Chương 15: Cứu Tinh vô liêm sỉ

Hiết Tử gật đầu, ánh mắt nhìn vị cứu tinh kia có chút chán ghét, bất giác nói: “Nếu không phải sấm truyền nói hắn là cứu tinh thì ta đã đánh chết hắn ta từ lâu rồi.”

Nghe ngữ khí của Hiết Tử có vẻ ông ấy rất bất mãn về vị cứu tinh này.

“Sấm truyền gì?” Tử Diệp không quan tâm hỉ nộ của người khác, chỉ một mực muốn rời khỏi chỗ này, sấm truyền trong miệng Hiết Tử chính là mấu chốt quan trọng, hắn bèn hỏi.

Nghe vậy Hiết Tử, dời mắt khỏi thiếu niên kia, quay đầu sang thì thầm với Tử Diệp: “Lúc trước ở giữa khoảng sân này có một tấm bia đá, trên bia đá có khắc một câu sấm truyền đại khái chính là, sẽ có một thiếu niên đến từ bên kia thác cát, giải cứu chúng ta khỏi nơi này, chỉ cần thổ lâu này sụp đổ đường đến sông lửa sẽ hiện ra.

Bọn ta bị nhốt ở đây đã rất lâu rồi, chỉ trông chờ vào duy nhất một điều này.”

Chỉ có phá tan nơi này mới mở được đường đến sông lửa sao? Điều này khiến hắn chợt nhớ đến lúc ở thác mây, để mở ra thạch môn đến được nơi này, hắn cũng đã phải trải qua một trận nổ kinh thiên động địa, phân tách âm dương.

Chẳng lẽ, nơi này cũng vậy chỉ khi phân tách được âm dương đang hỗn tạp trong lữ quán mới có thể tìm được lối ra.

Thấy Tử Diệp trầm tư không nói gì, Hiết Tử lại nói tiếp: “Một ngàn năm trước cái tên nhóc kia xuất hiện, hắn nói bản thân hắn đến từ bên kia thác cát, đến đây để lấy đầu Mộc Xà trấn định thiên hạ, bọn ta biết hắn đến vì quyền lực thì thập phần bài xích, bởi vì trong những loại người đến đây, kẻ vì quyền lực chính là đáng sợ nhất.

Nhưng mà điều bọn ta không ngờ nhất chính là hắn ta có thể rời khỏi lữ quán này, cho nên bọn ta đã tin rằng hắn chính là cứu tinh, chỉ có hắn mới có thể tìm được cách phá huỷ thổ lâu, cho nên bọn ta chỉ còn cách phục tùng mọi yêu cầu của hắn.”

“Hắn ta có thể rời khỏi nơi này thật sao?” Tử Diệp khinh vân phong đạm hỏi.

“Đúng vậy, lần đó hắn ta rời khỏi lữ quán này, nhưng sáng hôm sau lại không hề xuất hiện tại đây, mãi đến tối hôm đó mới trở lại, từ đó mọi người đều nói rằng hắn ta chính là cứu tinh.” Hiết Tử nói nét mặt thoáng ẩn hiện bất mãn.

Thiếu niên tựa hồ nghe thấy tiếng rầm rì, bèn ho khan một tiếng, khiến không gian lập tức tĩnh lặng như tờ.

“Thức ăn hôm nay có vẻ không tệ, mọi người dùng bữa đi.” Thiếu niên nhìn bàn thức ăn trước mặt, lãnh đạm nói.

Sau đó nhấc đũa lên tự nhiên gắp một thịt bỏ vào chén, mọi người lúc này cũng kéo nhau về chỗ ngồi.

Bữa cơm trôi qua quá nửa, mọi người đều chỉ tĩnh lặng dùng cơm, không ai nói với ai lời nào, không khí có phần nặng trĩu như chì.

Thiếu niên ăn cơm xong, đưa tay lau dầu mỡ trên miệng, rồi nhấc chén trà lên uống, sau đó chậm rãi nói: “Đêm nay đã đến kỳ rồi, ngươi phân phó ai hầu hạ ta vậy.”

