Chương 9: có chấp nhất không?

Lời nói của Tử Diệp thốt ra càng khiến cho thiên hậu càng thêm khinh bỉ, thiên đế bên cạnh, liếc ánh mắt như thét ra lửa về phía Tử Diệp, ý bảo hắn im miệng.

Tử Diệp bắt gặp ánh mắt của phụ hoàng, trong lòng lập tức dâng lên cảm giác đau lòng khó chịu.

Khí tức cuồn cuộn toả ra, Khiết Cổ, đưa tay vỗ lên bả vai Tử Diệp như an ủi, lạnh lùng nói: “Ta khinh thường đấy thì làm sao?”

Dám khiến đồ nhi duy nhất của cổ thần đau lòng, hôm nay định sẵn sinh thần này khó nuốt trôi rồi.

Bùm!

Câu nói như đất bằng dậy sóng, kinh hải ba đào, không ngừng càn quét Dao Quang cung.

Không khí cứng ngắt bất giác bị sấm chớp ngang trời vỡ tan, chúng tiên chấn kinh sợ hãi.

Ai cũng biết nhị công chúa là báu vật trên tay thiên đế, vừa chào đời đã giúp mẫu thân nắm ngôi thiên hậu, hưởng vinh sủng vô hạn.

Trước nay đừng nói là sỉ nhục, đến cả một câu lớn tiếng cũng chưa ai dám nói trước mặt vị nhị công chúa này.

Vậy mà hôm nay Khiết Cổ trước mặt thiên đế thiên hậu nói bản thân khinh thường nhị công chúa, nỗi khuất nhục này làm sao thiên đế thiên hậu có thể chịu được.

Khí tức trên người thiên hậu lập tức tuôn tràn, ào ạt mà bao vây về phía Khiết Cổ.

Chuỗi ngọc Chuyển Khôn Hoán Càn trên tay loé sáng, thiên hậu lạnh mặt âm thầm bắn ra một mũi đao tru tiên vô hình.

Về phần nhị công chúa, thì vẫn ngây thơ hồn nhiên, ngồi nghịch đồ chơi trên phượng toạ của mẫu hậu.

“Hừ đúng là không tự lượng sức mình.” Khiết Cổ hừ lạnh, ngữ khí lãnh đạm.

Cánh tay phất nhẹ, nhật quang tụ hội, biến thành một cây kim vàng, bay vun vút xé vòng vây mà ra.

Kim vàng bay đến đâu thần khí của thiên hậu lập tức bị hấp thụ vào, nương theo thần khí kim vàng đâm thẳng về phía đao tru tiên.

Hấp thụ càng nhiều thần khí, kim vàng càng bành trướng dữ dội, thiên hậu thấy kim vàng phá giải đao tru tiên, thần sắc lập tức nhuốm màu hoảng sợ, vội vàng thu thần khí lại, lùi về sau mấy bước.

Tốc độ của thiên hậu không thể nào nhanh bằng kim vàng, âm thanh kim vàng tranh minh, ầm ầm lao đến, chỉ cần chạm vào kim vàng thần khí trên người thiên hậu lập tức bị hấp thu sạch sẽ.

Thần khí bị hấp thụ sạch sẽ chính là bị đánh về nguyên hình, tuy không bị tru tiên, nhưng lại phải tu luyện lại từ đầu, nhục nhã gian nan vạn phần.

Chúng tiên nín thở kinh hãi, trong lòng thầm nhủ lần này thiên hậu xem như không tiêu đời thì cũng tàn phế.

Ầm!

Nhìn thấy kim vàng bay đến trước mặt thiên hậu, ống tay áo thiên đế khẽ phất nhẹ, linh lực mạnh mẽ, tuôn trào, lập tức hoá giải kim vàng biến thành bụi mỏng rơi xuống tầng mây.

“Thiên hậu đã nói sai xin thượng thần thứ lỗi, nhưng dù sao tương lai chúng ta cũng sẽ là người một nhà, người cũng không cần phải ra tay tàn độc như vậy chứ.” Thiên đế cúi người hành lễ, ngữ khí chứa đựng hoả nộ nhàn nhạt.

