Chương 7: Độ tiên

Ý thức được vấn đề nặng nhẹ, Ngọc Thốt bèn kéo ống tay áo Khiết Cổ, ngữ khí áy náy, ăn năn khẽ nói: “Thượng thần, Thốt nhi không dự tiệc nữa, Thốt nhi ở ngoài Dao Thần môn đợi người.”

Nghe thấy vậy Khiết Cổ không nói gì, chỉ khẽ vỗ nhẹ lên mu bàn tay Ngọc Thốt, ý bảo nàng hãy yên tâm.

Tử Diệp đứng sau lưng Khiết Cổ nghe thấy lời nàng nói thì cũng không khỏi ngạc nhiên, trong lòng thầm lo lắng cho nàng.

Nhưng khoảnh khắc tiếp theo chứng mình rằng sự lo lắng của hắn chỉ là hão huyền, nàng là ai chứ chiến thần thượng cổ vạn người sợ hãi, một người đánh trận nhiều năm như nàng sẽ không nói ra những điều bản thân không chắc chắn.

Cánh tay Khiết Cổ nhẹ khua động, trong lòng bàn tay lập tức hiện ra một kiện thần khí, linh lực từ trên đó cuộn trào dữ dội khiến cho một vài tiểu thần tiên cấp thấp bất giác lui về phía sau, tránh bị linh lực tác động.

“Thạch Lựu Mộc Trâm?” Thiên đế nhìn thấy thần khí trên tay Khiết Cổ thì chấn động không dứt.

Chúng tiên nghe thấy tên của thần khí, đều chấn kinh, gương mặt không giấy được ngạc nhiên.

Thạch Lựu Mộc Trâm, được phụ thần chế tác từ gỗ cây Thạch Lựu đầu tiên trong tam giới cứng rắn vô cùng, hấp thụ tinh hoa đất trời mấy chục vạn năm, thần lực quấn quanh thân, người sở hữu sẽ được chính thần lực trên trâm tạo thành một lá chắn bảo vệ, dùng cho người tu tiên theo Mộc hệ có tác dụng vô cùng tốt.

Ngọc Thốt là một con ong tinh, tu tiên theo dạng văn tiên Mộc hệ, mặc dù Thạch Lựu Mộc trâm chỉ là thần khí hạ cấp, nhưng để độ cho Ngọc Thốt lên bậc tiên thì cũng là quá dễ dàng.

Thiên đế siết chặt bàn tay trong lòng âm thầm tiếc rẻ, một thứ thần khí tốt như vậy lại thuộc vào tay một tiểu tinh linh quả là đáng tiếc.

Hắn nhớ rõ thanh Thạch Lựu Mộc trâm này là một món trong sính lễ của Phượng Chỉ, nếu nàng ta sớm đưa cho hắn số sính lễ đó, có lẽ hiện tại đám cổ thần đã mồ chôn xanh cỏ.

Chúng tiên thì lại xầm xì bàn tán, ai cũng bảo Ngọc Thốt quả là có diễm phúc ba đời.

Khiết Cổ độ linh lực vào trong thần khí, đeo lên tóc Ngọc Thốt, một luồng hào quang sáng loá bất giác quấn quanh người Ngọc Thốt, trong chớp mắt cơ thể nàng xảy ra thay đổi lớn, dáng vẻ dần hoàn thiện, linh khí trên người không ngừng ào ạt.

Đến khi ánh sáng đó dần tản đi hết, linh lực trên người nàng toả ra chính là bậc thượng đẳng tiên.

Mọi người lần nữa chấn kinh, một lần độ lên bốn cấp quả là quá khủng bố.

Không ít tiên nhân thầm cảm thán, những chuyện thế này quả là chỉ có cổ thần mới có thể làm được.

Bốp bốp!

Khiết Cổ vỗ bả vai thiên đế, ánh mắt sau lớp mặt nạ dâng lên trào phúng, hạ thấp giọng chỉ đủ hai người nghe, nói: “Đừng tiếc, thứ không thuộc về ngươi vĩnh cũng không phải là của ngươi.”

Nhoẻn môi son, Khiết Cổ nhàn nhạt nói: “Giờ người của ta được vào rồi đúng chứ?”

Thiên đế run rẩy cố nén tức giận trong lòng, đến giờ hắn mới biết, chuyện nãy giờ là Khiết Cổ suy tính thâm sâu, cố tình làm như vậy là muốn nói với hắn, số sính lễ đó hắn đừng hòng ngấp nghé đến.

