Ánh mặt lộ ra ý cười, Tử Diệp đạm nhạt nói: “Thiên hậu nói vậy chính là ép ta vào bước đường bất nhân bất hiếu bất nghĩa sao?”
Thiên hậu nghe vậy thì sững người, nếu là Tử Diệp trước kia, chắc chắn đã sớm bốc đồng, thà làm ngọc nát còn hơn ngói lành.
Nhưng Tử Diệp của hiện tại, cách biệt mười mấy năm đã thay đổi đến mức khiến nàng ta có chút không nhận ra.
Sự lãnh đạm điềm tĩnh này, khiến bà ta nhớ đến dáng vẻ của Khiết Cổ, thật sự rất giống.
“Ta...ta vốn không... không có ý đó.” Thiên hậu cứng họng ngập ngừng phủ nhận.
“Ngươi sao cứ có ác cảm với nàng ấy như vậy chứ.” Thiên đế lần nữa đỡ thiên hậu đứng dậy, thở dài nói.
Tử Diệp nhìn nàng ta lại nhìn thiên đế, ánh mắt đạm nhạt không chút gợn sóng, âm vang hữu lực nói: “Được thôi muốn ta đi lấy Định Tâm thảo cũng được, nhưng có một điều kiện.”
Thiên đế thiên hậu, nghe thấy Tử Diệp sẽ đi đến Cực Địa Đông Du thì mừng rỡ vô cùng, sau lại nghe nói hắn đòi điều kiện, thì lại nghi hoặc nhìn hắn.
“Ngươi muốn gì?” Thiên đế ngữ khí uy nghiêm, nhưng ánh mắt lại lộ ra mấy tia thịnh nộ.
Ông ta không thích người khác ra điều kiện với mình, ông ta chính là thiên đế chủ của trời đất, mọi thứ đều phải phục tùng ông ta, nhưng hiện tại, chuyện quan trọng trước mắt chính là cứu cho được nữ nhi, cho nên ông ta mới nhẫn nhịn một bước.
Tử Diệp cũng không vòng vo, mà dứt khoác nói: “Ta muốn chuỗi Chuyển Khôn Hoán Càn.”
“Không được.” Thiên đế cùng thiên hậu không hẹn mà cùng đồng thanh nói.
Chuyển Khôn Hoán Càn chính là báu vật trấn định tam giới, nhờ có nó mà thiên đế thiên hậu mới ngồi vững trên ngai vị cửu ngũ chí tôn, mất đi Chuyển Khôn Hoán Càn chẳng khác nào mất đi ngôi vị chủ của tam giới.
“Ngươi muốn thứ gì khác cũng được, riêng Chuyển Khôn Hoán Càn thì không được.”Thiên đế gằn giọng, ánh mắt lộ ra mấy phần ngoan độc.
Tử Diệp cũng không bất ngờ, ánh mắt lộ ra ý cười khó phát giác, lạnh nhạt nói: “Vậy thì ta muốn khôi phục tiên tịch cho mẫu hậu ta, vụ ác thiên hậu nhập ma năm xưa được lật lại điều tra.”
Hắn biết rõ nếu hắn nói thẳng ra đề nghị này ngay từ đầu thiên đế chắc chắn sẽ không đồng ý, nhưng chỉ cần nhắc đến Chuyển Khôn Hoán Càn thứ đại diện cho quyền lực của ông ta, ông nhất định sẽ phải đồng ý.
“Được, khi nào thì ngươi xuất phát” Thiên đế chần chừ hồi lâu, cuối cùng vẫn cắn răng đồng ý.
“Ba ngày sau.” Tử Diệp nhàn nhạt nói.
Không khí lại rơi vào tĩnh mịch, Tử Diệp cũng không muốn nhìn thấy hai người trước mặt diễn vợ phu thê tình thâm nữa, bèn mở lời: “Hai người có thể về rồi đấy, hôm nay Minh Kính điện không giữ chân khách.”
Không về còn chần chừ lại đợi mời cơm sao?
“Ngươi không được thất hứa, nếu không đừng trách ta.” Thiên đế để lại một câu, sau đó dìu thiên hậu rời đi.
“Hừ ngươi trở về được trước rồi hẵng nói.” Thiên hậu ngoài mặt nước mắt đầm đìa nước mắt, dựa vào lòng thiên đế đằng vân trở về thiên giới, nhưng trong lòng thì thầm đắc ý.
