Chương 19: Sở Vân Vũ, ta thành phế nhân rồi

"Ngươi yên tâm, với gương mặt này cùng với khí tức ma tộc ngươi mang trên mình, Yến Vô Quy sẽ không lạnh nhạt ngươi đâu... Cũng đừng chờ vị bằng hữu kia của ngươi nữa, tốt nhất hãy ngoan ngoãn ở lại đây đi."

Dứt lời Sở Vân Vũ quay lưng đi đâu mất.

Đến chiều tối lại có một nam nhân bạch y tới thủy lao, đứng trầm ngâm nhìn Thời Thanh Lăng thật lâu rồi thở dài nói: "Đúng là sư tôn có khác, tàn nhẫn thật đấy! Thủy lao này nằm sâu trong động Tĩnh Sát, hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài, vả lại có cổ trùng khắc chế linh lực tu giả, chẳng mấy chốc người bị giam ở đây sẽ cạn khô kinh mạch. Biến thành phàm nhân còn đỡ, chứ nếu thành phế nhân thì... Ôi!"

Thời Thanh Lăng hờ hững đáp: "Ừ. Cho nên?"

Nam nhân nọ cười rộ lên, dường như rất hứng thú mà đánh giá Thời Thanh Lăng, một lúc sau mới đáp: "Ta rất tiếc."

Thời Thanh Lăng cười nhạo: "Ta thấy ngươi rất rảnh."

Đối phương nở nụ cười đầy mị hoặc rồi sáp lại gần Thời Thanh Lăng, còn thuận thế nâng cằm hắn lên. Thời Thanh Lăng từng này tuổi rồi mới bị người ta trêu chọc như vậy thì có chút ngây ra, sau đó bình tĩnh lên tiếng: "Ngươi nói chuyện là được rồi, động chân tay làm gì?"

"Để xem lớp da này của ngươi có giấu gì hay không." Nam nhân nọ thành thật đáp, còn thuận tay sờ qua gương mặt Thời Thanh Lăng. "Chậc, ngươi không có dịch dung sao?"

Thời Thanh Lăng chắc chắn người kia vừa mới dùng thuật phá giải dịch dung với mình, hừ một tiếng nói: "Ngươi phí sức rồi, trước giờ ta cũng chỉ mang dáng vẻ như vậy mà thôi."

Trong lòng lại nghĩ: "Chỉ có ta và tiền bối mới giải được."

Đối phương "ồ" một tiếng, vẫn không tin tưởng lắm mà sờ soạng mặt Thời Thanh Lăng lần nữa. Thời Thanh Lăng cũng mặc kệ, đằng nào mình cũng là người bị giam, chỉ cần không bị cưỡng bức thì mấy người kia làm sao cũng được. Sau đó hắn tự mình bị cái ý nghĩ này dọa cho ngu người...

"Lục Tranh! Ngươi làm gì vậy?"

Có giọng nói lạnh lùng vang lên, Yến Vô Quy hồng y diễm lệ giận dữ đi tới. Thời Thanh Lăng còn chưa kịp phản ứng, Yến Vô Quy đã một tay bắt được Lục Tranh rồi kéo hắn lại, ngay trước mắt Thời Thanh Lăng cường đoạt hôn người. Thời Thanh Lăng ngây ra, vội nhắm mắt giả vờ không thấy.

Thật ra trong lòng hắn nghĩ: "Hết Mạc Cố Quách lại đến Yến Vô Quy, thế giới này đoạn tụ hết rồi sao?"

Loảng xoảng - tiếng dây xích chói tai vang lên, cắt đứt suy nghĩ của Thời Thanh Lăng. Đồng thời bốn phương tám hướng xuất hiện áp lực khó lòng chống đỡ, Thời Thanh Lăng dù ngu dốt đến mấy cũng biết chắc chắn Yến Vô Quy đang dùng uy áp tu vi với mình. Mở mắt, nhìn thấy Lục Tranh vẻ mặt hờ hững đứng sau Yến Vô Quy, nào đâu có dáng vẻ thân thiện như ban nãy.

Yến Vô Quy: "Ngươi nhìn hắn làm cái gì?"

