Chương 10: Thủ đoạn

Thiên hậu sau khi gánh chịu ba đạo thiên lôi, gương mặt xanh xao tiều tuỵ nằm dựa người trên trường kỷ, trong tẩm điện Vị Uơng.

“Nàng uống thuốc đi.” Thiên đế ngồi bên cạnh, dịu dàng thổi thuốc bón từng muỗng cho nàng ta.

Nhìn vào muỗng thuốc đen ngòm đắng nghét trước mặt, thiên hậu càng hận Tử Diệp và Khiết Cổ hơn.

Cố đè nén sự ngoan độc trong lòng, Ngạc Vân, giở giọng yếu đuối nói: “Thần thiếp đã làm thiên đế mất mặt, thật là tội đáng muôn chết.”

Nói rồi nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống như lê hoa đái vũ, khiến thiên đế nét mặt đau lòng không thôi, vội đưa tay lau nước mắt.

“Nàng đấy! Sau này tránh đụng vào đám cổ thần đó thì hơn.” Thiên đế dù đau lòng nhưng vẫn không quên quở trách, vì sự ngu xuẩn của nàng ta mà khiến thiên giới hôm nay phải mất mặt trước các cổ thần.

“Chẳng phải thiếp chỉ vì muốn lấy lại số thần khí đó cho chàng sao, chàng là chủ tam giới, tất cả những thứ trên đời này đều nên thuộc về chàng, vậy mà...”

Ngạc Vân nói một nửa rồi, nước mắt lại tuôn rơi như trân châu đứt chuỗi, đến mức nghẹn ngào không nói thêm được gì.

Thiên đế đau lòng, đưa tay kéo nàng ta vào an ủi: “Được rồi, ta biết nàng tốt với ta, nhưng tạm thời chúng ta vẫn chưa thể công khai chống đối cổ thần, cần phải có thời gian chuẩn bị kế hoạch, một lần lật đổ bọn họ.”

Ngạc Vân nghe vậy, thì ngoan ngoan gật đầu, đưa tay lau nước mắt, trong lòng thầm nở nụ cười đắc thắng, chiêu khổ nhục kế này quả là có tác dụng, nàng ta là leo lên được ngôi vị thiên hậu này cũng không phải dễ dàng, đương nhiên là phải biết tiến biết lùi, hiểu nhẫn nhịn, sao có thể ngu ngốc đến mức làm ra những chuyện vừa rồi, chẳng qua là vì nàng ta muốn cho thiên đế nhìn thấy, nàng ta vì thiên đế mà bất chấp thế nào, trở nên xuẩn ngốc thế nào, khiến thiên đế một mực muốn che chở nàng ta.

Ôm hồng nhan tri kỉ trong lòng, ánh mắt thiên đế thâm sâu khó dò, sự việc ngày hôm nay, đã biến thành một mảnh dầm nhọn ghim sâu trong lòng ông ta.

...

Từ hôm sinh thần của công chú đến hôm nay cũng đã mười năm.

Vị Ương cung đóng cửa im lìm tĩnh mịch.

Thiên hậu bị nhốt sắp phát điên.

Loảng xoảng!

Nhìn đống thức ăn đạm nhạt trước mặt, thiên hậu tức giận, hất đổ cả bàn thức ăn xuống đất.

Chúng cung nhân sợ hãi cúi đầu, nín thở ngưng thần.

“Ta còn phải bị nhốt ở đây đến khi nào nữa đây.” Thiên Hậu tức giận đập mạnh bàn, chiếc bàn theo khí tức đó gãy làm đôi.

Chúng cung nhân thấy vậy càng thêm kinh hãi, sắc mặt tái nhợt, đầu cúi càng thấp.

Hầu nữ cận thân thấy vậy phất tay bảo bọn họ lui ra.

Như vớt được phao cứu sinh, cung nhân khẽ thở phào, lũ lượt đi lùi ra bên ngoài.

