Chương 14: Lữ quán Hồng Trần

Từ ngữ khí và sắc diện của bọn họ, Tử Diệp đoán được rất có lẽ, người bọn họ đợi không phải là hắn, hơn nữa tựa hồ rất kinh ngạc trước sự xuất hiện của hắn.

Đưa mắt quan sát ba người bọn họ một lượt, không phát hiện được bất kỳ khí tức tà ác nào, ngược lại còn có tiên khí nhàn nhạt quấn thân.

Tử Diệp bèn cung kính đáp lời: “Tại hạ tên gọi Trường Lan, đến đây từ phía bên kia thác cát, cho hỏi nơi này có phải là Cực Địa Đông Du?”

Trên tấm biển treo trước tẩm điện của Khiết Cổ có khắc độc nhất hai chữ Trường Lan này, hắn từng hỏi nàng hai chữ này có nghĩa là gì, tại sao lại được treo ở đây, nàng từng nói với hắn, Trường Lan có nghĩa là vĩnh viễn không thay đổi.

Nhưng nàng cũng nói có thứ gì trên đời này vĩnh viễn không thay đổi đâu, thứ khó thay đổi nhất là lòng người, dễ thay đổi nhất cũng là lòng người, hoặc giả trước giờ chưa thay đổi, chỉ là do chưa phát hiện ra.

Mấy năm nay hắn hay cùng nàng ngao du sơn thuỷ, thường dùng hai chữ Trường Lan làm tên gọi, dần dà thành quen mỗi khi rời khỏi thiên giới hắn đều sẽ dùng cái tên này để xưng hô.

Người đàn ông trung niên, vừa nghe thấy hắn nói vậy thì càng thêm kinh ngạc, nét mặt hãi hùng vặn hỏi lại: “Ngươi nói cái gì, ngươi đến từ bên kia thác cát?”

Hai người đi theo sau ông ta cũng bắt đầu xôn xao, một người đàn ông dáng vẻ bệ vệ, lưng cởi trần, ở dưới đống khố, trên trán quấn khăn, dùng ngữ âm khản đặc nói: “Sau lưng thác cát, chẳng lẽ đây là cứu tinh sao?”

“Không thể nào, cứu tinh chẳng phải đã đến rồi sao?” Người đàn ông dáng nho sĩ còn lại, nghe vậy bèn cất lời phản bác.

Cứu tinh? Cứu tinh gì chứ?

“Suỵt!”Người đàn ông trung niên nghe thấy bọn họ bàn tán, vội lên tiếng tỏ ý bảo bọn họ không được nói nữa.

Từ lời nói của bọn họ, Tử Diệp nghĩ rất có thể ba người này ban đầu nghĩ hắn chính là vị cứu tinh kia, sau khi nhìn rõ không phải thì mới ngạc nhiên như thế.

Nhưng mà đáng lý ra cũng không cần phải vừa ngạc nhiên vừa kinh hãi như vậy, chắc chắn bên trong có ẩn khuất.

Người đàn ông trung niên, đánh giá một lượt từ đầu đến chân Tử Diệp, sau đó cất giọng nói: “Đây quả thật là Cực Địa Đông Du, nhìn thấy cậu thần khí quấn thân, chắc không phải tầm thường, cậu vào trong đi rồi nói chuyện.”

Tử Diệp vâng một tiếng sau đó đi theo ba người kia vào bên trong thổ lâu.

Kiến trúc thổ lâu vô cùng đặc biệt, dù đứng ở hướng nào cũng có thể nhìn bao quát được một vòng.

Tử Diệp nhìn lên trên, căn thổ lâu này có bốn tầng, mỗi tầng có gần trăm phòng, nhưng phòng nào cũng đèn đóm sáng choang, vang lên âm thanh nói chuyện trầm trầm, chứng tỏ ở đây có rất đông người sinh sống.

Giữa sân bày một bàn tiệc lớn, bên trên thức ăn đầy ắp thức ăn hương thơm phảng phất, xung quanh còn có rất nhiều bàn tiệc nhỏ khác, cũng bày đầy thức ăn, trông như sắp sửa có đại tiệc.

Người đàn ông trung niên giới thiệu bản thân là Đạm Vân, người đàn ông cởi trần và Hiết Tử, vị nho sĩ là Bạch Tùng.

Đạm Vân đưa Tử Diệp về phòng của ông ta, lúc đi ngang qua sân, những người khác ở trong sân, đi lại ngoài hành lang, gặp Tử Diệp đều nhìn chằm chằm, có người đi qua rồi còn ngoái đầu lại nhìn, dáng vẻ vừa tò mò vừa ngạc nhiên.

