Chương 20: Qua sông

Nơi này trời đen như mực hun hút vào hư vô, thứ tạo ra ánh sáng duy nhất chính là dòng sông lửa này.

“Xem ra dòng sông này không dễ vượt như vậy.” Tử Diệp nhàn nhạt nói một câu, nheo mắt nhìn về phía sức nóng hầm hập trước mặt.

Hắn là thân kim long, rất kỵ hoả, đặc biệt là dương hoả cực thịnh thế này.

Mặc dù với công lực hiện tại của hắn, dương khí ở nơi này không thể thiêu rụi chân thân, nhưng vẫn khiến khí lực trong người hắn suy giảm một nửa.

Nhìn thấy cảnh trước mắt, thiếu niên kia phá lên cười, cho rằng là do Tử Diệp hèn nhát, bèn ngạo mạn nói: “Chỉ là một dòng sông ngươi cũng không dám vượt qua sao, viên đá kia bị rơi xuống là do lực ném của ngươi quá yếu mà thôi.”

Tử Diệp nhướn mày, thần sắc lãnh đạm nhàn nhạt nói: “Vậy sao, vậy mời ngươi đi trước.”

Thiếu niên nghe vậy nét mặt ngạo mạn bất giác cứng đờ, chột dạ dâng tràn, thực ra thì hắn cũng không có tự tin có thể vượt qua dòng sông này.

Ánh mắt thiếu niên liếc nhìn về phía Tử Diệp, thấy sắc mặt hắn lãnh đạm thờ ơ, lại nhìn về phía Khinh Tuyết thoáng thấy sự khinh bỉ ẩn hiện trong mắt nàng, sự khinh bỉ này khiến hắn nóng ran mặt mày.

Một người như hắn sao có thể chịu được khuất nhục trước hồng nhan, hơn nữa cô gái này còn thiếu chút nữa trở thành người hầu hạ hắn, hiện tại ai cho nàng ta cái gan khinh bỉ hắn như vậy, nhục nhã trước chưa tan, bây giờ dồn thêm việc này, bất giác thẹn quá hoá giận, nói: “Ta đi cho ngươi xem.”

Nói rồi hắn ta bước đến, mười người tuỳ tùng sau lưng cũng theo bước hắn tiến đến, Tử Diệp không nói gì chỉ khoanh tay đứng nhìn, thực chất ra hắn cũng muốn xem thử, tên tiểu tử này dùng cách gì để qua sông, nếu có thể thể qua sông thì tốt, còn nếu không thể thì ... chậc thật khó nói.

Thiếu niên tiến đến bờ sông, nhìn dòng dung nham sôi tràn sùng sục bên dưới, trên trán bắt đầu túa mồ hôi lạnh, mãi mà vẫn chưa chịu bước thêm một bước.

Xèo xèo!

Bên dưới sông lửa không ngừng toả ra hơi nóng đến rát da rát thịt, chân thiếu niên kia cứ nhích lên nhích xuống, khiến đá cuội rơi xuống dưới, vang lên tiếng cháy xèo xèo, vô cùng doạ người.

“Có cần ta giúp ngươi đẩy một cái không.” Tử Diệp thấy dáng vẻ sợ hãi của hắn ta, bất giác buồn cười, với lá gan chuột nhắt này sao qua sống đây, nghĩ vậy hắn bèn bước lên hai bước nhàn nhạt nói một câu như thật như đùa.

Thiếu niên nghe thấy vậy chợt hoảng lui về mấy bước, hét toáng lên: “Không cần, tránh ra.”

Mười người theo sau thấy thiếu niên lùi lại, cũng đồng loạt lùi theo, chân vấp phải một hòn đá mà ngã sóng soài, Khinh Tuyết nhìn thấy cảnh này bụm miệng cười khẽ.

Nhìn thấy nụ cười của nàng, thiếu niên bất giác ngẩn ngơ, mặt đỏ bừng tức tối, chống tay đứng dậy khỏi đất, lên tiếng chống chế: “Ngươi làm ta giật mình, ta còn chưa chuẩn bị xong tâm lý ngươi doạ ta làm gì?”

Thấy thiếu niên mặt cắt không còn một giọt máu, Tử Diệp đột nhiên dấy tâm trêu ghẹo, nói: “Vậy hiện tại ngươi chuẩn bị tâm lý xong chưa?”

“Ta ... ta” Thiếu niên nghe vậy thoáng cứng luỡi, lắp bắp không dám nói gì, sắc mặt càng tái xanh hơn.