“Nương nương bớt giận.” Thấy cung điện chẳng còn ai hầu nữ cận thân, vội đi đến khuyên nhủ.

Ngạc Vân nghe vậy càng thêm bức bách, phẫn nộ nói: “Ta bị nhốt sắp phát điên rồi, ngươi còn bảo ta bớt giận.”

“Nương nương, người vừa gánh chịu ba đạo thiên lôi, thần khí đại tổn, phải có thời gian tu dưỡng, nhưng mà dạo này nô tỳ nghe nói, Tử Diệp điện hạ, được cổ thần Khiết Cổ ra sức bồi dưỡng, đã thăng lên bậc thượng đẳng thần rồi.” Hầu nữ cận thân lên tiếng nhắc nhở.

“Cái gì?” Ánh mắt Ngạc Vân như rực lửa, lửa giận dâng lên ầm ầm.

Phượng Chỉ năm xưa, chỉ vì là thần thú của Khiết Cổ mà cưỡng tình đoạt ái, cướp mất ngôi vị thiên hậu của nàng ta, khiến nàng ta phải nhẫn nhịn làm thiếp mấy trăm năm.

Tại sao người may mắn luôn là bọn họ, còn nàng luôn phải nhẫn nhịn cầu toàn.

“Hừ, cứ đà này thế nào nó cũng đủ lông đủ cánh, quay lại cắn ta một cái chí mạng, ta phải ra ngoài ta không thể để cái đứa nghiệt chủng đó được như ý.”Ngạc Vân giận dữ ánh mắt như toé ra lửa đỏ.

Hầu nữ thân cận tiến đến gần, ngọt nhạt nói: “Thiên hậu nương nương, hiện tại người vẫn chưa có con trai, ngôi vị thiên đế mai sau chỉ có thể truyền cho đại điện hạ, người nghĩ đi, cho dù người muốn giành ngôi vị cho Tử Đằng điện hạ, nhưng đại điện hạ có sự hậu thuẫn của Khiết Cổ cổ thần hơn nữa còn là con trai trưởng, người nếu không chuẩn bị từ trước thì...”

Xoảng!

Chiếc bình lưu ly cách đó xa xa, đột ngột bị khí tức bàng bạc, thổi thốc đến đánh vỡ tung.

Không khí rơi vào trầm mặc thâm trường.

Hồi lâu, Ngạc Vân bình tĩnh cất giọng nhàn nhạt: “Ngươi bế Tử Đằng đến đây cho ta.”

Ánh mắt nàng ta thâm sâu như nước.

Trong lòng nàng ta dấy lên suy nghĩ thâm độc, nếu mẫu thân đã phải diễn khổ nhục kế, thì vì tương lại của chúng ta, nữ nhi lần này con phải chịu thiệt rồi.

Rất nhanh hầu nữ cận thân đã bế công chúa Tử Đằng đến, ẵm con gái trong tay, nhìn gương mặt bầu bĩnh mỉm cười tít mắt của Tử Đằng, trong lòng Ngạc Vân bất nhẫn.

“Con gái, lần này xem như mẫu hậu nợ con, nếu con có thể vượt qua được ải này, ta nhất định sẽ đối xử thật tốt với con.” Nói rồi Ngạc Vân ôm chặt con gái vào lòng.

Tử Đằng không hiểu chuyện gì, chỉ toe miệng ra cười.

Bàn tay Ngạc Vân chậm rãi nâng lên, khí tức từ Chuyển Khôn Hoán Càn bàng bạc toả ra.

Vút!

Nàng ta bấu bàn tay lên trên lưng con gái, hút linh khí từ trong người con gái chuyển hoá thành nội lực bản thân.

Đây chính là khả năng đặc biệt của Chuyển Khôn Hoán Càn, chuyển hoá linh lực của kẻ khác thành nội lực đặc trưng của bản thân.

Tử Đằng đau đớn khóc lớn, tay chân không ngừng giẫy giụa, nhưng chưa được bao lâu đã tím xanh mặt mày ngất lịm trong tay mẫu thân.

