CHƯƠNG XV : MIỄN CƯỠNG GẶP MẶT.

Đứng trước tủ quần áo, Mộng Linh San chọn ra bộ váy ngắn được thiết kế với đường nét sắc sảo của những viên kim cương lấp lánh, bộ đồ này cũng chính do Sở gia lúc đính hôn đã tặng cho cô cùng chiếc nhẫn kim cương và chiếc vòng cổ đắt tiền kia. Nhưng có điều chiếc nhẫn kim cương hiện tại đã không còn, nó được coi vật cống hiến cho gã trai bao mà đêm qua cô đã làm tình…

Mười lăm phút sau, lúc này đã là hơn mười giờ.

Ánh nắng của buổi sớm đã dần gay gắt khi mặt trời đã gần đến đỉnh. Bên ngoài biệt thự, các hầu nữ và hầu nam đã xếp thành hai hàng thẳng tắp, hướng về phía cổng, họ kiên nhẫn và chịu đựng ánh nắng gay gắt của buổi trưa để đón gia đình họ Sở.

Ngoài cổng truyền đến tiếng còi ô tô thu hút sự chú ý của những người đang đứng ở trước cửa. Một chiếc xe Lamborghini màu đen bắt mắt xuất hiện tại cổng biệt thự. Quản gia mở cổng, để chiếc xe tiến vào trong sân. Người nhà họ Sở từ trên xe bước xuống, trên người là những món đồ cao sang, đến cả phụ kiện cũng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Mộng phu nhân nhìn những đồ trên tay họ mà con mắt bà giãn ra mà mỉm cười thật tươi.

"Ayyo, Sở phu nhân, tại sao lại đến muốn như vậy chứ? Mau, mau vào trong nhà kẻo nắng!"

Sở phu nhân giật đầu liền theo vào bên trong nhà.

Tại phòng khách, Sở phu nhân đưa ánh mắt nhìn xung quanh căn biệt thự Mộng gia, thật là trang trọng như khách sạn năm sao hạng nhất của Nam Xuyên vậy!

Toàn thân của Sở phu nhân nhẹ nhàng tiếp xuống mặt đệm sofa mềm mại, ánh mắt đảo quanh những người phụ nữ có mặt ở đây, chân mày khẽ nhíu lại.

"Mộng Linh San, con dâu yêu quý của tôi đâu rồi, Mộng phu nhân?"

Hàn Đắc Phi đang rót trà mời khách uống chợt nghe thanh âm lạnh nhạt của đối phương khiến cho động tác của bà dừng lại.

Bà đưa ánh mắt lên nhìn Sở phu nhân.

Sở phu nhân đối diện với ánh của bà mà trong lòng sinh nghi hoặc.

"Đây là lần thứ N tôi đến đây để gặp Mộng Linh San! Mẹ chồng đến gặp con dâu tương lai lại khó đến vậy sao?"

Hàn Đắc Phi đối mặt với lời nói hoài nghi của Sở phu nhân trong lòng có chút nhẫn nại mà đáp lại.

"Tiểu San nhà ta đang ở trên phòng thay đồ! Lần này con bé nó có ở nhà! Để tôi cho người gọi con bé!"

Nói xong Mộng phu nhân quay sang bên cạnh ra lệnh cho Tố Lan đang đứng gần đó.

"Mau lên phòng kêu đại tiểu thư xuống!"

Tố Lan khẽ gật đầu, toàn thân cô lùi lại phía sau, nhanh chóng tiến lại phía phòng của Mộng Linh San.

Cộc... cộc... cộc...

Ba tiếng gõ cửa vang lên, giọng nói của Mộng Linh San bên trong vọng ra.

"Cửa không khoá, vào đi!"

Tố Lan khẽ đẩy cửa mà bước vào, đập vào mắt cô là thân hình của người thiếu nữ có dáng vẻ tuyệt đẹp, làn da trắng nõn như tuyết đầu mùa, bộ trang phục trễ vai Mộng Linh San đang mặc không thể nào che hết những vết hôn ám muội kia.

