Chương 15: Sư tổ gặp rắc rối?

Trái tim Thời Thanh Lăng đập thịch một tiếng, kinh ngạc hỏi: "A Cẩm? Muội đi đâu vậy?"

Cẩm Lý vội vàng chạy lại gần Thời Thanh Lăng, sắc mặt còn kinh ngạc hơn hắn:  "Ta vừa Vọng Xuân các về. Sao huynh lại ở đây?"

"À... Ta đi dạo." Thời Thanh Lăng lúng túng đáp. "Sao hôm nay không thấy muội tới tiệc sinh thần Tam di nương?"

Cẩm Lý lắc đầu. "Nàng ấy không thích ta, ta còn tới làm gì chứ?  Sư huynh.. Sắc mặt huynh sao lại kém như vậy?"

"Muội vừa rồi không nghe thấy gì sao?" - Thời Thanh Lăng hỏi.

Thấy Cẩm Lý lắc đầu, hắn hoài nghi nghĩ, ma âm chắc chắn gây ra động tĩnh không nhỏ. Cẩm Lý vì sao lại không nghe thấy?  

"Ủa, thế không phải chỗ khúc sông này vắng vẻ thanh tịnh sao? Muội có nghe thấy gì đâu? Đi qua thì gặp huynh ấy chứ?" Cẩm Lý ngơ ngác nói, rồi kéo tay Thời Thanh Lăng đi về phía nội thành. "Thôi! Chúng ta mau về đi. Huynh xem, thời tiết đêm nay đẹp."

Thời Thanh Lăng ngẩng đầu nhìn mây đen vẫn còn chưa tan, hỏi "Đẹp?"

"Sơ ca, huynh có phải đang cười nhạo muội không? Thật ra muội rất thích mưa, nên đối với muội như này là trời đẹp." Cẩm Lý cười vui vẻ nói.

Thời Thanh Lăng lắc đầu: "Đừng gọi ta như vậy. Ta là Thời Thanh Lăng."

"À... Lăng ca." - Cẩm Lý có chút lúng túng gọi. "Lâu rồi không về lại Họa thành, có rất nhiều thứ mới mẻ. Ngày mai huynh dẫn ta đi dạo chơi có được không?" 

"Ừ. Muội dẫn ta đi đâu vậy?"

"Về nhà chứ sao! Mấy hôm nay muội đều ở cùng nha hoàn, chán chết... Ầy, chẳng bù cho ngày đó bốn người vui vẻ."

Thời Thanh Lăng không nói gì thêm nữa. Cẩm Lý nắm tay hắn chặt một cách kì lạ, giống như siết lại vậy. Hắn cũng không ý kiến gì. Bởi vì im lặng khiến cả hai có chút lúng túng, Cẩm Lý lại kiếm chuyện kể. "Ban nãy ở Vọng Xuân các, huynh biết ta thấy ai không?"

Thời Thanh Lăng: "Ai thế?"

"Một cầm sư." Cẩm Lý đáp, rồi hai mắt nàng sáng lên lấp lánh, nàng kể: "Y chơi cổ cầm. Hay lắm! Đời này ta chưa từng nghe ai đàn hay như vậy... Khúc nhạc đó, ta đã khóc. Người khác cũng vậy. Tiếc là y đeo mặt nạ nên ta không biết y trông ra sao, nhưng dáng dấp đó nhất định rất đẹp. Nhưng không sao, bởi vì trong mắt ta, Lăng ca đẹp nhất, anh tuấn nhất!"

Thời Thanh Lăng có chút bối rối: "Muội đã thấy dáng vẻ chân thực của ta rồi."

"Không sao. Ta vẫn thích. Hì hì."

Đi một lúc, ánh sáng của những tòa nhà san sát nhau trong Họa thành đã xuất hiện. Lúc này, Thời Thanh Lăng đột nhiên hỏi: "A Cẩm, Vọng Xuân các hình như ở hướng ngược lại? Muội chắc là mình vừa đi tới đó sao?"

Nghe hắn hỏi vậy, Cẩm Lý đứng phắt lại. "Huynh nghi ngờ ta?"

"Đâu có. Ta chỉ thắc mắc." - Thời Thanh Lăng bình tĩnh đáp.