Bàn tay siết chặt thành quyền, cố kìm nén tức giận cuồn cuộn bộc phát trong lồng ngực, hít sâu một hơi, thiên đế nở nụ cười cầu hoà, cung kính nói: “Mời thượng thần.”

Đi lướt ngang qua, nhìn thấy dáng vẻ thiên đế thế này, Tử Diệp nhớ đến dáng vẻ cao cao tại thượng của ông ta lúc ra lên hành hình mẫu thân.

Quả nhiên chỉ có kẻ mạnh mới có thể áp chế kẻ mạnh, hắn bất giác nhìn về phía Khiết Cổ, cảm thấy ôm đùi nàng quả là quyết định đúng đắn.

Dao Thần môn rất nhanh lại khôi phục dáng vẻ bình thường, thời khắc khai tiệc sắp đến chúng tiên vội vã đi về phía Dao Quang cung.

....

Cung Vị Ương, tẩm điện thiên hậu.

Thiên hậu Ngạc Vân ngồi trước bàn trang điểm, nghe cung nhân kể rõ chuyện ở Dao Thần môn, tức giận đến mức đập vỡ vòng tay phỉ thuý.

Chúng tiên nhân nhìn thấy thiên hậu tức giận, biết tính nàng ta không tốt vội vàng quỳ xuống, tránh nàng ta giận cá chém thớt bản thân lại chịu đòn oan.

“Thiên hậu đừng giận hại thân, hôm nay là ngày vui của công chúa.” Hầu nữ cận thân của nàng ta tiến đến dịu giọng khuyên nhủ.

Hầu nữ này là tộc nhân của thiên hậu, theo hầu thiên hậu bao nhiêu năm, trong những lúc này cũng chỉ có nàng ta dám lên tiếng khuyên ngăn.

Ngạc Vân tức giận đến mức mặt đỏ bừng bừng, bàn tay siết chặt, trơ trẽn nói: “Số bảo vật đó đáng lẽ phải thuộc về ta, một cây trâm quý như vậy mà nàng ta tuỳ tiện tặng cho một tiểu tinh linh đúng là lớn tuổi hồ đồ rồi mà.”

Hầu nữ thân cận thấy vậy vội phất tay đuổi đám cung nhân ra bên ngoài, thấy trong tẩm điện không còn ai mới dịu giọng nói: “Chỉ cần giữ được rừng xanh thì lo gì không có củi đốt, chỉ cần người vẫn là thiên hậu thì tam giới này vẫn là của người, hiện tại các cổ thần vẫn nắm trong tay quyền lực nhất định, ngài nhất định phải nhẫn nhịn.”

Như điểm trúng chỗ ngứa, Ngạc Vân nhìn bản thân trong gương bất giác nở nụ cười tà mị: “Đúng chỉ cần ta vẫn là thiên hậu, thì sớm muộn gì số bảo vật đó cũng nằm trong tay ta.”

Nói rồi nàng ta tự nhiên cầm kim thoa cài lên tóc, hầu nữ thân cận cũng tiến đến chỉnh trang cho nàng ta.

Lịch bịch!

Từ bên trong tẩm điện vang lên tiếng bức chân, tiểu công chúa dáng vẻ chỉ mới sáu bảy tuổi mặc lễ phục màu đỏ tôn quý, chạy chân trần ra ngoài, nhìn thấy mẫu thân toe toét miệng cười, reo lên: “Mẫu thân, mẫu thân, xem Đằng nhi có đáng yêu không.”

Ngạc Vân nghe thấy giọng con gái, vui vẻ quay đầu lại nhìn, chân thân của con gái nàng ta là hoả long, vô cùng tôn quý, sinh ra thần lực quấn thân, hưởng sủng hạnh ngút trời, là niềm tự hào của nàng ta.

“Đáng yêu lắm, lại đây mẫu thân cài trâm cho con.”Ngạc Vân dịu dàng ngoắc tay bảo con gái tiến lại gần.

Tử Đằng nhấc váy, đôi chân múp míp trắng gần, giẫm trên bạch vân, lắc lưng cơ thể kéo bộ váy nặng nề chạy về phía mẫu thân.

