“Tội nghiệp thật, Tiểu Hoa tháng trước hầu hạ hắn ta đến nay vẫn còn nằm trên giường chưa xuống được, nghe nói tay phải đã bị tàn phế luôn rồi.” Người đàn ông ngồi bên cạnh Tử Hiết lắc đầu than thở.
“Hắn ta mỗi tháng lại đòi một cô nương đến hầu hạ, còn hành hạ con nhà người ta đến mức thân tàn ma dại thật sự là quá đáng.” Một người khác trong bàn cũng lên tiếng.
Lúc này Tử Hiết đã sắp bật khóc đến nơi rồi, một người đàn ông to lớn bệ vệ lại phải cố kiềm nén đau đớn, cơ thể run lên bần bật trong vô cùng đáng thương.
“Sao tiền bối không cứu nàng ấy?” Tử Diệp thắc mắc nếu thật sự đã là yêu thích thì nam tử hán đại trương phu, chẳng phải nên đứng ra bảo vệ sao.
Hiết Tử siết chặt tay, ngước lên nhìn Tử Diệp bằng đôi mắt trợn trừng đỏ ửng: “Ngươi tưởng ta không muốn sao? Chưa kể hắn ta là cứu tinh không thể đụng vào, thì mười người sau lưng hắn ta cũng rất đáng sợ, thập sát trận chớp mắt giết mười người, nếu ta manh động sẽ khiến tất cả mọi người ở đây đều rơi vào hiểm cảnh.”
Cô gái áo trắng bạc đứng xa xa, gương mặt tái nhợt nhìn về phía bên này, ánh mắt hướng về Hiết Tử, như đau xót như luyến lưu như cầu tình.
Mà Hiết Tử, trông thấy ánh mắt đó, lại thập phần áy náy, siết chặt tay xoay đầu hướng mắt nhìn đi nơi khác, né tránh cảm giác hổ thẹn trong lòng.
Tử Diệp bất giác cảm thấy thật buồn cười, Hiết Tử ban đầu còn mạnh miệng đòi đánh chết tên cứu tinh kia, nhưng hiện tại đối diện với việc người mình yêu bị bắt đi hầu hạ lại bình chân như vại, miệng mượn cớ vì sợ mọi người lâm vào hiểm cảnh nhưng thực chất ra chính là hèn nhát.
Cô gái áo trắng bạc nhìn thấy hi vọng cuối cùng biến mất theo mây khói, thì nước mắt lã chã tuôn rơi như châu sa đứt chuỗi, nắm chặt tay mẫu thân bên cạnh mà nức nở: “Nương! Con không muốn nương ơi! Con không muốn.”
Thấy con gái khóc đến thương tâm, người phụ nữ cũng lòng đau như cắt, hướng ánh mắt van nài nhìn Đạm Vân.
Đạm Vân không đành lòng những cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ đành cúi mặt thở dài.
“Xin Cứu Tinh tha cho con gái nương thân một lần, nương thân nguyện kết cỏ ngậm vành làm trâu làm ngựa.” Hết cách người phụ nữ tiến đến quỳ xuống trước mặt thiếu niên mà khóc lóc nức nở.
Nhìn người trước mặt thiếu niên bất giác cau mày, ánh mắt loé lên sát khí, gằn giọng nói: “Con gái bà được hầu hạ ta là phúc ba đời của nàng ta, bà lại ở đây khóc lóc cầu xin như trong nhà có người chết, như vậy là đang sỉ nhục ta sao?”
Rào rào!
Lời nói vừa dứt, mười người sau đồng loạt rút kiếm khỏi vỏ, dưới lớp nón che kín nửa gương mặt tản phát tà khí nồng đậm.
Người phụ nữ nghe thấy lời này bất giác bị doạ sợ xanh mặt, nhưng vì đứa con gái duy nhất mà cúi xuống dập đầu, ngữ điệu nghẹn ngào nói: “Nương thân chỉ có duy nhất một đứa con này, xin Cứu Tinh tha cho con bé, dù bắt nương thân làm gì nương thân cũng nguyện ý.”