"Ừm. Vọng Xuân các đã đổi địa điểm từ lâu rồi, đổi chủ luôn. Hôm nay ta còn thấy các chủ đó! Là một nam nhân tóc bạc lam y đeo mặt nạ." Cẩm Lý nói đến đây liền cảm thán: "Sao mấy người như này thường đeo mặt nạ thế nhỉ? A a a! Không được! Tò mò chết mất!"

Thời Thanh Lăng lập tức nắm bắt được trọng điểm: "Các chủ? Người kia tóc bạc lam y sao?"

"Đúng vậy! Ơ kìa... Lăng ca ngươi đi đâu thế?"

...

Bình thường giờ này ở Họa thành vẫn chưa quá muộn nhưng trên đường người ta đã dần tản đi, cái náo nhiệt hồi chiều tối cũng chẳng còn nữa. Có lẽ là bởi vì sắp có giông lớn. Duy chỉ có Vọng Xuân các là vẫn còn náo nhiệt.

Vọng Xuân các là nơi quý tộc thế gia Họa thành thường xuyên lui tới. Lầu một nơi ăn uống, tụ tập những món ăn ngon một vùng Nam hoang, chỉ cần có tiền đều ăn được. Lầu hai là cửa hiệu y phục. Lầu trên cùng là nơi thưởng trà nghe kể chuyện hoặc nghe đàn hát nhảy múa. Thời Thanh Lăng đang ở lầu ba Vọng Xuân các. Hắn gọi một bình trà, không đụng tới mà chỉ ngẩn người ngồi một chỗ, thi thoảng lại tìm kiếm ai đó trong những vị khách tới đây.

Không bao lâu sau, Sở Vân Vũ thản nhiên đi đến bàn. Y ngồi đối diện Thời Thanh Lăng, nhàn nhạt hỏi: "Tìm ta sao?"

Thời Thanh Lăng liền chối: "Đâu có... Ta tìm cầm sư. Nhưng y về rồi."

Sở Vân Vũ không buồn vạch trần. Y cứ yên lặng nhìn Thời Thanh Lăng, được một lúc mới nói: "Ngươi có thể chất thu hút tai nạn sao? Đi có nửa ngày mà lại bị thương tiếp rồi?"

Thời Thanh Lăng vội lắc đầu, đáp: "Sư tổ lo lắng rồi. Chỉ là chút ma âm thôi, ta không sao."

"Ta lo lắng hồi nào? Ngươi đừng có tự mình đa tình." Sở Vân Vũ châm chọc nói.

Thời Thanh Lăng chỉ cười trừ cho qua. Có lẽ là bởi vì cảm thấy hơi tẻ nhạt, hắn lại nói: "Không ngờ sư tổ lại là các chủ Vọng Xuân các."

Sở Vân Vũ cười rộ lên, y chống cằm nhìn Thời Thanh Lăng, hỏi: "Ngươi cảm thấy thế nào?"

"Ta cảm thấy sư tổ chắc hẳn rất giàu có... Khụ, ta còn nghe người ta kể tông môn chúng ta trở thành đệ nhất tông cũng bởi vì không thiếu tiền bồi dưỡng."

"... Cũng không hẳn."

Liên quan đến câu chuyện vì sao của cải tiền bạc của tông môn lại dư dả như vậy, sau này Thời Thanh Lăng mới biết kì thực là đều do Sở Vân Vũ có được đại đồ đệ đáng đồng tiền bát gạo có gia sản khắp Thần Mộc đại lục.

Đang định nói thêm gì đó thì Thời Thanh Lăng cảm giác có ai đó nhìn mình chằm chằm sau lưng, quay lại thì thấy Mạc Cố Quách ngồi một góc gần cửa sổ đối diện. Ánh mắt hai người chạm nhau, rồi rất nhanh Thời Thanh Lăng rời mắt đi. Hắn nói: "Sư tổ, kia hình như là Mạc Cố Quách? Còn nhìn về phía chúng ta nữa. Y liệu có nhận ra ta không nhỉ?"

Sở Vân Vũ nhấp thêm một ngụm trà, cười lạnh: "Lẽ nào trước mặt ta y còn dám ám toán ngươi?"

"Có thể lắm..." Thời Thanh Lăng nhún vai đáp. 

Tiếng sấm sét dần trở nên lớn hơn, thế nhưng vẫn không thể át đi âm thanh la hét hoảng loạn đột nhiên xuất hiện.

"A... A... A. Chết người rồi! Chết người rồi."

