Chương 18: Tự cứu lấy mình

Mọi người lúc này đã lâm vào hoảng loạn, nghe thấy câu này của thiếu niên, liền cho rằng là thật.

“Trường Lan cậu đang làm chuyện điên rồ gì vậy hả, cậu chán sống thì cũng không thể kéo theo mọi người.” Đạm Vân dẫn đầu xông đến, muốn tìm cách bắt Tử Diệp dừng tay lại.

Nhưng lúc này quanh người Tử Diệp đang được thần khí bảo hộ, cơ hồ không ai có thể chạm vào.

Những người ở phía dưới cũng lâm vào sợ hãi, không ngừng cầu xin Tử Diệp dừng tay, nói bản thân thật sự không muốn chết ở đây.

Chỉ có cô gái áo trắng bạc và mẫu thân cô ấy là bình chân như vại, nhìn khung cảnh trước mắt như kẻ đứng ngoài thế cục.

Cũng dễ hiểu, đối với nhiều người thà chết vinh còn hơn sống nhục, họ không sợ cái chết, chỉ sợ bản thân mất đi tự tôn, những người ở đây mặt kệ tôn nghiêm của mẹ con bọn họ, cũng mặc kệ sống chết của bọn họ, hiện tại bọn họ cũng không muốn vì nơi này mà cầu xin nữa.

Lúc này Tử Diệp cũng ngước mắt lên quan sát dị tượng trước mặt, toà thổ lâu giống như một tấm la bàn gặp phải quặng nam châm không ngừng xoay chuyển.

Nguyên nhân của sự biến chuyển chính là, khí tức ở đây bị tà khí và thần khí của hai người bọn họ tác động, khiến âm khí và dương khí hỗn tạp ở đây bị thay đổi, bắt đầu phân tách.

“Hoá ra là vậy, chìa khoá để mở ra đường đến sông lửa chính là cho hai luồng khí tức tác động vào nhau tạo ra sức mạnh phân tách âm dương khí.” Tử Diệp nghĩ thầm.

Nhưng mà, âm khí và dương khí tựa hồ lại giống như keo dính, không thể phân tách khỏi nhau, điên cuồng giẫy giụa, điên cuồng lưu chuyển khắp thổ lâu, tạo thành những cuộn xoáy âm dương khí cuốn bụi cát mịt mù.

“Có lẽ là sức mạnh không đủ!” Tử Diệp khẽ nói.

Hai tay Tử Diệp lần nữa dâng lên, ánh mắt giống như phun ra tia lửa, trên người bắt đầu xuất hiện vẩy rồng, thần khí tuôn chảy càng thêm mãnh liệt.

Sát khí từ trong hai tay lần nữa tuôn chảy về vạn kiếm, vết nứt trên lá chắn linh khí cũng theo đó mà lan ra cùng khắp.

Ầm đùng!

Vạn kiếm được thần khí bổ trợ, bay lên đâm mạnh xuống lá chắn, khiến nó vỡ tan tứ tung thành bụi mịn, trong khoảnh khắc vạn kiếm nhập lại làm một, đâm về phía thiếu niên, xuyên qua tim hắn ta.

Nhát kiếm này là hư kiếm, tuy không đâm chết hắn ta, nhưng lại khiến linh khí của hắn ta tan vỡ.

Phụt!

Máu tươi phun ra như sương lộ, mùi tanh nồng phảng phất trong không khí, thiếu niên ngã khuỵu xuống mất đất, cơ thể đau đớn nét mặt tái nhợt.

“Ngươi... ha ha ta là cứu tinh ở đây ngươi giết ta thì chính ngươi cũng không thể thoát khỏi đây.” Thiếu niên tay ôm ngực, nét mặt tái nhợt, nở nụ cười dữ tợn.

“Vậy sao!” Tử Diệp ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía thiếu niên.

Ban đầu Tử Diệp vẫn cho rằng tên khốn trước mặt thật sự là cứu tinh, nhưng nhìn thấy biến chuyển vừa rồi hắn chợt phát hiện thực ra chẳng có cứu tinh nào cả, chỉ cần là người đủ sức mạnh phân tách âm dương khí ở đây thì sẽ có thể thoát khỏi nơi này.

