Chương 6: Ca ca, ta tìm ngươi rất lâu rồi

Thời Thanh Lăng hết cách, đành ngồi khoanh chân trên cỏ xanh. Hắn triệu hồi Trường Ca ra, gảy khúc "Thanh tĩnh tâm".

Chưa đầy nửa khắc sau, Thời Thanh Lăng đang từ chuyên tâm bỗng nghe thấy tiếng ồn ào chung quanh. Hắn ngẩng đầu nhìn, tức thì tay đàn chệch luôn một nhịp...

Thế quái nào mà chỗ hắn đàn lại thu hút một đám người đến xem!!!

Rừng đào Niệm Xuân vốn dĩ rộng lớn, tiên cảnh như mơ, lại thêm linh khí dồi dào thuần tịnh cho nên hàng ngày sẽ có rất nhiều người tranh thủ đến đây tu luyện, chủ yếu là các đệ tử nội môn. Nhưng mà bọn họ luyện kiếm hay tu tâm thì cứ làm đi, cớ gì phải vây xem hắn hàng loạt như vậy?!! 

Thậm chí Thời Thanh Lăng còn có xúc động muốn ôm đàn bỏ chạy.

Hắn hít sâu một hơi, bình tâm lại sau đó không để ý chung quanh nữa mà cứ thế tiếp tục đàn.

Dù chuyên tâm, nhưng vẫn có tiếng nghị luận lọt vào tai Thời Thanh Lăng.

"Nhìn kìa, đệ tử chân truyền của Thời tiên quân đấy."

"Tuy tính tình không tốt lắm, nhưng hễ cứ thấy dung mạo thanh thuần trong veo như nước kia là không khiến người ta ghét nổi mà!"

"Ta thích nam nhân biết gảy đàn! Ôi hắn đàn hay quá đi!"

Thời Thanh Lăng đàn suốt nửa canh giờ, lúc ngừng lại thu đàn vẫn thấy người ta nhìn chằm chằm hắn. Lúc này hắn chỉ quan tâm kết giới mở ra chưa mà thôi.

Nhưng kết giới vẫn không mở ra cho hắn.

Lúc này, Thời Thanh Lăng mới ngẩn người tại chỗ. Bởi vì.... Hắn biết mình đàn sai ở đâu rồi! Một đám vây xem hắn lại chỉ nhìn bề ngoài lẫn bị tiếng đàn mê hoặc, đây chẳng phải sai sót rõ ràng sao?

"Sư tổ, Thanh tĩnh tâm khúc của đệ tử chưa đủ chiều sâu, người nghe chưa thể thanh tâm được." - Thời Thanh Lăng nhỏ giọng nói với hư không.

Kết giới mở.

Hắn chẳng biết là vui hay buồn, cả một đoạn đường cứ như là người mất hồn vậy.

Sư tôn hắn thiên về tu tâm tu pháp, nên âm luật kì thục rất tệ. Cho nên Thời Thanh Lăng trước giờ đều là tự mình tìm tòi âm luật, hơn nữa trước giờ còn rất tự tin. Nhưng nay bỗng nhiên phát hiện sai sót to tướng như vậy khiến hắn thực sự hổ thẹn. Chẳng biết còn bao nhiêu chỗ sai nữa, hắn nghĩ đến thôi mà lòng cũng thấy khó chịu.

Xoắn xuýt cả buổi, mãi mới về đến Thanh Hoa điện.

Lúc này trời đã về chiều muộn, Thanh Hoa điện khuất sau sườn đông núi Hồng Liên nên đổ bóng âm u, cộng thêm vắng người khiến mọi thứ càng trở cô quạnh và tịch mịch.

Cứ tưởng yên ắng, ai dè lúc hắn đi qua dãy hành lang đầu tiên thì Thời Thanh Lăng nghe thấy tiếng cãi vã gay gắt, chủ yếu là tiếng của Vạn Hải Ly.