Tự nhiên bị ghen vào đầu, Thời Thanh Lăng có chút nghẹn trong lòng, nhưng lại không sợ chết mà đáp: "Yến chân nhân yên tâm, ta tuyệt đối không có ý tứ kia."

Yến Vô Quy mặt lạnh như cũ, quay lại đuổi Lục Tranh đi. "Ngươi đứng đấy làm gì, còn không cút đi cho ta."

"Không được, ta không yên tâm để sư tôn một mình." Lục Tranh không hề nhúc nhích, khẽ cười đáp.

Không yên tâm gì chứ, chẳng lẽ Thời Thanh Lăng ta lại còn có thể gây hại đến sư tôn ngươi được à? - Thời Thanh Lăng bất mãn nghĩ. Cái nơi quỷ quái này, đừng nói là dùng linh lực, ngay cả nhúc nhích tay chân cũng khó đấy!

Yến Vô Quy không thèm để ý đến Lục Tranh nữa, quay lại nhìn Thời Thanh Lăng một hồi. Ánh mắt y lạnh lùng, biểu cảm trên khuôn mặt như đang thăm dò hắn, lộ rõ ác ý không che giấu.

Thời Thanh Lăng không đợi mà nói trước: "Ta tên Thời Thanh Lăng, là đệ tử Thiên Thanh tông. Yến chân nhân cảm thấy thế nào?"

"Ngươi đang đe dọa ta? Chỉ là một đệ tử nho nhỏ thôi, lẽ nào Yến... Thiên Thanh tông còn dám đòi ta lấy người sao?"

"Chân nhân nói phải. Ta chẳng qua chỉ là một đệ tử nho nhỏ của Thiên Thanh tông mà thôi, thật sự không dám có phúc phận được chân nhân để mắt đến như vậy."

"Ngươi đúng là miệng lưỡi trơn tru." - Yến Vô Quy hừ lạnh.

Nghe nói vậy, Thời Thanh Lăng hơi sửng sốt, sau nghĩ lại cảm thấy lời Yến Vô Quy nói cũng có lí. Trước kia hắn là người kiệm lời, chẳng qua từ khi bái sư cũng thân cận không ít người tỷ như cốc chủ Y cốc hay A Ly, tự hiểu gần mực thì đen, mấy công phu miệng lưỡi này đúng là học từ bọn họ mà ra...

Yến Vô Quy không muốn dông dài, lạnh giọng nói: "Ta cho ngươi một cơ hội. Khí tức ma tộc trên người ngươi liên quan đến ai?"

"Ta không biết ma tộc nào hết." - Thời Thanh Lăng nói luôn.

Người đứng im như pho tượng phật nãy giờ - Lục Tranh - lạnh lùng nói: "Kiên nhẫn của sư tôn ta có hạn."

Yến Vô Quy quay lại phản bác Lục Tranh: "Ngươi mới không có kiên nhẫn ấy."

Nói rồi Yến Vô Quy không nhìn Lục Tranh nữa, đưa tay chì vào mi tâm của Thời Thanh Lăng, lần nữa hỏi: "Thời Thanh Lăng, khí tức ma tộc trên người ngươi liên quan đến ai?"

Dường như bên tai có sấm nổ đùng đoàng, trước mắt Thời Thanh Lăng nhòe đi như một bức tranh loang mực. Đồng thời một sức mạnh kinh hoàng áp chế toàn bộ kinh mạch thậm chí len lỏi vào thần hồn hắn. Đau đớn và tuyệt vọng, hắn suýt chút nữa đã la lên. Câu hỏi của Yến Vô Quy bắt đầu quanh quẩn bên tai, nguồn sức mạnh kia cũng đang quanh quẩn trên người hắn, ép hắn đưa ra câu trả lời thật lòng.

Hắn trừng mắt nhìn Yến Vô Quy, thở hổn hển, cắn răng nói: "Yến chân nhân đang... nói gì vậy? Ta không biết! A!"

Yến Vô Quy gia tăng lực đạo, lạnh lùng nói: "Dưới chân ngôn chi thuật của ta mà vẫn gắng gượng dối trá... Tìm chết!"

