Khiết Cổ nằm sưởi nắng, tiếng gió dìu dịu thổi bên tai, lời nói ở Đông điện nàng thuỷ chung đều nghe thấy hết.
Nhếch nhẹ môi son, nụ cười như có như không trên gương mặt, tên nhóc này quả là không tệ, đúng là đệ tử của ta, đã học được mấy phần bá khí rồi.
Đúng như dự đoán của Tử Diệp, hôm sau thiên đế dìu theo thiên hậu đích thân đến điện Minh Kính cầu kiến.
“Cứ để họ đợi ở Đông điện.” Tử Diệp đang dùng bữa cùng Khiết Cổ, nhàn nhạt nói với Ngọc Thốt.
Đưa đũa gấp một nhúm cải xanh, đột nhiên hắn nghĩ đến gì đó, cây đũa khựng lại giữa không trung, ánh mắt dè dặt ngẩn lên nhìn nàng hỏi: “Sư phụ có trách đồ nhi làm vậy là bất hiếu bất nhân bất nghĩa không?”
Chậm rãi nuốt miếng cá hấp thơm ngon trong miệng xuống, Khiết Cổ khinh vân phong đạm nói: “Ta không phải thánh mẫu, ăn miếng trả miếng mới là phong cách của ta, hơn nữa chẳng phải ngươi đã quyết định sẽ cứu muội muội ngươi rồi sao, nếu đã cứu thì cũng không phải là bất nhân bất hiếu bất nghĩa nữa.”
Nghe thấy lời nói này trong lòng Tử Diệp ngũ vị tạp trần, cọng cải xanh trong miệng cũng ngon hơn bình thường, cảm giác này chính là có người hiểu cho mình thật tốt.
Gần một canh giờ sau.
Khiết Cổ ngồi dựa trường kỷ, ăn chè mè đen ngắm mưa rơi lách tách bên thềm, hương trúc nhàn nhạt thoảng trong sương lạnh.
Nhấp một ngụm trà cho đỡ ngấy, nàng nhắm mắt, nghe ngóng một chút.
Sau khi dùng cơm xong, Tử Diệp không nhanh không chậm thong thả đến Đông điện.
Thiên đế và thiên hậu lúc này đã đợi ở đó từ lâu có phần mất kiên nhẫn, thiên hậu nét mặt ưu thương tiều tuỵ ngồi dựa vào thiên đế, nhìn thấy Tử Diệp chỉ đến một mình thiên hậu bèn hỏi: “Cổ thần đâu, ngài ấy không đến sao?”
“Không đến, ngài ấy nghỉ ngơi rồi.” Tử Diệp lạnh nhạt nói.
Không đến thì tốt, không có Khiết Cổ, nàng ta càng dễ dàng hành động
Nghe vậy thiên hậu liền bật khóc nức nở, lao đến nắm lấy tay hắn, miệng liên tục khẩn cầu: “Cầu xin con con hãy cửu Đằng nhi đi, cầu xin con.”
Nhìn người trước mặt, trong lòng Tử Diệp dâng lên cảm giác chán ghét.
Nhớ năm xưa, lúc bà ta vẫn còn là phi tử của phụ hoàng, trước mặt mẫu hậu hắn, một dạ hai vâng, cung kính nhất mực, yêu thương chăm sóc hắn như con đẻ.
Về sau hắn mới biết bà ta diễn kịch còn hay hơn đào hát, nước mắt của bà ta mấy phần là tin được.
Dứt khoác rút tay lại, xoay người đi đến ghế dựa, thuỷ chung không nói một lời.
Thiên đế nhìn thấy dáng vẻ đạm nhạt của Tử Diệp có chút khó chịu, chẳng phải trước kia đứa trẻ này luôn muốn thu hút sự chú ý của hắn ta sao?
Hôm trước Trác Quang quân quay về thiên giới, bẩm báo rằng: “Trừ phi thiên đế thiên hậu đích thân đến gặp, nếu không Tử Diệp điện hạ sẽ không ra tay giúp.”
Hắn còn nghĩ có lẽ đứa trẻ Tử Diệp này, vẫn tâm tư đơn thuần như ngày nào, chẳng qua là muốn hắn nhìn đến, mong mỏi sự công nhận của hắn.
Nhưng hôm nay đến đây, nhìn thấy dáng vẻ đạm nhạt này của nhi tử, hắn thật sự cảm thấy có chút xa lạ, đứa trẻ này thật sự đã thay đổi rất nhiều.
Cả ba bảo trì tĩnh mịch thâm trường, Đông điện chỉ nghe thấy tiếng thút thít nức nở của thiên hậu.
Hồi lâu sau thiên đế chịu không nổi, bèn lên tiếng: “Diệp nhi, Tử Đằng lâm bạo bệnh, chỉ có con có thể giúp nó.”
Nghe thấy thiên đế cuối cùng cũng mở lời, Tử Diệp ngước mắt, dáng vẻ lãnh đạm, phun châu nhả ngọc: “Cho nên?”