Thời Thanh Lăng nghe không rõ lắm. Cái gì mà "giống nhau", "không phải", "ghi hận" hay "buông tha cho nó" loạn xạ cả lên... Tóm lại không rõ câu trước câu sau. Chỉ có câu cuối cùng là hắn nghe rõ nhất: "Không thuộc về ngươi, hà cớ phải lưu luyến lâu như vậy?"

Sau đó bầu không khí yên lặng trở lại, có lẽ bởi vì  Vạn Hải Ly biết Thời Thanh Lăng đã quay về.

Lúc Thời Thanh Lăng đến được một tòa tiểu lâu giữa Thanh Hoa điện thì chỉ thấy mỗi Vạn Hải Ly chán nản nằm gục xuống bàn tự mình than thở gì đó. Hắn liền đi vào tiểu lâu, ngồi đối diện Vạn Hải Ly, nghẹn mãi mới nói: "A Ly?"

"Khỏi cần thắc mắc, ta vừa đấu khẩu với Sở Vân Vũ." - Vạn Hải Ly không buồn ngẩng mặt lên. "Mắng y một chút thôi, không có gì to tát đâu."

"À..."

"Ngươi ấy, để cho y ở lại làm gì không biết, Thanh Hoa điện chỉ cần có hai chúng ta là được rồi, thêm cái tên mưa nắng thất thường kia làm gì cơ chứ."

Thời Thanh Lăng nghe đến chỗ "chỉ cần có hai chúng ra" thì kiểu gì cũng thấy kì kì...

"Suýt quên!" Vạn Hải Ly đập bàn ngồi dậy. "Có chuyện này ta vừa nghe ngóng được."

"Chuyện gì vậy?"

"Mạc thị sắp tới có đại hôn." Vạn Hải Ly nghiêm túc nói. "Đi không?"

Thời Thanh Lăng lắc đầu, đáp: "Liên quan gì đến ta. Không đi."

"Cái gì mà không liên quan!" Vạn Hải Ly suýt thì nhảy dựng lên. "Mạc Cố Quách thành thân với thánh nữ của Vu Trạch tông đấy!"

Thời Thanh Lăng: "Bây giờ đi Họa thành luôn được không?"

Vạn Hải Ly: "Ngươi vừa bảo không đi mà?"

"Đi chứ! Sao lại không đi?" Thời Thanh Lăng cười rộ lên.

Vạn Hải Ly xoa da gà trên tay: "Này... Ngươi đừng có cười như thế, đáng sợ lắm biết không? Tóm lại đi thì vẫn đi, nhưng mà chỉ được góp vui thôi đấy! Chuyện riêng cứ bình tĩnh."

"Yên tâm, ta có chừng mực. Huống chi..." - Thời Thanh Lăng cụp mắt giống như suy tư: "Ta vẫn là kẻ yếu."

Vạn Hải Ly thấy tinh thần Thời Thanh Lăng không ổn lắm thì hoảng loạn nói: "Thanh Lăng, coi như ta chưa nói gì. Ngươi không cần đi nữa cũng được..."

Thời Thanh Lăng trầm tư một lát, sau đó khẽ gọi: "A Ly."

"Sao... Sao vậy?"

"Ngươi nói xem, có phải ta rất vô dụng không?" - Thời Thanh Lăng nghiêm túc hỏi.

Vạn Hải Ly ngẩn ra, sau đó mới thở dài đáp: "Sao ngươi lại nghĩ thế? Ngươi vô dụng chỗ nào? Hồi ta bằng tuổi ngươi tu thân chẳng ra gì, hạ phàm còn bị người ta đánh, lê lết hơn ngàn năm mới miễn cưỡng có chút bản lĩnh... Còn không bằng tên nhóc ngươi. Ngươi bây giờ tính ra đã là kì tài hiếm thấy, ngay cả kiếm chiêu cũng tự nghĩ ra được, cớ sao lại phải tự ti như thế?"