Thiên đế thiên hậu vừa ra khỏi cửa lớn Minh Kính điện, đã thấy Tử Diệp xuất hiện ngoài noãn các.
Mưa bên ngoài vẫn rơi không hề có dấu hiệu thuyên giảm, tiếng mưa vỗ lên mặt hồ vô cùng êm tai.
“Ngồi đi.” Khiết Cổ nhìn về phía đối diện nhàn nhạt nói.
Nàng lấy mui múc một chén chè mè đen, đang sôi liu riu trên bếp lò trước mặt cho hắn.
Hương thơm ấm áp, tiếng củi nổ lách tách dưới lò thật khiến người ta an lòng.
“Ba ngày sau xuất phát à?” Khiết Cổ nhàn nhạt nói.
Tử Diệp đón lấy chén chè, đa tạ một tiếng rồi đáp: “Vâng.”
“Không sợ có âm mưu bên trong sao?” Khiết Cổ ngữ khí nhàn nhạt, chuyện này chắc chắn không đơn giản như vậy.
Nhị công chúa là thiên chi kiều nữ, không thể đột ngột lâm vào trọng bệnh như thế, nhưng mà nếu thật sự, có người âm mưu tính kế thì là ai, thiên hậu thiên đế thực sự tàn độc như vậy sao?
Khiết Cổ không muốn nghĩ nhiều, vì càng đào sâu sẽ càng cảm thấy lòng người đen bạc.
“Sư phụ đừng lo, đồ nhi sẽ chú ý.” Tử Diệp nuốt chè mè đen xuống cuống họng, cảm nhận hương vị thơm ngậy, từ tốn nói.
Hắn sớm đã biết bên trong có âm mưu quỷ kế, nhưng nước cờ này hắn không xuất quân là không được, gian nan ở Khổ Hải, sự thống khổ vì bị phế bỏ linh lực tu vi, nỗi đau mất mẹ, hắn đều có thể trải qua, những mưu kế này đối với hắn thật chẳng là gì.
“Ta không lo lắng.” Khiết Cổ đột nhiên mở lời, ngữ khí phảng phất khẩn trương.
“Hả?” Tử Diệp ngạc nhiên, hắn chỉ là thuận miệng nói, không nghĩ nàng sẽ chú tâm đến vậy.
“Đi đi ta muốn nghỉ ngơi.” Nàng cất giọng lãnh đạm, ống tay áo khẽ phất.
Bịch!
Tử Diệp đáp mông xuống giường trong tẩm điện, trên tay vẫn còn cầm chén chè.
Gương mặt ngơ ngác vẫn còn chưa hiểu đã có chuyện gì xảy ra, đến lúc định thần lại, trong lòng hắn bất giác dâng lên cảm giác ấm áp, trên môi bất giác nở nụ cười ngọt tận tim: “Nàng ấy thẹn thùng sao? Thật đáng yêu.”
Ba ngày tiếp theo Tử Diệp không nhìn thấy Khiết Cổ, nghe Ngọc Thốt nói, hình như cổ thần sắp bước vào thời kỳ ngủ sâu tư dưỡng, nên tranh thủ mấy ngày này đi vân du tứ hải một phen rồi.
Nghe vậy trong lòng Tử Diệp đột nhiên cảm thấy có chút mất mát, rất muốn gặp nàng một lần trước khi đi đến Cực Địa Đông Du.
Sáng sớm ngày thứ tư, Tử Diệp tay cầm kiếm xuất phát, chuyến đi này lành ít dữ nhiều, rất có thể từ biệt chính là vĩnh biệt.
Ngọc Thốt vừa tiễn hắn ra cửa, vừa nói: “Điện hạ yên tâm đi, khi nào cổ thần về tiểu Thốt sẽ nói với cổ thần một câu giúp ngài.”
“Nhớ đấy, đừng có ham ăn mật lại quên.” Tử Diệp nhàn nhạt nói, rồi quay đầy lại nhìn về phía Minh Kính điện.
Thấy Tử Diệp dợm bước rời đi, Ngọc Thốt bèn gọi với lại, phất tay lấy ra một mảnh ngọc bội đưa cho hắn: “Đây là thượng thần nhờ ta đưa cho điện hạ, nói rằng lúc nguy cấp có thể sẽ cứu ngài bình an.”