Khiết Cổ nhìn hai phu thê trước mặt, đúng là người đánh người xoa, giả vẻ cao thượng, hơn nữa còn độc ác không ai bằng, bèn cười lạnh một tiếng, ánh mắt thanh lãnh, cất giọng: “Chuyện thành người một nhà thì sau này hẵng nói, còn ta ra tay tàn độc? chưa nói đến chuyện hiện tại ta vẫn là thượng thần cao hơn các ngươi một bậc, thiên hậu khi nãy dùng tru tiên đao ám toán thượng thần, đã là dĩ hạ phạm thượng, thì chuyện nàng ta ở Khổ Hải dùng tru tiên đao hòng giết chết Tử Diệp độc ác vô lương, cũng đã đủ để ta phanh thây nàng ta ra trăm lần.”

Lần trước chúng tiên chỉ biết thiên hậu đắc tội Khiết Cổ, chứ không hề biết chuyện thiên hậu dùng đao tru tiên hãm hại đại hoàng tử.

Nghe thấy lời này chúng tiên lần nữa chấn động, thì thầm bàn tán không biết lời nói của Khiết Cổ có phải là thật hay không.

“Ngươi nói dối ngươi vu oan cho ta, chúng tiên đều biết ta trước nay đến một tiểu tinh linh ta còn chưa đánh mắng, sao có thể dùng tru tiên đao hãm hại đại hoàng tử được.” Ngạc Vân thẹn quá hoá giận, vội vàng gân cổ lên lấp liếm.

Lúc đó chỉ có nàng ta, Khiết Cổ, Ngọc Thốt, cùng với Tử Diệp bốn người.

Khiết Cổ là người cáo tội nàng ta nên không tính, Ngọc Thốt là tì nữ của Khiết Cổ lời nói không giá trị, còn Tử Diệp... hừ nếu nàng cố chấp không nhận, thì lời của hắn ta chỉ là ganh tỵ nên đặt điều hãm hại kế mẫu mà thôi.

Chợt!

Thiên hậu nhớ đến người trước mặt biết độc tâm thuật, trán bỗng đổ mồ hôi lạnh, ngước nhìn về phía Khiết Cổ, chỉ thấy thân ảnh vàng nhạt, nở nụ cười tà mị.

“Ai dô! Mấy hôm trước bổn toạ lấy được từ trong số sinh lễ của Tử Diệp một món đồ chơi vô cùng thú vị.” Thuận theo lời nói, từ trong ống tay áo của Khiết Cổ bay ra một thứ nhìn đơn thuần chỉ là một chiếc vòng ngọc phỉ thuỷ.

Nhưng bên trên nó lại toả ra hào quang thần khí trung phẩm, nước ngọc xanh rờn như cỏ biếc, bên trên ẩn hiện thanh long, thanh loan vờn múa.

“Đây... đây là?” Thiên hậu nhìn thấy chiếc vòng, thần sắc hoảng sợ.

Thiên đế ở bên cạnh, đôi mắt dán chặt lên trên vòng ngọc, nhàn nhạt nói: “Thệ xuyến.”

Khiết Cổ nhếch môi son, lãnh đạm nói: “Thiên đế đúng là hiểu biết, vậy chắc ngài cũng biết thứ này có tác dụng gì đúng không?”

“Chứng minh cho lời thề của thần, người bị thách thức đứng trước thệ xuyến phát ra lời thề, nếu là sự thật, thệ xuyến sẽ trừng phạt người thách thức, nếu lời thề sai thì thệ xuyến sẽ lập tức thi hành lời thề.”Thiên đế nhàn nhạt nói, ngữ khí có chút run rẩy.

Nhìn về phía thiên hậu sắc mặt tái mét bên cạnh, trong lòng thiên đế tự biết thiên hậu chắc chắn đã làm ra chuyện tàn độc đó.

“Vậy ta ở đây nhân danh thượng thần, thách thức thiên hậu Ngạc Vân, ngươi có hay không từng dùng tru tiên đao hãm hại đại hoàng tử Tử Diệp.” Lời nói Khiết Cổ như có gang có thép, ầm ầm giáng xuống bên tai Khiết Vân khiến nàng ta sợ hãi đến tái xanh mặt mày.

