"Sở Vân Vũ! M* nó ngươi điên rồi sao?"
Vạn Hải Ly vừa mắng người vừa đánh người, Sở Vân Vũ không tránh được cũng bị hắn đánh bay xuống dưới.
Ùm một tiếng, lại thêm một tiếng, Vạn Hải Ly nhảy xuống theo.
Tự nhiên liên tiếp ba người rơi xuống sông, lầu trên lầu dưới Túy Giang lâu ai nấy đều tò mò chuyện xảy ra. Có người còn ra lan can ngó xuống, lại chỉ thấy mặt nước im ỉm không một gợn sóng.
Không bao lâu sau, Thời Thanh Lăng đạp nước lên bờ, trong tay xách một con mèo vàng đã no nước.
"Ngươi đẩy sư tổ ta xuống nước rồi à?" - Hắn hỏi.
"Ừa..." Giọng trẻ con của Vạn Hải Ly lười biếng truyền âm lại.
Nghe vậy, Thời Thanh Lăng mỉm cười rồi thật lòng khen ngợi: "Có chí khí! Cơ mà liệu sư tổ người có chìm nghỉm không?"
"Kệ y."
"Nếu không cứu thì chẳng phải là khi sư diệt tổ sao?"
Tuy Thời Thanh Lăng nói thế, nhưng hai mắt lại lóe lên ý cười vui vẻ.
"Đi thôi, về nhà!"
Nói rồi bế mèo đã được niệm chú thanh tẩy hong khô vào ngực, đi thẳng không ngoái đầu lại.
"Thời Thanh Lăng, ngươi giả say!"
...
Đêm khuya tịch mịch.
Lúc Thời Thanh Lăng về đến Thanh Hoa điện đã là giờ Hợi. Chút gió thổi qua hành lang sớm đã quen thuộc với hắn, khiến hắn cảm thấy se lạnh.
"Thanh Lăng."
Có tiếng gọi, là một giọng nam trong trẻo dễ nghe. Thời Thanh Lăng sửng sốt nhìn hai nam nhân hắc y đang đợi cuối hành lang. Một người là sư tôn, người còn lại là ám vệ thân cận của hắn.
Dù sư tôn của mình đến đột xuất như vậy nhưng lúc này điều Thời Thanh Lăng nghĩ tới lại là hộp bánh hoa quế hôm nào mà sư tôn muốn tặng cho Cố Huyền đã bị hắn quên mất trong không gian trữ vật mất rồi...
Hắn chỉ ngẩn người một lúc, sau đó liền hành lễ, nói: "Sư tôn, muộn như vậy rồi mà sao người lại tới đây. Người vẫn còn thương tích, gọi con tới chỗ người cũng được mà."
"Vi sư rất rảnh." Nói rồi Thời Vu thở dài một tiếng, tự mình đi tới. Không đợi hắn phản ứng thì Thời Vu đã khoác cho hắn ngoại y của mình rồi ôn nhu nói: "Thanh Lăng, con biết mình có thể chất âm hàn, tại sao lại ăn vận mong manh như vậy."
"Sư tôn, con..." - Thời Thanh Lăng nghẹn không đáp lại được.
Thấy hắn như vậy, ánh mắt Thời Vu càng thêm nhu hòa, nói: "Thanh Lăng, có những chuyện không thể cưỡng cầu. Ta biết con đã rất lâu không đụng vào kiếm, lần giao đấu vừa rồi có phải đã bị thương hay không?"
"Không có, không bị thương. Sư tôn... Con... Con chỉ là sợ người thất vọng." - Thời Thanh Lăng hoảng loạn đáp. "Người khác nói con không xứng làm đệ tử của người, vậy nên... nên..."
"Ta đang hỏi con có bị thương không mà... Sao lại xoắn xuýt thế kia?" Thời Vu khẽ cười, bất đắc dĩ xoa đầu Thời Thanh Lăng, lộ ra cảm xúc cưng chiều hết mực. "Thanh Lăng ngoan như vậy, ta làm sao lại thất vọng cơ chứ? E hèm..."
Ám vệ bên cạnh Thời Vu liền lấy ra một cái hộp tinh xảo to cỡ bàn tay, đưa cho Thời Thanh Lăng.
"Đây là Xích Qua thảo, tiên thảo ngàn năm mọc trong u đàm Linh Vụ, rất tốt cho người có thể chất âm hàn như con." - Thời Vu giải thích.