“Làm gì cũng nguyện ý sao?” Thiếu niên nói rồi, cúi người xuống, đưa bàn tay nâng cằm người phụ nữ trước mặt lên, ánh mắt tà ác lướt qua gương mặt trước mặt.
Ở nơi này đứng ngoài thời gian con người bất lão, người phụ nữ trước mặt mặc dù là mẫu thân của cô nương mặc áo trắng bạc kia, nhưng độ tuổi chỉ xấp xỉ tầm hai mươi hai, gương mặt tuyệt mĩ da trắng như ngọc, nét đẹp trải qua thăng trầm vô cùng mị hoặc.
“Vậy nếu ngươi hầu hạ mấy huynh đệ này của ta thì ta sẽ tha cho con gái ngươi.” Thiếu niên nhếch môi nụ cười tà mị, ánh mắt hướng về mười người phía sau lưng.
Bầu không khí phút chốc đông cứng.
Người phụ nữ giống như bị tát một cát vào mặt, cảm giác nóng rần lan tràn hai bên má, nhục nhã lẫn phẫn uất dâng lên.
Những người tại đó dù cảm thấy xót thương cho người phụ nữ, nhưng thuỷ chung đều cúi đầu không ai đứng ra nói lời công đạo.
Tử Diệp nhìn cảnh trước mắt trong lòng lạnh lẽo, khoé miệng nhếch lên nụ cười băng giá: “Nhân phẩm của hắn ta như vậy các ngươi còn cho rằng hắn ta sẽ cứu các người thoát khỏi đây sao?”
Lúc nói câu này thanh âm của Tử Diệp thập phần âm vang hữu lực, theo gió mà truyền đến tai mọi người.
Bầu không khí tĩnh mịch, mọi người ngưng thần nhìn về phía Tử Diệp, một ngàn năm qua bọn họ ở đây chịu đủ khuất nhục, ban đầu lúc hắn ta mới đến nhân phẩm cũng không tệ, đối đãi với mọi người rất tốt, nhưng qua chẳng bao lâu dần dần con người của kẻ đó mới lộ rõ bản chất, khiến người ta sợ hãi ghê tởm đến cùng cực.
Người phụ nữ đứng ở đằng xa, nghe thấy câu này thoáng chút ngỡ ngàng, ánh mắt bỗng chốc lộ tia thông suốt, giằng mạnh khỏi tay thiếu niên kia, gằn giọng mắng: “Đúng! Ngươi không xứng là cứu tinh.”
Những người khác cũng như được giác ngộ, lên tiếng: “Đúng cứu tinh nhất định phải là một người tốt, ngươi không phải.”
Thiếu niên nhìn thấy mọi người tựa hồ có ý tạo phản thì thoáng chút run sợ, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ tức giận: “Các người chống đối ta, không muốn thoát khỏi đây nữa rồi đúng không?”
“Nếu thật sự ngươi có cách cứu mọi người khỏi đây thì cũng đã không ở đây một ngàn năm.” Tử Diệp lúc này phi người bay đến trước mặt thiếu niên, ánh mắt thâm thuý quan sát đối thủ.
Khiết Cổ từng nói nàng ghét nhất là loại người ỷ mạnh hiếp yếu thế này, càng ghét nhất là loại người ức hiếp nữ nhi.
Năm đó, sau khi nhận hắn làm đồ đệ không lâu, Khiết Cổ từng đưa hắn xuống nhân gian du ngoạn, hắn và nàng giả trang thành một cặp tỷ đệ sống trong một ngôi làng dưới chân núi Cửu Hoà.
