Càng đi sâu xuống thác mây Tử Diệp càng cảm nhận rõ ràng một sức ép mãnh liệt ngùn ngụt đàn áp đến.
Khiến hắn cơ hồ hô hấp khó khăn.
Âm khí và dương khí không thể hoà lẫn, liên tục va chạm tạo thành những vòi rồng nhỏ cuộn xoáy giữa không trung, vang ra tiếng ong ong xé gió, bên trong còn vang vọng âm thanh kim loại tranh minh.
Hắn cẩn thận không dám sơ suất, chậm rãi đi theo thác mây mà xuống.
Không biết đã đi bao lâu, thác mây tựa hồ vô tận vô biên, mãi và không tìm được đường vào Cực Địa Đông Du.
Trước lúc đến đây, Tử Diệp đã nghiên cứu rất nhiều sách cổ về nơi này, nhưng tư liệu lại rất ít, đường vào cũng được viết rất mơ hồ.
Đúng lúc hắn còn chưa biết nên làm gì tiếp theo.
Đột ngột!
Ầm đùng!
Một vòi rồng nhỏ bắt đầu hút những vòi rồng xung quanh, liên tục bành trướng, tạo ra tiếng gió thét gào như vũ bão.
Thác mây liên tục lay động, gió thổi thốc đến, tạo nên sức hút mãnh liệt, tia điện từ trong vòi rồng không ngừng phóng ra, va chạm vào không khí giống như một nhát chém từ hư không đưa đến phân tách âm khí và dương khí.
Vòi rồng càng lúc càng bành trướng, mây từ trong thác mây, rào rào bị hút vào bên trong, Tử Diệp phất tay dùng thần khí trấn định cơ thể.
Nhưng đáng tiếc thần khí của hắn không đủ mạnh, ầm một tiếng đã bị sấm sét đánh vỡ tan.
“Không hay rồi.” Chỉ kịp thốt lên một câu.
Vòi rồng lúc này đã cao đến hơn trăm trượng, điên cuồng càn quét không gian.
Không có thần khí trấn định, cơ thể Tử Diệp theo sự tác động của vòi rồng mà rung lắc dữ dội, cuối cùng vẫn bị hút vào bên trong.
bên ngoài vòi rồng dương khí không ngừng cuộn xoáy, bên trong vòi rồng lại nồng đậm âm khí, đến mức khiến người ta có chút khó chịu.
Đầu óc Tử Diệp bị âm khí ảnh hưởng cảm thấy có chút choáng váng, trong bụng cuộn thắt từ hồi, nước bọt không ngừng tứa ra trong miệng.
“Chết tiệt!” Thầm mắng khẽ một câu.
Trên tay hắn bắt đầu xuất hiện vảy rồng, rõ ràng nơi này đang đánh hắn trở lại nguyên hình.
Đúng lúc này vòi rồng tựa hồ đang thu hẹp lại, âm khí dương khí chèn ép kịch liệt, cảm giác đau đớn giống như ai đó đang bẻ xương nắn thịt, cơ thể hắn bắt đầu méo mó co rút.
Rống...!
Đúng lúc cơ thể Tử Diệp chịu đau đớn tựa hồ sắp nổ tung, một tiếng rồng gầm vang vọng tứ phía.
Từ trong vòi rồng, một con kim long vảy vàng cuộn mình bay ra, dương khí trên người tản phát khắp nơi hào quang lóng lánh, theo sau là bụi vàng phấp phơi.
Vòi rồng như có linh tính, tựa hồ không muốn buông tha điên cuồng đuổi theo sau kim long.
Tử Diệp trong hình hài Kim Long thần khí cuồn cuộn toả ra, gầm rống một tiếng, cuộn đuôi dùng hết sức đập về phía vòi rồng kia.
Ầm đùng đùng!
Va chạm trong khoảnh khắc, âm dương thần khí chạm trán không ngừng chuyển hoá, cuối cùng nổ tung.
Vòi rồng phát nổ, bắn ra vô số tia lửa điện, đánh vào không trung khiến cho các vòi rồng nhỏ theo đó mà nổ, tạo thành một chuỗi bạo phát vô cùng kịch liệt.
Thân kim long cũng bị ảnh hưởng, tia lửa điện không ngừng quấn thân, liên tục đánh về phía Tử Diệp.