Nhìn thấy người trước mặt không hề coi trọng lời nói của mình, cũng không xem trọng mình là cứu tinh của nơi này, thiếu niên sững sờ.

Nét mặt khinh bỉ, cùng với thần thái cao cao tại thượng của người trước mặt khiến hắn nhớ đến bản thân thảm hại của mình lúc trước.

Một ngàn năm trước, lúc đó hắn ta vẫn còn quỷ tộc, tuy là con của quỷ vương, nhưng mẫu thân lại chỉ là một tì thiếp xuất thân thấp kém không chút linh lực.

Từ nhỏ lại không có thiên phú, túc sát chú luyện mấy vạn năm cũng chỉ đạt được đến tầng thứ hai, chịu đủ loại khinh bỉ cùng vũ nhục, đến cả mẫu thân hắn cũng xem thường hắn, cho rằng vì hắn yếu kém khiến quỷ vương chán ghét, liên luỵ đến bà ta bị thất sủng, vì thế mà từ khi hắn còn nhỏ đã thường xuyên đánh mắng trút giận lên hắn.

Lần đó hắn đọc được trong cổ tịch, tắm máu Mộc Xà, ăn đầu Mộc Xà sẽ có thể thay thai hoán cốt, linh lực đại thăng.

Nghĩ đến chuyện linh lực tăng lên sẽ có được sự công nhận của đồng tộc, yêu thương từ phụ mẫu hắn đã bất chấp tất cả để đến được nơi này.

Nào ngờ đến nơi này hắn lại có được sự sùng bái của tất cả những người ở đây, bọn họ đều cho rằng hắn là cứu tinh, hắn được hưởng thụ sự công nhận và tôn trọng mà trước nay chưa từng có.

Hiện tại giấc mộng chưa thoả đã phải tỉnh giấc, còn là bị tát cho tỉnh giấc, hắn luôn cho rằng bản thân hắn thực sự là cứu tinh của nơi này không có hắn là không được, nhưng chỉ một từ vậy sao của đối phương đã hất nước lạnh vào mặt hắn.

Ở giữa Tử Diệp và thiếu niên xuất hiện một vết nứt đổ, chia khoảng sân rộng ra làm đôi.

Mọi người nhìn thấy cảnh này không ngừng than khóc.

“Trường Lan cậu làm gì vậy hả, cậu có biết làm như vậy sẽ hại chết tất cả những người ở đây không?” Đạm Vân hét lớn nét mặt tức giận vô cùng.

“Im miệng! Các người sống ở đây bao nhiêu năm chẳng phải còn khổ sở hơn cả chết sao? Vậy sao không thử mạo hiểm một lần.” Tử Diệp quát lại.

Nhìn thấy người trước mặt khí tức nghiêm nghị như thiên thần giáng thế, Đạm Vân thoáng sững sờ, lúc xưa ông ta cũng là một địa tiên cốt cách thanh cao nhờ có được cơ duyên mà đến được nơi này, nhưng mà thời gian lâu dần bị luân hãm ở đây, ông ta đã dần đánh mất đi cốt cách vốn có, trở nên hèn kém và yếu nhược, một tiếng thét của Trường Lan đã thức tỉnh ông ta, sao có thể ham sống sợ chết như vậy.

Mọi người ở đó nghe thấy câu nói này của Tử Diệp, cũng đồng thời như bị tát một cái vào mặt, ở đây còn sống không bằng cả chết, bọn họ nếu không phải từng là anh hùng hào kiệt, thì cũng là địa tiên, yêu tinh phẩm cấp cao quý, không thể tiếp tục nhu nhược yếu hèn như vậy được.

Tử Diệp quan sát khí tức trong thổ lâu, lúc nãy chịu tác động từ thần khí trên người hắn bắt đầu phân tách, khiến mặt đất nứt đổ, từ bên dưới dương khí tuôn tràn.

Chắc chắn đường đến sông lửa chính là ở đây.

Nhưng lúc này, âm khí và dương khí lại bắt đầu sáp nhập lại vào nhau, mặt đất rung chuyển lần nữa kéo sát lại.

Sao lại như vậy, lẽ nào là do sức mạnh không đủ?

Nhìn thấy tình thế chuyển biến theo chiều hướng xấu, Tử Diệp bất giác lạc lõng, sức mạnh của hắn không đủ để phân tách âm dương khí của nơi này, cần phải có sức mạnh lớn hơn thì hoạ may mới có thể.