Hơi khựng lại, thiên đế nhìn Tử Diệp, sau đó lại tiếp tục nói, ngữ khí từ tốn phảng phất uy nghiêm: “Tử Đằng lâm bạo bệnh, cần phải có Định Tâm thảo làm thuốc dẫn, Định Tâm thảo, trên đời chỉ có duy nhất một nhánh, mọc ra từ trong gân cốt của Mộc Xà, Mộc Xà là thần thú thượng cổ, thuộc Mộc hệ thuần nhất, sức mạnh vô biên, chỉ cần đụng trúng cơ thể nó đều sẽ nhiễm độc hoá thành gỗ mục, chỉ có Kim thể thuần nhất như con mới có thể tiếp cận được nó, hơn nữa con còn là huynh trưởng của Tử Đằng, chỉ có con là thích hợp nhất.”
Mộc Xà sống ở Cực Địa Đông Du, là thần thú từ thượng cổ, sức mạnh có thể xem như ngang ngửa thượng thần.
Từ trong gân cốt của nó mọc ra một nhánh Định Tâm thảo, chính là bảo vật tam giới, cho dù chỉ còn sót lại một mảnh tàn hồn, chỉ cần phục dùng Định Tâm thảo sẽ có thể cứu mạng tức thì, là thần dược trong các loại thần dược, chưa kể đường đến Cực Địa Đông Du nguy hiểm trùng trùng, chỉ nói Định Tâm thảo cực kỳ quý hiếm, cũng cực kỳ khó lấy, hơn nữa còn cực kỳ khó bảo quản.
Định Tâm thảo, rời khỏi Mộc xà, một không chạm đất hai không tiếp xúc với người, ba không chạm vào không khí, chỉ có thể dùng linh hồn để chứa đựng, nhưng dùng hồn đựng thảo, phải có huyết thống với người phục dùng, bởi vì trong lúc chứa đựng Định Tâm thảo sẽ không ngừng câu hút linh lực trong linh hồn, cũng giống như liên tục hút cạn máu thịt của người chứa đựng, nếu như không có huyết mạch tương liên, Định Tâm thảo sẽ tạo ra phản phệ với người dùng thuốc.
Nhưng cũng bởi vì không ngừng bị câu hút linh lực như vậy, mà nếu có sơ suất rất có thể người chứa thảo sẽ cạn kiệt linh lực mà chết.
Ánh mắt không chút gợn sóng, nét mặt lãnh đạm, nhàn nhạt ngước mắt nhìn về phía người đối diện.
Chính người này, kẻ mà hắn gọi là phụ hoàng đã không chút nương tình, phế bỏ một nửa linh lực của hắn, đày hắn đến khổ hải không màng sống chết nguy hiểm.
Hiện tại biết rõ đường đến Cực Địa Đông Du, trập trùng nguy hiểm, Mộc Xà mạnh mẽ dị thường, vậy mà vẫn không ngượng miệng mà đến đây bảo hắn đi lấy thảo về cứu người.
Thật sự có người sẽ nhẫn tâm với con ruột của mình như vậy sao?
“Thì sao chuyện này có liên quan gì đến ta?” Tử Diệp lạnh lẽo nói.
Nghe ra hàm ý không muốn giúp đỡ của Tử Diệp, thiên đế tức giận đập mạnh tay lên thành ghế, mở miệng định nói gì đó.
Nhưng lời còn chưa thốt ra đã bị thiên hậu chặn lại.
Thiên hậu đưa đôi mắt ngấn lệ, nhìn thiên đế, lắc lắc đầu, sau đó quay sang, yếu đuối bước mấy bước đến trước mặt Tử Diệp, bất ngờ quỳ xuống.
“Diệp nhi, ta biết là ta có lỗi với con, là ta lúc đó suy nghĩ không thấu đáo, tất cả đều là lỗi của ta, nhưng mà Đằng nhi còn bé nó không có lỗi, ta xin con ra tay cứu nó một lần.” Thiêu hậu vừa quỳ xuống là bắt đầu khóc lóc nức nở.
Thiên đế thấy vậy đau lòng, vội vàng đi đến đỡ thiên hậu đứng dậy, ngữ khí tức giận nói: “Nó không muốn giúp thì ta sẽ đích thân đi lấy, nàng là trưởng bối không cần phải quỵ luỵ như thế.”
Đưa ánh mắt lóng lánh ngấn lệ, gương mặt xinh đẹp khóc đến thương tâm, mà nhìn thiên đế, thiên hậu run run nói: “Không! Không được đâu, Tang lang! Chàng là thổ hệ, Mộc Xà là tương khắc với chàng, chàng không thể đi, dù có thể lấy được định tâm thảo thì cũng không thể đem nó về, hơn nữa chàng còn là thiên đế, là chủ của tam giới nếu chàng có mệnh hệ gì, thiếp biết ăn nói làm sao với muôn vạn sinh linh đây.”