Tố Lan nhanh chóng lại gần ngăn căn lại động tác kéo khoá đằng sau của Mộng Linh San.

Hành động khó hiểu của Tố Lan khiến cho Mộng Linh San thêm phần bối rối.

"Tố Lan? Sao vậy? Bộ này có hợp với em không? Chị kéo khoá hộ em đi!"

Tố Lan không nói một lời nào trực tiếp đến bên tủ quần áo chọn ra bộ trang phục kín đáo nhất, bộ váy trắng qua đầu gối đưa Mộng Linh San.

"Con gái đi xem mắt thì nên ăn mặc kín đáo chút thì mới tạo ấn tượng cho đối phương."

"Em thấy bộ này cũng được mà! Bộ này do Sở phu nhân tặng, không mặc thì xem ra bà ấy coi em khinh đồ của bà!" Mộng Linh San cau mày mà nhìn dáng vẻ hiện tại của mình ở trong gương.

"Mặc bộ này đi!"

Tố Lan vừa nói cô vừa hất hàm nhìn về dấu đỏ trên ngực Mộng Linh San.

Mộng Linh San nhìn theo ánh mắt ấy rơi vào ngực cô khiến cho toàn thân cô đứng hình một giây không lâu sau đó đi thay đồ ngay tức khắc!

"Con gái phải biết giữ lấy giá, đừng nên cho người lạ tuỳ tiện động chạm vào thân thể ngọc ngà của mình."

Nghe ngữ điệu của Tố Lan tự nhiên trong lòng của Mộng Linh San dội lên cảm giác bất an, cứ như đang ám chỉ điểu gì đó với cô, rằng bí mật cô che giấu chẳng bao giờ giữ được mãi. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ tòi ra mà thôi.

"Em biết rồi! Chẳng qua đêm đó...."

Mộng Linh San vừa nói vấp lại vừa cắn chặt lấy môi dưới như đang tự an ủi đáy lòng bất an của mình.

"Đêm qua... cá cược thua cho nên..."

Mộng Linh San ngậm ngùi nhớ lại cảnh tượng đêm qua mà toàn thân nóng bừng, thanh âm thoát ra bị có thứ chướng ngoại vật mắc ngang cổ mà trở lên nói lắp.

"Cho nên là... là... ấy... ấy đó..."

Tố Lan lắc đầu thở dài, nói: "Bị thua phải không? Thế cho nên bị người ta hickey là phải!"

Mộng Linh San nhoẻn miệng cười trừ một cái. Một tay cô cầm một bên chân váy, tay còn lại đưa lên gãi da đầu, tỏ vẻ sám hối.

"Dạ vâng, em biết rồi! Lần sau em sẽ không như thế nữa!"

Tố Lan ngay lập tức trừng mắt với Mộng Linh San, sau đó gằn lên: "Còn có lần sau? Em giỏi thật đó!"

"Ặc! Chị cứ coi như em chưa nói gì đi."

Mộng Linh San tiến lại gần người Tố Lan, đưa tay đón nhận lấy bộ đồ từ trong tay cô người hầu.

"Nhanh nhẹn lên đấy nhé, đừng để người khác giục nhiều!"

Mộng Linh San vâng vâng dạ dạ mà bước vào phòng thay đồ, sau đó khoá trái cửa phòng lại.

Năm phút sau, Mộng Linh San bước ra từ trong phòng tắm với một thân hình thanh mảnh, trên mình diện bộ váy màu xanh ngọc bích kín phủ qua đầu gối, chân đi hài, mái tóc mượt như tơ lụa thả xõa xuống ngang lưng, cô từ từ lại gần Tố Lan.

"Thẩm mỹ của chị cũng tốt đấy chứ, bộ này hợp với em thật!"

Tố Lan không thêm một từ nào mà quay người rời đi, khi đi cô không ngừng thúc giục cô.

"Nhanh nào, Sở phu nhân đang đợi người phía dưới đó!"

