Chương 6: Dao Thần môn

Lúc Tử Diệp mở mắt ra đã thấy mình đã ở trước Dao Thần môn.

Dao Thần môn tạo thành từ vàng nguyên khối, nguy nga sừng sững ngút trời này, từng là nơi hắn cùng mẹ bước qua vô số lần, hiện tại tất cả chỉ còn là ký ức.

Đại tiệc thiên giới, Dao Thần môn cổng vào duy nhất của Cửu Trùng, nườm nượp tiên khí xen lẫn với mây trời tạo nên khung cảnh vô cùng lộng lẫy.

Ngọc Thốt hiện tại không nài nỉ quần áo nữa, mà chuyển sang bị thu hút bởi sự rực rỡ của Dao Thần môn lúc mới đến đây nàng ta còn mắt chữ a mồm chữ o luôn miệng kêu đẹp quá.

“Thượng thần sao nãy giờ ai qua lại cũng đều chỉ trỏ chúng ta vậy?” Nhưng sau một hồi lại phát hiện ai đi qua cũng chỉ trỏ ba người bọn họ rồi thì thầm gì đó, bèn nghi vấn nói.

Nhắm khẽ đôi mắt, Khiết Cổ tai nghe vạn lý, có thể biết đám tiên nhân đó đang nói gì.

Tựu trung lại chỉ có ba chuyện:

Một, đại hoàng tử bị phế thần lực lưu đày Khổ Hải, không phải nói là không được đặt chân trở lại tiên giới sao? sao hôm nay lại xuất hiện ở đây?

Hai, là nói cổ thần như nàng quanh năm ở trong điện Minh Kính không hề xuất đầu lộ diện, hôm nay nhị công chúa có vinh hạnh thế nào lại có thể mời được nàng xuất hiện ở đây.

Ba là mấy tiên cơ trẻ tuổi bàn tán sau lưng nói nàng quá già, lại còn xấu xí không xứng với đại hoàng tử.

Khụ... khụ...

Quả thực nàng sống có hơi lâu một chút, nhưng dáng vẻ vẫn chỉ là một thiếu nữ mười bảy mười tám tuổi thôi, còn về xấu xí thì...

“Vào thôi.” Khiết Cổ lãnh đạm xem như gió thoảng bên tai mà cất bước đi vào cửu trùng thiên.

Đã gần vạn năm nay nàng chưa từng trở lại chốn này, khi xưa nơi đây từng là nhà của nàng, hiện tại thời thế đổi thay, nơi đây đã thuộc về người khác, người thân của nàng đều đã không còn nơi này cũng chẳng còn hơi ấm thuộc về nàng nữa.

Phong vân cuồn cuộn, tiên khí rực rỡ, thu hồi cảm giác chua xót trong lòng, trở về vẻ lãnh đạm như cũ, Khiết Cổ bước qua dao Thần Môn tiến về Quang Dao điện.

“Ngươi không được vào.” Âm thanh trầm khàn vang lên.​

Đám đông tiên nhân cũng dừng bước chân, đưa mắt xem náo nhiệt.

Bị thiên binh thiên tướng chặn lại bên ngoài, Ngọc Thốt giẫn dữ nói: “Tại sao ta không được vào, ta cùng với thượng thần nhà ta được mời đến đây dự tiệc, thì sao lại không được vào?”

“Ngươi đừng có ở đây khua môi múa mép nữa, một tiểu tinh linh như ngươi là cái thá gì mà được thượng thần dẫn đến đây.” Vị thiên binh kia khinh bỉ nói.

Sau đó hắn ta nhìn Ngọc Thốt một lượt, nhếch mép cười khinh bỉ, cố tình nâng cao giọng nói: “Ở đây có thượng thần thượng tiên nào quen biết cô ta không.”

Nhìn quanh một lượt chúng tiên không ai đáp lời, liền khinh khỉnh nói: “Một tiểu tinh linh lại dám vượt Dao Thần môn đúng là ham muốn tiên giới đến mức phát cuồng mà.”

Bị sỉ nhục, Ngọc Thốt tức giận đến mức đỏ mặt, cơ thể bắt đầu căng phồng lên, linh khí không ngừng tuôn trào.

Vung tay lên, hai ngón trỏ và ngón giữa kẹp chặt, linh khí trên đó hoá thành muỗi kim, vun vút đâm về phía thiên binh: “Dám xem thường ta.”