Rơi xuống sông lửa kết cục duy nhất chính là hồn phi phách tán, tịch diệt thân vong, ai mà không sợ.

“Nếu ngươi đã sợ thì cứ nói ra không cần cưỡng cầu.” Khinh Tuyết cất giọng, nhẹ tựa suối trong, êm dịu như ngọc, bên trong mang theo hàm ý cười cợt.

Thiếu niên nghe vậy, sắc mặt tái mét bỗng chốc đỏ bừng bừng, đứng bật dậy, không nói không rằng hầm hầm đi về phía bờ sông.

Hắn dừng bước đứng quay lưng về phía hai người họ, dưới tia lửa đỏ rực thân ảnh vô cùng bi tráng, ngoảnh mặt nghiêng nghiêng nhẹ nhàng thốt một câu hào hùng: “Ta đi đây.”

Sau đó giẫm bước phi qua mõm đá, mười người phía sau cũng theo bước của hắn mà phi qua.

Nhưng mà, thực chất thiếu niên kia chỉ làm động tác bật nhảy chứ không hề nhảy qua thật, chỉ có mười người theo sau lưng hắn là tựa hồ vô tri vô giác phi thân như chim qua bên kia mỏm đá.

Hai người bên phía Tử Diệp nhìn thấy cảnh này dở khóc dở cười, nhưng ngay lúc này điều khiến bọn họ ngạc nhiên hơn chính là, mười người kia đều bình an vô sự mà đáp xuống mỏm đá, không hề có bất kỳ mảy may sứt mẻ nào.

Nhìn thấy vậy, thiêu niên phá lên cười: “Thấy chưa hả, đồ nhát chết, học theo lão tử đây này.”

Nói rồi hắn ta bật người phóng qua bên kia mỏm đá, dáng vẻ tiêu sái xoay một vòng trên không trung rồi mới đáp xuống.

Nhìn thấy tiểu tử kia đáp xuống bình an vô sự, Tử Diệp khẽ nói với Khinh Tuyết: “Đi thôi.”

Nói rồi hai thân ảnh cùng lúc giẫm chân bay qua sông lửa.

Vừa đặt chân xuống mỏm đá, thiếu niên kia đã mặt mày hớn hở, phóng qua phía Tử Diệp và Khinh Tuyết ngạo mạn nói: “Đồ nhát chết, có chút chuyện mà cũng sợ đông sợ tây.”

Nói rồi lại quay qua Khinh Tuyết, ánh mắt lộ ra vẻ nghênh ngang tự phụ: “Nàng xem xét lại đi, nên đi theo ai mới là tốt nhất.”

Nghe vậy Khinh Tuyết liếc nhìn hắn một cái, khẽ nhún vai nói: “Sau vụ này ta càng chắc chắn là nên đi theo Trường Lan.”

Nàng có thể nhìn ra Trường Lan là một người vô cùng chín chắn thận trọng, thật sự là rất có cảm giác an toàn.

Tử Diệp liếc nhìn về phía thiếu niên sắc mặt không chút gợn, quét mắt quan sát một lượt.

Thiếu niên kia thấy Khinh Tuyết vẫn không hề xem trọng mình, tính hiếu thắng trong lòng bộc phát, bước đến bên cạnh Tử Diệp nói: “Ta với ngươi thi đấu xem ai qua được bên bờ bên kia trước.”

Tử Diệp thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói: “Không đấu.”

Nghe vậy nét mặt thiếu niên cứng đờ: “Ngươi... ngươi không đấu chính là nhận thua.”

Phớt lờ hắn ta, Tử Diệp nhìn về phía Khinh Tuyết ý bảo nàng lại đây, nhàn nhạt nói: “Ta qua bên kia trước, nàng theo sát phía sau, nhớ cẩn thận.

Thiếu niên bị hai người bọn họ xem như không khí tức tối bước đến chèn Tử Diệp ra sau lưng, nghênh ngang nói: “Muốn qua thì cũng là ta qua trước, ngươi đừng có mà ăn gian.”

Tính khí này đúng là trẻ trâu mà.

Tử Diệp cũng không tranh giành, khoé môi ẩn hiện ý cười, lui về phía sau một bước nhường bước cho hắn ta.

Cứ thế thiếu niên nhảy qua liên tiếp năm sáu mỏm đá, đến lúc bọn họ mơ hồ nhìn thấy được bờ thì đã đứng giữa sông.

“Nghỉ lát đã mệt chết đi được.” Thiếu niên ngồi xổm xuống đất, thở hồng hộc.