Tiếng gió bão bên ngoài vang lên rào rạt, bên trong thổ lâu lại sóng ngầm dâng tràn, có thể thấy những người ở đây, ai nấy đều cúi đầu nét mặt phảng phất bất mãn, không tuân phục như dáng vẻ bên ngoài.

Có thể nhìn thấy được, mấy người phụ nữ ở đây nghe thấy câu này cơ thể đều cứng đờ, ánh mắt phản phất uỷ khuất và nhục nhã.

Hiết Tử ngồi bên cạnh Tử Diệp, tức giận đến mức mặt đỏ gay, bàn tay siết chặt thành hình nắm đấm tựa hồ chỉ thiếu chút nữa là xông lên đánh nhau với tên thiếu niên kia.

“Thưa ngài.” Đạm Vân bước lên trước hai bước, cúi người cung kính nói với thiếu niên.

“Khoan hãy nói đến việc ai là người hầu hạ, xin ngài cho chúng tôi biết việc tìm cách thế nào rồi ạ, chúng tôi đã đợi hơn một ngàn năm nay rồi.” Đạm Vân nói, có thể thấy trong ánh mắt đạm nhạt của ông ta cũng phảng phất tia tức giận rồi.

Ban đầu mọi người đều rất tin tưởng và mong chờ vào thiếu niên này, nhưng thời gian lâu dần, ai nấy dần dà đều cảm thấy hụt hẫng, bắt đầu nghi ngờ người trước mặt.

Hơn nữa hắn ta còn là một thiếu niên ngông cuồng thô bỉ háo sắc ham thích dục vọng đến điên cuồng, bọn họ phục tùng hắn một ngàn năm qua, chịu đủ mọi khuất nhục, nhưng dù vậy vẫn phải cố kiềm chế, bởi vì ở đây ai cũng đều muốn được thoát khỏi cái lồng giam khổng lồ này, muốn lần nữa được nhìn thấy ánh sáng của mặt trời.

Rốp!

Nghe vậy sắc mặt thiếu niên thoáng sa sầm, chiếc tách sứ trong tay đột ngột vỡ tan thành bụi mịn, một cơ gió từ đâu thổi đến, lướt qua mười người phía sau, dấy động tiếng chuông leng keng vang lên quỷ dị.

Sát khí nồng đậm phảng phất trong không khí, Đạm Vân run sợ, trên trán đã lấm tấm mồ hôi lạnh, ông ta hít sâu một hơi, mãi một lúc mới lấy đủ can đảm để lên tiếng: “Chúng tôi ở đây đã đợi ngài quá lâu rồi, hôm nay cần phải có một câu trả lời thích đáng.”

Bầu không khí đông cứng như chì, không gian tĩnh mịch chỉ còn tiếng gió thổi rào rạc.

“Ha ha!”

Thiếu niên phá lên cười lạnh một tiếng, ngữ khí ngạo mạn mang theo khinh bỉ nồng đậm: “Ý của ông là không thể chờ nổi nữa, nên hôm nay muốn ở đây lật đổ ta sao? Ta nói cho ông biết các người ở đây không muốn chờ thì vẫn phải chờ, các người nên nhớ ta chính là cứu tinh của nơi này, chỉ có ta mới có thể cứu được các ngươi, lũ kiến gián sâu bọ nếu không phục tùng ta thì cứ ở đây chịu chết cả đời này đi.”

Mọi người nghe vậy đều cảm thấy nhục nhã, nhưng không ai dám phản kháng, bởi vì bọn họ biết người nắm đằng chui chính là hắn ta, hắn ta có quyền sinh quyền sát ở đây, không có hắn ta bọn họ chính là phải chịu bị nhốt ở đây vĩnh viễn, không chết không già cứ thế sống vất vưởng trong đau khổ.

