"Rắc rối?" Sở Vân Vũ cười lạnh đáp. "Hừ, tới chỗ ta gây chuyện? Kẻ sau màn nhất định là chê sống lâu quá rồi."
"Cũng đâu phải lần đầu tiên đâu." Thời Thanh Lăng nhún vai. "Lần kia còn có nguyên một cái đầu người đấy thôi."
Thời Thanh Lăng chỉ là thuận miệng nói ra nhưng Sở Vân Vũ ngược lại rất để ý, lập tức túm bả vai Thời Thanh Lăng lắc lắc mấy cái, hỏi: "Vì sao ngươi lại biết chuyện này?"
"Ta trả lời sư tổ sẽ tin ta sao?" Thời Thanh Lăng không bị thái độ của người trước mặt dọa sợ mà trái lại còn cười được. "Ha... Đối với sư tổ, ta chỉ là một người qua đường theo đúng nghĩa mà thôi. Dẫu vậy, có những chuyện ta vẫn nhớ rất rõ. Trái lại là ngươi đã sớm quên mất rồi."
"Ngươi..."
"Ấy? Sư... Các chủ, có người của Vu Trạch tông đến tìm ngươi kìa."
...
Lúc Thời Thanh Lăng trở về khách điếm đã là khá muộn. Mưa gió khiến Thời Thanh Lăng nửa ướt nửa ráo, tóc tai rối loạn. Đến nỗi người ta còn tưởng hắn là khất cái ở đâu tới. Thời Thanh Lăng khá bất đắc dĩ, nghĩ rằng dẫu hắn hiện tại có hơi nhếch nhác nhưng cũng không đến nỗi bị hiểu nhầm như vậy chứ?
Tắm rửa xong xuôi, hắn ăn tạm một trái táo, cả người mệt mỏi thiếp đi. Nhưng giấc ngủ của hắn không được sâu, mới có nửa đêm mà đã có người gọi liên hoàn.
"Thanh Lăng! Ngươi dậy cho ta!"
"A Ly, không phải ngươi bảo không muốn gặp ta hai ngày sao?"
"Ta đây đâu có thèm gặp ngươi! Ngươi mở mắt ra coi, là truyền âm điệp ba ngàn linh thạch thượng phẩm của ta đấy!"
"Biết ngươi giàu rồi, đừng làm phiền nữa, để ta ngủ."
"Ngươi cứ ngủ đi, rồi ngày mai tỉnh dậy tuột hết tu vi. Tới lúc đó ta còn lâu mới cần nhận ngươi làm chủ nhân! Đã bị thương thành cái dạng gì rồi mà ngươi còn không chịu điều tức?"
"Không được A Ly, ta phải ngủ... Ta để kết giới cách âm rồi, ngươi thu tiền* của ngươi về đi."
(*chỉ truyền âm điệp của A Ly)
Đặt xong kết giới, Thời Thanh Lăng lao vào ngủ tiếp, cũng không nổi bao lâu thì đi lạc. Đương nhiên, lần đi lạc này không phải là mộng du chạy ra ngoài, mà là lạc vào mộng cảnh.
Mộng cảnh cũng có này có nọ, Thời Thanh Lăng cũng không phải tự lạc trong mộng cảnh của mình mà là của một người khác. Thời điểm ngẫu nhiên người có sức ảnh hưởng cực mạnh có thể lôi kéo cả người khác vào trong mộng cảnh của mình, thậm chí là cầm tù họ. Việc này có thể do chủ nhân mộng cảnh vô tình hoặc cố ý.
Sở dĩ Thời Thanh Lăng biết được mình đang trong mộng cảnh người khác là bởi chính mình không thể điều khiển được bất cứ thứ gì chung quanh, cũng chưa từng thấy quang cảnh trong này bao giờ. Trong mộng cảnh trăng đang sáng, có lẽ đã là nửa đêm. Chung quanh Thời Thanh Lăng trống không, ngoại trừ vài bụi cỏ cũng vài nhành hoa nho nhỏ thì chẳng có gì ngoài đất đai khô cằn sỏi đá.