Cơ thể Ngạc Vân nhận được linh lực tinh thuần, thần khí liền đại tăng mấy bậc so với lúc trước chỉ có hơn chứ không kém.

Hầu nữ cận thân bên cạnh, thấy vậy, mặt thoáng biến sắc, nhưng rất nhanh lại trở về dáng vẻ bình tĩnh.

....

Dạo gần đây thiên hạ thái bình, Khiết Cổ vẫn như thường lệ nằm sưởi nắng trước điện Minh Kính, Tử Diệp bên cạnh cầm kiếm cuồng vũ.

Khí tức theo đó không ngừng thông suốt, linh lực cuộn vấn thấp thoáng bóng kim long vờn vũ.

Ngay lúc Tử Diệp múa đến đoạn cao trào, thì Ngọc Thốt tung tăng chạy vào.

“Cổ thần! có người của thiên giới đến tìm Tử Diệp điện hạ, người có muốn gặp không?”

Khiết Cổ lười nhác nhắm mắt sưởi nắng, càng gần đến ngày tư dưỡng, nàng càng cảm thấy lười, chẳng mấy khi vận động.

“Cầu kiến Tử Diệp, chứ có phải ta đâu mà hỏi ta.”

Lúc này Tử Diệp cũng đã dừng kiếm, nghe thấy có người đến tìm trong lòng không khỏi nghi hoặc.

“Bọn họ tìm ta làm gì?”

Nhún vai, Ngọc Thốt kéo váy ngồi xuống bên cạnh trường kỷ của Khiết Cổ, ngây ngô nói: “Ai mà biết, nhưng chắc có gì đó quan trọng, xem nét mặt trầm trọng lắm, ta bảo bọn họ đợi ở trung điện phía đông rồi, điện hạ có muốn gặp thì cứ đến thẳng đó.”

Từ ngày Phượng Chỉ bị phế truất, Tử Diệp chỉ là một hoàng tử hữu danh vô thực, chưa từng được tham dự vào bất cứ việc gì của thiên giới, hôm nay đến tìm là tốt hay là xấu đây.

Cân nhắc lợi hại một lúc, Tử Diệp cúi người hành lễ với Khiết Cổ, sau đó quay người rảo bước đi về phía Đông điện.

Nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, Khiết Cổ nhếch môi, không rõ ý cười, nhắm mắt tiếp tục tận hưởng ánh nắng dịu dàng.

Bên trong Đông điện, đã có năm vị quan quân đợi sẵn, Tử Diệp đi thẳng đến vị trí chủ toạ, ánh mắt quét một vòng, nhìn thấy sắc mặt ai cũng thâm trầm thì chậm rãi mở lời: “Hôm nay các vị đến đây là có việc gì?”

Năm vị quan quân kia, đưa mắt nhìn nhau, đùn đẩy một hồi, thì Trác Quang quân cuối cùng cũng dẫn đầu bước ra, bái lễ rồi nói: “Bẩm đại hoàng tử, tình hình nguy cấp lắm rồi.”

Tử Diệp đón lấy chén trà từ tay tiên cơ, từ tốn nhấp một ngụm, đạm nhạt nói: “Dù có chuyện gì nguy cấp thì cũng là việc của thiên giới, ngươi đến điện Minh Kính làm gì?”

Thiên đế năm lần bảy lượt vạch rõ ranh giới cha con với hắn, dù không nói ra nhưng vẫn âm thầm khẳng định hắn là người của điện Minh Kính.

Còn ban truyền đợi sau khi cổ thần Khiết Cổ tư dưỡng xong, sẽ chính thức bái lễ thành thân, bảo hắn ở lại điện Minh Kính không có chỉ ý thì không cần về thiên giới.

Chẳng khác nào từ mặt hắn, vậy mà hôm nay thiên giới có chuyện lại đến tìm hắn, hắn không muốn nghe cũng không muốn quản, bọn họ muốn làm gì thì tuỳ, đừng dây vào hắn là được.