Thời Thanh Lăng nhíu mày, biết là có chuyện xảy ra gần đây. Hắn chưa kịp suy nghĩ thêm thì Sở Vân Vũ đã kéo tay hắn chạy ra hành lang ngay gần đó rồi nhảy xuống dưới. Thời Thanh Lăng đứng không vững, lảo đảo nghiêng về phía sau. Sở Vân Vũ đỡ hắn. Hai người gần như là tư thế trước sau ôm ấp, lúc để ý mới không hẹn mà đều ngẩn ra.

Thời Thanh Lăng tim đập thình thịch, vội vàng giữ khoảng cách. Hắn cố nén cảm giác kì quái trong lòng, sau đó nhìn lên lầu hai Vọng Xuân các đang được người qua đường chỉ chỉ trỏ trỏ bàn tán xôn xao.

Một tia chớp lóe lên, soi rõ ba thi thể không chỗ nào lành lặn nhỏ máu ròng ròng đang treo lơ lửng bên ngoài lầu hai Vọng Xuân các. Duy chỉ có gương mặt trắng bệch với biểu cảm thống khổ cùng cực trước khi tử vong của người chết là lành lặn không một vết xước.

Thời Thanh Lăng thờ ơ nhìn ba cái xác, có thể nhận diện sơ sơ. Từ trái qua phải đều là người Vu Trạch tông. Thánh nữ Lục Yên, Lục tam thiếu gia Lục Viễn và một đệ tử không rõ danh tính.

"Sư tổ, ngươi gặp rắc rối lớn rồi..."

Hot

Comments

Diệp Tử Y❄ (❤🍀Bỉ Ngạn Hoa🍀❤)

Diệp Tử Y❄ (❤🍀Bỉ Ngạn Hoa🍀❤)

Hónggggggggg

2022-07-29

2

Lãnh Nguyệt

Lãnh Nguyệt

Mình thấy vẫn ổn mà. Có thấy gì kì lạ đâu

2022-07-29

3

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Đụng độ
2 Chương 2: Về lại tông môn
3 Chương 3: Thách thức và khiêu khích
4 Chương 4: Ngươi cố tình phải không?
5 Chương 5: Sư tổ và khúc đàn sai
6 Chương 6: Ca ca, ta tìm ngươi rất lâu rồi
7 Chương 7: Không thể nhìn thấu
8 Chương 8: Câu chuyện về tổ hợp bất ổn
9 Chương 9: Sư tổ tốt của ta, ngươi đang làm cái gì thế?
10 Chương 10: Ngươi dám chết, ta liền trục xuất ngươi ra khỏi Thiên Thanh tông!
11 Chương 11: Sư tổ lừa người và hành trình theo chân "cố nhân"
12 Chương 12: Sư tổ, ngươi không tin ta
13 Chương 13: Ôi, đúng là Sơ nhi rồi!
14 Chương 14: Mây đen che trời, ma âm vang vọng
15 Chương 15: Sư tổ gặp rắc rối?
16 Chương 16: Ca ca, đạo lữ có thể ở cùng nhau mãi mãi
17 Chương 17: Ở lại Vu Trạch tông
18 Chương 18: Thời Thanh Lăng, ngươi nghĩ ta sẽ cảm động sao?
19 Chương 19: Sở Vân Vũ, ta thành phế nhân rồi
20 Chương 20: Chờ ta
21 Chương 21: Thanh Lăng...
22 Chương 22: Một hồi mơ màng, ai say ai tỉnh?
23 Chương 23: Chỉ có sư tổ mới nhiều chuyện như vậy thôi...
24 Chương 24: Thanh Lăng chủ động nhào vào lòng sư tổ?
25 Chương 25: Ngươi đánh gãy chân hắn đi
26 Chương 26: Không có, ta không nghĩ ngươi xấu xa như vậy.
27 Chương 27: Sở Vân Vũ! Ngươi điên sao?
28 Chương 28: Mắng sư tổ tận tám đời tổ tông
29 Chương 29: Nguy cơ
30 Chương 30: Vân Vũ...
31 Chương 31: Tự nhiên gặp dịp tế thần, nguy cơ làm vật tế? (1)
32 Chương 32: Tự nhiên gặp dịp tế thần, nguy cơ làm vật tế? (2)
33 Chương 33: Tình thân như giấc mơ hão huyền
34 Chương 34: Thám thính
35 Chương 35: Ngươi đường xa chạy đi góp thức ăn sao?
36 Chương 36: THANH LĂNG, KHÔNG ĐƯỢC QUA ĐÓ!!!
37 Chương 37: Chiêm bao
38 Chương 38: Thí luyện đệ tử Yến Thiên tông
39 Chương 39: Say rượu váng đầu, bức hôn!
40 Chương 40: Manh mối về thế giới
41 Chương 41: Ngươi mà cũng dám so sánh với hắn ư?
42 Chương 42: Ngươi đã đốt thứ gì trong phòng ta?
43 Chương 43: Hắn chết rồi...
44 Chương 44: Trước khi trở về
45 Chương 45: Ta sai rồi, Lăng nhi... Ngươi đừng rời xa ta, có được không?
46 Chương 46: Sở Vân Vũ, ta muốn rời khỏi ngươi!!! (H+)
47 Chương 47: Gương thần
48 Chương 48: Ngươi sai rồi, ta không hận Sở Vân Vũ
Chapter

