Chương 3: Thì ra chỉ là một con cá chép

Theo ngay sau đó thân ảnh vàng nhạt như nắng mai cũng xuất hiện, Khiết Cổ hiện ra chắn giữa thiên hậu và đại hoàng tử, ánh mắt lãnh đạm, nhàn nhạt nói: “Khẩu phật tâm xà, ra chiêu quả là tàn độc.”

Tru tiên đao kia đánh trúng phàm nhân thì không sao, nhưng chỉ cần là người có chút pháp lực, sẽ lập tức thân tử đạo tiêu, trải qua đau đớn giày vò hồi lâu, cho đến khi linh khí và thần lực dần dần bốc hơi cho đến chết.

Đây tuy không phải cấm thuật, nhưng cũng là chiêu thức có bản chất quá tàn độc, người thiên giới tự xưng từ bi bác ái, chủ của chúng sinh, từ lâu đã tỏ thái độ bài xích chiêu thức này, vậy mà hôm nay thiên hậu lại dùng nó đối phó với con riêng của thiên đế, con người này quả thật là độc ác thâm sâu.

“Ngươi là kẻ nào?” Tân thiên hậu tức giận, nét mặt sa sầm.

“Thượng Thần Khiết Cổ ở đây thiên hậu còn không mau hành lễ.” Ngọc Thốt không biết từ đâu chui ra, ngưỡng mặt cao ngạo nói.

Nhiều lúc có cô gái này đi theo trợ uy cũng là một điểm tốt.

Lúc này tân thiên hậu mới để ý đến người đối diện đeo mặt nạ vàng, dáng vẻ cao nhã, thần lực nồng hậu, trong lòng khẽ giật thót, không phải thượng thần Khiết Cổ thì còn là ai nữa.

Biết mình thất thố, mặc dù không cam tâm nhưng thiên hậu vẫn phải cúi mình hành lễ: “Thỉnh an thượng thần.”

Thầm nghĩ lão thái bà đã tỉnh dậy rồi sao, vậy số bảo vật kia đã đến tay bà ta chưa, còn có thể đòi lại được không?

Khiết Cổ nheo mắt nhìn người đối diện, khẽ hừ lạnh rồi nói: “Số bảo vật đó vốn là của bổn toạ tặng cho Phượng Chỉ làm hồi môn, Phượng Chỉ hiện tại không còn, số hồi môn đó một là cho con thừa kế, hai là trả về cho bổn toạ, ngươi muốn đòi là đòi thế nào?”

Câu nói này khiến thiên hậu giật mình thon thót, mặt mày tái xanh, cổ thần Khiết Cổ biết độc tâm thuật.

Nhưng mà hiện tại thiên hậu đã là thượng thần, thần lực cao dày sao có thể bị người khác dễ độc tâm như vậy được.

Bầu không khí đông cứng lại, thiên hậu vội vàng chữa cháy: “Tiểu thần không có ý đó, thượng thần chớ nghi oan.”

“Ta có nghi oan hay không lòng ngươi tự rõ.” Nói rồi Khiết Cổ dừng lại, nhìn nàng ta sau đó cười lạnh nói: “Hoá ra chỉ là một con cá chép, thiên đế càng ngày càng không có mắt nhìn.”

Thiên hậu nghe thấy Khiết Cổ nhắc đến chân thân của bản thân, thì tái xanh mặt mày, trong lòng dâng lên cảm giác căm tức cùng nhục nhã tột cùng, trước giờ nàng ta luôn khinh rẻ chân thân chỉ là một con cá chép hoa bình thường của bản thân, luôn muốn chối bỏ nó, từ sau khi lên nắm ngôi thiên hậu, nàng ta đã dùng mọi cách để che giấu chân thân.

Bao năm khổ sở vất vả lắm mới có thể sống dưới vỏ bọc vinh quang của thượng thần, vậy mà hiện tại lại bị người trước mặt bóc trần không chút kiêng dè, giống như thẳng tay tát lên mặt nàng ta vậy.

Theo phong cách làm việc thường ngày của nàng ta, hiện tại nhất định đã xông lên khiến người trước mặt biết thế nào là tôn ti trật tự.

