Ban đầu thiên đế nghe thấy đại hoàng tử rời khỏi khổ hải thì tức giận đùng đùng, muốn hưng binh hỏi tội kẻ dám cứu tội nhân lưu đày.
Nhưng vừa nghe thấy, người đưa hoàng tử đi là Khiết Cổ, thì lại chỉ nói, bọn họ sắp giao hôn, như vậy cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa không có gì đáng để chất vấn.
Sau đó thiên đế còn bắt thiên hậu, đến Minh Kính điện tạ lỗi, vì chuyện thất lễ với thượng thần.
Nhưng đã bị Khiết Cổ từ chối, nàng bảo không muốn chốn yên tĩnh của mình bị quấy nhiễu, chỉ cần viết thư hối lỗi tuyên cáo với chúng tiên là được, thế là thiên hậu đành viết một lá thư hối lại dài mấy trăm trang, cho thiên binh thiên tướng, đem đi bố cáo với chúng tiên.
Chuyện này khiến tiên giới triệt để gợn sóng, từ sau khi tân thiên hậu lên ngôi chưa từng chịu nhục nhã thế này.
Thiên hậu dù đã đoán trước được chuyện này, nhưng vẫn tức giận vô cùng, không xơ múi được gì trong đống bảo vật đó, mà còn bị sỉ nhục trước toàn thể chúng tiên khiến nàng ta thật không cam lòng.
Về phần chúng tiên, nghe thấy chuyện này cũng không dám nghị luận gì nhiều.
Thời gian nửa tháng thấm thoắt trôi qua, đại hoàng tử cuối cùng cũng tỉnh lại, vừa hay Khiết Cổ cũng ở đó.
“Người là cổ thần Khiết Cổ?” Đại hoàng tử yếu ớt nói.
Mặc dù hiện tại cơ thể hắn không còn gì đáng ngại, nhưng dù sao thần lực cũng đại tổn cần phải có thời gian tư dưỡng.
“Là bổn toạ.” Khiết Cổ ngồi bên giường bắt mạch cho hắn, nghe hỏi thì chỉ nhàn nhạt trả lời.
Nghe thấy câu trả lời sắc mặt đại hoàng tử đại biến, trong mặt dấy lên kinh lãng ba đào.
Rốt cuộc hắn đã gặp được nàng rồi!
Người trước mặt chính là cổ thần cao cao tại thượng trong truyền thuyết, người mà mẫu thân hắn trước lúc bị đưa đến Hình Canh đài hành hình đã bảo hắn phải nương tựa.
Nhớ lúc đó, thiên đế tuyệt tình, hạ lệnh lóc tiên cốt của Phượng Chỉ, đại hoàng tử lúc này chỉ là một đứa trẻ nhỏ, tuy suy nghĩ có phần chính chắn, nhưng suy cho cùng trẻ con vẫn là trẻ con, đối diện với cảnh phụ thân hạ lệnh hành hình mẫu thân, thì sợ cũng là đương nhiên.
Phượng Chỉ lần này là đại kiếp của bản thân không thể tránh khỏi, nỗi bận tâm duy nhất chỉ có một mình đứa con trai này, lúc đó Khiết Cổ lại đang trong thời kỳ tư dưỡng, nội bất xuất ngoại bất nhập, nàng chỉ còn cách tìm Thượng Minh Lão Cổ nhờ ông ấy ra tay che chở.
Nhưng cổ thần rốt cuộc cũng không thể xen vào quá nhiều việc của tiên giới, hơn nữa đây còn là chuyện nhà của thiên đế, Thượng Minh Lão Cổ không có tư cách ngăn cản.
Thế là ông ấy bèn lập ra một hôn ước cùng với Phượng Chỉ, để đại hoàng tử giao hôn cùng với Khiết Cổ, để nàng đường đường chính chính đứng ra bảo vệ hắn.
“Thê tử!” Đại hoàng tử thảm thiết gọi một tiếng, sau đó gượng ngồi dậy ôm lấy đùi Khiết Cổ.
Còn dụi dụi mặt lên trên đùi nàng, khiến nàng có chút nhột, chỉ muốn co chân đá bay hắn ra.