Updated 48 Episodes

1
Chương 1: Đụng độ
2
Chương 2: Về lại tông môn
3
Chương 3: Thách thức và khiêu khích
4
Chương 4: Ngươi cố tình phải không?
5
Chương 5: Sư tổ và khúc đàn sai
6
Chương 6: Ca ca, ta tìm ngươi rất lâu rồi
7
Chương 7: Không thể nhìn thấu
8
Chương 8: Câu chuyện về tổ hợp bất ổn
9
Chương 9: Sư tổ tốt của ta, ngươi đang làm cái gì thế?
10
Chương 10: Ngươi dám chết, ta liền trục xuất ngươi ra khỏi Thiên Thanh tông!
11
Chương 11: Sư tổ lừa người và hành trình theo chân "cố nhân"
12
Chương 12: Sư tổ, ngươi không tin ta
13
Chương 13: Ôi, đúng là Sơ nhi rồi!
14
Chương 14: Mây đen che trời, ma âm vang vọng
15
Chương 15: Sư tổ gặp rắc rối?
16
Chương 16: Ca ca, đạo lữ có thể ở cùng nhau mãi mãi
17
Chương 17: Ở lại Vu Trạch tông
18
Chương 18: Thời Thanh Lăng, ngươi nghĩ ta sẽ cảm động sao?
19
Chương 19: Sở Vân Vũ, ta thành phế nhân rồi
20
Chương 20: Chờ ta
21
Chương 21: Thanh Lăng...
22
Chương 22: Một hồi mơ màng, ai say ai tỉnh?
23
Chương 23: Chỉ có sư tổ mới nhiều chuyện như vậy thôi...
24
Chương 24: Thanh Lăng chủ động nhào vào lòng sư tổ?
25
Chương 25: Ngươi đánh gãy chân hắn đi
26
Chương 26: Không có, ta không nghĩ ngươi xấu xa như vậy.
27
Chương 27: Sở Vân Vũ! Ngươi điên sao?
28
Chương 28: Mắng sư tổ tận tám đời tổ tông
29
Chương 29: Nguy cơ
30
Chương 30: Vân Vũ...
31
Chương 31: Tự nhiên gặp dịp tế thần, nguy cơ làm vật tế? (1)
32
Chương 32: Tự nhiên gặp dịp tế thần, nguy cơ làm vật tế? (2)
33
Chương 33: Tình thân như giấc mơ hão huyền
34
Chương 34: Thám thính
35
Chương 35: Ngươi đường xa chạy đi góp thức ăn sao?
36
Chương 36: THANH LĂNG, KHÔNG ĐƯỢC QUA ĐÓ!!!
37
Chương 37: Chiêm bao
38
Chương 38: Thí luyện đệ tử Yến Thiên tông
39
Chương 39: Say rượu váng đầu, bức hôn!
40
Chương 40: Manh mối về thế giới
41
Chương 41: Ngươi mà cũng dám so sánh với hắn ư?
42
Chương 42: Ngươi đã đốt thứ gì trong phòng ta?
43
Chương 43: Hắn chết rồi...
44
Chương 44: Trước khi trở về
45
Chương 45: Ta sai rồi, Lăng nhi... Ngươi đừng rời xa ta, có được không?
46
Chương 46: Sở Vân Vũ, ta muốn rời khỏi ngươi!!! (H+)
47
Chương 47: Gương thần
48
Chương 48: Ngươi sai rồi, ta không hận Sở Vân Vũ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play