Chương 8: Khinh thường nữ nhi nhà ta sao?

Nhan Hư cung khi xưa từng là nơi nàng ở, từ sau khi nàng rời đi, thì hoang phế nhiều năm, khung cảnh đổ nát, mây mù che phủ.

Khiết Cổ nâng tay gạt mây ngồi xuống thềm cung, tựa đầu lên lan can nhắm mắt dưỡng thần.

“Hoá ra Khiết Cổ muội muội cũng chán chê ồn ào náo nhiệt, mà tìm đến nơi yên tĩnh tịch mịch sao?”

Giọng nói hay như gió xuân, ấm ấp tràn đầy từ tính truyền đến bên tai nàng.

Không cần nhìn Khiết Cổ cũng biết người đó là ai, nhoẻn môi nở nụ cười nhạt, nói: “Hoằng Phong huynh lại chê cười ta rồi.”

Thân ảnh nam tử mặc áo bào tím bước đến ngồi xuống đối diện nàng, nhẹ nhàng nói: “Ta nào có cười muội, chỉ là...”

Hắn còn lời muốn nói nhưng lại đem tất cả nuốt hết vào trong bụng, lúc nãy nhìn thấy nàng xuất thần rời đi, hắn liền xuất thần đi theo, hắn biết nàng sẽ đến nơi này.

“Muội đang nhớ lại kỷ niệm xưa sao?” Hoằng Phong nhẹ giọng nói.

Hoằng Phong là đồ đệ của phụ thần, thanh mai trúc mã của Khiết Cổ, từ nhỏ cùng nàng làm thơ, viết sách, luận kiếm pháp, lúc rỗi rãi hắn sẽ nắm tay đưa nàng đi nhìn ngắm nhân gian khói lửa đổi dời mấy lượt.

Từ sớm tình cảm đã giống như rễ cây dần dần ăn sâu vào trong tim hắn, nhưng thế sự khó ngờ, hắn bị phối hôn cho Uyển Yêu em gái của thiên đế, thiên mệnh khó trái, đành chôn sâu tình cảm này vào đáy tim.

“Huynh trốn ra đây không sợ vợ nhà biết được sẽ khua chiêng gõ trống đến hỏi tội sao?” Khiết Cổ mỉm cười, thuỷ chung vẫn nhắm mắt dưỡng thần.

Uyển Yêu là em gái cưng của thiên đế, vốn là thần thú bên cạnh Hoằng Phong, yêu thầm hắn ta đã lâu.

Lúc nghe tin thiên đế phối hôn cổ thần và tân thần, nàng ta liền vui mừng chạy đến khẩn cầu được phối ngẫu với Hoằng Phong, thiên đế thấy Hoằng Phong là cổ thần dũng mãnh có tài, liền vui vẻ đồng ý.

Ban đầu Hoằng Phong cự tuyệt không đồng ý, về sau không hiểu sao giữa hắn và Uyển Yêu lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Hoằng Phong phải chịu trách nhiệm với Uyển Yêu, cưới nàng ta qua cửa.

Có lẽ vì không cảm nhận được tình yêu từ phu quân nên tính khí Uyển Yêu trở nên rất xấu, thường xuyên ghen tuông.

Vụ đánh ghen nổi tiếng nhất chính là nàng ta thấy một tiên cơ bưng trà đến cho Hoằng Phong, liền cho rằng tiên cơ đó có ý đồ quyến rũ, ngoài mặt vui vẻ nói sẽ nạp nàng ta làm thiếp, nhưng về sau nhân lúc Hoằng Phong ngủ sâu tư dưỡng, hạ lệnh lóc tiên cốt, tru xuống súc sinh đạo.

Thiên đế yêu chiều em gái thấy vậy cũng không nói gì, còn ra lệnh cho mọi người không được nói với Hoằng Phong tránh làm sứt mẻ tình cảm phu thê của em gái em rể.

Nhưng giấy mỏng làm sao gói được lửa to, sau khi Hoằng Phong tỉnh dậy, tin tức này rất nhanh truyền đến bên tai hắn, khiến hắn tức giận vô cùng, phất tay áo rời khỏi tẩm điện của Uyển Yêu, từ đó đến nay đã hơn năm trăm năm vẫn chưa thấy hắn trở lại tẩm điện của nàng ta.

Hoằng Phong nghe vậy bèn cười khổ, thầm than: “Nếu có thể quay về lúc xưa thì thật tốt.”

Lời nói vừa dứt, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập, Khiết Cổ cảm nhận được sát khí, khẽ mỉm cười như đoán trước được, phất ống tay áo, cơ thể liền trở nên vô hình, thần khí lập tức thu liễm lại tựa hồ không thể phát giác.