Một cánh hoa đỏ nhạt lượn lờ trước mắt Thời Thanh Lăng, rồi rơi xuống. Hắn ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện mình đang đứng dưới một gốc bích đào cổ thụ với tán cây che trời đang nở rộ hoa. Hắn ngẩn ra, nghĩ thầm đây không phải là gốc đào lạc loài ở giữa rừng đào Niệm Xuân do sư tổ trồng sao?
Thời Thanh Lăng kinh ngạc nhìn quanh, xác định hắn không có nhìn sai, rõ ràng là đang ở rừng đào Niệm Xuân của Thiên Thanh tông, nhưng lúc này vùng đất vẫn chưa có rừng đào. Một ý nghĩ bất chợt nảy ra khiến Thời Thanh Lăng vô thức che miệng kinh hãi, rằng không phải bản thân hắn đang ở trọng mộng cảnh của vị sư tổ quái gở kia đấy chứ??? Sở Vân Vũ ghét hắn như vậy, nếu như y phát hiện hắn đang lang thang trong giấc mơ của mình thì còn không phải sẽ giết hắn sao?
Suy tính thì chậm mà biến cố thì nhanh, trong chốc lát đã có thêm một người đứng ngay phía sau Thời Thanh Lăng, nhẹ nhàng dùng một tay ấn bả vai hắn.
Sở Vân Vũ: "Ngươi là Triều Vũ, hay Thời Thanh Lăng?"
Thời Thanh Lăng khẽ run lên, thành thật đáp: "Sư tổ, là ta."
Sở Vân Vũ khẽ cười một tiếng đầy châm chọc rồi thu bàn tay đang ấn bả vai Thời Thanh Lăng lại, nói: "Vẫn đều chướng mắt như nhau."
Chỉ một câu này của Sở Vân Vũ thôi cũng đã đủ khiến đáy lòng Thời Thanh Lăng lạnh đi. Hắn không nói gì cũng không quay lại nhìn Sở Vân Vũ, chỉ đứng yên một chỗ mặc cho tâm can đang xao động.
Hắn không biết bản thân là không cam lòng hay đau lòng nữa...
Thời Thanh Lăng ơi là Thời Thanh Lăng, ngươi đang chờ điều gì đây? - Hắn nghĩ. Rồi không biết lấy dũng khí từ đâu, hắn quay lại.
"Sư tổ... Không... Sở ca ca."
Sở Vân Vũ sửng sốt, rồi nheo mắt: "Ngươi gọi ta là gì?"
"Sở ca ca." Thời Thanh Lăng lại gọi. "Ngươi đã hứa với ta rằng sau này nếu có gặp lại sẽ đàn riêng một khúc cổ cầm cho ta."
...
Mười ba năm trước.
"Cố Quách ca ca, ngươi bỏ lại tên tiện chủng đó liệu có ổn không?"
Đường nhỏ dẫn tới bên sông Vô Danh chảy quanh Họa thành chẳng mấy ai qua lại nay lại có một nhóm ba thiếu niên cùng hai nàng hầu. Ai nấy đều xoắn xuýt đi qua đi lại như thể lo lắng điều gì đó, duy chỉ có người thiếu niên vận y phục đen mang quạt đứng cách biệt một góc có vẻ mặt bình tĩnh thậm chí là có chút khinh thường. Đó chính là Mạc Cố Quách.
"Tứ đệ ngươi lúc gây chuyện sao không nghĩ đến hậu quả?" - Mạc Cố Quách lạnh lùng nói với đệ đệ đang sợ hãi đến quýnh lên trước mặt y. "Mạc Thanh Sơ tuy rằng chỉ là đồ bỏ đi của Mạc gia nhưng hắn vẫn đường đường chính chính mang danh phận tam thiếu gia, hơn nữa gia chủ thiếu gia còn cực kì bảo vệ hắn. Nếu như người của gia chủ tra ra ngươi hãm hại Mạc Thanh Sơ , thì A Tứ... ngươi chết chắc!"
