Không biết bao nhiêu lâu sau khi bất tỉnh nhân sự, Thời Thanh Lăng liền mơ hồ lấy lại một chút ý thức, nhưng vẫn chưa thể tỉnh lại. Thể chất cực âm đáng ghét báo hại hắn cả người lạnh căm căm, lạnh tới nỗi hắn hận không thể bất tỉnh thêm một lần nữa...
“Thanh Lăng, Thanh Lăng...” Có ai đó gọi hắn.
Thời Thanh Lăng muốn đáp lại nhưng cổ họng khô khốc, hắn không thể thốt ra được bất cứ âm thanh nào cả.
Lạnh quá... Ai đó cứu hắn với.
Trong lúc mơ hồ, Thời Thanh Lăng với được một mảnh “chăn” đắp lên người. Lúc này hắn mới cảm thấy đỡ hơn một xíu, thế nhưng đâu đó trong không khí lại thoang thoảng mùi hương của cam quýt khiến hắn muốn hắt hơi tại chỗ. Hắn tỉnh, đoán không lầm là bản thân đang ở một khách điếm.
“Chuyện gì thế này?”
Bốn mắt nhìn nhau, không khí yên lặng đến quỷ dị.
Thời điểm đối diện với đôi mắt xanh thẳm tĩnh lặng như bầu trời mùa thu ấy, trái tim Thời Thanh Lăng điên cuồng đập loạn. Đôi mắt này, dung mạo này, chưa từng phai nhạt trong trí nhớ của Thời Thanh Lăng. Sở Vân Vũ ở trước mắt hắn, hờ hững, lạnh nhạt, xa cách vạn phần... Vẫn thế!
Sở dĩ có thể nhìn rõ những biểu cảm ấy của người này, là bởi vì chú ẩn dung của y đã không còn tác dụng nữa.
“Sư... sư tổ.”
“Ngươi bị thương, hôn mê ba ngày.” Sở Vân Vũ nhàn nhạt nói.
Thời Thanh Lăng ấp úng đáp lại: “Vâng... Sư tổ... Sư tổ nhọc lòng rồi. Đa tạ sư tổ đã chiếu cố Thanh Lăng.”
“Mấy hôm trước vẫn còn mạnh miệng không phục ta, sao nay lại ngoan ngoãn như thỏ nhỏ như vậy rồi?” Sở Vân Vũ cười khẽ. “Ngươi hôn mê đến đầu óc lú lẫn rồi sao?”
Thời Thanh Lăng nghĩ: Hình như tâm trạng của sư tổ rất tốt?
Hắn không có gì để bao biện, xoay người muốn nằm nghiêng về phía góc tường. Lúc kéo chăn đắp trên người mới thấy là lạ và sai sai, nhìn lại mới thấy chột dạ. Hắn thế mà lại to gan dám kéo vạt áo của sư tổ làm... chăn đắp. Trách không được Sở Vân Vũ lại ngồi gần hắn như vậy.
Thế là Thời Thanh Lăng dưới ánh mắt như có như không của Sở Vân Vũ mà nhắm mắt làm ngơ rồi đem vạt áo lam siêu rộng và ấm ám của y trả lại.
Thời Thanh Lăng: “Sư tổ thứ tội, Thanh Lăng thất lễ rồi.”
Thời Thanh Lăng chỉ muốn nhắm mắt cho qua thôi, nhưng Sở Vân Vũ lại không có ý định này. Y cụp mắt nhìn Thời Thanh Lăng rồi khẽ cười thành tiếng, hỏi: “Ấm không?”
Ầm ầm... Trong đầu Thời Thanh Lăng như có sấm nổ liên hồi. Chỉ bởi vì nụ cười của sư tổ quá đỗi yêu nghiệt, khiến hắn không có cách nào đáp lời y được. Càng chết người hơn là, mùi hương cam quýt ngọt lịm trong không khí ban nãy càng thêm rõ ràng hơn, khiến Thời Thanh Lăng hắt hơi một cái. Lúc này hắn mới nhận ra mùi hương trên người Sở Vân Vũ thế mà lại là hương tinh dầu quýt ngọt. Rõ ràng mùi rất dễ chịu, nhưng Thời Thanh Lăng Lại cảm thấy không quen cho lắm.
Sở Vân Vũ thấy hắn câm nín muốn lăn vào góc tường ngủ thì nói thêm: “Đã là ngày thứ tư rồi, ngươi đừng ngủ nữa."
Thời Thanh Lăng ỉu xìu ngồi dậy. "Sư tổ, ta mệt... Với lại hình như tu vi của ta cũng tụt mất một đoạn rồi."