Nhưng hiện tại người trước mặt nàng ta là ai chứ, là cổ thần Khiết Cổ, cho dù hiện tại bị trọng thương, nhưng với thần lực đó nàng ta vẫn phải kiêng dè mấy phần.

Mặt nàng ta rần rần nóng rát, ánh mắt tựa hồ mất khống chế, lạnh giọng nói: “Tiểu thần xin cáo lui.”

Nói rồi, xoay người biến mất.

Nhìn theo dáng nàng ta rời đi, đáy mắt Khiết Cổ phiếm lạnh, người này thật sự không đơn giản.

Bịch!

“Đại hoàng tử không sao chứ?” Ngọc Thốt nghe thấy âm thanh va chạm, quay lại thì thấy cậu thiếu niên lúc nãy ngã khuỵu xuống đất nét mặt tái xanh.

“Xem ra là bị phản phệ rồi.” Khiết Cổ từ trên cao nhìn xuống, thấy khí tức quanh người thiếu niên bất ổn lập tức đoán ra hắn đã bị chuỗi Chuyển Thiên Hoán Địa đánh cho nội thương.

Phụt!

Nàng vừa nói xong, thiếu niên cũng liền phối hợp mà phun ra một ngụm máu tươi, sau đó choáng váng ngất liệm đi.

Ban đầu Khiết Cổ đọc thư của Phượng Chỉ nàng còn nghi hoặc không thôi, hiện tại nhìn thấy cảnh này, nàng đã hiểu, nếu không gửi gắm nàng, đứa trẻ này rất có thể sẽ bị ép chết.

Con trai của thiên đế mà linh lực, đãi ngộ còn thua kém cả trung đẳng thần, xem ra cuộc sống cũng thật không dễ dàng.

“Ai trong đó mà ồn ào vậy.” Giọng nói khàn khàn vang lên, một tiên nhân trung niên theo sau có thêm hai tiên cơ tung cửa tiến vào.

Khiết Cổ thấy họ đi vào khẽ nhíu mày.

Đám người đó nhìn thấy nàng và Ngọc Thốt thì ngạc nhiên, nhưng sau khi nhìn thấy Ngọc Thốt chỉ là một tinh linh đoán chừng người bên cạnh cũng chẳng phải đại nhân vật gì, thì rất nhanh đã lấy lại dáng vẻ bình thường nói: “Ngươi là ai mà lại xông vào phủ hoàng tử.”

Không đợi nàng trả lời, ông ta đã nhìn quanh phòng một vòng, gương mặt lộ vẻ khó chịu nói: “Lại phát điên, lúc nào cũng tìm việc cho chúng ta, hầu hạ một chủ tử vô năng thật đáng ghét.”

Lời nói không lớn không nhỏ vừa hay lọt vào tai nàng, Khiết Cổ lạnh mặt nhìn bọn họ không nói gì.

“Hoàng tử bị trọng thương các ngươi không quan tâm còn ở đó oán trách thật đáng chết.” Ngọc Thốt nghe thấy bọn họ nói vậy thì bất bình, tức giận nói.

Lão tiên ông đó nhìn Ngọc Thốt khinh bỉ, không kiêng dè gì mà nói: “Ngươi là cái thá gì, một tiểu tinh linh nhỏ nhoi tầm thường mà cũng dám nói chuyện trịch thượng với bậc tiên thánh, cái phủ này là do ta quản, hoàng tử có mệnh hệ gì thì cũng là ta chăm sóc, chẳng qua là bị bệnh vặt mà thôi, làm gì phải làm quá lên.”

Hai tiên cơ nghe thấy vậy cũng gật đầu phụ hoạ, nét mặt vô cùng giả tạo.

Đến cả những tiểu tiên nhỏ nhoi này cũng dám trịch thượng với hắn quả thật là đã suy sụp đến mức không ai xem ra gì nữa rồi.

Bốp! Bốp! Bốp!

Thanh âm thanh thuý vang lên, một đạo khí tức vàng nhạt tuôn tràn, tát mạnh lên mặt ba tiên cơ kia.