Tử Diệp lại không quan tâm đến những chuyện đó, thứ khiến hắn đặc biệt chú ý hiện tại chính là kiến trúc và khí tức của nơi này.

Trên mỗi một cây cột bên ngoài hành lang đều khắc một chữ Đông to tướng bằng lối chữ cổ.

Trên cửa mỗi căn phòng hắn đi ngang qua cũng đều có khắc chữ, Đạm Vân đưa hắn dừng lại trước một căn phòng nhìn bề ngoài có vẻ khá chật hẹp, bên trên cửa cũng có khắc hai chữ chính là, giáp tý.

“Mời vào!” Đạm Vân mở cửa, bên trong căn phòng hiện ra trước mắt Tử Diệp, không gian bên trong vô cùng rộng rãi, tương đương với cả Đông điện của điện Minh Kính, trái ngược với vẻ chật hẹp bên ngoài.

“Ở đây mỗi lầu có bao nhiêu căn phòng vậy?” Tử Diệp bước vào phòng, cuối cùng cũng mở miệng hỏi.

Nhìn một lượt khiến trúc ở đây, hắn đã ngờ ngợ từ lâu, trong lòng có suy đoán, tự nhiên sẽ cảm thấy thắc mắc.

Đạm Vân nghe vậy thì có chút khựng lại, quay đầu nhìn Tử Diệp, sau đó chậm rãi mở lời: “Vào phòng rồi nói.”

Ba người bên phía Đạm Vân ngồi xuống chiếc bàn tròn đặt giữa phòng khách, Hiết Tử cất giọng nói: “Cậu trai trẻ kia ngồi xuống đi.”

Tử Diệp nghe tiếng gọi cũng bước đến, ngồi xuống đối diện ba người bọn họ.

Đẩy chén trà đến trước mặt Tử Diệp, Bạch Tùng bèn nho nhã hỏi: “Cậu đến Cực Địa Đông Du làm gì?”

“Cháu đến để tìm thuốc cho em gái.” Tử Diệp ngữ khí cung kính nói.

Nhìn chén trà sánh đặc trước mặt, rõ ràng là loại trà thịnh hành của mấy ngàn năm trước, hiện nay khắp tam giới không ai dùng loại trà này nữa, mà chuyển sang loại trà xanh thanh nhạt.

Quan sát cách bày trí trong phòng, cộng với cách ăn mặc của những người này tựa hồ đều vô cùng xưa cũ, đều là phục sức cách đây mấy ngàn năm.

“Cậu đến tìm Mộc Xà?” Đạm Vân nhìn Tử Diệp, ánh mắt thoáng lên tia tư lự.

Không có gì ngạc nhiên, mặc dù tư liệu của Cực Địa Đông Du vô cùng ít ỏi, nhưng ai ai cũng biết ở nơi này có Mộc Xà, mà trên Mộc Xà có định tâm thảo, thần dược chữa bách bệnh.

Hắn vốn cũng không định giấu giếm, nên nghe hỏi thì cũng chỉ gật đầu khẳng định.

Thấy vậy ba người đó bèn thở dài, Đạm Vân ngữ khí u sầu nói: “Lại thêm một con cá sa lưới.”

“Ý của tiền bối là?” Tử Diệp nghe vậy, thì vô cùng nghi vấn, trong lòng dự cảm có điềm chẳng lành.

Bạch Tùng bên cạnh, nhấp một ngụm trà chậm rãi mở lời nói: “Căn lữ quán này có ở đây từ rất lâu rồi, như cậu thấy đấy, ở đây có bốn tầng lầu đại diện đông tây nam bắc, mỗi tầng lầu có sáu mươi phòng đại diện cho lục thập hoa giáp, đơn giản mà nói chính là một bát quái trận đồ cực kỳ hùng vĩ, bọn ta là những người đến đây đầu tiên, từ đó đến nay đã bị nhốt ở đây không biết bao lâu, muốn thoát cũng không thoát được.”

Từ lúc bước vào đây Tử Diệp đã cảm nhận được nơi này có một luồng khí tức cực kỳ khủng khiếp và quỷ dị, hoá ra là do nơi này bố trí theo bát quái trận đồ, tựa hồ nhìn từ trên cao xuống căn thổ lâu này chính là một la bàn bát quái trận.

“Những người ở đây đều đến nơi này để tìm Mộc Xà, có kẻ là vì tiền mà đến có kẻ vì người thân mà đến, có kẻ vì quyền lực mà đến, nhưng tựu chung đều bị nhốt lại nơi này không thể thoát khỏi.” Hiết Tử cất giọng khản đặc, ngữ khí có chút run rẩy

Đạm Vân là người bình thản nhất, từ tốn nói: “Bên ngoài Lữ Quán có kết giới cho dù bọn ta có bước ra bên ngoài, chạy được bao xa thì cuối cùng sáng hôm sau vẫn sẽ tỉnh dậy ở trong lữ quán, ở chính căn phòng của mình, hiện tại cậu đã bước vào nơi này, cũng sẽ chịu chung số phận với bọn ta.”

