(Cô Tịch)一念生幽

(Cô Tịch)一念生幽

Chương 1: tin tức phối hôn

Oai phong lẫm liệt khí thế ngút trời, con gái duy nhất của phụ thần sáng tạo thần giới, chiến thần Khiết Cổ.

Người hâm mộ tài nghệ của nàng nhiều vô kể, nhưng người yêu thích nàng chẳng mấy ai.

Nguyên nhân duy nhất là bởi vì...

Nàng xấu xí.

Nhưng chỉ là lời đồn thổi mà thôi, bởi vì từ trước đến nay nàng đều chưa từng để lộ dung nhan ra ngoài, từ khi còn nhỏ đã đeo một chiếc mặt nạ vàng che kín khuôn mặt, cho nên mọi người mới có nhiều lời đồn thổi về nàng như thế.

Có người còn miệng thúi đến mức nói nàng chinh chiến sa trường quanh năm, nắng gió dặm trường, không chăm kỹ dung nhan, nên trên mặt nàng toàn là vết ghẻ lở nên mới phải xấu hổ dùng mặt nạ che lại.

Nàng nằm dài trên ghế quý phi, chân buông thỏng xuống dưới dao trì, nhẹ nhàng khua động.

Bên dưới nước trong không thấy đáy, thoang thoảng hương sen dịu dàng tươi mát.

Cứ cách năm trăm năm, Khiết Cổ sẽ tỉnh lại một lần, thời gian tỉnh năm mươi năm, sau đó lại chìm vào giấc ngủ sâu.

Nàng tổng cộng phải tư dưỡng như thế một vạn năm thì mới có thể hoàn toàn khôi phục thần lực.

Vừa hay dạo gần đây chính là thời gian tỉnh lại của nàng, mỗi lần thế này nàng đều sẽ ngao du sơn thuỷ, ngắm khói lửa nhân gian, thưởng thức mỹ vị khắp nơi.

Nhưng mà gần đây lại xảy ra một chuyện khiến nàng mất hết tâm trạng.

Mấy hôm trước lúc nàng đang ăn xiên nướng ở một thị trấn nhỏ ven núi Cửu Hoà, từ đỉnh cửu trùng truyền đến một tin tức chấn động lòng người.

Lão thúc thúc Thượng Minh Lão Cổ của nàng, nhân lúc nàng ngủ say đã phối hôn cho nàng cùng với một vị thượng thần nào đó trên tiên giới mà nghe qua tên, nàng đã không muốn nhớ đến.

Từ sau chiến tranh thần ma, các cổ thần bị tổn thất nặng nề chẳng còn được mấy mống đã vậy còn bị thương nặng đến mức phải lui về hang ổ của bản thân tư dưỡng.

Những thần tiên nhỏ vốn phụng sự cho thần, lại nổi lên thành những người cai quản tam giới.

Thế sự đổi thay, đến hiện tại mặc dù các thượng tiên, thượng thần ngoài mặt vẫn một mực kính trọng các cổ thần, nhưng nếu các cổ thần muốn sống yên ổn vẫn phải nhường một bước.

Nếu bạn có nghi vấn tại sao các cổ thần mạnh mẽ đến thế lại phải nhún nhường thần giới, thì lý do không đâu khác là vì, dù cho thần lực các thần có mạnh mẽ thì thiên giới được cái đông người.

Lấy ít đánh nhiều tổn thất trước mắt, hơn nữa các cổ thần đều đã sống quá lâu, trải qua biết bao trận chiến, chán chê khói lửa binh đao, lùi một bước trời yên biển rộng, tội gì phải chấp nhất trẻ ranh.

Nhưng thiên đế rất không biết điều, thật sự không phải thông minh tầm thường, ông ta đề xuất giao hôn giữa thượng thần và cổ thần, một mặt có thể có được dòng máu cao quý sức mạnh thượng cổ, mặt khác cũng tránh các cổ thần sau khi khôi phục thần lực sẽ tranh đoạt quyền vị.

Thực chất cổ thần trẻ tuổi có thể giao hôn cũng không còn nhiều, đếm trên đầu ngón tay cũng còn dư sức, nhưng mãi hơn tám ngàn năm nay mới có người để mắt đến nàng.