Thời Thanh Lăng không dám nhận, lắc đầu nói: "Thứ này quý như vậy, Thanh Lăng không dám nhận đâu. Hay là sư tôn giữ lấy đi?"
Thời Vu liền xua tay: "Tu sĩ linh căn hệ hỏa như ta cần Xích Qua thảo làm gì chứ? Thanh Lăng, mau nhận lấy."
"Đa tạ sư tôn quan tâm.
Không còn cách nào để từ chối sư tôn nên Thời Thanh Lăng đành nhận lấy cái hộp chứa Xích Qua thảo rồi cẩn thận cất đi. Thế rồi nét mặt hắn thay đổi, dường như nhớ ra điều gì đó liền mong chờ hỏi Thời Vu: "Sư tôn? Muộn rồi, hay là người và Uyên Long ca ca ở lại chỗ này luôn đi?"
Thời Vu nghe vậy liền xua tay. "Không cần đâu. Không làm phiền con nữa. Vi sư trở về đây."
Thấy Thời Vu sắp đi thật, Thời Thanh Lăng vội vàng gọi hắn lại: "Sư tôn! Thanh Lăng có việc muốn khẩn cầu."
"Chuyện gì vậy?" - Thời Vu sửng sốt, bước chân cũng khựng lại.
"Sư tôn, con muốn rời tông môn tới Họa thành thêm một tháng nữa, người đồng ý nha?"
"Ta còn tưởng chuyện gì... Vậy nhớ phải mang theo người bên cạnh đấy. Hay ta để Uyên Long đi cùng con tới đó?"
"Tạ ơn sư tôn cho phép! Nhưng mà sư tôn cứ giữ ám vệ ca ca bên mình đi, Thanh Lăng không dám để huynh ấy nhọc lòng. Dẫu sao thì bên cạnh con cũng có một người rồi, để hắn đi theo là được."
Thời Vu như suy tư điều gì: "Ta nghe nói bên cạnh con xuất hiện một thiếu niên? Con định để hắn đi cùng tới Họa thành?"
"À... Vâng. Hắn là bằng hữu của con." Thời Thanh Lăng đáp.
Lại nghĩ, bằng hữu kia của hắn làm mèo thì không đáng tin nhưng mà hóa nhân hình thì tu vi còn cao hơn sư tổ, rất uy tín nha!
"Vậy được rồi. Cứ ba ngày con phải gửi về một phong thư, nhớ ghi rõ tình hình đấy." Thời Vu nói rồi dẫn theo ám vệ rời đi.
Thời Thanh Lăng không vội về tiểu viện của mình, đứng nhìn Thời Vu cùng ám vệ rời đi. Hai người kia khuất dạng rồi, nơi này mới xuất hiện thêm một người.
Sở Vân Vũ khoanh tay đứng cách Thời Thanh Lăng chừng mấy bước chân, nói: "Chậc, lúc bình thường không mặn không nhạt, sao đối với đồ đệ ta lại biến thành trẻ lên ba thế?"
Thời Thanh Lăng có thể nghe ra trong giọng nói của Sở Vân Vũ ngập tràn hàm ý chế giễu. Y chế giễu Thời Thanh Lăng bên ngoài một mặt, đối với Thời Vu là một mặt khác chăng?
Trong lòng Thời Thanh Lăng nhảy dựng, nghĩ thầm vị sư tổ này âm dương quái khí nói vậy là có ý gì?
Sở Vân Vũ không để ý đến thái độ ngờ vực của Thời Thanh Lăng, như có như không hỏi: "Ban nãy... Ngươi giả say?"
Nghe y hỏi vậy, da đầu Thời Thanh Lăng gần như tê rần. Có chút chột dạ, hắn đáp: "Sư tổ nói vậy là có ý gì, Thanh Lăng không hiểu..."
Bởi vì không cách nào nhìn thấy dung mạo của Sở Vân Vũ cho nên Thời Thanh Lăng không biết biểu tình trên gương mặt của người này ra sao, tự nhiên cảm thấy có chút hốt hoảng. Đó là cảm giác bị đối phương nhìn thấu song chính mình lại chẳng hề nắm bắt được gì ở người nọ, rất bị động.
"Ngươi rất giống một người." Sở Vân Vũ đột nhiên nói. "Ngươi sẽ không trách ta chứ?"
Thời Thanh Lăng: "...'
Thời Thanh Lăng câm như hến, hoàn toàn không hiểu giữa "giống một người" và "sẽ không trách ta" có cái gì liên quan đến nhau. Sở Vân Vũ có ý gì, là đang thử hắn sao?
