"A Ly, mèo cũng hoa mắt sao?" - Thời Thanh Lăng bất đắc dĩ nói. "Chẳng có ai đâu..."
Vạn Hải Ly đầu đầy dấu hỏi chấm: "Ủa? Rõ ràng là vừa thấy cơ mà?"
Thời Thanh Lăng thở dài, xua tay. "Thôi. Kệ đi, chỉ cần sư tổ không làm khó ta là được, còn lại thì ta cũng không có quan tâm."
"Ừ nhỉ?"
Một người một mèo đi thêm một quãng đã tới trung tâm nội môn, còn gặp rất nhiều người.
"Tham kiến Thời sư huynh."
Thời Thanh Lăng gật đầu với đám đệ tử nội môn coi như là đáp lại. Mỗi một bước chân, hắn cũng sẽ nghe thấy vài tiếng nghị luận nho nhỏ sau lưng, tỷ như:
"Đó là Thanh Lăng sư huynh, đệ nhất bảng pháp tu đại hội tiên giới kì trước sao?!! Dung mạo không tầm thường nha!"
"Đương nhiên rồi. Nghe nói Hồng Liên phong phong chủ Thời tiên quân thu nhận hắn làm đệ tử chỉ vì nhìn trúng tư sắc của hắn thôi đấy! Chậc chậc..."
"Đừng nhìn dung mạo mà tưởng hắn trong veo như nước hay vô tư vô hại, kì thực là một người tàn nhẫn khắt khe, rất khó chọc vào đó. Các ngươi cẩn thận lời nói một chút, lỡ hắn mà nghe được thì lại nguy!"
Bởi vì đã quá quen với những lời này, Thời Thanh Lăng cũng không có để tâm nhiều, ngược lại Vạn Hải Ly có vẻ rất hứng thú: "Ngươi cũng nổi tiếng đấy nhỉ?"
Thời Thanh Lăng không đáp mà chỉ nhíu mày nhìn về phía trước.
Cách chỗ hắn đang đứng không xa là một võ đài. Lác đác hơn chục đệ tử vây xem còn bình luận rôm rả.
Trên sàn đấu võ đài có hai người. Một thiếu niên bị thương do kiếm nằm sõng soài dưới nền. Thời Thanh Lăng vừa liếc mắt liền nhận ra đó là Mạc An - đệ tử nội môn theo hắn đi rèn luyện vừa qua.
Người còn lại lớn tuổi hơn một chút, đứng ngay cạnh Mạc An. Nét mặt kiêu ngạo, hắn thản nhiên chĩa mũi kiếm vào người dưới đất mà nói: "Mạc sư đệ, ngươi thật chả ra làm sao."
Mấy người chung quanh lập tức hùa theo:
"Phế vật! Tại sao Kiếm Chi phong lại chứa chấp một kẻ vô dụng như vậy được?"
"Phải đó, đã kém cỏi lại còn không có chí tiến thủ, làm sao có thể tự xưng mình là kiếm tu cơ chứ? Thật mất mặt!"
"Lôi sư huynh rõ ràng đã hạ thủ lưu tình, họ Mạc kia còn làm bộ như không đứng dậy nổi... Chậc!"
Nghe những lời này, sắc mặt Thời Thanh Lăng tối sầm lại. Vạn Hải Ly thấy hắn như sắp giết người thì lông trên mình cũng dựng đứng, gấp gáp lên tiếng: "Thanh... Thanh Lăng, ngươi bình tĩnh! Tên nhóc đó chưa chết được đâu!"
Thời Thanh Lăng không để ý lời nói của Vạn Hải Ly, nhanh như chớp đã phi thân lên võ đài, thẳng mặt đối diện đệ tử nọ.
"Thiên Thanh tông cho phép các ngươi đả thương đồng môn cùng phát ngôn tùy tiện như vậy sao?"
Hắn lạnh lùng chất vấn, sau đó quỳ một chân xuống xem xét thương tích cho Mạc An.
Thình lình mũi kiếm lại chĩa thẳng vào trước mắt hắn một cách đầy khiêu khích lẫn thách thức.
Thời Thanh Lăng kinh ngạc, phía dưới đang im phăng phắc cũng kinh ngạc lẫn vô cùng khiếp sợ, ngay cả Vạn Hải Ly trong hình mèo cũng đột ngột nhảy ra khỏi lồng ngực Thanh Lăng gầm gừ một tiếng.
Ngoại trừ lúc tỷ thí, thì hành động chĩa mũi kiếm vào đồng môn của các đệ tử chính là đại kỵ, người này gan to thế nào mà lại nhắm ngay đệ tử tiên quân khiêu khích!!!
