Thời gian trôi qua rất nhanh, thấm thoắt đến ngày sinh thần của nhị công chúa, thân là nhi nữ đầu tiên của thiên đế, nên vị công chúa này được nhận rất nhiều sủng ái, nhìn tiệc sinh thần tổ chức trọng đại trong tháng cũng đủ hiểu là xa hoa cỡ nào.
Lần này nghe nói thiên hậu chơi lớn, phát vô số bánh thọ, nhân bên trong toàn là nguyên liệu thượng hạn để gia tăng linh lực, chúng tiên nô nức đến dự như trẩy hội.
Sáng sớm Khiết Cổ, nằm dài trên ghế sưởi nắng, thưởng trà ăn điểm tâm, xem Tử Diệp ở bên cạnh vừa đọc tâm pháp vừa múa kiếm.
Đôi lúc nàng sẽ lên tiếng chỉ ra những chỗ tâm pháp mà Tử Diệp chưa thông hiểu, hoặc chỉ ra những đường kiếm Tử Diệp đã múa sai.
Thiên giới chia chúng tiên ra làm hai loại, một là văn tiên, hai là võ tiên, văn tiên và võ tiên lại chia mỗi bên ra làm năm loại theo ngũ hành Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ, tu luyện đúng cách chính là dựa vào chân thân và năng lực để tu luyện.
Chân thân của Tử Diệp là thần long vảy vàng, vô cùng tôn quý, tư cốt lại vô cùng mạnh mẽ cứng rắn.
Khiết Cổ dựa theo đặc tính cơ thể hắn đã chọn ra phương pháp tu luyện phù hợp nhất, chính là Võ tiên theo Kim hệ.
Vì vậy hơn nửa tháng nay ngày nào Tử Diệp cũng ra sức luyện tâm pháp và võ thuật, đây là hai bước căn bản nhất để tu luyện thần lực Võ tiên Kim hệ.
Khiết Cổ thấy hắn quyết tâm cũng tận tình chỉ dạy, chẳng mấy chốc hắn đã khôi phục lại thần lực như trước lúc bị thương, đương nhiên là vẫn còn rất yếu kém, so với những người khác cùng tuổi, nhưng xem ra với tốc độ này chẳng mấy chốc, hắn sẽ đại thăm lên bậc Thượng Đẳng Thần.
Lúc này Ngọc Thốt vẫn luôn bên cạnh châm trà quạt mát, nói: “Ngày mai là đại lễ mừng sinh thần nhị công chúa, thượng thần có tham dự không? Hay vẫn gửi quà như thường lệ.”
Mặc dù ngoài mặt Tử Diệp ra vẻ bình tĩnh, nhưng nàng có thể nhìn ra sự bất ổn bên trong bộ pháp của hắn.
Quả nhiên gia đình vẫn là thứ khiến hắn xao động, bản tâm hắn hiện tại vẫn chưa vững, nếu tiếp tục sẽ rất dễ tẩu hoả nhập ma.
Rào! Rào!
Khiết Cổ duỗi ngón tay búng vào trong không khí, trên đầu ngón tay hiện ra một viên đạn khí, bắn vào tán cây anh đào.
Một trận mưa hoa rơi lã chã.
Ngọc Thốt bên cạnh nhìn thấy không khỏi thốt lên: “Đẹp quá!”
Tử Diệp ngơ ngác nhìn mưa hoa, rồi nhìn về phía nàng, như hiểu ý, vội vàng cuồng vũ cùng hoa, xem cánh hoa thành kẻ thù, từng nhát xuyên tâm, đâm trúng vô số cánh hoa.
Khiết Cổ bên này khẽ bắt ngón tay thành cánh hoa lan, linh khí tuôn tràn quấn quý xung quanh, bàn tay nàng khẽ phẩy nhẹ, cánh hoa theo đó bị nàng điều khiển, dẫn dắt đường kiếm của Tử Diệp dần ổn định trở lại.
Vừa điều khiển cánh hoa Khiết Cổ lại mở miệng nhàn nhạt nói với Ngọc Thốt: “Lấy một viên dạ minh châu làm quà, ngày mai ta và Tử Diệp sẽ cùng tham dự.”
Nghe thấy Khiết Cổ chỉ nhắc đến việc cho Tử Diệp đi cùng, Ngọc Thốt nét mặt phụng phịu như đang tranh sủng mà nói: “Ngài bỏ Thốt nhi ở nhà sao?”