"Ta nói... ta không biết!" - Thời Thanh Lăng gắng gượng chống đỡ.

Yến Vô Quy kinh ngạc, dưới tác động của y, không ai có thể nói dối, trừ phi kẻ này có tu vi cao hơn rất nhiều hay có ý chí cực kì sắt đá. Thời Thanh Lăng hiển nhiên là loại hai. Y còn định thêm lực, Lục Tranh đã đi tới lôi y lại ôm vào ngực, lo lắng nói: "Sư tôn, ngươi kiệt sức rồi."

Thời Thanh Lăng đã như một con cá chết, nghe thấy vậy thì hơi kinh ngạc, song trong lòng cũng đắc ý nghĩ: "Ngươi thử ép ta lần nữa xem?"

"Buông ra, ta phải giết hắn!" Yến Vô Quy giận dữ. "Rõ ràng trên người hắn mang khí tức đó, tính tình cũng thế, chưa biết chừng chính là phân thân..."

"Sư tôn! Không thể!"

"Tránh ra!"

Xiềng xích vang lên loảng xoảng.

Trước mắt Thời Thanh Lăng chói lòa, đau đớn ập đến cùng với cảm giác kinh mạch bị đánh vỡ nát, khiến cho Thời Thanh Lăng vốn bình tĩnh lại có chút hoảng loạn. Hắn giật mình nghĩ, chẳng lẽ một kích này đã đánh hắn mất sạch tu vi, phá hỏng linh căn của hắn, biến hắn thành phàm nhân?

Phàm nhân? Trong giới tu tiên, có khác nào phế nhân hay không? Hắn tự giễu, vậy thì thà chết đi còn hơn.

Hai người kia đã đi từ lâu, chỉ còn Thời Thanh Lăng vẫn đang chìm trong đau đớn và tuyệt vọng tột cùng. Hắn gần như là bất tỉnh đến nơi. Đột nhiên nước trong thủy lao lại dâng lên, nhấn hắn vào trong dòng chảy lạnh lẽo.

Không biết qua bao lâu, Thời Thanh Lăng mới lấy lại ý thức, mơ mơ màng màng tỉnh lại.

Nước đã rút từ lâu, trước mắt Thời Thanh Lăng cũng đã có một người đứng đó tự lúc nào. Bốn mắt nhìn nhau, thật lâu, thật lâu...

Thấy đối phương không định lên tiếng, Thời Thanh Lăng khẽ run lên, đau đớn nói: "Sở Vân Vũ, ta thành phế nhân rồi."

Nói xong hắn tự giật mình, bởi chất giọng khản đặc khó nghe của mình.

"..." Sở Vân Vũ im lặng.

Thời Thanh Lăng lại nói, bâng quơ như không: "Ngươi giết ta đi."

Sở Vân Vũ im lặng không đáp. Nhìn y tựa như là một khúc cây, chẳng lên tiếng cũng chẳng có cảm xúc.

"Ngươi không hạ thủ được sao?" - Thời Thanh Lăng kiên nhẫn nói một mình. Hắn đột nhiên cười, nụ cười có một chút châm chọc cùng khiêu khích.

Bấy giờ Sở Vân Vũ mới phản ứng, lui lại một bước, dường như cực kì chán ghét mà đáp lời Thời Thanh Lăng:

"Nếu ta hạ thủ, phỏng chừng ngươi đã không có ngày hôm nay rồi."

"Có phải vậy không?" - Thời Thanh Lăng gắng gượng hỏi. "Hay là do ngươi không thể?"

"Thời Thanh Lăng!" - Sở Vân Vũ tức giận.

"Đừng gọi ta như thế." Thời Thanh Lăng giận dữ không kém. Giọng khản đặc, hắn gần như là gào lên: "Các ngươi một hai nghi ngờ ta, trút giận vào ta, chỉ vì diện mạo của ta giống với kẻ thù của các ngươi ư? Lúc mấy người ân ân oán oán, ta thậm chí còn chưa sinh ra đấy! Ha ha... vì điều này mà ngay cả thân sinh cũng vứt bỏ ta. Các ngươi đều giống nhau, giống nhau cả thôi!"