Ngoại trừ lão tiên ông hơi chao đảo ra, thì hai tiên cơ còn lại đều ngã xuống đất, miệng kêu lên một tiếng thảm thiết, tiên lực trong người giảm xuống quá nửa.

Cảm nhận được thần lực mãnh mẽ từ người Khiết Cổ tản mát ra, ba người bọn họ cũng không vọng động, nét mặt tái xanh, trong lòng thầm nghĩ kẻ này rốt cuộc là thần thánh phương nào.

Nhưng nếu là tiên thượng, thượng thần, thì không thể nào lại mang theo bên mình một tiểu tinh linh.

Một tiểu tiên cơ hiểu biết, liền nói: “Mặt nạ vàng là Cổ thần Khiết Cổ.”

Nàng ta vừa dứt lời hai người còn lại đồng loạt run rẩy, mặt xanh như tàu lá, cổ thần Khiết Cổ là vị nữ thần đại diện cho chiến tranh thần võ, tính cách của nàng quả quyết lãnh đạm, cả ba nảy sinh ra một loại dự cảm lần này không chết thì cũng tàn phế.

Liếc nhìn ba người bọn họ một cái, lúc này Khiết Cổ nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí lãnh đạm: “Bề trên thì vẫn là bề trên, dù có sa sút cũng không mức để lũ kiến gián sỉ nhục, dĩ hạ phạm thượng là tội đáng tróc cốt tiên, bổn thần không muốn ra tay tàn độc, chỉ giáng hạ các ngươi tam cấp, xuống làm tiểu tinh linh, các ngươi tự mình đến Hình Canh đài chịu tội đi.”

Giáng xuống tam cấp, một tiểu tinh linh muốn thăng lên làm hạ đẳng tinh linh thì phải tiêu tốn ít nhất năm trăm năm, muốn từ tinh linh lên cấp tiên phải tốn thêm một ngàn năm, nay bị giáng xuống ba cấp không biết phải tu luyện bao lâu mới có thể trở lại vị trí hiện tại.

Ở thiên giới trước nay thượng nâng hạ đạp, làm tiểu tinh linh không khác gì nô lệ cho các cấp thần cao hơn, chỉ có thể phục tùng nghe lệnh không được trái ý, nếu không tuỳ ý thượng thần xử trí.

Nếu may mắn được phân vào trong một phủ có chủ thần tốt thì cuộc sống mới được thảnh thơi đôi chút, nếu không thì chỉ có thể làm cho mệt chết mà thôi.

Ba người nghe vậy thì lạnh cả sóng lưng, có tiểu tiên cơ sợ hãi đến mức khóc ngất, Khiết Cổ trước nay làm việc nguyên tắc, quyết đoán, lời vừa nói ra đã vọng truyền lên khắp cửu trùng thiên, bên ngoài vần vũ mây đen, chắc chắn là thiên binh đang xuống áp giải tội nhân lên Hình Canh đài chịu tội.

Khoảnh khắc, ngoài khoảng vườn trúc tím xuất hiện hai thiên thần khôi giáp, vừa nhìn thấy Khiết Cổ lập tức hành lễ:

“Thần Bạch Vân.”

“Thần Hắc Phong.”

“Bái lễ thượng thần.”

Khiết Cổ không để ý đến bọn họ, phất tay, linh khí nồng hậu tuôn tràn đỡ lấy hoàng tử đứng, quay người dợm bước rời đi.

Thấy như vậy, hai thiên binh sắc mặt sa sầm.

“Bẩm thượng thần đại hoàng tử đang trong thời gian lưu đày không thể ra khỏi Khổ Hải.” Người tên Hắc Phong kính cẩn nói.

Nghe vậy đáy mặt Khiết Cổ như hàn băng ngưng kết, liếc về phía hai người bọn họ nói: “Thiên đế có hỏi cứ bảo đến địên Minh Kính tìm ta.”

Có bài học từ ba tiên cơ kia, Hắc Phong và Bạch Vân cũng không dám nhiều lời, cúi đầu vâng một tiếng, rồi dứt khoác bước đến chỗ ba tiên cơ áp giải bọn họ lên thiên giới.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play