Tại sao nghe ba chữ “Sở phu nhân” tim cô lại đập mạnh như muốn tan nát vậy? Cứ như cô đang làm điều gì có nỗi với bà ta vậy.

Phải rồi, Mộng Linh San vì không muốn kết hôn với con trai bà, đêm qua đã lén lút vụng trộm với người đàn ông khác bên ngoài đó, chắc bí mật này không thể nào giữ kín được lâu đâu.

Kế hoạch A đã thất bại, cô nên tìm đến kế hoạch B, mong sao lần này không khiến cô thất vọng.

Kế hoạch B sắp tới cô sẽ phải đối mặt riêng với người đàn ông tên Sở Trí Tu kia, cô sẽ không do dự ngần ngại gì mà nói cho anh biết, thật ra cô đã qua một đêm kích tình ở bên ngoài, thử xem xem anh mặt dày gan dạ cưới cô về nữa không?

Mộng Linh San vẫn đang chìm trong cơn suy nghĩ, trên mặt cô nở ra nụ cười đắc ý mà không ngừng nói một mình khiến cho Tố Lan quay người lại mà nhíu mày.

"Này, có định xuống dưới không? Sở phu nhân còn đáng sợ hơn phu nhân đó!"

Bóng lưng của Tố Lan đã khuất dạng ngay sau cánh cửa. Mộng Linh San thấy vậy mà trong lòng tức tối vô cùng, cô hậm hực trong lòng, hai chân giẫm mạnh xuống đất, làm mặt giả quỷ mà hù doạ phía sau lưng Tố Lan.

Cô bước đi một cách điềm đạm, ung dung, đi một bước như lùi lại một bước, cô đây là muốn câu thời gian, muốn thử xem sức chịu đựng của Sở phu nhân ra sao. Đây là cái giá phải trả vì dám ép cô kết hôn với con trai mình.

Thiệt tình đây là lần thứ N Sở phu nhân muốn gặp mặt cô, chỉ tiếc lúc ấy cô lấy lý do ôn thi tốt nghiệp Trung học Phổ Thông, không có thời gian rảnh để gặp mặt nên bên Sở gia miễn cưỡng đành phải chấp nhận ra về với vẻ mặt não nề. Mỗi lần ấy cô nghe Tố Lan diễn tả lại nét mặt bọn họ ra về mà lòng cô vui sướng hò hét không nguôi, cô chỉ mong sao bọn họ không đợi được nữa mà lập tức huỷ hôn.

Thấy nữ hầu từ trên tầng xuống một mình, Sở Phu nhân nheo hai con mắt lại mà nhìn đăm chiêu vào Tố Lan, giọng nói có chút không vui.

"Tiểu San San đâu? Đừng nói con bé chán ghét cái thân già này mà không muốn xuống gặp? Nó không nể ta thì thôi lại không quan tâm đến chồng sắp cưới của nó sao?"

Tố Lan định mở miệng nói nhưng bị Mộng phu nhân cướp lời. Bà mở miệng cười tươi, tay lúng túng rót trà vào chén của Sở phu nhân, cố gắng thuyết phục.

"Ayya, Sở phu nhân! Bà thật là nóng vội! Tiểu San nhà tôi có tính ngủ nướng, gọi nó dậy ngay thì phải ba mươi phút sau có mặt..."

Sở phu nhân ngắt lời bà: "Phút trước vẫn còn nói con bé đang thay đồ, phút sau lại nói ngủ nướng."

Sở phu nhân đưa ánh mắt không ưa nhìn vào Mộng phu nhân: "Không ngờ bà cũng là người tráo lưỡi hơi nhanh đó, xem ra hợp đồng đối tác Mộng Thị xem ra tôi phải xem xét kỹ càng rồi!"

Tố Lan lòng bồn chồn lo lắng, vầng trán của cô nhễ nhại mồ hôi: "Dạ thưa bà, không phải đại tiểu thư không muốn gặp người, mà là lần đầu ra mắt không biết ăn mặc ra sao cho vừa mắt bà cho nên..."