Nghe vậy, Trác Quang quân cũng không bất ngờ, cân nhấc một lúc lại nói: “Điện hạ, quả thực là chuyện gấp lắm rồi, tiểu thần mới mạo muội đến tìm điện hạ.

Nhị công chúa Tử Đằng mắc bạo bệnh, thập tử nhất sinh, hiện tại chỉ còn chút hơi tàn.”

“Thì sao?” Tử Diệp thần sắc không chút biến đổi, nhướn mắt nhìn người trước mặt.

Ánh mắt của Tử Diệp khiến Trác Quang quân có chút run sợ, ánh mắt người này thực sự có phần còn uy nghiêm hơn cả thiên đế, thâm sâu khó dò tựa biển cả.

“Chỉ có điện hạ mới có thể cứu được công chúa, tiểu thần hôm nay đến là phụng lệnh thiên đế thiên hậu khẩn cầu người cứu nhị công chúa, mong người nghĩ tình máu mủ mà ra tay cứu người.” Trác Quang quân hít sâu một hơi, nâng giọng nói.

Biểu cảm Tử Diệp khinh vân phong đạm, im lặng hồi lâu, sau đó khẽ mỉm cười, giống như bọn họ đang diễn hề trước mặt hắn.

“Vậy sao? Các ngươi nói xong rồi thì có thể về, chuyện của thiên giới không liên quan đến Minh Kính điện.”

Nói rồi Tử Diệp đứng dậy dợm bước rời đi.

“Xin điện hạ nghĩ lại, công chúa dù sao cũng là muội muội của ngài, nếu ngài không cứu chính là bất nhân, công chúa vì ngài mà chết thiên đế đau lòng khôn nguôi, như vậy ngài chính là bất hiếu, thiên hậu có công dưỡng dục người, người lại trơ mắt nhìn nữ nhi duy nhất của thiên hậu tử tuyệt, chính là bất nghĩa.

Một người bất nhân bất hiếu bất nghĩa sao có thể xứng đáng là hoàng tử của thiên giới, cảm phục chúng tiên.” Trác Quang quân thấy Tử Diệp xoay gót rời đi, vội vàng lên tiếng nói, ngữ khí có phần gấp rút.

Tử Diệp dáng người thẳng tắp, khí độ bất phàm, thần khí bàng bạc, ánh mắt lạnh lẽo: “Chuyện này nếu thực sự gấp rút, bảo thiên hậu, thiên đế đến đây gặp ta, còn nếu chỉ phái một tên tép riu cỏn con như ngươi đến làm thuyết phục sứ quân thì chẳng qua chuyện cũng chỉ nhỏ như chức vị của ngươi thôi.”

Ầm!

Tép riu cỏn con?

Trác Quang quân giống như bị sét đánh giữa trời quang, cơ thể bất giác cứng đờ, hai mắt trợn lên nhìn người trước mặt.

Câu nói này khiến hắn nhớ đến năm xưa lúc Tử Diệp bị đày đến Khổ Hải, hắn là người của thiên hậu, chịu trách nhiệm áp giải đại hoàng tử đi lưu đày, đã ra sức mạt xát sỉ nhục Tử Diệp thế nào.

Thì nay một câu nói này, chứng minh người trước mặt ghi thù rất sâu, chưa từng quên sự sỉ nhục lúc đó của hắn.

Trác Quang quân, khẽ lau mồ hôi lạnh, hiện giờ thời thế đã khác, người chống lưng cho đại hoàng tử chính là cổ thần Khiết Cổ người mà thiên đế còn phải e sợ mấy phần.

Hắn chỉ là một thần quân trước mắt bọn họ quả thật chỉ là tép riu cỏn con, nhìn theo bóng lưng rời đi của đại hoàng tử, trong lòng Trác Quang quân phiếm lạnh, người này không phải trước kia luôn khiêm nhường mực thước sao, hiện tại lại tản ra khí tức đáng sợ đến vậy.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play