Kim Long đau đớn quằn quại giữa không trung, lúc này mảnh ngọc bội trên người loé sáng, một làn sương mỏng như cánh ve nhàn nhạt quấn quanh, có làn sương mỏng bảo vệ, tác động từ vụ nổ không thể chạm đến Tử Diệp.
Tia lửa điện vẫn không ngừng càn quét không gian, cho đến khi dương khí âm khí theo đó phân tách ra làm đôi thì mới dừng lại, một cánh cổng đá vô cùng hùng vĩ bên trên treo một tấm biển bằng cẩm thạch cực kỳ to lớn, khắc mấy chữ cổ Cực Địa Đông Du, lúc này hiện ra trước mặt.
Tử Diệp trở lại hình người, bay đến trước cánh cổng, hắn đưa tay sờ vào mảnh ngọc bội trên eo, nếu không có sự bảo vệ của nó chắc chắn hắn không thể chịu nổi sự tác động mạnh mẽ lúc nãy, mà bị đánh nổ ra thành trăm mảnh.
Mặc dù vậy cơ thể của hắn vẫn không tránh khỏi bị thương, lúc nãy bị một tia lửa điện xẹt qua cứa ngang ngực, hiện tại vết thương đang tứa máu tươi vô cùng đáng sợ.
Nhìn về phía tối đen hun hút bên kia thạch môn, hắn vô cùng mơ hồ, phía bên kia thật sự chính là Cực Địa Đông Du sao?
Nghe nói nơi này có thể áp chế thần trí, có khi nào đây chỉ là ảo cảnh.
Khoảnh khắc, dương khí và âm khí lại bắt đầu biến động, cánh cổng bằng đá không ngừng rung lắc, từ hư vô bên trên bắt đầu dần tan biến.
“Liều vậy.” Tử Diệp tự nhủ, hiện tại chỉ còn một con đường duy nhất, ở lại cũng chết bước qua biết đâu chừng còn có cơ hội sống sót, vội vàng bước quá thạch môn sừng sững.
Vừa bước qua ranh giới thạch môn, cơ thể hắn chìm sâu vào mảng đen hun hút vô tận vô định, khung cảnh trước mắt đen kịt như mực, khoảng khắc, một tia sáng loé lên.
Cảnh tượng trước mắt hiện ra, khiến hắn thoáng ngạc nhiên.
Trước mặt hắn hiện tại là một hoang mạc mênh mông không nhìn thấy ranh giới.
Vội vàng quay lại sau lưng thì lúc này mới phát hiện ra thạch môn đã biến mất, thay vào đó là vực sâu thăm thẳm, bên cạnh là một thác cát rào rào đổ xuống vực, có nét hao hao Đông Thần môn.
“Đây chính là Cực Địa Đông Du sao?” Tử Diệp bất giác tự vấn một câu.
Không gian tĩnh mịch ngoại trừ tiếng gió rít gào, thì chỉ còn tiếng thở của hắn.
Máu tươi vẫn không ngừng tứa ra từ ngực khiến hắn vô cùng đau đớn, nhịp thở có chút dồn dập, dù sao cũng đã đến đây hắn bèn ngồi bệt xuống đất trị thương trước đã.
Gần ba canh giờ sau, Tử Diệp mới dần dần hồi phục trở lại, mặc dù vết thương vẫn còn chưa hoàn toàn chữa lành, nhưng vẫn tốt hơn lúc nãy rất nhiều.
Trong sách cổ, bí tịch có rất ít ghi chép về Cực Địa Đông Du, nơi này vẫn là chốn bí hiểm ít người biết đến, Tử Diệp phút chốc rơi vào mơ hồ, không biết nên làm gì tiếp theo.
Lúc này gió lại bắt đầu nổi lên rào rào, hoang mạc trỗi lên từ trận lốc cát, báo hiệu một cơn bão cát đang đến.
Chỗ hắn đang đứng vô cùng trống trải, ở cạnh còn là vực sâu không thấy đáy, nếu tiếp tục ở lại nơi này, chắc chắn sẽ bị bão cát thổi bay xuống vực.
Nghĩ vậy hắn vội vàng đi về phía trước, muốn nhanh chóng tìm được nơi trú ẩn, đợi qua cơn bão rồi tính tiếp.
Hoang mạc rộng mênh mông, gió lốc nổi lên từ hồi, Tử Diệp tìm được một mỏm đá, bên dưới có một cái hốc vừa nhỏ vừa nông, nhưng cũng may là vừa đủ chỗ cho một người.
