CHƯƠNG VlI : MỘT ĐÊM ƯỚT ÁT (H+).

"Tôi hối hận rồi! Hức hức! Xin anh, làm ơn hãy tha cho tôi đi! Hức hức!"

Cô đang khóc kìa!

Khóc?

Một dòng nước chua chát cứ thế tuôn trào ra khóe mi cô, làm ướt hết một vùng gối.

Cô đang khóc sao?

Tại sao?

Nó là một lý do khó giải thích!

Bản thân cô cũng không hiểu tại sao mình phải rơi lệ.

Cô đến đây là tìm trai bao để phá thân cơ mà!

Là cô tự tìm đến, giờ lại muốn rút lại chăng?

Nó hình như đã quá muộn để cô rút lại suy nghĩ ban nãy.

Đàn ông là thứ vô liêm sỉ!

Một khi hàng ngon dâng lên tận miệng, đã động tay động chân làm sao có thể dừng lại vì vài giọt lệ đó?

Trò đùa mới khởi động chưa đến hồi kết, khóc như vậy đâu phải là cách để mọi chuyện đến hồi kết đâu!

Lần đầu của người con gái rất đáng giá, đâu phải tuỳ tiện để mất như vậy!

Lần đầu của cô, chỉ vì một lý do này mà hi sinh đánh mất sao?

Không! Suy nghĩ thật dốt nát!

"Hức hức! Xin anh hãy dừng lại! Nó thật sự rất đáng sợ!"

Anh dừng lại thao tác của mình, ngước mắt lên nhìn người con gái dưới ánh đèn mờ nhạt đang rơi lệ anh có chút động lòng.

Quả thực đây là lần đầu tiên anh cảm thấy ‘chết hồn’ với phụ nữ!

Trước kia anh ta rất ít động chạm vào phụ nữ ngoại trừ mẹ anh và người em gái của mình.

Nhưng từ giây phút tiếp cận da thịt của người phụ nữ này lại khiến trong lòng anh có phần rung động, ngay giờ phút này anh chỉ muốn chiếm trọn thân thể của cô thôi!

Bàn tay to khoẻ nhẹ nhàng chạm vào da mặt Mộng Linh San, tay kia tháo chiếc cà vạt xuống, đôi môi lạnh lẽo hôn lên đường đi của giọt lệ mặn chát ấy, hắn ân cần dò xét lý do.

"Sợ?"

Phong Anh Kỳ vuốt ve làn da mềm ẩn dưới lớp phấn của cô, nhẹ nhàng hỏi nhỏ.

"Tại sao lại thấy đáng sợ?"

Nghe giọng nói ôn nhu của hắn, Mộng Linh San do dự mà từ từ mở đôi mắt đẫm ướt ra. Trước mắt cô không còn là bóng tối bao trùm mà thêm vào đó là một thân ảnh nam nhi hiện trong ống kính mắt, mái tóc rối bù che đi nửa phần trán anh rủ xuống gương mặt nghiêm túc kia.

Người đàn ông này, nếu như có cơ hội được ngắm nhìn trong một khung cảnh lãng mạn khác, chắc chắn sẽ cảm nhận được hết vẻ mặt đẹp trai của hắn, nhưng tiếc rằng lại gặp hắn trong ánh sáng yếu ớt như vậy.

Như vậy thật không công bằng với tính cách mê trai của cô.

"Vì... vì..."

Mộng Linh San xấu hổ nhìn hắn, hay tay vội che lấy khuôn mặt đỏ ửng kia.

"Vì lần đầu của tôi... tôi sợ... sợ... nó sẽ rất đau!"

Mộng Linh San sợ là vì lần đầu của con gái thường rất đau!

Cô cũng không hiểu rõ về chuyện người lớn cho lắm, nhưng cô nghĩ một khi con trăn to lớn kia mà chui rúc vào hang động nhỏ bé ẩm ướt như vậy sẽ chắc là đau lắm.

"Lần đầu?"

Khoé môi người đàn ông khẽ giật giật, ánh mắt đảo quay thân thể kiều diễm của cô gái.

"Đúng... đúng vậy... đây... đây là lần đầu... lần đầu trải qua... cái cảm giác này..."

Mộng Linh San bối rối, cô ngượng nhìn mà nói vấp.