Nghe ra được mùi chua trong ngữ khí của Ngọc Thốt, Khiết Cổ dựa lưng lên ghế nhắm mắt dưỡng thần, ngữ khí sủng ái nói:
“Một dịp vui thế này thiếu phần ngươi được sao, ngươi làm tỳ nữ theo sau ta như thường lệ đi.”
Tử Diệp ở bên cạnh nghe thấy cuộc đối thoại vừa rồi, trong không rõ cảm xúc tư vị, chỉ biết rằng từ sau khi mẫu thân bị hàm oan, ngày mai là lần đầu tiên hắn đặt chân trở về lại thiên giới, nhưng mỉa mai thay lại không phải với danh nghĩa đại hoàng tử, mà là với danh nghĩa người đi cùng cổ thần Khiết Cổ.
Buổi tối ánh dạ minh châu sáng như ban ngày, Tử Diệp đang ngồi trầm tư đọc sách, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa điềm đạm.
“Mời vào!” hắn cất giọng, đoán rằng chắc là tiên cơ nào đó đến đưa thức ăn khuya.
Nhưng bất ngờ lại là, bóng áo vàng tha thướt bước vào, Khiết Cổ vô tình đi dạo ngang sương phòng của hắn, thấy trời đã khuya mà phòng hắn vẫn sáng, nên mới đến xem thử.
Nhìn thấy Khiết Cổ, Tử Diệp vội vàng buông cuốn sách trong tay xuống, đứng dậy hành lễ, dịu dàng nói: “Sư phụ tìm đồ đệ có việc gì sao.”
Từ sau khi hắn tỉnh dậy, đã dứt khoác nhận nàng làm sư phụ cách xưng hô cũng theo đó mà đổi luôn, mặc dù nàng ngoài mặt vẫn không tỏ ý gì, nhưng trong lòng cũng xem như đã mặc nhận.
“Bổn toạ thấy đèn phòng ngươi vẫn còn sáng, nên đến xem thử.” Khiết Cổ nhàn nhạt đáp lời.
Sau đó không gian lại rơi vào tĩnh mịch, hồi lâu nàng lại nói: “Ngươi thật sự muốn tham dự sinh thần của muội muội ngươi sao?”
“Sao đồ nhi lại không tham dự?” Tử Diệp nhướn mày, ánh mắt lãnh đạm đáp.
Khiết Cổ ngồi xuống ghế khinh vân phong đạm nói: “Những người đó đã đối xử với ngươi như vậy ngươi vẫn muốn gặp lại bọn họ sao.”
Tử Diệp nhìn cô, đáy mắt tựa hồ dấy lên một ngọn sóng, sau đó chần chừ hồi lâu, cuối cùng chọn cách nói thật: “Bọn họ đối xử với đồ nhi thế nào đồ nhi đều ghi rõ trong lòng, nhưng nếu vì vậy mà đồ nhi trốn tránh thì sao có thể rửa oan trả thù cho mẹ.”
Khoé miệng Khiết Cổ nhếch lên một nụ cười rất nhẹ khó thể nào phát giác, sau đó đứng dậy, trước khi rời đi còn nói: “Ngươi nghỉ ngơi sớm đi, thời gian còn dài tu luyện là việc cả đời không nên hấp tấp.”
Tử Diệp nhìn theo bóng lưng nàng hồi lâu, trong lòng không biết đang nghĩ điều gì, chỉ biết rằng có người quan tâm thật tốt, sợi tình cảm này hắn nhất định sẽ trân trọng không quên.
Sáng hôm sau, Khiết Cổ ngồi ở trước đại điện Minh Kính nhàn nhã ăn bánh ngọt.
Ngọc Thốt vui vẻ đi vào, xoay một vòng trước mặt nàng nở nụ cười rạng rỡ như hoa: “Thượng thần thấy Thốt nhi có đẹp không?”
“Ăn mặc đẹp như vậy làm gì?” Khiết Cổ nhìn nàng ta, nhàn nhạt hỏi.
Ngọc Thốt tiến đến sát gần nàng, cười tươi nói: “Chẳng phải là hôm nay phải lên thiên cung dự tiệc sao? Chắc chắn là có rất nhiều thượng tiên soái khí, biết đâu Thốt nhi có thể tìm được một người trong mộng thì sao.”