Bão cát nổi kịch liệt, gió lốc có thể thổi bay mấy khúc gỗ khô đi xa mất hút, Tử Diệp ngồi dưới mỏm đá, nhưng không dám nhắm mắt nghỉ ngơi, ở nơi này hắn không dám sơ suất dù chỉ một chút.
Gió càng lúc càng mạnh, hắn bất giác đưa tay sờ vào mảnh ngọc trên eo, cảm giác ấm áp lan toả vô cùng dễ chịu.
Lúc Ngọc Thốt đưa mảnh ngọc này cho hắn, hắn đã nhận ra đây là ngọc bội tuỳ thân của cổ thần Khiết Cổ.
Trong lòng hắn đột nhiên nghĩ đến nàng, không biết hiện tại nàng đang làm gì, có phải là đang ngồi bên hiên ngắm mưa rơi trên mặc hồ hay không, hay là đang sưởi nắng ấm dưới gốc cây anh đào.
Hắn phát hiện chỉ cần nghĩ đến nàng hắn đột nhiên sẽ cảm thấy vô cùng an lòng, khác với lúc ở Khổ Hải, lúc nào cũng cô độc bất an, tựa hồ có một nơi để trở về, có một người để quan tâm lo lắng thật tốt.
Không biết qua bao lâu, cuối cùng bão cát cũng dừng lại, Tử Diệp rời khỏi hốc đá, quét mắt nhìn quanh hoang mạc.
Hiện tại cũng không biết nên gọi là ngày hay đến, trên nên bầu trời đen kịt, một ông trăng to lớn dị thường, tựa hồ chiếm nửa thiên không, toả ánh sáng tím nhàn nhạt, soi rõ khung cảnh.
Hoang mạc rộng lớn, ngoại trừ cồn cát thoai thoải, cây khô gỗ mục, hốc đá ra thì cũng chẳng có gì.
Đang lúc Tử Diệp còn mơ hồ, thì đằng xa tựa hồ có một cột khói nhỏ, chậm rãi bay lên trời.
Suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu hắn chính là: “Ở đây sao có thể có người sống được chứ?”
Đi theo hướng cột khói, một lữ quán dần hiện ra trước mắt hắn, lữ quán theo kiến trúc Thổ Lâu Phúc Kiến, to rộng như một toà thành, nhìn sơ qua nếu không có tấm biển Lữ Quán Hồng Trần rất có lẽ người khác sẽ nghĩ đây chính là một toà thành thực thụ.
Chưa nói đến đây là Cực Địa Đông Du, cho dù ở nhân giới thiên giới thì ở một nơi thế này sao lại có một quán trọ, chuyện này quá quỷ dị rồi.
Bước lên bậc thềm tam cấp làm từ đá đen, Tử Diệp đưa tay gõ xuống ba cái, sau đó im lặng chờ đợi.
Keng keng keng!
Theo ngay sau tiếng gõ cửa của hắn, hai chiếc chuông treo ở hai bên vách cửa cũng reo lên ba tiếng thanh thuý.
Rất nhanh từ trong quán trọ vang lên tiếng bước chân, có lẽ là của tầm hai ba người gì đó, vội vã bước ra mở cửa.
Một người đàn ông trung niên nét mặt ôn hoà hiền từ, người mặt một bộ áo bào màu ngà voi, mở cửa bước ra, gương mặt tươi cười nói: “Hôm nay ngài đến sớm ...”
Xoẹt!
Đúng lúc ông ta nhìn kỹ người trước mặt, thì toàn thân cứng đờ, hai người đi theo sau cũng trợn trắng mắt, nét mặt kinh hãi tột độ.
Tựa hồ bọn họ đã tưởng lầm người đến gõ cửa là người quen, nhưng nếu chỉ nghĩ lầm thì khi phát hiện ra cũng không cần ngạc nhiên như vậy.
Tử Diệp cung tay, hành lễ thiên gia, lễ độ nói: “Tiểu thần mạn phép hỏi...”
“Cậu vào trong trước đi.” Người đàn ông rất nhanh đã khôi phục lại sự bình tĩnh, không để hắn nói hết, đã vội vàng kéo vào trong lữ quán, hai người đi theo cũng nhanh chóng thuần thục đóng cửa lại.
“Cậu là ai? sao lại đến được đây?” Người đàn ông trung niên, biểu cảm ngạc nhiên tột độ, ngữ khí xen lẫn kinh hãi.
Updated 24 Episodes
Comments