Phải rồi! Người con gái trước mắt anh đích thực là một tiểu bạch thỏ thuần khiết. Phản ứng cơ thể của cô ấy quá nhạy cảm, chỉ mới động chạm chưa tới ba phút mà toàn thân nóng rực.

Phong Anh Kỳ nắm lấy một tay cô đưa lên môi mình, đặt một nụ hôn như đang trấn an tâm trạng của Mộng Linh San, ánh mắt ẩn chứa bao tia phức tạp đối diện với cặp mắt xanh lam đang bao phủ tầng nước trong.

"Ồ, vậy sao? Thật may mắn khi đây là lần đầu tiên tôi làm chuyện chăn gối này!"

Nói xong, Phong Anh Kỳ khẽ nhếch môi để lộ một nụ cười gian tà.

Lời nói của người đàn ông vừa dứt Mộng Linh San lập tức á khẩu. Ngay sau đó gương mặt xinh đẹp hiện rõ vẻ ngạc nhiên.

"Gì cơ? Anh cũng là lần đầu?"

Cô không tin vào sự việc đang xảy ra trước mắt, không tin những gì tai cô vừa nghe thấy.

"Anh là lính mới sao?"

Nói xong không kịp để cho người phía trên kịp phản ứng, Mộng Linh San lập tức phủ định.

"Không thể nào! Tôi tuyệt đối không tin! Nếu là lính mới thì làm sao kỹ thuật dạo đầu của anh lại điêu luyện đến vậy?"

Gương mặt điển trai không góc chết của nam nhân ghé sát lại gần cô, gần đến nỗi chóp mũi của anh cọ vào chóp mũi của cô. Anh ta nhanh như chớp hạ môi mình xuống cắn lấy khoé miệng cô, sau đó anh nói.

"Phụ nữ như em rất thông minh! Em thử đoán xem đây là lần thứ mấy tôi thử màn dạo đầu này!"

"Anh... anh vô sỉ!"

Mộng Linh San nghe anh ta nói vậy mà cảm thấy không vuo trong lòng, cô tức giận mắng anh ta, sau đó tặng cho anh ta một cái đấm yêu vào nồng ngực rắn chắc.

Trong phân tâm cô thần nghĩ, liệu rằng anh đang có phải đang chơi đều bản thân cô không vậy? Nếu như anh ta cũng là lần đầu tiên thì chẳng phải hai người cùng hoà sao? Lẽ nào do lương duyên trời định? Hay là do ông Tơ bà Nguyệt se duyên để hai người đến với nhau?

"Đàn ông các anh... không đáng tin cậy..."

Cứ hễ mở miệng ra lại nói những lời mật ngọt, bảo sao không làm cho chị em phụ nữ chết mê chết mệt.

Mộng Linh San cô đây thì cũng thuộc trong thành phần mê trai, nhưng cũng do tuỳ ngữ cảnh mà thôi, chứ hiện tại cô vẫn tỉnh và yêu đời lắm.

Chẳng hiểu sao anh nghe Mộng Linh San nói vậy lại muốn cười thật lớn.

Nhìn thấy cánh môi mỏng đang mấp máy trong không trung kia như đang muốn kêu gọi anh hút mật ngọt, càng nhìn lại có thêm phần phấn khích hơn.

Một giây trước ngắm nhìn người con gái xinh đẹp tuyệt trần một giây sau không nhẫn nhịn được nữa mà cúi đầu xuống mà cưỡng hôn lấy cô, nhưng nụ hôn lần này không còn thô bạo giống như trước nữa.

Nụ hôn lần này khiến con người ta rơi vào bẫy tình, ngọt ngào đến mức cô từ từ quen dần mà đáp trả nụ hôn đó.

Mộng Linh San không còn thấy sợ hãi như ban nãy nữa, thay vào đó hay tay cô ôm chặt lấy thân thể cường tráng của anh, đầu lưỡi cô bắt đầu dao động, ăn ý phối hợp cùng với anh ta.

Sau một hồi lưu luyến bốn cánh môi ấy mới chịu buông thả ra. Ánh mắt trầm tư của anh nhìn lên cô, giọng nói ôn nhu mà trấn an.

"Ngoan, sẽ không sao! Chỉ đau một tí, quen dần sẽ hết đau!"

Mộng Linh San làm động tác méo miệng, giọng nói cứng rắn mà đáp lại lời mật dụ ngọt của người nằm trên.