Bên cạnh nhà hai người có một gia đình kia rất nghèo, người cha gà trống nuôi bốn người con nhỏ bằng nghề lên rừng đốn củi, bốn người con, hai trai hai gái vô cùng ngoan ngoãn cũng thường xuyên lên núi hái thảo dược đào củ rừng đem về bán đổi lấy tiền, hắn còn nhớ đại tỷ trong nhà đó tên là A Hoa rất giỏi giang tháo vát, thay mẹ quán xuyến nhà cửa lo lắng cho em trai em gái trong nhà vô cùng chu toàn.
Thỉnh thoảng nhà đó còn hay đem mấy củ mài đào được trên rừng cho hắn và Khiết Cổ, khiến Khiết Cổ vô cùng cảm động nàng ấy nói: “Số củ mài này tuy vô cùng mộc mạc, nhưng đối với bọn họ chính là những thứ quý giá nhất, quà tặng không quý bởi vật chất mà chính là quý ở tấm lòng.”
Về sau, có một hôm người cha lên rừng đốn củi, gặp nạn tuy không chết nhưng cũng bị thương rất nặng, lại gặp ngay mùa mưa gió tràn về, cơ thể đang yếu gặp lạnh thì liền suy kiệt, vét hết tài sản trong nhà cũng không đủ tiền chạy vạy thuốc than.
A Hoa thấy cha đau đớn không đành lòng, đến vay mượn tiền từ nhà hào phú giàu nhất vùng.
Hào phú nhìn trúng nhan sắc của A Hoa, không ngần ngại mà cho cô mượn, A Hoa có tiền mua thuốc cho cha, nhưng không may năm đó mưa bão quá lớn, cha cô không chịu được thời tiết khắc nghiệt cuối cùng đã qua đời.
Lúc này nhà hào phú kia lại đến đòi tiền nhà A Hoa, trong nhà A Hoa đến cả tiền mua quan tài cho cha còn không có lấy đâu ra tiền để trả cho nhà hào phú, nhà hào phú thấy vậy bèn cưỡng ép cô làm tình nhân cho hắn, hắn sẽ cho cô tiền an táng cha và cho các em ăn học.
Vợ hào phú này là con quan tri phủ, tính tình đanh đá chua ngoa, nghe nói chồng ham mê nhan sắc A Hoa mà đem tiền nhà cho nàng ta, bèn hưng binh hỏi tội tận nhà A Hoa.
Đến nơi thấy hào phú đang lời ngon tiếng ngọt, tay ôm tay ấp liền nổi trận đùng đùng, sai nha đinh đánh mắng, nhục nhã A Hoa, ba đứa em A Hoa thấy chị bị đánh thì xông vào ngăn cản, nhưng tuổi nhỏ sức yếu, em gái út của A Hoa bị một tên gia đinh xô ngã vào thành tủ mà chết tươi.
A Hoa vốn không đồng ý làm tình nhân của hào phú, lại bị hắn ta nói thành kẻ quyến rũ lăng loàn, ra lệnh cho dân làng bắt nàng đi tròng lồng heo, hai em trai thì bị bắt đi xung quân tận ngoài biên ải.
Chuyện này đã dấy động đến Khiết Cổ nàng tức giận đùng đùng, nhưng thần tiên không thể xen vào chuyện nhân gian như vậy sẽ khiến cho nhân giới náo loạn, thế là nàng nghĩ ra một cách, quay trở về thiên giới xông thẳng vào Mệnh Cục, bắt Mệnh Cục gạch bỏ mọi phúc đức tổ tiên để lại cho hào phú cùng vị phu nhân kia, cắt đường tài vận của bọn họ.
Về sau nghe nói hai em trai của A Hoa lập công ngoài sa trường, trở thành đại tướng quân, quay về lật lại vụ án xưa, khiến cho nhà hào phú tán gia bại sản, lưu lạc đầu đường xó chợ.
Hiện tại ở đây trước mặt Tử Diệp còn có kẻ đáng ghét hơn cả tên hào phú kia, nếu hắn không ra tay, để Khiết Cổ biết được nàng nhất định sẽ rất tức giận.
Updated 24 Episodes
Comments