Nghe thấy câu này, trong lòng thiên đế đau đớn khôn nguôi, đưa tay lau nước mắt cho hồng nhan tri kỉ trước mặt, ngữ khí cứng rắn: “Dù có thịt nát xương tan, vì nàng vì con ta không từ nan.”
Tử Diệp ngồi trên ghế bành, nhìn màn lâm ly bi đát thấm đẫm nước mắt, tình thâm phụ từ mẫu thiện này mà chán ngán.
Lạnh lẽo nói: “Thiên hậu là Thuỷ hệ, chi bằng thiên hậu cứ đi là được rồi.”
Cậu nói này của Tử Diệp khiến cho hai người trước mặt khựng lại, thiên hậu nghe thấy vậy, mặt thoáng biến sắc.
Xa xa Khiết Cổ cầm muỗng khuấy khuấy chén chè mè đen, nhìn khói nhàn nhạt toả vào không trung, nhếch khẽ môi mỉm cười.
“Thiên hậu thần lực cường đại, còn là mẫu thân ruột thịt của công chúa, người đi không phải là tốt nhất sao.” Tử Diệp nói thêm một câu, ánh mắt lộ ra ý vị thâm trường.
“Tử Diệp ngươi muốn giết chết kế mẫu của ngươi đúng không?” Thiên đế tức giận, quắc mắt quát lớn về phía hắn.
“Nàng ấy vừa mới chịu ba đạo thiên lôi, thần lực suy yếu, hơn nữa ngươi cũng biết Thuỷ hệ tương sinh Mộc hệ, càng đấu Mộc Xà sẽ càng cường đại, ngươi làm vậy chẳng khác nào đẩy nàng ấy vào con đường chết.”
“Chàng bớt giận.” Thiên hậu vội vàng, đưa bàn tay trắng muốt như ngọc lên xoa xoa lồng ngực thiên đế, ánh mặt lộ ra vẻ quan tâm, dịu dàng nói: “Diệp nhi nói đúng, thiếp là mẫu thân của Đằng nhi, là thiếp nên đi.”
Nói rồi nước mắt tự nhiên theo má rơi lã chã xuống đất.
“Sao nàng lại hiểu chuyện đến đau lòng như vậy.” Thiên đế dịu dàng nói.
Sau đó sắc mặt biến đổi, quắc mắt nhìn Tử Diệp: “Ngươi... ngươi xem lại bản thân có xứng đáng làm hoàng tử của thiên giới không?”
Tử Diệp trước sau đều giữ vững sự lãnh đạm, chẳng buồn để ý đến lời của thiên đế.
Nhìn thấy người trước mặt thuỷ chung không có chút lay động, trong lòng thiên hậu gợn lên kinh lãng ba đào.
Nàng ta tự biết sức mình, nếu quả thực phải đi đến Cực Địa Đông Du, chiến đấu với Mộc Xà chắc chắn chỉ có một con đường chết.
Khổ công bố trí âm mưu, con gái cũng đã bị thương chỉ còn sót lại mảnh hơi tàn, sao có thể vì vậy mà chết đi.
Nghĩ vậy, nàng ta lại bày ra nét mặt lê hoa đái vũ, quỳ xuống trước mặt Tử Diệp, nức nở nói: “Diệp nhi, ta chết không đáng tiếc, nhưng Đằng nhi dù sao vẫn là muội muội con, ta cầu xin có cứu nó, nếu con lo sợ nó cướp mất ngôi vị thái tử của con, thì con đừng lo, Đằng nhi dù sao vẫn chỉ là nữ nhi, nó không thể tranh giành gì với con cả, con cứu nó đi có được không.”
Ở xa xa, Khiết Cổ đặt chén chè xuống, ánh mắt nhìn về phía mặt hồ rộng lớn không thấy bờ trước mặt, vốn tĩnh lặng lại bị nước mưa làm dấy động, nhếch môi lãnh đạm nói: “Rất tốt, dùng cả cách này để ép buộc Tử Diệp, nếu còn không đi, thì không những bất nhân bất hiếu bất nghĩa, mà còn mang tội, âm mưu trữ quân soán quyền đoạt vị.”
Lời nói của thiên hậu, chính là lực đẩy cuối cùng, đưa Tử Diệp đến bên bờ vực, nếu hắn không chấp thuận đi đến Cực Địa Đông Du, thì chẳng khác nào chính là thừa nhận, e sợ Tử Đằng tranh giành quyền vị, vì quyền lực mà bất chấp nhân luân.
Khiết Cổ nghe có thể hiểu ra, huống hồ một người quá quen với tranh đấu cung quyền, sao có thể vô tri ngu ngốc.
Mặc dù hắn đã quyết định sẽ cứu nhị công chúa, nhưng thiên hậu đến đây, nói ra những lời này, thực sự khiến hắn rất hài lòng.
Updated 24 Episodes
Comments