Chương 19: lựa chọn

Sau khi chấn động qua đi, thổ lâu hoàn toàn sụp đổ, từ trong đất nứt một toà thạch môn cao không thấy đỉnh hiện ra trước mặt, bên cạnh là một bia đá, khắc hai chữ rắn rỏi: “Hoả Hà.”

Mọi người ngạc nhiên nhìn về thạch môn trước mặt, sau đó đồng loạt quỳ xuống hướng về phía Tử Diệp mà hô: “Đa tạ cứu tinh.”

Thiếu niên lúc này đã có thể bò dậy, nhìn thấy mọi người hành đại lễ với Tử Diệp, trong lòng dâng lên ganh tỵ, siết chặt cánh tay, nhưng hắn biết người trước mặt có bao nhiêu lợi hại, cũng không dánh tuỳ tiện động đậy.

Tử Diệp phất tay nét mặt không chút gợn sóng, khinh vân phong đạm nói: “Ta không phải cứu tinh, mà là các người đã tự cứu các người, nhờ vào sự trợ giúp của mọi người lúc nãy mà ta mới có thể phá huỷ lữ quán kia.

Thực chất ra nơi này không hề giam cầm mọi người, chỉ là âm dương khí của nơi đây quá hỗn tạp, muốn thoát khỏi chỉ cần dùng một lực đủ lớn phân tách âm dương, thì sẽ có thể mở ra đường đến sông lửa.”

Ánh mắt mọi người phút chốc sững sờ, nội tâm vô cùng trống rỗng.

Trên đời đừng trông mong vào người khác, chỉ có tự dựa vào chính mình mới là con đường đúng đắn nhất.

Cùng lúc này đối diện với thạch môn, vang lên âm thanh như tia điện, thu hút ánh nhìn của mọi người, một cánh cổng nhỏ hiện ra, lan toả ánh sáng vàng nhạt, một cơn gió nhẹ thoảng qua, gạt mặt cát hiện ra hai chữ Hồi Quy.

Mọi người từng độc qua tư liệu về Cực Địa Đông Du đều biết thứ trước mặt là gì, bước vào sông lửa chính là chú định không còn đường quay đầu chỉ có thể đến hang Mộc Xà giết chết nó thì mới có thể trở lại tam giới, cánh cổng này là lựa chọn cũng là đặc ân cuối cùng, để cho những người hối hận, có thể quay lại.

Cánh cổng này hiện ra, chính là báo hiệu mọi người có thời gian ba khắc để đưa ra quyết định.

Tử Diệp chắc chắn là sẽ không ngần ngại bước tiếp, còn những người khác, ai cũng đều lặng lẽ, nhìn về phía thạch môn lại nhìn về cánh cổng hồi quy.

Đạm Vân dời mắt, hướng Tử Diệp vái một cái, rồi từ tốn nói: “Bần đạo khi xưa vì ham muốn thành thần mà đến nơi này, hiện tại trải qua chuyện vừa rồi, giống như giấc mộng kê vàng không còn bất kỳ lưu luyến gì với quyền lực sức mạnh, chỉ mong trở về tự hối việc bản thân đã làm, mà vào nơi rừng sâu ẩn cư nương náu.”

Nói rồi ông ấy quay lưng dứt khoát rời đi, trong ánh mắt vạn phần nhẹ nhõm, dáng vẻ cũng phiêu dật tự tại, không còn nét rụt rè luồn cúi như lúc đầu mới gặp, Bạch Tùng nhìn thấy Đạm Vân rời đi cũng vội quay đầu từ biệt Tử Diệp, sau đó nối gót đi khỏi.

Mọi người cũng theo đó mà lục tục rời đi, họ bị nhốt ở đây đã rất lâu, những chấp niệm ban đầu đều dần dần nguội lạnh, hiện tại bản thân thấu suốt chính mình, chỉ muốn trở về sống cuộc sống bình thường vui thú điền viên.

Hiết Tử thấy mọi người rời đi, cũng bước đến kéo tay cô gái mặc áo trắng bạc, nhẹ nhàng nói: “Chúng ta cũng đi thôi.”

Cô gái áo trắng bạc nhìn hắn lộ rõ vẻ chán ghét, giật mạnh tay ra, ngữ khí lạnh lẽo: “Tôi sẽ không đi cùng ông.”