Sở phu nhân nghe lời nói của nữ hầu cũng có lý, bà không chờ cô nói hết mà gật đầu.

"Không ngờ con bé lại lo chuyện vặt này!"

Và rồi ánh mắt Sở phu nhân rơi vào tấm ảnh đang nằm trong tay của Sở Trí Tu.

"Trí Tu, người trong hình là..."

Đọc xong đừng quên bấm like, comment và vote ủng hộ Ngạn nha mọi người ơi🥰

Hot

Comments

小 狐狸

小 狐狸

ui nay tg bão chap luôn😁😁

2022-04-30

4

Toàn bộ
Chapter
1 CHƯƠNG 0: ÁNG VĂN ĐẦU.
2 CHƯƠNG I : ĐÀO HÔN VỪA UY TÍN VỪA THÀNH CÔNG.
3 CHƯƠNG II : ĐÀO HÔN BẰNG CÁCH TÌM NGƯỜI ĐỂ PHÁ THÂN.
4 CHƯƠNG III : KẾ HOẠCH PHÁ THÂN.
5 CHƯƠNG IV : LẦN ĐẦU TIÊN ĐẶT CHÂN VÀO KHÁCH SẠN.
6 CHƯƠNG V : MÈO HOANG.
7 CHƯƠNG VI : TRÊU GHẸO (H).
8 CHƯƠNG VlI : MỘT ĐÊM ƯỚT ÁT (H+).
9 CHƯƠNG VIII : QUẤN QUÝT KHÔNG RỜI (H+).
10 CHƯƠNG IX : TRỞ VỀ.
11 CHƯƠNG X : BÍ MẬT BỊ PHÁT HIỆN.
12 CHƯƠNG XI : SÁNG SỚM.
13 CHƯƠNG XII : TƯƠNG KẾ TỰU KẾ.
14 CHƯƠNG Xlll : KHÔNG MUỐN LẤY CHỒNG.
15 CHƯƠNG XIV : KẾ HOẠCH A THẤT BẠI.
16 CHƯƠNG XV : MIỄN CƯỠNG GẶP MẶT.
17 CHƯƠNG XVI : LẬT MẶT NGAY TỨC KHẮC.
18 CHƯƠNG XVII : SẼ TRẢ GIÁ.
19 CHƯƠNG XVIll : TRÒ CHƠI.
20 CHƯƠNG XIX : GAN DẠ HÔN.
21 CHƯƠNG XX : HIỂU ĐƯỢC NGẦM Ý.
22 CHƯƠNG XXI: CƠ THỂ TRONG TRUYỀN THUYẾT.
23 CHƯƠNG XXII : ĐỔI VỊ TRÍ CHO NHAU.
24 CHƯƠNG XXIII : CÒN NON VÀ XANH.
25 CHƯƠNG XXIV : CHẠY ĐÂU CHO THOÁT.
26 CHƯƠNG XXV : KHÔNG GIAN KÍCH TÌNH.
27 CHƯƠNG XXVI : PHŨ PHÀNG.
28 CHƯƠNG XXVII : VỀ CHUNG MỘT NHÀ.
29 CHƯƠNG XXVIII : BỮA SÁNG.
30 CHƯƠNG XXIX : KHÓ CHỊU TRONG NGƯỜI.
31 CHƯƠNG XXX : MANG THAI.
32 CHƯƠNG XXXI : PHẪN NỘ.
33 CHƯƠNG XXXII : CHÚNG TA LY HÔN ĐI.
34 CHƯƠNG XXXIIl : TỰ TUYỆT.
35 CHƯƠNG XXXIV : GẶP LẠI NHAU.
36 CHƯƠNG XXXV : THÂN PHẬN THẬT SỰ.
37 CHƯƠNG XXXVI : NHỜ SỰ TRỢ GIÚP.
38 CHƯƠNG XXXVII : KHÔNG BIẾT DỖ DÀNH PHỤ NỮ.
39 CHƯƠNG XXXVIII : TÔI KHÔNG CÓ TÌNH CẢM VỚI ANH.
40 CHƯƠNG XXXIX : KHÔNG CÓ ĐỒ ĐỂ MẶC.
41 CHƯƠNG XL : SÚNG ỐNG ĐẦY ĐỦ.
Chapter