Thiên hậu biết nếu nàng ta thề thì Thệ Xuyến chắc chắn sẽ giết chết nàng ta, còn nếu không thề, thì Khiết Cổ sẽ mượn cớ đó mà đánh nàng ta về nguyên hình, lưỡng đạo bất nan toàn.

Nàng ta bèn giơ tay, nhẹ kéo ống tay của thiên đế, đưa ánh mắt vô vọng tìm kiếm phao cứu sinh.

Không thể khoanh tay nhìn thiên hậu chết, hơn nữa còn khiến tiên giới mất mặt trước cổ thần, thiên đế lập tức cất giọng hoà hoãn: “Thượng thần! thanh quan khó xử chuyện nhà, Tử Diệp dù sao cũng là con của bổn thần, chuyện này chắc chắn chỉ là hiểu lầm, hơn nữa bổn thần tin Tử Diệp cũng sẽ không chấp nhất mẫu hậu của nó.”

Nghe vậy ánh mắt Khiết cổ nhàn nhạt, nhìn về phía Thệ xuyến đang lơ lửng giữa trời, ngữ điệu nhẹ nhàng: “Tử Diệp, ngươi có chấp nhất không.”

Tử Diệp nghe nàng hỏi bất giác ngẩng đầu, nhìn về phía thiên đế, bất gặp ánh mắt đạm nhạt của ông ta, ngữ khí của hắn bỗng chốc trở nên vô cùng kiên định: “Tiểu thần đương nhiên là không chấp nhất với mẫu hậu của mình.”

Câu nói này vừa thốt thiên hậu liền giống như vớt được cỏ cứu mạng, thở phào nhẹ nhõm, cất giọng ngọt nhạt: “Đúng là không uổng công ta thương con, lo lắng cho con.”

Về phần Khiết Cổ thuỷ chung vẫn chỉ giữ sự lãnh đạm, mặc dù trong lòng trỗi lên cảm giác thất vọng nhàn nhạt, uổng công nàng cứu hắn từ Khổ Hải về, dạy dỗ bao lâu...

“Nhưng mà!”

Suy nghĩ của nàng đột ngột bị lời nói của hắn cắt ngang, ánh mắt hắn ta hiện lên ý cười khinh bỉ, lời nói nghiêm nghị hữu lực.

“Nhưng mà mẫu hậu của ta là Kim Sí Phượng Phượng Chỉ, không phải tân thiên hậu đây, cho nên người hỏi ta có chấp nhất không đương nhiên là ta chấp nhất rồi.”

Ầm ầm đoành!

Giữa Dao Quang cung tựa hồ vang lên sấm sét, không gian thoáng chốc đông cứng phẳng lặng như tờ, chúng tiên trầm mặc, nín thở ánh mắt dấy lên tia kinh hãi tột độ.

Nghe thấy vậy Khiết Cổ nở nụ cười hài lòng, phất ống tay áo ung dung nhìn về phía gương mặt cứng đờ tái xanh của thiên đế thiên hậu.

Oa oa oa!

Tựa hồ cảm nhận được nguy hiểm, công chúa Tử Đằng bỗng khóc ré lên, trèo xuống phượng toạ chập chững đi về phía thiên hậu, vừa khóc vừa gọi mẹ: “Mẹ... mẹ.”

Thiên hậu thấy con gái, nước mắt không biết từ đâu tuôn trào đầm đìa như suối chảy, ngồi sụp xuống ôm lấy con gái mà khóc, dáng vẻ vô cùng đáng thương.

Đúng là nước mắt của kẻ yếu có sức mạnh giết người như thiên đao vẻ tiễn, chúng tiên nhìn thấy thiên hậu ôm con gái còn thơ trong lòng khóc nức nở, không phân rõ đúng sai liền cảm thấy thiên hậu quá đáng thương.

Năm xưa Phượng Chỉ thất bại thảm hại cùng là vì mấy giọt nước mắt cá chép này.

Đàn ông xưa nay, sao qua được giọt nước mắt yếu đuối của hồng nhan tri kỷ, thiên đế thấy thiên hậu khóc lóc thảm thương, vội liếc mắt về phía chúng tiên.