"Hu hu, tam ca nghĩ cách giúp ta với... Hay, hay là chúng ta quay lại bờ sông cứu Mạc Thanh Sơ đi? Chỉ cần hắn không... không chết, thì với tính cách ngu ngốc như vậy hắn nhất định sẽ... sẽ không tố giác ta đâu, có khi còn biết ơn đấy!"
Mạc Cố Quách cười lạnh một tiếng, rồi nói với đệ đệ của mình: "Ngươi tưởng Mạc Thanh Sơ ngu thật sao? Hơn nữa bây giờ quay lại... ngươi dám nhặt xác hắn chứ?"
Nghe vậy nhị tứ thiếu gia như sắp ngất đến nơi, hoảng sợ khóc lên: "Không! Ca ca đừng dọa ta... Ta không có ý định giết hắn... hắn mà chết thật là ta đi tong luôn! Với lại không phải ban đầu ca ca dụ hắn ra ngoài ư? Thế nên ca ca chắc chắn cũng sẽ bị liên lụy! Đúng rồi! Ca ca không phải có rất nhiều linh đan tiên dược sao? Dùng để cứu hắn đi!"
"Ngu xuẩn!" Mạc Cố Quách tức giận mắng. "Ngươi chỉ cần im cái miệng của ngươi, thì dù có mười hay hai mươi năm nữa cũng không ai biết chuyện đâu."
Y vừa dứt lời, hai nữ hầu đi theo liền ngã xuống. Sau đó dưới ánh mắt vừa kinh hoàng vừa khiếp sợ của đám đệ đệ, y thản nhiên như không mà lấy ra hai tấm hỏa phù rồi dứt khoát hủy thi diệt tích.
"Không vui gì cả." Rồi y nói với đám đệ đệ đang sợ đến không dám hít thở: "Còn không mau cút về nhà?"
Mấy người kia đi rồi, thật lâu sau mới có một bóng dáng gầy yếu lê lết đi từ phía sông tới. Đó chính là Mạc Thanh Sơ, hay đúng hơn là Thời Thanh Lăng. Trên người Thời Thanh Lăng không tìm thấy chỗ nào nguyên vẹn ngoại trừ phần mặt vẫn luôn được khăn che kín của hắn. Máu chảy đầm đìa trên cơ thể chứa đầy vết đâm của hắn, tạo thành một vệt dài theo sau lưng. Nếu ai đó nhìn thấy cảnh tượng này, có lẽ sẽ khiếp sợ mà tự hỏi vì sao một đứa trẻ chảy máu nhiều đến thế mà vẫn không chết.
Mây giông kéo đến không lâu thì mưa bắt đầu trút xuống. Thời Thanh Lăng như cái xác không hồn, khập khiễng đi về phía trước. Mưa to rửa sạch bùn đất và máu trên người hắn, tạo thành vệt nước đỏ nhạt phía sau. Không được bao lâu thì hắn sụp xuống, sức lực đều mất hết.
Nhưng hắn vẫn không cam chịu, lê lết thân thể tàn tạ đi về phía trước.
Hắn thấy một dây leo xanh mát từ trong vườn rủ xuống bên ngoài tường rào của nhà ai đó, bèn cố hết sức bình sinh đi sang rồi đưa tay định ngắt lấy, chỉ tiếc nửa chừng liền không chịu nổi mà buông tay.
Trong cơn mơ màng, hắn nghe thấy một giọng nói xen lẫn tiếng thở dài: "Mưa thế này mà không biết tìm chỗ trú, còn dựa tường nhà ta, có phải ngươi cố tình không?"