"Chắc tôi tin!"

"Mèo hoàng à, em thật cứng miệng!"

Phong Anh Kỳ vuốt ve cánh môi non mềm của cô, dùng lời nói ngon mật ngọt mà dụ hoặc con gái nhà người ta.

"Nhắm mắt lại, tin tôi! Tôi nhất định cho em một cảm giác hoan lạc."

Không chờ Mộng Linh San phản ứng lại, anh ta lột bỏ quần áo đang mặc trên người mà vứt xuống đất, khi ấy chợt nhận ra đồng đội của mình đã ngẩng đầu chuẩn bị sẵn sàng tư thế từ bao giờ không biết.

Ai bảo đứng trước gái không kiềm chế cơ chứ, giờ lây sang đồng đổi để nó cũng cảm thấy thèm thuồng theo.

Tư thế chuẩn bị đã đâu vào đấy, Phong Anh Kỳ để đôi chân thon ngọc của cô vắt ngang eo mình, một tay hắn đã giữ lấy một bên eo của cô, nâng vòng eo nhỏ bé kia lên đồng thời lấy chiếc gối mềm mại chèn xuống dưới lưng cô, tay còn lại đưa con quái thú đang cao hứng xâm nhập vào đoá hoa trơn ướt.

"Á!"

Bị tấn công bất ngờ, Mộng Linh San hét lên, cánh tay mảnh khảnh ôm chặt vào người đàn ông, ngón tay víu lấy lưng hắn in vài vệt cào ướm tia máu đỏ. Hắn nâng mông cô lên, vòng eo tinh tráng bắt đầu chuyển động tạo nên sự ma sát vô cùng lạ lẫm, thanh âm ướt át dần dần vang vọng mỗi khi hai thứ ấy được khăng khít lại gần nhau.

“Á.... đau... đừng... đừng... mạnh quá.... á...”

Hai tay Mộng Linh San vẫn ôm chặt lấy thân thể hắn, âm thanh thoát ra khỏi cuống họng bị khàn khàn đứt quãng do thân dưới không ngừng hứng chịu từng cú thúc mạnh mẽ của đối phương.

Mỗi một lần vật cứng xâm nhập sâu vào trong cơ thể là một lần cô hứng chịu cơn đau lan truyền ra mọi cơ quan dây thần kinh, sau đó truyền lên đại não. Những lần ấy Mộng Linh San chỉ biết kìm nén cơn đau bằng cách cắn vào bả vai của người đàn ông. Hắn làm cô đau bao nhiêu thi cô cắn lại hắn bấy nhiêu, nhưng càng cắn người đàn ông lại lại hăng hái hơn. Tần suất luân động ở thân dưới càng khiến ta kinh người.

Đoá hoa mẫn cảm không chịu nổi được sự tác động vật lý nên đã tiết ra những dòng mật dịch trong suốt, pha trộn với đó là vệt máu đỏ tươi quấn ngang thân con mãnh thú hung hãm.

Nhìn vẻ mặt đau đớn của người con gái dưới thân mình, Phong Anh Kỳ không chịu nổi được mà cúi xuống hôn lấy đôi môi no đủ của cô. Nu hôn đó như một luồng khí an ủi nỗi đau trong tâm hôn cô.

Đây có lẽ là cú sốc đầu đời khi lần đầu trải nhiệm cảm giác phá thân là như thế nào.

Đó đau tê tái, nhưng cảm giác ấy nhanh chóng trôi qua đi mà thay vào đó khoái cảm đánh úp nỗi đau ấy.

Dần dần cơ thể của cô đã quen với sự xâm nhập của vật lạ, tiếng nỉ non thoát ra khỏi cổ họng cô cũng trở nên kiều suyễn mê người hơn bao giờ hết.

Nét mặt của nam nhân lúc này trở nên thâm hiển hơn, anh ghé sát vào bên tai cô mà thì thầm to nhỏ điều gì đó.

"Mèo hoang, cảm thế nào?"

Lúc này Mộng Linh San đã sớm chìm trong ái lạc từ bao giờ, cô hoàn toàn không nghe rõ những lời mà người đàn ông vừa nói. Đáp lại lời nói của anh ta là những tiếng rên yêu kiều, tiếng rên đó nhưng một lời động viên, một hành động thôi thúc bản tính dã thú có trong người anh.