Người kia... Đương nhiên Thời Thanh Lăng biết mình giống ai chứ. Chỉ là hắn trước sau không tiện nhắc đến, Sở Vân Vũ cũng chưa chắc đã muốn nghe.
Thời Thanh Lăng thấy Sở Vân Vũ có vẻ như vẫn đợi mình trả lời câu hỏi nửa mùa của y, bèn duy trì một nụ cười đúng mực mà đáp lại: "Sư tổ, dù như thế nào thì ta vẫn chỉ là Thời Thanh Lăng mà thôi. Huống chi, ta làm sao dám trách người cái gì chứ?"
Sở Vân Vũ nghe vậy liền xua tay. Y khẽ cười giống như tự giễu, nhàn nhạt nói: "Thôi, ngươi còn nhàm chán hơn người kia nhiều."
Sau đó Sở Vân Vũ không nói thêm gì nữa. Y đi về hướng bên trái ngược với hướng tiểu viện của Thời Thanh Lăng, bỏ lại Thời Thanh Lăng ngẩn người một chỗ.
Thời Thanh Lăng khó chịu vì không nhìn được gương mặt giấu sau chú ẩn dung Sở Vân Vũ, nghĩ đi nghĩ lại vẫn cứ tự hỏi Sở Vân Vũ rốt cuộc có phải là người mà hắn vô phương tìm kiếm bấy lâu nay hay không?
Thế là hắn ngẩng đầu, tò mò hỏi cái xà ngang bên trên:
"A Ly, nghe nói tu vi cao hơn sẽ nhìn thấu được Ẩn Dung Chi thuật, ngươi có biết sư tổ ta trông như thế nào không?"
Vạn Hải Ly trong hình mèo nãy giờ đã vắt vẻo trên xà ngang rồi chứng kiến hết toàn bộ sự tình ban nãy, thấy Thời Thanh Lăng đột nhiên hỏi như vậy thì kêu "meo" một tiếng rồi nhảy xuống, hóa thành hình người trong bộ y phục đen như thường lệ. Y chắp tay sau lưng rồi thong thả đi về phía trước, một lúc sau mới đáp lại Thời Thanh Lăng:
"Ta biết chứ."
Thời Thanh Lăng vội chạy theo Vạn Hải Ly, hỏi: "Vậy... Vậy y trông như thế nào?"
"Y trông còn trẻ hơn cả ta đấy." - Vạn Hải Ly đáp, còn khẽ cười thành tiếng: "Lấy ví dụ nhé. Giả sử ngươi nhìn gương mặt Sở Vân Vũ lâu một chút, có thể ngươi sẽ nhận ra một điều... Rằng Sở Vân Vũ có lẽ chính là giới hạn của cụm từ 'mỹ nam tử' vậy đó! Hơn nữa không chỉ xuất chúng về ngoại hình, y làm tông chủ lâu năm, cũng là cường giả hàng đầu nên khí chất của y rất đặc biệt. Đúng là Sở Vân Vũ, chẳng lẫn vào đâu được! Nhưng mà ngươi quan tâm làm gì, y xưa giờ quái gở lại xa cách người khác, có khi vài tháng hay thậm chí vài ngày nữa y sẽ chẳng còn nhớ ra ngươi là ai đâu."
Hiếm khi thấy Vạn Hải Ly dịu dàng với chính mình nhưng kiêu ngạo với thế giới lại nói lời tán dương người khác nhiều như vậy, Thời Thanh Lăng cũng rất kinh ngạc. Trong lòng hắn càng thêm tò mò đối với vị sư tổ kì lạ kia, tâm trí hiện tại dẫu thế nào cũng không dứt được việc để ý đến y.
"Nam nhân này, thật là thú vị..."
Hình như điều gì càng ẩn ẩn giấu giấu, thì con người chúng ta lại càng muốn tìm hiểu khám phá... Rồi thì cái gì khó lòng có được, tự nhiên sẽ khiến cho người ta sinh ra ý định chấp nhất có bằng được mới thôi.
Updated 48 Episodes
Comments
🄲🄻🄾🅄🄳
Không... uy tín lắm âu :)))
2024-10-06
2
🄲🄻🄾🅄🄳
Kẻ 49 người 500 :)))
2024-10-06
2
Diệp Tử Y❄ (❤🍀Bỉ Ngạn Hoa🍀❤)
Ko hiểu sao nhưng khi nhìn thấy câu "nam nhân này, thật thú vị" ta lại cười như điên 🤣🤣🤣
2022-06-12
1