Thiên binh thấy nàng tấn công cũng không kiêng dè, tuôn trào tiên khí, chĩa mũi giáo đâm về phía nàng.

Hai bên một bên chỉ là một tiểu tinh linh nhỏ bé, một bên lại là thượng đẳng tiên, thực lực chênh lệch quá nhiều, Ngọc Thốt chắc chắn sẽ bị thua thiệt.

Ngay lúc này, Khiết Cổ đột nhiên xuất hiện giữa bọn họ, bễ nghễ nhìn vị thiên tướng kia, ngón tay nàng khẽ động mũi giáo đang lao đến lập tức vỡ tan thành trăm mảnh.

Linh khí đang tuôn trào bị cường hành cắt đứt, tên thiên binh đương nhiên bị phản phệ, phun ra một ngụm máu tươi.

Thần khí lan toả ngút trời chấn động chúng tiên, Khiết Cổ đưa ánh mắt nhàn nhạt, lãnh đạm nói: “Đây là hầu nữ của bổn toạ, ngươi có ý kiến gì sao?”

Nhìn thấy người trước mặt đeo mặt nạ vàng, còn tự xưng bản thân là bổn toạ, người có hiểu biết một chút đều nhận ra nàng là danh chấn thiên hạ cổ thần Khiết Cổ.

Thiên binh thấy thượng thần trước mặt trong lòng sợ hãi, nhưng lại không phục nói: “Bẩm thượng thần, mặc dù nàng ta là hầu nữ của ngài nhưng thiên giới có quy tắc của thiên giới, tiểu tinh linh không thể bước qua Dao Thần môn.”

Bốp!

Một đạo chân khí từ đâu bay đến, tát lên mặt thiên binh vừa nói, khiến hắn khoé miệng hắn ta lần nữa tứa ra máu tươi, một phiến mây bị máu của hắn ta nhuốm thành hồng sắc, chầm chậm bay ra xa.

Lúc này tiên khí đột nhiên cuộn trào thần thú gào thét, Dao Thần môn chấn động từng hồi, thiên không truyền đến tiếng thần khí tranh minh.

Ánh sáng rực rỡ chói mắt, thiên đế xuất hiện trước Dao Thần môn, dáng vẻ cao cao tại thượng, ánh mắt bễ nghễ cao quý, thần khí nồng hậu không ngừng cuộn quyển.

“Người của cổ thần Khiết Cổ, các ngươi phải kính ba phần, nhường bảy phần, từ nay về sau bất kể là ai cho dù có là yêu quái, tà ma, thì chỉ cần là dưới trướng cổ thần Khiết Cổ đều được tự ý ra vào Dao Thần Môn.” Thiên đế ngữ khí nhấn mạnh, nghe ra mấy phần cố ý gây hấn.

Liếc nhìn qua giả vờ như lúc này mới phát hiện nàng đang đứng bên cạnh, bèn cúi người hành lễ nói: “Bái lễ thượng thần, được thượng thần đến tham dự sinh thần chính là diễm phúc ba đời của nữ nhi.”

Những người ở đó đều cho rằng thiên đế biết kính trọng cổ thần, khí chất phi phàm lễ độ, còn nàng lại là một người không nói lý lẽ nhất quyết phá vỡ thiên điều.

Còn Khiết Cổ và Tử Diệp sao lại không nhìn ra, thực chất thiên đế chỉ là đang muốn lấy tiếng thơm cho bản thân, hơn nữa còn là đang thị uy với nàng.

Nếu người ta đã đưa mình vai phản diện tội gì không diễn cho tròn vai, sẵn tiện đây đòi lại công bằng cho Tử Diệp, Khiết Cổ nhếch môi son nở nụ cười âm lãnh, nhàn nhạt nói: “Một tháng trước ta đến Khổ Hải thăm con của Phượng Chỉ, lại thấy tiên cơ tiên quân ở đó xúc phạm đại hoàng tử thiên đình, hôm nay đến đây lại thấy một tiểu tiên gác cổng cũng dám dĩ hạ phạm thượng, phải chăng quy tắc của thiên giới chính là không biết tôn ti trật tự như vậy?”

Nói rồi thần khí trên người nàng lần nữa cuộn quyển, chấn áp quần phương.