Thời Thanh Lăng ngẩng đầu nhìn, tròn mắt kinh ngạc. Người vừa nói chuyện là một ca ca tóc bạc lam y có dung mạo cực kỳ xuất chúng. Đời này Thời Thanh Lăng còn chưa gặp qua nam nhân nào đẹp như vậy, nhất thời ngẩn ra.
"Gọi một tiếng Sở ca ca xem nào." Sở Vân Vũ khẽ cười thành tiếng.
"Sở ca ca..."
"Thương tích này của ngươi là do pháp khí cấp cao gây ra." Sở Vân Vũ nói, rồi đột nhiên khom người xuống bế đứa nhỏ bị thương lên rồi đi vào trong. "Ta hồi trước có học y thuật, ngươi giao cho ta là được rồi."
Sở Vân Vũ cứu hắn, để hắn ở lại nhà mình suốt một tháng trời. Thời Thanh Lăng sau một thời gian phát hiện vị ca ca này cực kì dễ gần, còn rất dịu dàng săn sóc. Dẫu sao cũng là ân nhân cứu mạng, thời điểm người của gia chủ tìm đến đón mình về, Thời Thanh Lăng náo loạn nguyên một ngày, dẫu thế nào cũng không chịu rời xa "Sở ca ca" của mình.
"Tiểu Thanh, ngươi không thể ở cùng ca ca mãi được." Sở Vân Vũ bất đắc dĩ xoa đầu đứa trẻ đang lôi kéo tay áo của y không buông. "Sau này ca ca sẽ đi rất nhiều nơi, ngươi cũng sẽ có con đường mình đi."
Thời Thanh Lăng mười tuổi lắc đầu. "Ca ca, đạo lữ có thể ở cùng nhau mãi mãi."
...
Lúc nhớ lại câu "đạo lữ có thể ở cùng nhau mãi mãi", da mặt Thời Thanh Lăng liền nóng lên. Hồi đó hắn không nghĩ nhiều mà chỉ thấy hợp lí nên mới nói ra thôi.
Sở Vân Vũ khẽ cười thành tiếng, trầm giọng nói: "Lăng nhi... Lại đây."
"Sư... Sư tổ?" - Thời Thanh Lăng nhỏ giọng.
"Hóa ra thời gian qua ngươi đi theo ta là bởi vì chuyện này sao?" Nói đoạn y ghé sát thì thầm bên tai Thời Thanh Lăng: "Có phải ngươi muốn báo đáp ta không?"
Bên tai Thời Thanh Lăng nóng bừng, hắn gật đầu.
"Vậy ngươi định báo đáp như thế nào? Lấy thân báo đáp sao?"
"Sư tổ, ngươi đừng đùa."
"Ngươi chẳng thú vị gì cả." Sở Vân Vũ nói rồi giữ khoảng cách. "Bổn tôn bị Vu Trạch tông bắt đi rồi."
"???"
Thời Thanh Lăng thầm nghĩ, liệu có phải vì trời bắt đầu lạnh nên Vu Trạch tông muốn giải tán rồi hay không?
Sở Vân Vũ nhàn nhạt nói: "Cho ngươi một cơ hội."
Y vừa mới dứt lời, Thời Thanh Lăng liền tỉnh lại. Hắn ngồi dậy, trầm tư một hồi lâu mới độc thoại: "Vậy cho nên là Thời Thanh Lăng ta phải đi Vu Trạch tông giải cứu sư tổ sao???"
Trời đã sáng từ lâu.
Updated 48 Episodes
Comments
Diệp Tử Y❄ (❤🍀Bỉ Ngạn Hoa🍀❤)
Hónggggggg
2022-08-02
1
Diệp Tử Y❄ (❤🍀Bỉ Ngạn Hoa🍀❤)
"trời bắt đầu lạnh" câu nói của bá đạo tổng tài đây mà 🤣🤣🤣
2022-08-02
2
Lãnh Nguyệt
Hóng bão chap a
2022-08-02
3