Nghe thấy vậy Hiết Tử sững sờ, cơ thể tựa hồ đông cứng, cánh tay lạc lõng giữa không trung chậm rãi rút lại.

“Ta biết là ta có lỗi với nàng, nhưng trong tình thế đó ta cũng chỉ là bất đắc dĩ, nàng hãy hiểu cho ta, dù sao thì cuối cùng nàng cũng đã được cứu rồi mà, chúng ta đi thôi cửa hồi quy sắp đóng rồi.” Hiết Tử ra sức giải thích, hắn lần nữa nắm lấy tay cô, ngữ khí run rẩy có thể phát hiện.

Bốp!

Thiếu nữ áo trắng bạc nét mặt cương nghị, rút tay ra tát mạnh lên mặt Hiết Tử một cái rất vang, giận dữ nói: “Ông luôn miệng nói yêu tôi, nhưng lúc tôi lâm vào khốn cảnh ông lại ngoảnh mặt làm ngơ, ông nói ông vạn bất đắc dĩ, chẳng qua chỉ là cái cớ che đậy sự hèn nhát của ông mà thôi.”

Nói rồi cô gái áo trắng bạc xoay lưng, dợm bước đi về phía Tử Diệp, thấy vậy Hiết Tử chợt hoảng, vội vàng lao đến chắn trước mặt nàng, hai tay túm chắc bả vai nàng ngữ khí run rẩy nói: “Ta biết ta sai rồi là ta có lỗi với nàng, nàng tha thứ cho ta một lần đi, dù sao chúng ta cũng đã đính ước trước mặt mẫu thân nàng, chẳng phải Điểu tộc nàng rất coi trọng lời thề sao, nàng không thể bội thề được.”

Không biết nên nói Hiết Tử si tình hay vô sỉ nữa, lúc cô nương ấy lâm vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc, chính Hiết Tử đã phản bội lời thề hứa sẽ bảo vệ nàng suốt đời, hiện tại hắn vẫn còn mặt dày nhắc lại lời hứa lúc xưa, thật khiến nàng ta khinh bỉ đến tột độ.

Thiếu nữ trắng bạc không còn gì muốn nói với Hiết Tử, giằng mạnh cơ thể thoát ra khỏi vòng tay hắn ta, sau đó quay sang bất ngờ quỳ xuống trước mặt mẫu thân đang đứng bên cạnh nói: “Mẫu thân, Khinh Tuyết biết Điểu tộc xem trọng lời thề như sinh mạng, nhưng người này bội ước trước, nữ nhi thể gả cho hắn xin mẫu thân chứng giám Tuyết nhi ở đây dùng máu để tế, huỷ bỏ lời thề với Hiết Tử.”

Nói rồi không đợi cho mẫu thân lên tiếng, Khinh Tuyết đã vận khí, tự điểm lên giữa ngực, khí tức phản phệ, khiến cô phun ra một ngụm máu.

Mẫu thân nàng từ vụ việc ban nãy, đã triệt để mất lòng tin với Hiết Tử, bây giờ thấy nữ nhi quyết tâm như vậy, cũng không ngăn cản, chỉ gật đầu rồi nhẹ nhàn nói: “Mẫu thân chấp thuận.”

Nói rồi quay sang nhìn Hiết Tử, lạnh nhạt nói: “Tiên sinh, nữ nhi hiện tại đã không còn bất kỳ quan hệ gì với ngài nữa, xin ngài đừng làm phiền đến mẫu tử chúng tôi.”

Chứng kiến cảnh trước mặt, Hiết Tử sững sờ, ánh mắt rảo hoảnh, rồi thất thểu quay đầu rời đi.

Hắn không oán trách được gì, chỉ có thể trách bản thân yếu hèn bạc nhược, không đủ sức bảo vệ nàng, cũng không dám bảo vệ nàng.

Nhìn theo bóng lưng Hiết Tử rời đi, Tử Diệp nét mặt đạm nhạt không rõ tư vị, hắn nhất định không thể rơi vào bước đường của Hiết Tử, không thể vì sự yếu hèn của bản thân mà lần nữa đánh mất người thân yêu.

Xoay lưng đi về phía thạch môn, chưa được mấy bước Khinh Tuyết đã đuổi theo đến, nàng đứng trước mặt Tử Diệp, hai má ửng hồng thẹn thùng, hành lễ rồi nói: “Đa tạ ân nhân đã cứu mẹ con ta.”