Nhưng nghĩ đến hắn đang bệnh nặng, nàng cũng không đành lòng, chỉ nhàn nhạt nói: “Không được gọi ta là thê tử! Ngươi tên gì?”
Đại hoàng tử ngẩng đầu, đưa đôi mắt trong vắt như nước hồ thu nhìn nàng: “Ưm, ta tên là Tử Diệp.”
Nhìn kỹ thì hắn ta có bốn phần rất giống Phượng Chỉ, nhất là đôi mắt phượng thanh cao thuần khiết, Khiết Cỗ có chút thẫn thờ.
Nhớ đến lúc trước Khiết Cổ vô cùng thân thiết với Phượng Chỉ, cả hai nhiều lần đông chinh bắc phạt, vào sinh ra tử, lúc nàng trọng thương đều do Phượng Chỉ chăm sóc.
“Đôi mắt của ngươi rất giống Phượng Chỉ, đáng tiếc giờ người đã không còn.” Khiết Cổ bất giác nhớ đến cố nhân, mà thầm than một câu.
Cảnh còn người mất, huyết mạch duy nhất nàng ấy để lại trên đời này chỉ có một mình đứa trẻ Tử Diệp này.
Tử Diệp nghe vậy, nhớ đến mẹ khoé mắt tức thời ửng đỏ, siết chặt lấy đùi nàng nói: “Trách Tử Diệp vô năng không thể rửa hàm oan cho mẹ.”
Sau đó nước mắt hắn ta giống như hẹn trước mà tuôn ra ào ạt, thấm ướt váy lụa của nàng.
Khịt!
Còn dụi mũi lên váy của nàng.
Khiết Cổ nhìn thấy vậy ngược lại không chán ghét, mà nói.
“Mối oan khuất của mẹ ngươi ta đã biết, ngươi muốn rửa hàm oan cho mẹ chỉ có một cách duy nhất đó là trở nên mạnh mẽ hơn những người đã hại mẹ ngươi.”
“Trở nên mạnh mẽ hơn những người đã hại mẹ sao?” Tử Diệp ngơ ngẩn, bất giác nói: “Nhưng phải làm sao mới có thể mạnh hơn bọn họ, bọn họ có Chuyển Khôn Hoán Càn, còn ta thì...”
Chuyển Khôn Hoán Càn? Làm sao bằng tự lực bản thân tu luyện mà nên, Khiết Cổ phát hiện tư cốt của đứa trẻ này mạnh mẽ dị thường, nếu được dạy dỗ tốt sau này chắc chắn có được phong quang rực rỡ.
“Trên đời này chỉ có con đường tự mình bước qua mới là chắc chắn nhất, hơn nữa thần khí ở chỗ ta còn không nhiều hơn, mạnh hơn một sợi chuỗi Chuyển Khôn Hoán Càn đó sao?”Khiết Cổ nhàn nhạt nói, trong ngữ khí có chút tự đắc.
Muốn tự thân tu luyện, bản thân hắn cần phải có người chỉ điểm, trong khắp thần giới này, người hiện tại có thể sánh ngang với phụ hoàng của hắn không phải chỉ có người đối diện sao, Tử Diệp ôm chặt lấy đùi nàng, mở giọng nịnh nọt: “Tử Diệp nghe nói thượng thần trước nay luôn tự mình tu luyện, không cần nhờ đến thần khí mà vẫn có được bản lĩnh thâm hậu, nhấc kiếp tàn sát chúng ma, Tử Diệp thật sự muốn đi theo thượng thần làm đồ đệ của thượng thần.”
Câu nói này thật sự là rất mát tai, nhưng mà khoan đã, hắn và nàng có giao ước phối hôn, với quan hệ của nàng và mẹ hắn, thì nàng là tổ cổ của hắn, hiện tại hắn lại muốn bái nàng làm sư phụ, mối quan hệ này thật sự là quá lằng nhằng rồi.
Thấy Khiết Cổ không trả lời, Tử Diệp sợ nàng không đồng ý, bèn buông đùi nàng ra, quỳ trên giường ra sức dập đầu, đến mức trán dội lên giường gỗ, vang tiếng ầm ầm.
Người ngoài nhìn vào còn nghĩ Khiết Cổ đang bắt nạt một đứa trẻ.
Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng ồn ào, Ngọc Thốt chạy vào nét mặt hớt hải: “Thượng thần, thượng thần.”
Thở dốc mấy hơi nàng dâng lên cho Khiết Cổ một thiếp mời, sau đó quay sang bên cạnh thấy Tử Diệp đang quỳ thì giật bắn người sau đó nói: “Sao mà hoàng tử lại quỳ rồi, bị thượng thần bắt nạt sao?”
Nghe thấy vậy Khiết Cổ dừng tay mở thiếp mời lườm Ngọc Thốt một cái, khiến nàng ta lùi về sau mấy bước, cúi mặt tỏ vẻ hối lỗi.
“Không phải thượng thần bắt nạt! Mà là ta muốn nhận thượng thần làm sư phụ.”Tử Diệp vội vàng lên tiếng, tránh Khiết Cổ mang tiếng xấu.
Nghe vậy Ngọc THốt ngẩng phắt đầu dậy, nở nụ cười vô tư nói: “Thượng thần của chúng ta ngủ say quanh năm có thể nhận ngươi làm đồ đệ sao?”
Xoẹt!
Lại bị Khiết Cổ lườm thêm một cái, Ngọc Thốt biết ý thu liễm nụ cười, lui ra sau, sau đó còn tranh thủ làm mấy động tác tay, tỏ ý Thượng Thần là con sâu ngủ không dạy được hoàng tử đâu.
Nhìn thấy cảnh này Tử Diệp có chút ngạc nhiên, một cổ thần cao cao tại thượng lại đối xử với một tinh linh như bằng hữu thế sao.
Nhưng hắn chưa ngạc nhiên được bao lâu thì lại nghe giọng nói băng thanh ngọc khiết của Khiết Cổ vang lên: “Ngươi xem đi.”
Thanh âm vừa dứt, trước mặt Tử Diệp xuất hiện thiếp đỏ, bên trên ghi mấy chữ sinh thần nhị công chúa.
Lật giở bên trong hắn hơi nhíu mày, thiên đế mời hắn và Khiết Cổ tham dự sinh thần của nhị công chúa?
Nhị công chúa là con gái của thiên đế cùng tân thiên hậu, lần này là sinh thần tròn năm mươi năm ra đời của nàng ta.
Theo lẽ thường hắn là nhi tử của thiên đế anh trai cùng cha khác mẹ với nhị công chúa, không cần mời vẫn nên tự giác trở về.
Nay thiên đế lại viết thiếp mời hắn, hơn nữa là với tư cách cùng tham dự với thượng thần Khiết Cổ, đây chẳng phải là đang vạch rõ ranh giới với hắn, không xem hắn là người trong nhà nữa sao.
Khiết Cổ đưa tay vỗ lên bả vai đang run rẩy của hắn, an ủi nói: “Nếu thiên đế đã không xem ngươi là con từ nay cứ ở lại Minh Kính điện, ở đây không có bất kỳ tiên thượng nào được lai vãng ngươi có thể yên tâm tu luyện được rồi.”
Nàng biết độc tâm thuật vô tình hay cố ý nghe thấy sự chua xót trong lòng hắn, trong lòng đột nhiên hạ xuống một quyết tâm, sẽ thay Phượng Chỉ bảo vệ thật tốt đứa trẻ này.
“Ngọc Thốt ngươi chuẩn bị thức ăn cho Tử Diệp đi, phân phó thêm vài người đến chăm sóc hắn.” dặn dò Ngọc Thốt một câu.
Khiết Cổ lại quay sang Tử Diệp nói: “Nghỉ ngơi cho tốt chuyện tu luyện ta sẽ sắp xếp cho ngươi.”
Nói rồi nàng quay lưng rời đi.
Tử Diệp ngây ngốc nhìn theo bóng lưng của nàng.
“Thượng thần nhận hoàng tử làm đồ đệ rồi đấy, có sự bảo hộ của thượng thần ngài cứ kê cao gối ngủ thật ngon, tịnh dưỡng thật tốt đi.” Ngọc Thốt quay sang nhìn Tử Diệp nở nụ cười rạng rỡ nói.
Updated 24 Episodes
Comments