Thiếu niên thấy mọi người đều trầm mặc, nhếch môi đắc ý nói: “Nơi này quỷ dị thế nào các ngươi cũng biết rồi đó, cũng không phải là ta không đi tìm cách, nhưng mà tìm cách thật sự rất mệt, nếu các ngươi không khiến ta vui lòng thì, chậc, rất khó nói.”

Ý tứ của hắn ta chính là muốn hắn tìm ra cách không phải không được, chỉ cần phục vụ hắn ta thật tốt thì hắn ta sẽ cố gắng giúp mọi người ra khỏi nơi này.

Mọi người nghe thấy vậy thì càng thêm trầm mặc, Hiết Tử ngồi bên cạnh Tử Diệp nghiến răng ken két, nhỏ giọng mắng: “Vô sỉ.”

Lúc này Đạm Vân không nói thêm gì, đưa mắt nhìn xuống Bạch Tùng bên dưới, tỏ ý bảo hắn dẫn người lên.

Gật đầu một cái, Bạch Tùng rất nhanh đã dẫn ba cô gái đến trước mặt thiếu niên kia.

Một cô dáng vẻ kiêu sa đài cát trên người mặt áo sa mỏng màu trắng bạc vô cùng thoát tục, một cô dáng vẻ đày đặn nở nang phong trần tình thú, người còn lại chính là một khuê nữ đài cát điển hình, tri thư đạt lễ.

“Tại sao lại có nữ nhi ở đây?” Tử Diệp khẽ hỏi Tử Hiết bên cạnh.

Hắn thật sự rất thắc mắc, những cô gái trong dáng vẻ yếu đuối mỏng manh thế kia sao lại xuất hiện ở một nơi nguy hiểm trùng trùng thế này được chứ?

“Bọn họ một số là đến đây để tìm Mộc Xà, một số lại chính là con cái của những người ở đây, con người mà, ở chung lâu ngày sẽ nảy sinh tình cảm, ở đây có rất nhiều hộ gia đình sống cùng với nhau.”Hiết Tử khẽ đáp.

Có thể nghe ra từ trong giọng nói của hắn có phần u sầu, bàn tay siết chặt đến mức tứa máu.

Thiếu niên nhìn ba cô gái trước mặt không rời mắt, tằng hắng một tiếng, đưa mắt quan sát một vòng các cô gái.

Ánh mắt của hắn ta nóng bức như lửa, giống như lột trần sạch sẽ bọn họ mà nhìn ngắm, vô cùng thô bỉ, khiến ba cô gái kia đỏ mặt vì nhục nhã.

“Ha ha! Cô áo trắng bạc kia đi, dù sao thì ai rồi cũng sẽ thành người của ta mà thôi, lựa chọn làm gì cho uổng công, cứ từng người mà thưởng thức.” Hắn ta phá lên cười khanh khách, giọng điệu vô sỉ đến tận cùng.

Cô gái áo trắng bạc nghe vậy thì khóc không thành tiếng, sắc mặt tái nhợt, tựa hồ muốn ngất đi, một người phụ nữ trông xấp xỉ với cô gái áo trắng, thấy vậy vội lao lên đỡ lấy thân ảnh đang lịm dần rồi nói: “Cứu tinh, xin ngài tha thứ, nữ nhi của thân hôm qua vừa cảm phong hàn, sợ là không đủ sức khoẻ để hầu hạ gia.”

Thiếu niên nhìn thấy cô gái yêu đuối thì càng thêm thích thú nói: “Không sao ta sẽ chăm sóc tốt nàng ấy đêm nay.”

Ngồi bên cạnh, Tử Diệp có thể cảm nhận được cơ thể Hiết Tử run lên từng hồi, gương mặt kìm nén đến đỏ bừng tựa hồ sắp nổ tung.

“Tại sao lại là nàng ấy? Tại sao chứ?”

Nghe ngữ khí Tử Diệp biết Tử Hiết là thích cô gái áo trắng bạc kia, cho nên mới đau khổ như vậy, đổi lại là bất kỳ ai khác nhìn thấy người mình thích hiến thân cho người khác đều sẽ cảm thấy đau khổ cùng cực.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play