Tử Diệp nhàn nhạt nhìn nàng, ngữ khí từ tốn nói: “Không cô gì, cô nương chớ bận lòng.”

Mẫu thân nàng ta thấy vậy cũng tiến đến, nói: “Ân công đã giúp mẹ con ta thoát hiểm cảnh, ơn đức này khó thể nào trả hết.”

Khinh Tuyết gật gật đầu, sau đó nói tiếp: “Điểu tộc ngoài coi trọng lời thề, còn có chấp niệm với báo ân rất lớn, xin ân công cho ta theo ngài xuống sông lửa có được không, ta là thuỷ hệ có thể giúp ân công ít nhiều.”

Lúc này khí tức bắt đầu xoay chuyển, Tử Diệp biết âm dương khí ở nơi này sắp hoà lại làm một, cần phải mau chóng qua thạch môn, bèn đạm nhạt nói: “Tuỳ cô.”

Sau đó bước vượt qua, đi qua cửa đá bước vào sông lửa.

Khinh Tuyết nghe thấy Tử Diệp đồng ý thì vui mừng, quay sang hành lễ với mẫu thân, sau đó cũng bước vào thạch môn.

Mẫu thân nàng ngược lại không đi, lúc nãy bà đã nói với Khinh Tuyết bản thân phải trở lại Điểu tộc, ban đầu cũng định đưa theo Khinh Tuyết cùng đi, nhưng thấy Khinh Tuyết một mực muốn đi cùng Tử Diệp.

Lại thấy Tử Diệp thần khí cuồn cuộn, Kim Long ẩn hiện, chắc chắn không phải tầm thường, so với Hiết Tử phàm phu kia quả là một trời một vực.

Bà bèn đồng ý, trong lòng cũng dâng lên hi vọng nữ nhi có thể tìm được bến đỗ tốt.

Còn về việc có lo lắng cho nữ nhi không, đương nhiên là có.

Nhưng mà bà tin Tử Diệp là cứu tin của lữ quán hồng trần, nên nếu đi theo hắn Khinh Tuyết chắc chắn sẽ bình an vô sự.

Khinh Tuyết vừa bước qua khỏi thạch môn, hơi nóng do dương khí cực thịnh tạo nên đã ập vào trước mặt, khiến nàng theo bản năng đưa tay lên đỡ.

Tử Diệp cũng đứng bên cạnh nàng không hề bước tiếp về phía trước, nhàn nhạt nói: “Ngươi tuy là thuỷ hệ, nhưng so với dương hoả ở đây thì chẳng khác nào muối bỏ biển, đứng sau lưng ta tránh chân thân bị thiêu đốt.”

Nghe lời này, Khinh Tuyết tựa hồ cảm nhận được sự quan tâm che chở, trái tim nhanh thêm một nhịp, ngoan ngoãn vâng một tiếng sau đó lui về nép sau lưng Tử Diệp.

Cửa thạch môn biến mất ngay sau lưng, ngoại trừ hai người họ, còn có thiếu niên cùng mười thuộc hạ kia cũng tiến vào sông lửa.

Nơi bọn họ đang đứng là bờ sông, dòng sông chảy đầy dung nham cuồn cuộn, to rộng không thấy bờ bên kia.

Trước mặt bọn họ là một dãy cách mõm đá, tựa hồ chính là con đường duy nhất để đi sang bên kia bờ.

Thiếu niên tuy vẫn còn trọng thương, nhưng cơ thể đã tốt hơn ban nãy rất nhiều, nhìn Tử Diệp bằng ánh mắt thù địch, ngạo mạn nói: “Ai có thể giết được mộc xà thì đầu của nó là của người đó.”

Tử Diệp nét mặt đạm nhạt, căn bản không quan tâm đến lời nói của thiếu niên kia.

Thiếu niên thấy vậy tức giận nói: “Ê có nghe không hả?”

“Ta không hứng thú với đầu của Mộc xà, ngươi muốn lấy thì tuỳ.” Tử Diệp đạm nhạt nói.

Sau đó cúi người nhặt một hòn đá trên đất, ném qua bên mõm đá trước mặt.

Hòn đá bay khỏi bờ sông lập tức bị hút rơi xuống dòng dung nham bên dưới.

Xèo!

Vang lên một tiếng, hòn đá to bằng nấm đấm biến mất không thấy nữa.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play