Sau đó... hắn lại nằm xuống giường ngủ tiếp, còn không quên căn dặn sư tổ ca ca của mình: "Phiền sư tổ lấy giúp ta cái chăn."
Sở Vân Vũ: "???"
Người này là con sâu ngủ sao?
Thời Thanh Lăng ngủ một mạch tới sáng hôm sau, mới rời giường nổi. Sở Vân Vũ không thấy đâu. Túi càn khôn vẫn ở trên người, sau khi tắm rửa sửa soạn thay một bộ y phục mới, Thời Thanh Lăng mới yên tâm đi ra ngoài thăm dò tin tức. Kết quả là hắn mới thò mặt ra đường đã hóa đá tại chỗ! Kiến trúc như họa, mây bay gió thoảng, hạc trắng như mây... đây còn không phải là Họa thành xa tít cực nam Thần Mộc đại lục sao? Sao chưa gì hắn đã đến Họa thành rồi???
Một nghi vấn lớn xuất hiện trong đầu Thời Thanh Lăng: "Mình và sư tổ nghỉ lại khách điếm đã bốn ngày. Vậy sư tổ lấy tốc độ thần kì gì để tới đây trong vòng nửa ngày? Còn mang theo một người bị thương nữa???"
Thời Thanh Lăng đành quay lại khách điếm rồi tùy tiện hỏi một người ngày tháng hiện tại, mới biết hôm nay đã là ngày hai mươi - tức là đã hơn nửa tháng trôi qua kể từ lúc còn ở thôn Giang Lam. Đầu óc hắn rối loạn một phen, nghĩ thầm không phải là mình hôn mê hơn nửa tháng thật đấy chứ?!! Vậy mà sư tổ nói hắn hôn mê có ba ngày là sao??? Thêm nữa, lâu như vậy rồi không biết đám người Mạc An đã đến chưa?
Bởi vì Mạc An là ngũ thiếu gia Mạc gia, cho nên Thời Thanh Lăng đoán chắc mấy người kia sẽ ở tại Mạc phủ. Nghĩ đến là Thời Thanh Lăng liền đi tìm người. Hắn mất gần nửa canh giờ để tới được chỗ của Mạc gia.
Nếu không tính đến Vu Trạch tông của Lục thị thì Mạc phủ được coi là quần thể kiến trúc rộng nhất nơi này. Địa giới trải dài đến vài dặm phía đông thành, bao trọn lấy linh sơn Vô Ảnh, trở thành một trong bốn gia tộc chiếm giữ địa mạch quan trọng của toàn Họa thành.
Nhìn thoáng qua, chốn cũ vẫn chưa hề thay đổi. Thời Thanh Lăng khẽ cười tự giễu, nghĩ thầm thay đổi chỉ là bản thân mình mà thôi.
Người ta chặn không cho Thời Thanh Lăng vào, bởi hắn không có hẹn với ai, càng không có thiệp mời đại điển hợp tịch.
"Mạc phủ là nơi tùy tiện muốn vào là vào sao? Mời về cho!"
Nghe người canh giữ cổng nói vậy, Thời Thanh Lăng lại nghĩ rằng thái độ của gã ta còn tốt chán... Gã còn muốn nói thêm, nhưng Thời Thanh Lăng đã nhanh nhẹn dúi vào tay gã một túi linh thạch thượng phẩm nho nhỏ. "Tiên quân, ta có việc rất gấp. Phiền ngươi tìm giúp ta ngũ thiếu gia, bảo hắn là có Thời sư huynh đến tìm."
Quả nhiên, thái độ của người canh gác thay đổi hẳn. Gã cười hì hì rồi cất linh thạch vào trong tay áo, bấy giờ mới nói: "Công tử khách sáo quá, tiểu nhân chỉ là một người canh cổng tầm thường, đâu xứng với hai chữ 'tiên quân' chứ? Về chuyện của ngũ thiếu gia, ngài ấy vừa mới cùng nhị tam thiếu ra ngoài sáng nay rồi. Còn cụ thể đi đâu, thì đương nhiên ta không có biết."
Nghe vậy, Thời Thanh Lăng cảm thấy thực sự rất muốn đòi lại tiền... Nhưng hắn vẫn giữ nguyên vẻ mặt ôn hòa, làm như ngạc nhiên mà đáp: "Ồ, ra là vậy. Đa tạ tiên quân đã chỉ điểm."