Updated 41 Episodes

1
CHƯƠNG 0: ÁNG VĂN ĐẦU.
2
CHƯƠNG I : ĐÀO HÔN VỪA UY TÍN VỪA THÀNH CÔNG.
3
CHƯƠNG II : ĐÀO HÔN BẰNG CÁCH TÌM NGƯỜI ĐỂ PHÁ THÂN.
4
CHƯƠNG III : KẾ HOẠCH PHÁ THÂN.
5
CHƯƠNG IV : LẦN ĐẦU TIÊN ĐẶT CHÂN VÀO KHÁCH SẠN.
6
CHƯƠNG V : MÈO HOANG.
7
CHƯƠNG VI : TRÊU GHẸO (H).
8
CHƯƠNG VlI : MỘT ĐÊM ƯỚT ÁT (H+).
9
CHƯƠNG VIII : QUẤN QUÝT KHÔNG RỜI (H+).
10
CHƯƠNG IX : TRỞ VỀ.
11
CHƯƠNG X : BÍ MẬT BỊ PHÁT HIỆN.
12
CHƯƠNG XI : SÁNG SỚM.
13
CHƯƠNG XII : TƯƠNG KẾ TỰU KẾ.
14
CHƯƠNG Xlll : KHÔNG MUỐN LẤY CHỒNG.
15
CHƯƠNG XIV : KẾ HOẠCH A THẤT BẠI.
16
CHƯƠNG XV : MIỄN CƯỠNG GẶP MẶT.
17
CHƯƠNG XVI : LẬT MẶT NGAY TỨC KHẮC.
18
CHƯƠNG XVII : SẼ TRẢ GIÁ.
19
CHƯƠNG XVIll : TRÒ CHƠI.
20
CHƯƠNG XIX : GAN DẠ HÔN.
21
CHƯƠNG XX : HIỂU ĐƯỢC NGẦM Ý.
22
CHƯƠNG XXI: CƠ THỂ TRONG TRUYỀN THUYẾT.
23
CHƯƠNG XXII : ĐỔI VỊ TRÍ CHO NHAU.
24
CHƯƠNG XXIII : CÒN NON VÀ XANH.
25
CHƯƠNG XXIV : CHẠY ĐÂU CHO THOÁT.
26
CHƯƠNG XXV : KHÔNG GIAN KÍCH TÌNH.
27
CHƯƠNG XXVI : PHŨ PHÀNG.
28
CHƯƠNG XXVII : VỀ CHUNG MỘT NHÀ.
29
CHƯƠNG XXVIII : BỮA SÁNG.
30
CHƯƠNG XXIX : KHÓ CHỊU TRONG NGƯỜI.
31
CHƯƠNG XXX : MANG THAI.
32
CHƯƠNG XXXI : PHẪN NỘ.
33
CHƯƠNG XXXII : CHÚNG TA LY HÔN ĐI.
34
CHƯƠNG XXXIIl : TỰ TUYỆT.
35
CHƯƠNG XXXIV : GẶP LẠI NHAU.
36
CHƯƠNG XXXV : THÂN PHẬN THẬT SỰ.
37
CHƯƠNG XXXVI : NHỜ SỰ TRỢ GIÚP.
38
CHƯƠNG XXXVII : KHÔNG BIẾT DỖ DÀNH PHỤ NỮ.
39
CHƯƠNG XXXVIII : TÔI KHÔNG CÓ TÌNH CẢM VỚI ANH.
40
CHƯƠNG XXXIX : KHÔNG CÓ ĐỒ ĐỂ MẶC.
41
CHƯƠNG XL : SÚNG ỐNG ĐẦY ĐỦ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play