦM Ý.
22
CHƯƠNG XXI: CƠ THỂ TRONG TRUYỀN THUYẾT.
23
CHƯƠNG XXII : ĐỔI VỊ TRÍ CHO NHAU.
24
CHƯƠNG XXIII : CÒN NON VÀ XANH.
25
CHƯƠNG XXIV : CHẠY ĐÂU CHO THOÁT.
26
CHƯƠNG XXV : KHÔNG GIAN KÍCH TÌNH.
27
CHƯƠNG XXVI : PHŨ PHÀNG.
28
CHƯƠNG XXVII : VỀ CHUNG MỘT NHÀ.
29
CHƯƠNG XXVIII : BỮA SÁNG.
30
CHƯƠNG XXIX : KHÓ CHỊU TRONG NGƯỜI.
31
CHƯƠNG XXX : MANG THAI.
32
CHƯƠNG XXXI : PHẪN NỘ.
33
CHƯƠNG XXXII : CHÚNG TA LY HÔN ĐI.
34
CHƯƠNG XXXIIl : TỰ TUYỆT.
35
CHƯƠNG XXXIV : GẶP LẠI NHAU.
36
CHƯƠNG XXXV : THÂN PHẬN THẬT SỰ.
37
CHƯƠNG XXXVI : NHỜ SỰ TRỢ GIÚP.
38
CHƯƠNG XXXVII : KHÔNG BIẾT DỖ DÀNH PHỤ NỮ.
39
CHƯƠNG XXXVIII : TÔI KHÔNG CÓ TÌNH CẢM VỚI ANH.
40
CHƯƠNG XXXIX : KHÔNG CÓ ĐỒ ĐỂ MẶC.
41
CHƯƠNG XL : SÚNG ỐNG ĐẦY ĐỦ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play