Nói rồi hắn phất tay áo đi khỏi Mạc phủ. Mông lung trên đường lớn Họa thành, hắn thầm nghĩ Mạc Cố Quách với Mạc An có thể đi đâu được đây? A Ly và A Cẩm có đi theo họ không?
Mải mê suy nghĩ, Thời Thanh Lăng vừa ngẩng mặt đã nhìn thấy bóng dáng cố nhân.
"Mạc Cố Quách? Tiểu An đâu?"
Tới lúc định thần lại, Thời Thanh Lăng đã đi theo Mạc Cố Quách lúc nào không hay. Bởi không biết hiện tại đối phương đã là cảnh giới gì nên hắn chỉ có thể cẩn trọng đi cách thật xa, có vài lần suýt nữa thì mất dấu. Không bao lâu sau, Mạc Cố Quách rẽ vào một thanh lâu.
"Hử, sắp đại hôn rồi, y còn đến thanh lâu làm gì?" Thời Thanh Lăng kì quái nghĩ.
Hắn nhìn biển hiệu "Vô Ưu các" một lúc, cắn răng đi vào theo. Mấy bước chân hắn liền hối hận.
Đại sảnh chật như nêm cối, người qua người lại chẳng khác gì cái chợ bán rau. Đủ loại người. Hễ cứ đi một bước là sẽ đụng phải một kĩ nữ ăn vận thiếu vải, điều này là vô cùng hại mắt đối với người trước giờ chưa từng đến nơi phong nguyệt như Thời Thanh Lăng... Càng khó xử hơn là mấy cô nương thanh lâu thấy Thời Thanh Lăng tướng mạo thanh tú động lòng thì cả đám liền vây hắn lại mời chào. Thời Thanh Lăng ngoài mặt lạnh lùng bình thản như không, nhưng lại không biết vành tai đỏ ửng đã bán đứng mình từ lâu.
Ai đó: "Công tử!!! Ai da, ngươi dẫm phải váy ta rồi! Bắt đền đó!"
Thời Thanh Lăng: "..."
Vẫn là ai đó: "Công tử, hay là để ta..."
Thời Thanh Lăng vội ngắt lời: "Không cần. Ta đến tìm người."
Các nàng nghe vậy thì cười rộ lên, một người nói: "Tới Vô Ưu các của chúng ta chẳng phải đều là tìm người sao? Công tử cứ tìm bọn ta là được rồi!"
Thời Thanh Lăng né xa mấy người muốn xán lại gần, xòe thêm quạt quạt cho bớt lúng túng. Hắn cắn răng hỏi: "Các ngươi có thấy một nam nhân vừa mới..."
"À! Bảo sao!" Ai đó vừa ngộ ra điều gì, nhiệt tình lôi Thời Thanh Lăng qua một bên: "Ta biết ở đâu, công tử cứ đi theo ta!"
Không hiểu tại sao Thời Thanh Lăng lại thấy nụ cười của các nàng cứ quái quái, khiến hắn nhịn không được muốn rùng mình. Người kia rất nhanh đã dẫn hắn lên lầu trên sau đó cười hì hì che mặt đi mất, bỏ lại một mình Thời Thanh Lăng đang hóa đá tại chỗ.
Chỗ này...
Thời Thanh Lăng lần đầu tiên được mở mang tầm mắt, thì ra thanh lâu còn có cả nam kĩ?
Không được, mù mắt rồi! - Hắn nghĩ, rồi xoay người muốn rời đi ngay tắp lự.
"Người này... Có phải không nhỉ? Ê! Ngươi! Ngươi đó, công tử tìm!"
Có ai đó kéo hắn lại, nhân lúc hắn không kịp phản ứng liền đẩy hắn vào một căn phòng ngay gần đó.
Linh lực vừa tụ lại trong lòng bàn tay còn chưa kịp sử dụng... Thời Thanh Lăng nghĩ thầm hỏng bét, hôm nay hắn bị cái gì thế không biết! Não chậm tiêu à!!!
Nhưng hắn không có thời gian để mắng chính mình, bởi vì trong căn phòng trướng rủ màn che kiều diễm này vẫn còn một người nữa.
Thời Thanh Lăng chết trân, người nọ là Mạc Cố Quách!
Updated 48 Episodes
Comments
🄲🄻🄾🅄🄳
Nửa tháng à... :)))
2024-10-06
2
Diệp Tử Y❄ (❤🍀Bỉ Ngạn Hoa🍀❤)
Hónggggggggg
2022-07-23
1
Lãnh Nguyệt
Ko biết Sở Vân Vũ sẽ có vẻ mặt gì khi biết A Lăng đến thanh lâu nhỉ
2022-07-23
2