Tiếng bước chân áp sát Nhan Hư cung, Hoằng Phong nhìn rõ người tiến vào thì chán nản nghiêng đầu, nhắm mắt không muốn để ý đến.

“Con hồ ly tinh kia đâu? Chàng giấu nó ở đâu?” Uyển Yêu vừa vào, đã lớn tiếng chất vấn, ánh mắt giận dữ quan sát một lượt, nhưng không thể nhìn thấy ai.

“Ở đây có ai ngoài ta hay không nàng còn không nhìn ra hay sao?” Hoằng Phong nhắm mắt thuỷ chung không hề nhìn Uyển Yêu.

Khiết Cổ tàng hình bên cạnh, ánh mắt nhàn nhạt theo dõi vở cọp cái đại náo Nhan Hư cung.

“Các ngươi chia nhau lục soát cái nơi hoang phế này cho ta.” Uyển Yêu tức giận thiếu chút nữa là lửa bốc lên đầu, giậm chân đành đạch nói.

Ngồi ở một bên xem kịch hay, Khiết Cổ dùng nhãn lực nói với Hoằng Phong: “Lần này huynh chết chắc rồi.”

Nhìn thấy ánh mắt của Khiết Cổ, Hoằng Phong thở dài: “Từ lúc cưới thê tử thì ta xem như đã chết rồi.”

Đọc được ý vị này từ trong mắt hắn, Khiết Cổ không ngừng cảm thán, sau đó hướng ánh mắt giễu cợt: “Coi chừng nàng ta lật tung Nhan Hư cung làm huyệt chôn huynh đấy.”

Đúng lúc này, tiên nhân dẫn đầu tìm kiếm đi đến cúi người nói với Uyển Yêu: “Bẩm thượng thần ở đây không có gì cả.”

“Không có gì?” nàng ta không tin vào tai mình, cố tình hỏi gằn lại.

Chỉ thấy tiên quân kia gật đầu đảm bảo, gương mặt Uyển Yêu lúc này mới giãn ra mấy phần, hướng Hoằng Phong hỏi: “Vậy chàng đến đây làm gì?”

Uyển Yêu biết Nhan Hư cung này chính là nơi nào, Khiết Cổ từng ở đây, người Hoằng Phong thật sự có cảm tình từng ở đây, nàng ta rất ghét nơi này.

Ở đây đâu đâu cũng có khí tức của Khiết Cổ, khiến nàng ta nhớ đến chuỗi ngày bản thân còn làm thần thú, luôn phải cúi đầu xưng thần với người khác thật hèn mọn biết bao.

Mắt nhìn thấy Hoằng Phong ở bên cạnh Khiết Cổ, nàng ta ghen tức mà không thể nói được gì, chỉ có thể âm thầm hạ quyết tâm trong lòng, phải gả cho Hoằng Phong bằng được.

“Ta đến để nghỉ ngơi không được?” Hoằng Phong mất nhẫn nại, gằn giọng.

Uyển Yêu nghe thấy vậy không chịu thua thiệt nói: “Chàng nghỉ ngơi hay là đến để nhung nhớ kỷ niệm xưa, chàng đừng tưởng ta không biết chàng thích mụ già Khiết Cổ kia.”

Câu nói này vừa thốt ra khiến Khiết Cổ và Hoằng Phong đồng loạt chấn kinh, nhưng sự kinh hãi của mỗi người mỗi khác.

Khiết Cổ: “Cái gì cái tên mặt lạnh trước mặt thích mình, không thể nào làm chị em thì còn được.”

Thực ra ý nghĩ của làm chị em mà Khiết Cổ suy nghĩ chính là, tuổi tác của Khiết Cổ thực sự lớn hơn Hoằng Phong hai vạn tuổi, nhưng vì từ nhỏ Phụ thần nhận hắn làm đồ đệ cấp bậc của hắn lớn hơn nàng nên nàng mới gọi là huynh, chứ trong thâm tâm nàng vẫn xem hắn như em trai.

Hoằng Phong: “Khiết Cổ đang ở đây mà nàng ta nói hàm hồ gì vậy chứ.”

Bị bóc trần trạng thái yêu thầm trước người mình thích khiến hắn ta ngượng ngùng, lập tức mở to mắt, phất tay áo đứng dậy.

Tức giận nói: “Tên của cổ thần không phải nàng có thể tuỳ tiện nói ra miệng, nàng thích ở đây tìm kiếm như vậy thì cứ việc.”

Nói rồi Hoằng Phong dợm bước rời đi, không hề ngoảnh đầu.