Lúc này Khinh Tuyết đi đến bên cạnh Tử Diệp, khẽ mỉm cười nói: “Nếu hắn biết chàng lừa hắn đi dò đường, không biết phản ứng sẽ thế nào.”

Tử Diệp không trả lời, ai cũng biết với tính cách của hắn ta mà phát hiện ra bị Tử Diệp gài bẫy thế nào cũng sẽ phát điên, lao đến đòi sống đòi chết với Tử Diệp.

Thiếu niên liếc nhìn Tử Diệp nở nụ cười đắc thắng nói: “Thế nào chịu thua chưa.”

Thuỷ chung không nói một lời, Tử Diệp đưa mắt quan sát tứ phía, cảm thấy vô cùng kỳ lạ, sao có thể dễ dàng như vậy, Cực Địa Đông Du biến hoá nguy hiểm khôn lường, vậy mà sông lửa lại có thể vượt qua dễ dàng như vậy sao.

Rào rào!

Thanh âm cuồn cuộn bỗng chốc vang lên, cắt ngang suy nghĩ của Tử Diệp thu hút sự chú ý của mọi người.

Dòng dung nham bắt đầu cuộn xoáy, tạo nên vô số xoáy dung nham, tia lửa bắn lên tung toé.

“Ha ha ha...”

Tiếng cười thanh lãnh thê lương văng vẳng vang đến, từng trận gió âm cuốn theo tia lửa giống như hoả châu rào rào quét về phía đám người Tử Diệp.

“Quái quỷ gì vậy?” thiếu niên bị doạ giật mình đặt mông ngồi bệt xuống đất miệng hét lên.

Lúc này mặt đất giống như biến thành chảo dầu, nóng như chiên như rán, khiến mông của thiếu niên vừa đặt xuống lập tức vang lên một tiếng xèo, vải quần cũng dính xuống mặt đất.

“Bỏng chết ta rồi.” Thiếu niên đau đớn hét toáng, vội bật đứng dậy.

Chỗ vải quần trên mông bị nóng toát một mảng lớn, lộ cả quần mỏng bên trong ra bên ngoài.

“Tiểu tử, còn không mau vận chân khí bảo vệ cơ thể.” Tử Diệp thét lớn nhắc nhở.

Lúc này hoả châu càng ngày càng dữ dội, Tử Diệp và Khinh Tuyết nều đã vận chân khí tạo thành màn bảo vệ, thiếu niên kia thấy vậy, cũng vội vàng vận chân khí, nhưng quỷ tộc là sức mạnh cực âm, mà dương hoả ở đây lại cực thịnh, cộng thêm việc thiếu niên kia vừa bị thương chưa khỏi hẳn, cho nên chân khí của hắn quá mỏng manh vừa mới tạo ra đã bị dương hoả đánh vỡ tan.

Một khối hoa châu to bằng cái chậu từ xa bay đến, thiếu niên hoảng loạn đưa tay lên chắn trước mặt, mười người đi theo hắn ta thấy vậy vội lao đến che chắn xung quanh, trong khoảnh khắc hoả châu rơi xuống, dính lên trên người bọn họ, dương hoả phừng phừng bốc lên lan ra không ngừng thiêu đốt biến bọn họ thành mười ngọn đuốc sống chớp mắt đã cháy thành tro bụi.

“Đừng mà.” Thiếu niên nhìn thấy mười người bọn họ vì che chắn cho hắn mà bị thiêu rụi, thét lớn một tiếng đau đớn.

Hắn quỳ sụp xuống bên cạnh đống tro bụi trên mặt đất, bọn họ tuy rằng chỉ là thi quỷ, tuy rằng trong tộc quỷ là loài hạ đẳng nhất, cũng không biết thất tình lục dục, nhưng từ khi hắn còn nhỏ đã làm tuỳ tùng bên cạnh hắn, cũng chưa từng vì hắn kém cỏi mà bỏ rơi hắn, từ lâu hắn sớm đã xem bọn họ là người thân, hiện tại nhìn bọn họ vì bảo vệ hắn mà hồn phi phách tán cảm giác giống như nhìn thấy người thân vì mình mà chết, đau đớn khôn cùng.

Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Tử Diệp nhớ đến mẫu thân khi xưa.

Năm đó cũng vì bảo vệ hắn, mà mẫu thân đã nhận tội nhập ma, mới bị tru tiên lưu đày không rõ tung tích.

Cảm giác đau đớn xen lẫn áy náy hối hận đó thật sự rất giày vò.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play