Phong Anh Kỳ rút lui ra khỏi cơ thể cô, ngay sao đó lật cơ thể mệt mỏi của cô lại, ép cô quỳ rạp trên giường.

"Tôi làm không khiến em thất vọng chứ?"

Vừa nói anh ta ôm cô từ phía sau, vừa nói vừa hôn dọc sống lưng của cô gái.

"Vậy thì tôi cũng không phụ lòng mong mỏi của em, kịch hay vẫn chờ ở phía sau!"

Nói xong anh ta ép gương mặt cô ngoảnh lại về phía sau, còn mình thì rướn người lên chiếm trọn cánh môi cô, vừa cắn vừa ngậm mút liên hồi.

"Đêm còn dài! Để xem mai em có đủ sức xuống khỏi giường được hay không!"

Hot

Comments

thn ฅ⁠^⁠•⁠ﻌ⁠•⁠^⁠ฅ

thn ฅ⁠^⁠•⁠ﻌ⁠•⁠^⁠ฅ

tha

2022-06-11

1

Nguyễn Thị Cẩm Nhung

Nguyễn Thị Cẩm Nhung

Trai tân :))

2022-05-17

5

Lưu Hạ Anh

Lưu Hạ Anh

má ác vừa

2022-05-07

1

Toàn bộ
Chapter
1 CHƯƠNG 0: ÁNG VĂN ĐẦU.
2 CHƯƠNG I : ĐÀO HÔN VỪA UY TÍN VỪA THÀNH CÔNG.
3 CHƯƠNG II : ĐÀO HÔN BẰNG CÁCH TÌM NGƯỜI ĐỂ PHÁ THÂN.
4 CHƯƠNG III : KẾ HOẠCH PHÁ THÂN.
5 CHƯƠNG IV : LẦN ĐẦU TIÊN ĐẶT CHÂN VÀO KHÁCH SẠN.
6 CHƯƠNG V : MÈO HOANG.
7 CHƯƠNG VI : TRÊU GHẸO (H).
8 CHƯƠNG VlI : MỘT ĐÊM ƯỚT ÁT (H+).
9 CHƯƠNG VIII : QUẤN QUÝT KHÔNG RỜI (H+).
10 CHƯƠNG IX : TRỞ VỀ.
11 CHƯƠNG X : BÍ MẬT BỊ PHÁT HIỆN.
12 CHƯƠNG XI : SÁNG SỚM.
13 CHƯƠNG XII : TƯƠNG KẾ TỰU KẾ.
14 CHƯƠNG Xlll : KHÔNG MUỐN LẤY CHỒNG.
15 CHƯƠNG XIV : KẾ HOẠCH A THẤT BẠI.
16 CHƯƠNG XV : MIỄN CƯỠNG GẶP MẶT.
17 CHƯƠNG XVI : LẬT MẶT NGAY TỨC KHẮC.
18 CHƯƠNG XVII : SẼ TRẢ GIÁ.
19 CHƯƠNG XVIll : TRÒ CHƠI.
20 CHƯƠNG XIX : GAN DẠ HÔN.
21 CHƯƠNG XX : HIỂU ĐƯỢC NGẦM Ý.
22 CHƯƠNG XXI: CƠ THỂ TRONG TRUYỀN THUYẾT.
23 CHƯƠNG XXII : ĐỔI VỊ TRÍ CHO NHAU.
24 CHƯƠNG XXIII : CÒN NON VÀ XANH.
25 CHƯƠNG XXIV : CHẠY ĐÂU CHO THOÁT.
26 CHƯƠNG XXV : KHÔNG GIAN KÍCH TÌNH.
27 CHƯƠNG XXVI : PHŨ PHÀNG.
28 CHƯƠNG XXVII : VỀ CHUNG MỘT NHÀ.
29 CHƯƠNG XXVIII : BỮA SÁNG.
30 CHƯƠNG XXIX : KHÓ CHỊU TRONG NGƯỜI.
31 CHƯƠNG XXX : MANG THAI.
32 CHƯƠNG XXXI : PHẪN NỘ.
33 CHƯƠNG XXXII : CHÚNG TA LY HÔN ĐI.
34 CHƯƠNG XXXIIl : TỰ TUYỆT.
35 CHƯƠNG XXXIV : GẶP LẠI NHAU.
36 CHƯƠNG XXXV : THÂN PHẬN THẬT SỰ.
37 CHƯƠNG XXXVI : NHỜ SỰ TRỢ GIÚP.
38 CHƯƠNG XXXVII : KHÔNG BIẾT DỖ DÀNH PHỤ NỮ.
39 CHƯƠNG XXXVIII : TÔI KHÔNG CÓ TÌNH CẢM VỚI ANH.
40 CHƯƠNG XXXIX : KHÔNG CÓ ĐỒ ĐỂ MẶC.
41 CHƯƠNG XL : SÚNG ỐNG ĐẦY ĐỦ.
Chapter