Uyển Yêu thấy phu quân rời đi, thì trong lòng chợt hoảng, biết bản thân thất thố vội vã đuổi theo sau: “Chàng đừng như vậy ta chỉ là quá yêu chàng nên mới thế...”

Thanh âm của Uyển Yêu mỗi lúc một xa, Khiết Cổ lúc này mới bần thần hiện thân, trong đầu không ngừng suy nghĩ đến lời nói của Uyển Yêu lúc nãy.

Hồi lâu, thấy thời thần cũng đã trễ, bèn vứt lại suy nghĩ đó sau đầu, quay về Dao Quang cung.

Linh hồn vừa nhập vào thể xác, nàng lập tức quay đầu nhìn về phía chỗ ngồi của Hoằng Phong và Uyển Yêu, thì thấy Uyển Yêu vẫn liên tục nói gì đó, còn Hoằng Phong thuỷ chung không thèm để ý.

Lúc này Khiết Cổ lại nghe thấy thanh âm thiên đế nhàn nhạt cất lên: “Hôm nay được các cổ thần đến dự tiệc sinh thần ban lời chúc phúc, quả là phúc tam sinh của nhi nữ, thay mặt nhi nữ, tiểu thần xin kính một ly.”

Nói rồi, Thiên Đế nâng chén lưu ly trên tay lên, ngửa cổ sảng khoái uống cạn, rồi hướng ánh mắt nhìn về phía Khiết Cổ.

Đang không hiểu ngô khoai thế nào, Ngọc Thốt bên cạnh bèn nhỏ giọng thì thầm với cô: “Nãy giờ các cổ thần khác đều đã chúc phúc cho công chúa, chỉ còn mỗi mình thượng thần, thiên đế làm vậy là đang đòi quà cổ thần đấy.”

Khiết Cổ nghe vậy bèn liếc mắt nhìn Tử Diệp như muốn khẳng định, hắn thuận theo lời Ngọc Thốt, mà phất tay hộp quà bằng gấm chuẩn bị từ trước xuất hiện trên bàn, thay lời muốn nói.

Dẫn theo hai người đến dự tiệc sinh thần nhà người ta, ăn uống no say mà không tặng quà chẳng khác nào ăn quỵt, truyền khắp thiên giới không phải sẽ khiến nàng bị cười thúi mũi sao, thế là nàng bèn ho khan một tiếng, đạm nhạt nói: “Rượu thì khỏi đi, ở đây bổn toạ có một món quà dành tặng cho công chúa, chúc phúc nhị công chúa, vạn sự như ý.”

Nói rồi nàng thuận tay dùng chân khí đưa hộp quà đến trước mặt công chúa Tử Đằng.

Nhìn thấy hộp quà bằng gấm hoa, vô cùng tinh xảo, Tử Đằng công chúa trước nay thích đẹp, bèn chập chững bước đến mở hộp gấm ra.

Thứ ánh sáng lộng lẫy bên trong toả ra dịu dàng như ánh trăng, chính là Đông Hải Minh Châu.

“Hào phóng quá!”

Chúng tiên lần nữa thốt lên, vừa to vừa đẹp vừa quý, còn món quà nào sánh bằng nữa.

Thiên hậu nhìn thấy thứ trong hộp quà Đông Hải Minh Châu ánh mắt tối sầm lại, món quà này quả thật là quý giá, vạn năm mới có một viên, nhưng lại không chưa đựng bất kỳ linh lực nào.

Thiên hậu cười gượng, thu Đông Hải Minh Châu vào, ngữ khí cao lãnh thấp thoáng tia châm chọc: “Nghe nói cổ thần Khiết Cổ trước nay hào phóng, trước Dao Thần môn còn tặng cho tỳ nữ một kiện thần khí, vậy mà sinh thần công chúa lại chỉ tặng một Đông Hải minh châu? Thật sự là khinh thường nhi nữ nhà ta sao?”

Câu nói này chẳng khác nào đang vả mặt Khiết Cổ, khiến bầu không khí đông cứng như sắt, nhã nhạc im bặt, tĩnh mịch thâm trường.

Nhìn thấy khí tức trên người Khiết Cổ cuồn cuộn lan toả, Tử Diệp vội vàng đứng lên cố gắng hoà hoãn: “ Đông Hải minh châu là do con ngọc trai thành tinh đã tu thành người, hấp thụ tinh hoa trời đất mấy vạn năm mới sản sinh ra được, vô cùng quý hiếm, kích thước càng lớn càng quý giá, viên Đông Hải minh châu trước mặt có kích thước to hơn một trái dừa xiêm, chính là cực phẩm trong các cực phẩm, ngụ ý chúc công chúa phúc như Đông Hải.”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play