Ngạc Vân bế lấy con gái đưa đến trước gương, chọn một cây trâm màu đỏ, đồng điệu với bộ váy, bên trong trâm dung nham tuôn chảy, toả ra khí tức ấm áp vô cùng.

“Bẩm thiên hậu đã đến giờ cử hành đại lễ tẩy cốt cho công chúa.”Cung nữ đứng ngoài cửa bẩm báo vọng vào.

“Đi dự tiệc sinh thần thôi nào Đằng nhi.” Ngạc Vân bế Tử Đằng lên, vui vẻ giẫm mây bước ra khỏi tẩm điện.

Cung nữ đi theo sau thành đoàn, mây trời hoá thành màu thất thải, mang điềm đại cát đại lợi.

Trước Quang Dao điện, dựng mây thành đài, chúng tiên tề tựu, khung cảnh náo nhiệt ngày năm mới thấy một lần.

Ngạc Vân dắt công chúa Tử Đằng lướt mây đi về phía thiên đế, một nhà ba người ánh mắt cao ngạo nhìn xuống chúng tiên.

Tiên nhân nhìn thấy chủ của trời đất đã đến lũ lượt đứng dậy thi hành đại lễ.

“Cung nghênh thiên đế thiên hậu!”

Thiên đế thiên hậu, ánh mắt lướt qua một lượt chúng tiên, tỏ ý hài lòng, tâm thần hưởng thụ vinh quang ngút trời.

Ánh mắt lướt đến chỗ cổ thần, thấy những cổ thần khác đều ngồi vây quanh Khiết Cổ, không hề hành lễ, chỉ đưa ánh mắt đạm nhạt nhìn bọn họ.

Trong lòng Ngạc Vân không khỏi dâng lên cảm giác bản thân thật giống một con hát sắm vai diễn hề trước mặt bọn họ.

Thiên đế ánh mắt thâm trầm, không lộ rõ bi hỉ, nhưng tận sâu trong đáy mắt vẫn lộ ra một tia phẫn nộ khó phát giác, cố dùng giọng nói để trấn định cảm giác khó chịu trong lòng:

“Chúng tiên bình thân!”

Dứt lời thiên đế nắm tay thiên hậu đi về phía bảo toạ, Tử Đằng được nhũ mẫu bế lên ngồi vào vị trí bên cạnh thiên hậu.

Nhìn về phía Tử Đằng ánh mắt Tử Diệp lạnh lẽo, vị trí đó từng là của hắn hiện tại lại thuộc về người khác, gia đình vốn thuộc về hắn hiện tại đã không còn nữa.

“Không cần phải tiếc nuối, vị trí đó nếu là của ngươi thì cuối cùng vẫn sẽ thuộc về ngươi.” Khiết Cổ ngồi bên cạnh nhàn nhạt nói.

Hắn khẽ rũ mắt, nhàn nhạt nói: “Vâng!”

Lúc này tiếng nhã nhạc trỗi lên réo rắt, giữa vân đài, mây cuồn cuộn tảng ra tạo thành một hồ nước, bên trên nở ra rất nhiều hoa sen, thanh nhã cao khiết tuyệt mĩ động lòng người.

Mỗi đoá hoa sen biến thành các tiên cơ, mặt váy hồng nhạt như hoa sen, bắt đầu múa theo tiếng nhạc.

Trên khán đài các tiên cơ, yêu điệu tha thướt, bưng thức ăn dâng lên bàn tiệc, chẳng mấy chốc trên bàn đã lấp đầy rượu thịt.

Khiết Cổ nhìn món ăn trước mắt thì khẽ nhíu mày, thuỷ chung không hề động đũa, Tử Diệp cũng chỉ ăn chút bánh ngọt, không đụng đến số rượu thịt kia, Ngọc Thốt thì ngược lại ăn rất ngon miệng, khua đũa không ngừng, số thức ăn trên bàn quá nửa là do nàng ta ăn sạch.

Thần tiên chúc rượu lẫn nhau, trên mặt ai nấy đều mang nét hoan lạc, Khiết Cổ lãnh đạm nói, thanh âm vừa hay truyền đến tai Tử Diệp: “Ta xuất thần nghỉ ngơi một lúc.”

Sống trên đời mấy chục vạn năm, Khiết Cổ từ lâu đã chán ngán phồn hoa đô hội, nàng nhắm mắt xuất hồn rời khỏi Dao Quang cung, lướt gió đi đến Nhan Hư cung.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play