Updated 41 Episodes

1
CHƯƠNG 0: ÁNG VĂN ĐẦU.
2
CHƯƠNG I : ĐÀO HÔN VỪA UY TÍN VỪA THÀNH CÔNG.
3
CHƯƠNG II : ĐÀO HÔN BẰNG CÁCH TÌM NGƯỜI ĐỂ PHÁ THÂN.
4
CHƯƠNG III : KẾ HOẠCH PHÁ THÂN.
5
CHƯƠNG IV : LẦN ĐẦU TIÊN ĐẶT CHÂN VÀO KHÁCH SẠN.
6
CHƯƠNG V : MÈO HOANG.
7
CHƯƠNG VI : TRÊU GHẸO (H).
8
CHƯƠNG VlI : MỘT ĐÊM ƯỚT ÁT (H+).
9
CHƯƠNG VIII : QUẤN QUÝT KHÔNG RỜI (H+).
10
CHƯƠNG IX : TRỞ VỀ.
11
CHƯƠNG X : BÍ MẬT BỊ PHÁT HIỆN.
12
CHƯƠNG XI : SÁNG SỚM.
13
CHƯƠNG XII : TƯƠNG KẾ TỰU KẾ.
14
CHƯƠNG Xlll : KHÔNG MUỐN LẤY CHỒNG.
15
CHƯƠNG XIV : KẾ HOẠCH A THẤT BẠI.
16
CHƯƠNG XV : MIỄN CƯỠNG GẶP MẶT.
17
CHƯƠNG XVI : LẬT MẶT NGAY TỨC KHẮC.
18
CHƯƠNG XVII : SẼ TRẢ GIÁ.
19
CHƯƠNG XVIll : TRÒ CHƠI.
20
CHƯƠNG XIX : GAN DẠ HÔN.
21
CHƯƠNG XX : HIỂU ĐƯỢC NGẦM Ý.
22
CHƯƠNG XXI: CƠ THỂ TRONG TRUYỀN THUYẾT.
23
CHƯƠNG XXII : ĐỔI VỊ TRÍ CHO NHAU.
24
CHƯƠNG XXIII : CÒN NON VÀ XANH.
25
CHƯƠNG XXIV : CHẠY ĐÂU CHO THOÁT.
26
CHƯƠNG XXV : KHÔNG GIAN KÍCH TÌNH.
27
CHƯƠNG XXVI : PHŨ PHÀNG.
28
CHƯƠNG XXVII : VỀ CHUNG MỘT NHÀ.
29
CHƯƠNG XXVIII : BỮA SÁNG.
30
CHƯƠNG XXIX : KHÓ CHỊU TRONG NGƯỜI.
31
CHƯƠNG XXX : MANG THAI.
32
CHƯƠNG XXXI : PHẪN NỘ.
33
CHƯƠNG XXXII : CHÚNG TA LY HÔN ĐI.
34
CHƯƠNG XXXIIl : TỰ TUYỆT.
35
CHƯƠNG XXXIV : GẶP LẠI NHAU.
36
CHƯƠNG XXXV : THÂN PHẬN THẬT SỰ.
37
CHƯƠNG XXXVI : NHỜ SỰ TRỢ GIÚP.
38
CHƯƠNG XXXVII : KHÔNG BIẾT DỖ DÀNH PHỤ NỮ.
39
CHƯƠNG XXXVIII : TÔI KHÔNG CÓ TÌNH CẢM VỚI ANH.
40
CHƯƠNG XXXIX : KHÔNG CÓ ĐỒ ĐỂ MẶC.
41
CHƯƠNG XL : SÚNG ỐNG ĐẦY ĐỦ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play