Nghe vậy, Tử Diệp không rõ cảm xúc trong lòng, bát quái có thể hút âm khí cũng có thể hút dương khí, Cực Địa Đông Du âm dương hỗn tạp, cho nên khí tức của nơi này cũng vô cùng hỗn loạn, cộng thêm oán khí của những người ở đây sâu nặng cho nên từ trường thay đổi không ngừng vô cùng quỷ dị.

“Còn cứu tính mà mọi người nói đến là ai vậy?” Tử Diệp lúc này nhớ đến vị cứu tinh mà ba người kia vẫn luôn miệng nhắc đến với ngữ khí cung kính, bèn cất giọng hỏi.

Keng keng keng!

Theo sau câu hỏi của Tử Diệp, chiếc chuông đồng treo trên vách tường chính diện, có kiểu dáng giống với chiếc chuông ngoài cửa lớn, đột ngột vang lên thanh âm thanh thuý, thu hút sự chú ý của ba người kia.

Người đàn ông trung niên vội vã nói với Hiết Tử: “Cậu ở đây với cậu thiếu niên này, tôi ra ngoài đón cứu tinh.”

Sau đó sắp xếp lại cảm xúc, hít sâu một hơi, rão bước đi ra ngoài cửa lớn.

Bên ngoài hoang mạc lại lần nữa nổi lên giông bão, con ngựa ô cao lớn dị thường hí vang trời, trên lưng ngựa một thiếu niên tầm chừng hai lăm tuổi người mang khôi giáp lưng mang kiếm bạc sắc mặt ngạo nghễ nhìn xuống người đàn ông trung niên, theo sau là một đoàn tầm mười người mặc áo choàng đầu đội mũ rộng vành, che kín gương mặt, quần áo rách rưới toả ra sát khí nồng đậm.

Người đàn ông trung niên nét mặt cầu hoà, nở nụ cười đon đả: “Cứu Tinh đến rồi, mời ngài vào.”

“Đã chuẩn bị thức ăn chưa?.” Thiếu niên cất giọng, ngữ khí như ra lệnh, hống hách vô cùng.

Người đàn ông trung niên giữ vững nụ cười, khom người gật đầu lia lịa: “Đã chuẩn bị xong xuôi rồi ạ.”

Hí!

Tiếng ngựa hí dài, thiếu niên cưỡi ô mã phóng thẳng vào trong sân, đoàn người phía sau nối đuôi đi theo vào, tiếng chuông đeo trên chân vang lên leng keng, hoà lẫn vào gió cát bên ngoài, tạo thành thanh âm vô cùng quỷ dị.

Người trong lữ quán nghe thấy tiếng ngựa hí, như hẹn từ trước cùng lúc rời khỏi phòng đi xuống khoảng sân tròn rộng lớn ở giữa thổ lâu.

Ai nấy mặt mày cung kính, lục tục kéo nhau đứng thành hàng, sau đó đồng loạt quỳ xuống giống như đang tiến hành một nghi thức cúng bái gì đó.

Hiết Tử thấy vậy cũng kéo Tử Diệp đến một góc khuất xa xa, bảo hắn quỳ xuống, Tử Diệp thấy vậy mặc dù trong lòng có chút khó chịu, nhưng vẫn làm theo mà quỳ xuống.

“Cứu tinh giá lâm!!!!”

Tử Diệp vừa quỳ xuống đã nghe thấy mọi người đồng loạt hô vang một câu.

Thiếu niên liếc mắt nhìn một vòng quanh sân, dáng vẻ ngạo nghễ đi đến vị trí chủ toạ, âm vang hữu lực mà nói: “Các hương thân phụ lão, đứng dậy đi không cần hành đại lễ như vậy.”

Nói rồi hắn liếc mắt nhìn về phía Đạm Vân như tỏ ý bảo hắn gọi mọi người đứng dậy.

“Mọi người đứng dậy hết đi.” Đạm Vân quay về phía mọi người hô lớn một câu.

Lúc này ai nấy mới lục tục đứng dậy, nhưng vẫn không dám rời khỏi vị trí đang đứng.

“Hắn ta chính là cứu tinh mà mọi người nói sao?” Tử Diệp vừa đứng dậy, vừa ghé sát tai Hiết Tử thấp giọng hỏi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play