Nghe nói là vì những thượng thần khác đều nói nàng quá dũng mãnh, kiêu hùng đứng trước mặt nàng bọn cảm thấy bản thân thật nhỏ nhoi, yếu đuối quả thật không xứng.

Nhưng thực ra bọn họ như vậy là đều vì nghi vấn dung nhan sau lớp mặt nạ của nàng, sợ rằng lấy về một thê tử như mụ dạ xoa.

Người này đẩy qua, người kia đẩy lại, cuối cùng hơn tám ngàn năm này nàng vẫn chưa được phối hôn cho ai.

Vậy tại sao thượng thần này lại đồng ý giao hôn với nàng.

Chuyện này phải nói về lúc sau khi nàng nghe tin Thượng Minh Lão Cổ phối hôn, đã đi đến cái cốc nhỏ của thúc ta hỏi cho ra lẽ, Thượng Minh Lão Cổ biết trước nè sẽ đến, bèn lật đật bế quan tư dưỡng, bảo tiểu tiên canh cổng nói lại với nàng, chuyện này là do cố nhân nhờ vả, có nhân quả với nàng, hơn nữa còn liên hệ trọng đại.

Sau đó còn dùng vạn ngữ truyền âm, tuyên bố một câu: “Thiên cơ bất khả lậu.”

Khiết Cổ lửa giận xung thiên, tiểu tiên gác cổng thấy vậy thì sợ hãi, sau đó len lén đưa cho nàng một cuộn giấy da, mở ra thì thấy là lai lịch của tên nhóc vị hôn phu kia.

Thượng thần này là con trai duy nhất của thiên đế cùng phế hậu Phượng Chỉ, thiên hậu Phượng Chỉ vốn là Kim Sí Phượng vô cùng tôn quý, khi xưa còn có khoảng thời gian là thần thú của Khiết Cổ nàng, quan hệ tình cảm vô cùng thân thiết, nàng cũng xem như là tổ cô của hắn, vào sáu trăm năm trước lúc nàng còn ngủ say tư dưỡng, Phượng Chỉ vì nhập ma mà bị phế hậu, nhốt ở dưới Khốc xuyên, rồi biến mất bặt tăm đến nay xem như đã tịch diệt.

Về sau nàng tỉnh dậy, có ra lệnh điều tra lại sự việc, nhưng bị thiên đế ra mặt ngăn cản, tranh cãi mấy năm trời, thiên đế dùng đủ mọi các, cuối cùng vụ án cũng bị phải kết thúc.

Tinh linh Ngọc Thốt, phủ phục bên bàn trà, tỉ mỉ rót một chén cho cô, rồi nói:

“Từ đó đến nay vị đại hoàng tử này cũng theo đó mà bị ghẻ lạnh, thần lực theo đó bị phế bỏ quá nửa, triều chính không được xen vào, về sau thiên đế mượn cớ phong phủ đuổi hắn đến vùng Khổ Hải xa xôi, thật là không hiểu sao Lão Cổ thần lại phối hôn hắn cho thượng thần nữa thật không xứng chút nào.”

Khiết Cổ chống tay lên thái dương, nhắm mắt dưỡng thần rồi nói: “Nghe nói khổ hải rất yên tĩnh, cực kỳ tốt cho việc tư dưỡng.”

“Thượng thần, khổ hải là vùng hoang sơ chi địa, quanh năm âm u lạnh lẽo, mà dù người có muốn đến đó tư dưỡng thì cứ đến đó là được, việc gì phải gả cho tên kia.”

Ngọc Thốt bĩu môi dáng vẻ giống như vì nàng mà bất bình.

“Trước giờ thúc thúc đều có suy nghĩ rất vẹn toàn, thúc ấy đã nói đến mức đó, chính là tỏ rõ quyết tâm của thúc ấy, hơn nữa dù sao thì người ta cũng là hoàng tử của thiên giới, ngươi không nên xuất ngôn khinh miệt như thế.” Khiết Cổ khẽ mở mắt, từ trong đáy mắt một luồng khí tức lạnh buốt toả ra, khiến Ngọc Thốt biết mình đã nói sai, cũng không nói nữa.