Nói rồi nàng đưa ngọc bội cho Tử Diệp, nhìn theo bóng lưng hắn dần khuất sau ngàn mây.
Cực Địa Đông Du nằm ở cực đông thiên giới, nơi đó tiếp giáp giữa thiên giới và âm giới, âm khí dương khí đảo lộn, ngày đêm bất minh, kiềm hãm thần trí.
Muốn đến đó chỉ có một con đường duy nhất.
Vượt qua sông lửa dương khí cực thịnh, lại phải vượt qua thung lũng than khóc âm khí ngùn ngụt, cuối cùng mới đến được nơi Mộc Xà đang trú ngụ, trước nay người đi đến đó phần nhiều đều là không toàn mạng mà trở về.
“Tử Diệp đi rồi sao.” Vừa thấy Ngọc Thốt đi vào, Khiết Cổ đã vội vàng hỏi, ngữ khí không giấu nổi sự khẩn trương.
Ngọc Thốt nhìn nét khẩn trương của Khiết Cổ có chút buồn cười, bèn nói: “Người đã lo lắng như vậy sao không ra tiễn điện hạ? Người sợ bản thân sẽ lưu luyến sao.”
Nghe thấy lời này, Khiết Cổ bất giác thẳng lưng, đưa tay vân vê tà áo: “Ta ... ta không lo lắng, cũng không lưu luyến, chỉ là ta cũng sắp phải tư dưỡng rồi, không nên vướng bận.”
Khoảng thời gian tư dưỡng, nếu có vướng bận tạp niệm sẽ rất dễ tẩu hoả nhập ma, gây ra phản phệ, nhẹ thì điên điên dại dại, nặng thì thân tử đạo vong.
“Cũng phải, chỉ còn hai tuần nữa là thượng thần bế quan rồi.” Ngọc Thốt đưa tay lên cằm, tính toán một phen.
Hai tuần, có lẽ lúc nàng bế quan cũng là lúc Tử Diệp đến động của Mộc Xà.
......
Tử Diệp dừng chân trước Đông Thần môn, thiên đế đã đứng ở đó đợi hắn từ bao giờ.
Nhìn thấy Tử Diệp đúng hẹn mà đến, thiên đế cũng giấu đi nỗi bồn chồn, nét mặt khôi phục uy nghiêm.
Cung tay hành lễ với thiên đế, Tử Diệp sắc mặt đạm nhạt.
Thiên đế giữ vững uy nghiêm, bước đến vỗ vai Tử Diệp: “Đi đường bình an.”
Tử Diệp theo bản năng né tránh, bàn tay thiên đế hụt hẫng giữa không trung, ngượng ngùng rút lại.
Câu nói quan tâm này nghe thật buồn cười mỉa mai, kẻ biết rõ nguy hiểm còn đẩy con mình vào nguy hiểm có tư cách nói câu này sao?
Tử Diệp mặt không biến sắc, chỉ chăm chú nhìn xuống thác mây cuồn cuộn bên dưới, bước qua dòng thác này chính là đi vào địa giới Cực Địa Đông Du.
“Cáo từ.” Hắn cung tay hành lễ lần nữa.
Đã quã quen với sự vô tình của phụ thân, Tử Diệp từ lâu đã không còn cảm giác đau đớn gì nữa, hiện tại hắn chỉ còn một nơi là nhà, quay đầu nhìn về nơi đó trong khoảnh khắc, sau đó quay lưng nhảy xuống thác mây bên dưới.
Nhìn theo bóng dáng cô độc của Tử Diệp, không hiểu sao trái tim thiên đế thoáng co thắt, ông ta nhíu mày, kìm nén cảm giác khó chịu trong lòng, ông thật không hiểu từ lúc nào ông và con trai đã trở nên xa lạ như vậy.
Rất nhanh thiên đế đã bỏ suy nghĩ đó ra sau đầu, đối với ông ta mối quan tâm hiện tại chính là con gái Tử Đằng, chỉ cần có được Định Tâm thảo cứu nữ nhi ông sẵn sàng bất chấp tất cả.
Khôi phục dáng vẻ lãnh đạm, thiên đế quay lưng đạp mây về lại thiên giới.
Updated 24 Episodes
Comments