Khiết Cổ nhấp một ngụm trà nhạt, ánh mắt khinh vân phong đạm nói: “Muốn tìm người trong mộng, thì đi ngủ không phải là gặp được rồi sao?”
Ngọc Thốt nghe vậy, liền làm hành động đập tay lên trán, lắc đầu chán chường nói: “Thượng thần thiệt là không hiểu phong tình gì cả, người trong mộng là người đúng với sở thích của mình ấy, lần này chúng tiên khắp nơi đều tề tựu về thiên giới, nhân cơ hội này kiếm chồng cũng không tệ.”
Nguyên hình của Ngọc Thốt là một chú ong mật, trải qua bao nhiêu khổ sở tu luyện thành tinh linh, hiện tại nàng đang là tinh linh trung đẳng, dáng vẻ vẫn chưa hoàn thiện.
Mong ước lớn nhất của nàng không phải là được tu lên thượng thần mà là có thể tìm được một vị thần đẹp trai, ngày ngày cùng nhau tạo mật.
“Đồ nhi thỉnh an sư phụ.” Tử Diệp đi vào trên người cũng mặc lễ phục hoàng tử thiên giới, dáng vẻ vô cùng thành thục.
Khiết Cổ quan sát hắn một lượt, sau đó khẽ nhíu mày, mắt thẩm mỹ của đám người trên thiên giới thật là kém, với khí chất của Tử Diệp mà lại phải mặc một bộ lễ phục màu hồng phấn còn kết tua rua khắp nơi, đính vô số châu ngọc, nhưng nhiều quá lại cảm thấy dư thừa thô kệch, vừa quê mùa vừa khó coi.
Ngọc Thốt cũng có cùng suy nghĩ với nàng, nhớ đến lần trước gặp thiên hậu nàng ta cũng mặc chiếc váy dài màu hồng ráng chiều, thì không khỏi thốt lên một câu nghi hoặc: “Người thiên giới đều thích màu hồng sao?”
Tử Diệp nghe vậy, điềm đạm trả lời: “Tiểu tinh linh đã gặp qua hết người của thiên giới rồi sao?”
Nghe vậy Ngọc Thốt bất giác cạn ngôn không biết nên nói gì, quả thực người trên thiên giới nàng chỉ mới gặp được mấy người.
Khụ! Khụ!
Khiết Cổ ho khan mấy tiếng, phất khẽ ống tay, quần áo trên người Tử Diệp biến thành một bộ màu vàng nhạt thoạt nhìn tựa hồ cùng một đôi với quần áo trên người Khiết Cổ.
“Hiện tại ngươi đã là người của điện Minh Kính, nên mặc quần áo của điện Minh Kính.”Khiết Cổ nhàn nhạt nói.
“Qủa thật là thuận mắt hơn rất nhiều.” Tử Diệp cũng cảm thấy rất đẹp, ánh mắt khẽ dao động, trong lòng dâng lên cảm giác vui vẻ không rõ từ đâu.
Ngọc Thốt đứng bên cạnh mắt tròn biên biếc, bước lên mấy bước nắm ống tay áo Khiết Cổ năn nỉ nàng cũng biến ra cho nàng một bị quần áo như thế.
“Đi thôi.” Khiết Cổ phất ống tay áo, đứng dậy dợm bước ra khỏi điện.
“Đi mà thượng thần, biến ra cho Thốt nhi một bộ đi.” Ngọc Thốt nài nỉ, đôi mắt lóng lánh nước.
“Không phải quần áo của ngươi đã rất đẹp rồi sao?” Khiết Cổ nhàn nhạt nhìn Ngọc Thốt, bất đắc dĩ nói.
Ngọc Thốt nhìn bộ quần áo của bản thân, sau đó lại nhìn về phía quần áo của Khiết Cổ và Tử Diệp, khịt khịt mũi mấy cái nói: “Nhưng mà quần áo của điện Minh Kính đẹp hơn, nếu Thốt Nhi cũng mặc màu vàng không phải càng có uy thế đoàn đội...”
Nàng ta còn chưa nói dứt lời Khiết Cổ đã thiếu kiên nhẫn, phất tay cả ba người biến mất giữa điện Minh Kính.
Updated 24 Episodes
Comments