Khiến cho chúng tiên nghe thấy kinh hãi, trước nay Khiết Cổ mệnh dạnh là người làm việc vô cùng quyết đoán tàn nhẫn.

Dưới tay nàng máu tươi vô số, xương chất thành núi, trước nay chưa từng kiêng dè bất kỳ ai, trong các bậc cổ thần người dẫn đầu là nàng đáng sợ nhất cũng là nàng, thiên đế đến hiện tại vẫn chưa hoàn toàn trấn áp được cổ thần chính là vì còn có sự hiện diện của nàng.

“Là do tiểu thần quản lý không nghiêm, cho nên mới xảy ra những chuyện mất mặt như vậy, nhưng chuyện hôm nay quả thực là hiểu lầm, tiên giới đúng là có thiên điều không cho người có cấp bậc dưới hạ đẳng tiên qua cửa Dao Thần, sợ sẽ làm vấy bẩn sự thuần khiết của thiên giới.” Thiên Đế ngữ khí kính cẩn lễ độ, nhưng trong tận sâu ánh mắt lại lộ ra sát khí khó phát giác.

Nghe thấy vậy Khiết Cổ cười nhạt, tay chắp sau lưng, dáng đứng hiên ngang, ngữ khí cao lãnh: “Vậy sao, ta nhớ khi xưa lúc phụ thần cai trị tam giới từng dạy dỗ chúng tiên, rằng sinh linh trong khắp tam giới đều là bình đẳng, chẳng lẽ hiện tại chỉ có lời của thiên đế mới là thiên điều, còn của phụ thần không còn giá trị gì nữa hay sao.”

Nghe thấy vậy chúng tiên bất giác hít một ngụm khí lạnh, phụ thần mặc dù hiện tại đã tịch diệt, nhưng trong khắp thiên giới ai cũng đều phải nghiêng mình kính trọng, mặc dù thiên đế là người ngự trị tam giới, nhưng vua của chúng tiên vẫn là phụ thần, lời của phụ thần nói mới chân chính chính là thiên ý.

Nếu thiên đế nhất quyết giữ chặt ý kiến của bản thân chính là làm trái lời phụ thần, khai chiến với cổ thần, khiến cho lòng chúng tiên nổi lên bất bình, nhưng nếu thiên đế tại đây khẳng định lời phụ thần nói mới là chân lý, vậy thì chẳng khác nào là đang vả mặt bản thân thật sự là vô cùng mất mặt.

Nhàn nhạt đưa mắt quan sát một vòng chúng tiên, có vài ba cổ thần đứng lẫn phía xa xa, mọi người đều đang lặng im chờ đợi câu trả lời của thiên đế.

Nhưng..

Thiên đế vẫn còn chưa kịp mở miệng, Khiết Cổ đã nhàn nhạt nói tiếp: “Bổn toạ biết ngươi làm thiên đế cũng gian nan, phá vỡ quy tắc do ngươi đặt ra cũng là không nên, Ngọc Thốt là tỳ nữ của ta, hiện tại chỉ là trung đẳng tinh linh cũng là lỗi do ta không dạy dỗ tốt.

Vậy ở đây ta sẽ độ nàng ấy lên bậc tiên như vậy có thể đi đường đường chính chính đi qua Dao Thần môn rồi đúng chứ, cũng không khiến thiên đế khó xử.”

Cái gì?

Chúng tiên lần nữa chấn kinh, muốn độ một trung đẳng tinh linh lên bậc tiên thì phải tốn thời gian bao lâu chứ, hao tổn bao nhiêu công lực đây, hơn nữa hiện tại cổ thần Khiết Cổ vẫn đang trọng thương có thể độ cho nàng ta được sao, nếu không độ được chẳng khác nào Khiết Cổ đang tự vả mặt mình, cũng như là tự vả mặt các cổ thần đang có mặt ở đây.

Ánh mắt thiên đế khẽ dao động, trong lòng nhếch lên nụ cười khinh bỉ, độ một người vượt hai cấp lên bậc tiên khó khăn như thế nào, tổn hao công lực ra sao hắn hiểu rất rõ, người trước mặt quả là quá ngông cuồng đến mức tự cao tự đại rồi, như vậy cũng tốt để hắn xem nàng có thể làm được gì.

“Đa tạ thượng thần đã suy nghĩ cho tiểu thần.” Thiên đế cúi người hành lễ, đáy mắt lộ ra ý cười nhàn nhạt.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play