Trác Quang quân nhận được tín hiệu, đưa tay lau mồ hôi lạnh, bước lên phía trước cung tay hành lễ, nói: “Bẩm cổ thần, thiên hậu trước nay luôn hoà nhã bác ái với chung sinh, chưa từng phạm phải lỗi gì, có thể là vì dạo gần đây thiên hậu vừa mới sinh tiểu công chúa ra chưa lâu, sức khoẻ tâm lý chưa hồi phục nên mới gây nên điều thất thố như thế.

Ngẫm lại công cao hơn tội, có thể tha thứ, xin cổ thần giơ cao đánh khẽ, tha thứ cho thiên hậu.”

“Xin cổ thần giơ cao đánh khẽ, tha thứ cho thiên hậu!”

Theo sau Trác Quang quân chúng tiên cũng cúi đầu hành lễ, xin tha cho thiên hậu.

Hay lắm!

Giọt nước mắt này đúng là đáng giá!

Thiên hậu lúc này, cũng quỳ rạp trên tầng mây ngũ sắc, dập đầu với Khiết Cổ nói: “Tiểu thần chỉ là muốn dạy dỗ Tử Diệp thay hoàng tỷ, nhưng không ngờ lại khiến thượng thần hiểu lầm, tiểu thần, ở đây bái đầu tạ lỗi, xin nhận mọi sự trách phạt.”

Nàng ta nói ngữ khí uất ức vạn phần, trong đáy mắt hiện ra tia căm phẫn khó phát giác.

Dự liệu trước điều này, Khiết Cổ cũng không bức ép đến cùng, phất tay thu lại Thệ xuyến, từ tốn ngồi xuống trường toạ, ánh mắt đạm nhạt, nhẹ nhàng nói: “Nếu thiên hậu đã thành khẩn xin tha, vậy việc này ta cũng không truy cứu, Tử Diệp có truy cứu không?”

Đứng bên cạnh Khiết Cổ, Tử Diệp cung tay, ánh mắt lộ ra ý cười nhàn nhạt nói: “Nếu cổ thần đã không truy cứu, tiểu thần cũng không truy cứu nữa, chỉ có điều, vẫn cần có một lời xin lỗi chân thành hơn.”

Khiết Cổ nhếch môi son, thầm nghĩ tên nhóc này theo này một tháng đã học được cách ỷ quyền ỷ thế, ăn miếng trả miếng của nàng rồi, tốt lắm.

Thật muốn bật ngón tay cái khen đồ nhi quá đi.

“Ngươi nghe rồi đó.” Khiết Cổ hướng ánh mắt nhìn về phía thiên đế, nét mặt mong chờ.

“Bẩm cổ thần...” Trác Quang quân lại hành lễ, muốn nói gì đó nhưng lời còn chưa kịp thốt ra đã....

“Ư .. ư”

Cánh tay Tử Diệp nhẹ phất, Trác Quang quân lập tức trúng thuật cấm khẩu, haizz ít cũng phải một tuần mới có thể nói năng bình thường.

Lại muốn bật ngón tay cái khen đồ nhi quá đi.

Dưới ánh mắt như lửa như băng, của Khiết Cổ, thiên đế cắn răng siết chặt nắm đấm, ánh mắt hướng về chúng tiên, ngữ khí nghiêm nghị nói: “Thiên hậu ra tay tàn độc, phạt ba đạo thiên lôi, giáng ba trăm năm linh lực, cấm túc ở Vị Ương cung tự suy ngẫm một trăm năm.”

Thiên hậu biết thiên đế đã cố gắng hết sức chọn ra hình phạt nhẹ nhất cho nàng ta, nên cũng vội vàng dập đầu tạ ơn, tránh Khiết Cổ và Tử Diệp lại lên tiếng khó dễ.

Khiết Cổ thấy cảnh này cũng không nói thêm gì, nàng biết đối với lũ cá mè một lứa này, nếu càng khuấy nước chúng càng đoàn kết, càng cố làm đến cùng chỉ sẽ mang tiếng độc ác, thế là gật đầu, rồi phất ống tay áo đưa Tử Diệp và Ngọc Thốt biến mất.

Theo sau bóng lưng của họ, các cổ thần cũng chỉ để lại nụ cười khinh bỉ rồi rời đi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play