Có biến lớn rồi! - Các đệ tử gần võ đài đều đồng loạt nghĩ.
Ngay lúc này, Mạc An người bị thương đến hôn mê mơ màng tỉnh lại, hồ hồ đồ đồ gọi: "A Sơ... Ca ca."
"Ngươi bị thương rồi." Thời Thanh Lăng nhu hòa đáp lại.
Nghe giọng Thời Thanh Lăng, Mạc An lúc này mới tỉnh táo hẳn. Sau đó cậu chỉ vừa liếc qua đã bị tình hình trước mắt làm cho sợ đến ngu người.
"Thanh... Thanh Lăng sư huynh?" Sau đó Mạc An lại trừng mắt nhìn người mà nãy giờ vẫn đang im lặng kế bên: "Lôi Minh! Ngươi điên rồi ư? Thanh Lăng sư huynh là ai mà ngươi dám vô lễ như vậy?!!"
Lôi Minh nghe vậy liền bật cười: "Ha... Ta là đệ tử tiên quân, hắn cũng là đệ tử tiên quân, có gì phải kiêng kị chứ?" Nói đoạn dời tầm mắt sang Thời Thanh Lăng: "Ta nói có phải không Thời Thanh Lăng? Sao ngươi im lặng nãy giờ thế? Chẳng lẽ bị kiếm của ta làm cho nhũn chân rồi ư?"
Thời Thanh Lăng im lặng truyền chân khí cho Mạc An nãy giờ, nghe Lôi Minh nói thì mặt vô biểu tình đáp lại: "Lôi sư đệ nói đúng đấy. Ta quả thực là nhũn chân, nhưng mà tay ngươi có phải cũng bị chuột rút rồi?"
"Ngươi..." - Lôi Minh tức giận.
Thời Thanh Lăng nhẹ nhàng dùng hai ngón tay kẹp vào mũi kiếm rồi đẩy sang một bên. Hắn bình tĩnh đứng lên, ngắt lời Lôi Minh: "Chĩa kiếm vào người khác như vậy không hay đâu. Các ngươi nói xem có đúng không?"
Hai chữ "các ngươi" đương nhiên là hỏi những người đang đứng phía dưới xem kịch. Và cũng chẳng ai, hay chẳng ai dám đáp lại Thời Thanh Lăng cả. Ngoại trừ...
"Thanh Lăng sư huynh nói đúng!" - Mạc An gật đầu lia lịa, cũng gắng gượng đứng dậy theo hắn.
Vào lúc này Thời Thanh Lăng lại không nói thêm gì, khẽ nhíu mày. Bởi hai ngón tay vừa sử dụng thế nhưng lại đột nhiên đau nhói, còn đầm đìa máu.
Vạn Hải Ly giận dữ truyền âm: "Kiếm của Lôi Minh có cơ quan! Thanh Lăng, có cần ta hiện thân đánh chết hắn luôn không?!!"
"A Ly, không được!"
"Thanh Lăng sư huynh, chúng ta đi thôi, không cần dây dưa với Lôi Minh làm gì, phiền phức sư huynh..." Mạc An lo lắng nói.
Thời Thanh Lăng lắc đầu: "Tiểu An, ngươi nghe lời ta, trở về nghỉ ngơi trước. Chốc nữa ta đem thuốc tới cho ngươi sau."
"Sư huynh..."
"Không được phép cãi!"
"Nhưng mà..."
Thấy Mạc An còn chần chừ, Thời Thanh Lăng buồn bực lên tiếng: "Mang luôn cả Miêu gia đi, không phải mấy hôm trước ngươi nằng nặc đòi mượn mèo sao? Cho mượn đấy, giờ đi được chưa? Không thì tránh xa ra!"
"Sư huynh..." Mạc An miễn cưỡng nghe lời, khập khiễng tới ôm mèo đi xuống, song cũng không rời đi hẳn mà đứng yên một góc nhìn lên võ đài. Người chung quanh vội né xa cậu.
"Ồ... Mạc sư đệ có gì đặc biệt mà khiến cho ngươi bảo vệ đến vậy? Đừng nói là ngươi 'để ý' hắn đấy?" - Lôi Minh thản nhiên thu kiếm, châm chọc nói.
Thời Thanh Lăng cười lạnh: "Hồ ngôn loạn ngữ! Lôi Minh, có phải xưa giờ sư tôn ta luôn nhượng bộ Dạ Hòa sư thúc nên ngươi không coi ai ra gì phải không? Được, ngươi muốn gì thì nói thẳng đi, không cần phải khiêu khích ta đến như vậy đâu."