Nếu có Khiết Cổ thượng thần ở đây thì tốt rồi!

Âm dương khí ngùn ngụt cuộn xoáy, mọi người ngước lên nhìn sự biến chuyển đáng sợ trên thiên không, trong ánh mắt phù hiện mấy phần quả cảm.

Toà thổ lâu bắt đầu xoay ngược hướng, âm thanh rầm rầm phát ra đáng sợ.

Ngay lúc này, âm dương khí bắt đầu tụ lại, như có linh tính, hướng về phía Tử Diệp mà chèn ép đến.

Có lẽ là vì cảm nhận được lúc nãy sức mạnh phát ra từ trên người Tử Diệp nên nó mới muốn tất sát người muốn phá vỡ nơi này.

Trong khoảnh khắc âm dương khí mãnh liệt lao đến hướng về phía Tử Diệp mà bao trùm xuống.

“Ha ha!” Thiếu niên nửa nằm trên đất, nhìn thấy cảnh này thì cười lên khoái chí, có lẽ hắn nghĩ âm dương khí sẽ giết chết Tử Diệp, sau đó hắn ta sẽ tiếp tục là bá chủ của nơi này.

Nhưng tiếng cười của hắn ta vừa cất, lên những người có mặt ở đó, đã hướng ánh mắt chán ghét về hắn, khiến gương mặt thiếu niên đông cứng, ánh mắt đó chính là nói cho dù hôm nay Tử Diệp có chết, thì hắn cũng đừng hòng mà tiếp tục làm bá chủ ở đây.

Thần khí trên người Tử Diệp cuộn toả, phản kháng lại âm dương khí đang ào ào chèn ép đến, nhưng vì trận đánh lúc nãy mà thần khí trên người hắn đã suy yếu ít nhiều, cảm giác đau đớn lan tràn khắp cơ thể, tựa hồ âm dương khí đang muốn bức hắn nổ tung.

Ong ong!

Bỗng!

Vô vàn luồng chân khí, tiên khí, rào rào kéo đến bao vây cơ thể Tử Diệp như bảo chắn, ánh sáng thất thải lan toả khắp không gian.

Thì ra chính là những người ở đây, bọn họ đang vận khí để bảo vệ Tử Diệp, khiến cơ thể điên cuồng bị tác động của hắn, cảm thấy một khí tức ấm áp lan tràn vô cùng dễ chịu.

Hướng ánh mắt nhìn về phía mọi người, Tử Diệp mơ hồ nhìn thấy uy thế phù hiện trong mắt họ, thay thế cho sự hèn nhát u ám lúc trước, bọn họ đã lấy lại chính mình, đã triệt để tỉnh ngộ.

Cùng lúc này, từ trong ngọc bội toả ra một sợi tơ thần khí mỏng manh như làn khói, tuôn thẳng vào giữa ấn đường.

Trong khoảnh khắc, đôi mắt kim long hiển hiện loé sáng, hai tay Tử Diệp lần nữa nhấc lên, tập trung tất cả khí tức ở nơi này lại.

Ầm!

Trong khoảnh khắc đất trời như rung chuyển, khí tức khổng lồ đâm sầm vào âm dương khí hỗn tạp, vang lên thanh âm chấn động.

Phút chốc thổ lâu lắc lư dữ dội, không ngừng xoay chuyển, từ bên trên bụi cát mịt rào rào rơi xuống, trên tường thổ lâu vết nứt ngày một sâu, không ngừng lan ra.

Mặt đất phía dưới lần nữa rung chuyển, nhưng lúc này cơ hồ dữ dội hơn ban nãy rất nhiều.

Rầm rầm!

Ầm đùng!

Thanh âm rung chuyển đáng sợ vang vọng tứ phía, âm khí dương khí không ngừng phân tách, thổ lâu dần dần sụp đổ, mặt đất bầu trời vỡ ra làm đôi.

Mọi người nhìn thấy cảnh này, ban đầu còn nghĩ rằng bó tay chịu chết hiện tại lại loé lên tia hi vọng.

Từ trong vết nứt ánh đỏ le lói dần dần lan tràn, thạch môn dần dần trồi lên từ lòng đất.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play