"Thanh Lăng..."

"Sở Vân Vũ, ngươi có dám nhìn ta không? Không phải ngươi thấy ta giống kẻ thù sao? Hiện tại ngươi nhìn lại xem, có phải hay không?"

Thời Thanh Lăng cười nhạo một tiếng, nhắm mắt đọc khẩu quyết. Kì lạ thay, dù hắn không còn tu vi, nhưng khẩu quyết vẫn có hiệu lực. Ngay tức thì, gương mặt vì thương tích mà tái nhợt của hắn được phủ bởi một tầng khí đen. Nhìn lại, đã chẳng còn Thời Thanh Lăng ban đầu nữa.

Sở Vân Vũ vừa nhìn thấy hắn, sững sờ hồi lâu, cuối cùng mới nhẹ như không hỏi: "Ngươi bị nguyền rủa sao?"

Hot

Comments

Lãnh Nguyệt

Lãnh Nguyệt

Thời Vu lần này chắc giận lắm đây

2022-09-06

3

Diệp Tử Y❄ (❤🍀Bỉ Ngạn Hoa🍀❤)

Diệp Tử Y❄ (❤🍀Bỉ Ngạn Hoa🍀❤)

Hónggggggggggg

2022-09-06

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Đụng độ
2 Chương 2: Về lại tông môn
3 Chương 3: Thách thức và khiêu khích
4 Chương 4: Ngươi cố tình phải không?
5 Chương 5: Sư tổ và khúc đàn sai
6 Chương 6: Ca ca, ta tìm ngươi rất lâu rồi
7 Chương 7: Không thể nhìn thấu
8 Chương 8: Câu chuyện về tổ hợp bất ổn
9 Chương 9: Sư tổ tốt của ta, ngươi đang làm cái gì thế?
10 Chương 10: Ngươi dám chết, ta liền trục xuất ngươi ra khỏi Thiên Thanh tông!
11 Chương 11: Sư tổ lừa người và hành trình theo chân "cố nhân"
12 Chương 12: Sư tổ, ngươi không tin ta
13 Chương 13: Ôi, đúng là Sơ nhi rồi!
14 Chương 14: Mây đen che trời, ma âm vang vọng
15 Chương 15: Sư tổ gặp rắc rối?
16 Chương 16: Ca ca, đạo lữ có thể ở cùng nhau mãi mãi
17 Chương 17: Ở lại Vu Trạch tông
18 Chương 18: Thời Thanh Lăng, ngươi nghĩ ta sẽ cảm động sao?
19 Chương 19: Sở Vân Vũ, ta thành phế nhân rồi
20 Chương 20: Chờ ta
21 Chương 21: Thanh Lăng...
22 Chương 22: Một hồi mơ màng, ai say ai tỉnh?
23 Chương 23: Chỉ có sư tổ mới nhiều chuyện như vậy thôi...
24 Chương 24: Thanh Lăng chủ động nhào vào lòng sư tổ?
25 Chương 25: Ngươi đánh gãy chân hắn đi
26 Chương 26: Không có, ta không nghĩ ngươi xấu xa như vậy.
27 Chương 27: Sở Vân Vũ! Ngươi điên sao?
28 Chương 28: Mắng sư tổ tận tám đời tổ tông
29 Chương 29: Nguy cơ
30 Chương 30: Vân Vũ...
31 Chương 31: Tự nhiên gặp dịp tế thần, nguy cơ làm vật tế? (1)
32 Chương 32: Tự nhiên gặp dịp tế thần, nguy cơ làm vật tế? (2)
33 Chương 33: Tình thân như giấc mơ hão huyền
34 Chương 34: Thám thính
35 Chương 35: Ngươi đường xa chạy đi góp thức ăn sao?
36 Chương 36: THANH LĂNG, KHÔNG ĐƯỢC QUA ĐÓ!!!
37 Chương 37: Chiêm bao
38 Chương 38: Thí luyện đệ tử Yến Thiên tông
39 Chương 39: Say rượu váng đầu, bức hôn!
40 Chương 40: Manh mối về thế giới
41 Chương 41: Ngươi mà cũng dám so sánh với hắn ư?
42 Chương 42: Ngươi đã đốt thứ gì trong phòng ta?
43 Chương 43: Hắn chết rồi...
44 Chương 44: Trước khi trở về
45 Chương 45: Ta sai rồi, Lăng nhi... Ngươi đừng rời xa ta, có được không?
46 Chương 46: Sở Vân Vũ, ta muốn rời khỏi ngươi!!! (H+)
47 Chương 47: Gương thần
48 Chương 48: Ngươi sai rồi, ta không hận Sở Vân Vũ
Chapter