"Ta chính là không phục ngươi!" Lôi Minh đột nhiên rống giận. "Vì cái gì Thời tiên quân thu nhận thứ tiện chủng không rõ lai lịch như ngươi làm đệ tử chân truyền, còn ta lại không thể chứ?!! Nếu không phải ngươi đột nhiên xuất hiện thì có lẽ ngài ấy..."
"Không đến lượt ngươi đâu." Thời Thanh Lăng mỉm cười ngắt lời Lôi Minh. "Sư tôn sẽ không bao giờ chấp nhận người như ngươi. Ngươi đừng có mơ tưởng đến sư tôn ta."
Các đệ tử vây xem ai nấy đều đầu đầy hỏi chấm. Ai chẳng biết Thời tiên quân mặt mũi xấu xí lẫn tính tình khắc nghiệt, ngoại trừ Thời Thanh Lăng ra thì chẳng ai muốn làm đệ tử của hắn. Lôi Minh vốn là đệ tử Lục trưởng lão ân cần có tâm, nay hô to muốn làm đệ tử Thời tiên quân làm gì? Thêm nữa, chuyện này mà để Lục trưởng lão nghe thấy thì... đúng là không thể tưởng tượng nổi!
"Được lắm Thời Thanh Lăng, tới so kiếm thuật đi! Nếu ta thua tâm phục khẩu phục thì về sau ta sẽ không nhắc lại chuyện cũ nữa."
Thời Thanh Lăng bình tĩnh hỏi lại: "Vậy nếu như ngươi thắng thì sao?"
"Nếu ta thắng... Ngươi, tự mình từ bỏ thân phận đệ tử tiên quân!" - Lôi Minh cười lạnh.
Lại thêm một câu nói khiến người ta khiếp sợ toàn tập! Quần chúng ai nấy đều mắng thầm trong lòng rằng Lôi Minh vô sỉ, bởi vì Thời Thanh Lăng không phải là kiếm tu, thậm chí chưa từng thấy hắn mang kiếm... Rõ ràng là ép người quá đáng!
"Thanh Lăng sư huynh... Không thể!" Mạc An la lên. "Lôi Minh là người tàn bạo, sư huynh cố chấp sẽ bị thương mất! Hơn nữa sư, sư huynh..."
Sư huynh chưa từng dùng kiếm thực chiến - Mạc An sợ hãi trong lòng. Cậu hối hận, giá như không phải mình vô dụng, thì sư huynh sẽ không vì bảo vệ mình mà vướng vào rắc rối như vậy.
Vạn Hải Ly cũng sững sờ, tìm cách truyền âm ngăn cản, song đã bị chặn liên lạc.
Giữa lúc ai nấy đều bối rối, Thời Thanh Lăng lại thản nhiên đáp: "Được, ta đồng ý tỷ thí với ngươi."
Lôi Minh nghe vậy đắc chí đáp: "Vậy cho ngươi ba ngày chuẩn bị. Rồi..."
Thời Thanh Lăng ngắt lời: "Không cần, bây giờ luôn đi. Nhân tiện đông người chứng kiến."
Vạn Hải Ly phía dưới giận đến muốn hiện thân, song cũng bị Thời Thanh Lăng dùng khế ước chủ tớ trấn áp lại. Y nghĩ đến Thời Thanh Lăng không hề đụng đến kiếm bao giờ, lại còn có tay phải vốn bị tổn thương thì càng giận lẫn lo lắng không ngừng.
Trong lúc rối loạn, Vạn Hải Ly vô tình nhìn thấy hình bóng nam nhân thanh y tóc bạc trầm tĩnh đứng trên tòa tiên các không xa đang thản nhiên nhìn về hướng võ đài, thì trong lòng càng thêm tuyệt vọng: Thanh Lăng à, ta đáng lẽ nên sớm nói với ngươi, tuyệt đối đừng để Sở Vân Vũ chú ý, bởi ngươi rất giống một người...
Y có dự cảm chẳng lành, đột nhiên nghĩ, có khi nào giữa hai người họ lại là một đoạn nghiệt duyên hay không?
Updated 48 Episodes
Comments
NGUYỆT HOÀNG
giống một người, có khi nào Sở Vân Vũ xem Thanh Lăng là thế thân ko?
2024-01-05
1
Diệp Tử Y❄ (❤🍀Bỉ Ngạn Hoa🍀❤)
Hónggggggg
2022-05-26
2
Lãnh Nguyệt
Rất giống?! Chắc ko phải thế thân đấy chứ?!
2022-05-26
4