Từ hôm trở về từ thần cốc của Thượng Minh Lão Cổ, Khiết Cổ dần chấp nhận mối hôn sự này, đến ngày hôm nay đã hoàn toàn bình thản, chấp nhận số phận.

Im lặng được một lúc, Ngọc Thốt lại chần chừ rồi nói: “Sáng này bên phía Khổ Hải đã đưa đến rất nhiều sính lễ và một phong thư, thượng thần có muốn xem không.”

“Hửm?” Khiết Cổ nhướn mi nghi hoặc.

Ngọc Thốt nhẹ phẩy cánh tay, bên trên tức khắc xuất hiện một phong thư dày, sau đó kính cẩn đưa đến trước mặt Khiết Cổ.

Nàng cầm lấy phong thư, cảm nhận rõ sức nặng của nó, sau khi mở phong thư ra, nàng mới hiểu sức nặng đó đến từ đâu, đến từ tiền tài chứ đâu, bên trong phong thư là danh sách ghi sính lễ dài dằng dặc kéo quanh dao trì vẫn còn dư.

Bên trên viết chi chít các chữ, nào là Đông Hải minh châu, Ngọc Các thần đăng, Bảo Tháp Lưu Ly...

Nhiều không đếm xuể.

Ngọc Thốt há hốc mồm, đến mức lộ cả cánh tiên.

“Sao lại nhiều thế này, chỉ cần một trong số các trân phẩm này, cũng đủ để hắn ta lấy lại địa vị cao quý ở thiên giới rồi.”

Thật ra thiên giới không quan tâm đến tiền bạc, thứ có thể chi phối bọn họ chỉ có hai điều một là quyền lực hai là thần lực.

Nhưng mà suy cho cùng thì cũng chỉ có một điều duy nhất đó chính là thần lực, thần lực mạnh sẽ có quyền lực.

Muốn có thần lực mạnh, một là phải tu luyện, nhưng tu luyện bao lâu thì có được thần lực mạnh mẽ đây, đến khi tóc trắng răng rụng sao, cho nên phải cần đến cái thứ hai, chính là phải xem cơ duyên bản thân có được pháp bảo tốt để gia thăng sức mạnh hay không.

Một thứ trong số sính lễ này cũng đủ để một tiểu tinh linh nhỏ bé gia thăng thần lực lên mức thượng tiên rồi.

Nhưng Khiết Cổ vừa nhìn vào số sính lễ này liền hiểu rõ.

Đây!

Chẳng phải là sính lễ khi xưa Phượng Chỉ gả đi, nàng đã cho nàng ta sao.

Khi xưa tình cảm giữa nàng và Phượng Chỉ vô cùng thân thiết.

Với danh phận Thượng Thần tối cao trên đỉnh cửu trùng, Khiết Cổ quanh năm đông chinh bắc phạt, thu về vô số trân phẩm.

Sau trận chiến thần ma, trước khi bước vào thời kỳ tư dưỡng, nàng đã để lại tất cả số trân phẩm này cho Phượng Chỉ làm của hồi môn.

Như nghĩ ra gì đó, nàng lục tìm lại trong phong thư, quả nhiên là còn một lá thư khác.

Bên trên là nét chữ thanh mảnh dịu dàng của Phượng Chỉ.

Nhìn lướt qua một lần, trong đáy mắt vạn năm lạnh lẽo của Khiết Cổ chợt dấy động.

Trong lá thư Phượng Chỉ ký thác con trai nhờ nàng bảo vệ, nhưng con trai nàng ta là hoàng trưởng tử thiên giới ai có thể động vào.

Khiết Cổ quay sang nhìn Ngọc Thốt, ngữ khí nhàn nhạt: “Chúng ta đến Khổ Hải một phen thôi.”

Ngọc Thốt mấp máy môi, muốn nói gì đó nhưng chưa kịp lên tiếng, đã thấy cánh tay Khiết Cổ nhẹ vẫy cả hai đều biến mất.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play