Updated 48 Episodes

1
Chương 1: Đụng độ
2
Chương 2: Về lại tông môn
3
Chương 3: Thách thức và khiêu khích
4
Chương 4: Ngươi cố tình phải không?
5
Chương 5: Sư tổ và khúc đàn sai
6
Chương 6: Ca ca, ta tìm ngươi rất lâu rồi
7
Chương 7: Không thể nhìn thấu
8
Chương 8: Câu chuyện về tổ hợp bất ổn
9
Chương 9: Sư tổ tốt của ta, ngươi đang làm cái gì thế?
10
Chương 10: Ngươi dám chết, ta liền trục xuất ngươi ra khỏi Thiên Thanh tông!
11
Chương 11: Sư tổ lừa người và hành trình theo chân "cố nhân"
12
Chương 12: Sư tổ, ngươi không tin ta
13
Chương 13: Ôi, đúng là Sơ nhi rồi!
14
Chương 14: Mây đen che trời, ma âm vang vọng
15
Chương 15: Sư tổ gặp rắc rối?
16
Chương 16: Ca ca, đạo lữ có thể ở cùng nhau mãi mãi
17
Chương 17: Ở lại Vu Trạch tông
18
Chương 18: Thời Thanh Lăng, ngươi nghĩ ta sẽ cảm động sao?
19
Chương 19: Sở Vân Vũ, ta thành phế nhân rồi
20
Chương 20: Chờ ta
21
Chương 21: Thanh Lăng...
22
Chương 22: Một hồi mơ màng, ai say ai tỉnh?
23
Chương 23: Chỉ có sư tổ mới nhiều chuyện như vậy thôi...
24
Chương 24: Thanh Lăng chủ động nhào vào lòng sư tổ?
25
Chương 25: Ngươi đánh gãy chân hắn đi
26
Chương 26: Không có, ta không nghĩ ngươi xấu xa như vậy.
27
Chương 27: Sở Vân Vũ! Ngươi điên sao?
28
Chương 28: Mắng sư tổ tận tám đời tổ tông
29
Chương 29: Nguy cơ
30
Chương 30: Vân Vũ...
31
Chương 31: Tự nhiên gặp dịp tế thần, nguy cơ làm vật tế? (1)
32
Chương 32: Tự nhiên gặp dịp tế thần, nguy cơ làm vật tế? (2)
33
Chương 33: Tình thân như giấc mơ hão huyền
34
Chương 34: Thám thính
35
Chương 35: Ngươi đường xa chạy đi góp thức ăn sao?
36
Chương 36: THANH LĂNG, KHÔNG ĐƯỢC QUA ĐÓ!!!
37
Chương 37: Chiêm bao
38
Chương 38: Thí luyện đệ tử Yến Thiên tông
39
Chương 39: Say rượu váng đầu, bức hôn!
40
Chương 40: Manh mối về thế giới
41
Chương 41: Ngươi mà cũng dám so sánh với hắn ư?
42
Chương 42: Ngươi đã đốt thứ gì trong phòng ta?
43
Chương 43: Hắn chết rồi...
44
Chương 44: Trước khi trở về
45
Chương 45: Ta sai rồi, Lăng nhi... Ngươi đừng rời xa ta, có được không?
46
Chương 46: Sở Vân Vũ, ta muốn rời khỏi ngươi!!! (H+)
47
Chương 47: Gương thần
48
Chương 48: Ngươi sai rồi, ta không hận Sở Vân Vũ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play