Nghe vậy, Thời Thanh Lăng mỉm cười: "À... Cảm ơn ngươi đã động viên. Về hình người rồi, đi cùng ta ra ngoài giải sầu không?"

Vạn Hải Ly bối rối đáp: "Ta nói thật lòng đấy, không phải lấy cớ động viên đâu. Ngươi ấy, sao tự nhiên lại phải dẫn ta đi giải sầu?"

"À, ta sợ say quá không ai cõng ta về." - Thời Thanh Lăng thản nhiên đáp.

"..."

Thế là câu trước câu sau, chủ tớ dẫn nhau rời Thiên Thanh tông đi Dạ Nguyệt thành chơi.

Thời Thanh Lăng dành thời đi loạn xạ trên đường phố Dạ Nguyệt thành rất lâu, cái gì cũng không nói, mãi đến khi tới Túy Giang lâu - một tửu lâu bên sông Diệc Thủy hắn mới nói một câu với người đi theo sau: "Ta thường hay giấu sư tôn đến chỗ này, tại nếu rủ hắn đi cùng thì hắn sẽ đi Dạ Nguyệt tửu lâu của Yên Ly tiên tử."

Vạn Hải Ly vừa theo Thời Thanh Lăng vào Túy Giang lâu vừa đáp: "À... Ngươi đi một mình sao?"

Thời Thanh Lăng không trả lời hắn, đi thẳng lên lầu hai sau đó chọn vị trí dễ ngắm cảnh bên kia sông Diệc Thủy nhất, đợi cả hai ngồi lại mới nói: "Lần này có cả ngươi nữa."

Vạn Hải Ly im lặng không nói nữa, sợ đụng phải vết thương lòng của Thời Thanh Lăng. Hắn cũng tranh thủ gọi đồ ăn lẫn rượu, lúc nói với tiểu nhị lấy một bình Túy sinh mộng tửu thì Thời Thanh Lăng lập tức phản đối.

"Mười bình!"

Vạn Hải Ly sợ hết hồn, hỏi lại: "Nhiều quá không? Chỗ đấy mà uống hết phỏng chừng biến thành thuồng luồng mất."

Thời Thanh Lăng lắc đầu. "Tửu lượng của ta rất tốt."

Không bao lâu sau, Vạn Hải Ly cuối cùng cũng đã nghiệm chứng "tửu lượng rất tốt" của Thời Thanh Lăng thật ra là cái dạng say đến không biết đông tây nam bắc là gì.

"Thanh Lăng... Đừng uống nữa, chúng ta về thôi."

"Đừng cản ta, ta chưa say."

Thời Thanh Lăng với thêm một bình rượu, rồi đột nhiên đứng dậy đi sang bàn bên trái cách không xa nơi có một nam tử lam y đang dùng bữa. Trước ánh mắt không thể tin nổi của Vạn Hải Ly mà ôm chầm lấy nam tử nọ.

Bình rượu rơi xuống sàn vỡ tan, hắt lên vạt áo của cả hai.

"Ca ca... Ta tìm ngươi rất lâu rồi. Cuối cùng cũng thấy." Thời Thanh Lăng thì thầm.

Nghe vậy, người bị Thời Thanh Lăng ôm - cũng chính là Sở Vân Vũ - nhướng mày hỏi: "Hử? Ngươi tìm ta làm gì?"

"Báo ân." Thời Thanh Lăng cười hì hì đáp, ôm càng chặt hơn. "Ta muốn báo ân, nhưng mà tìm không thấy ca ca."

Sở Vân Vũ nheo mắt nguy hiểm: "Ngươi muốn báo ân thế nào?"

"Sao cũng được..." - Thời Thanh Lăng đáp.

Thấy sắc mặt Sở Vân Vũ không tốt, Vạn Hải Ly lo lắng lên tiếng: "Thanh Lăng! Mau buông y ra! Y say rồi sẽ phát điên đấy!"

Nói rồi hắn định đi tới kéo Thời Thanh Lăng ra.

Ai dè Sở Vân Vũ thản nhiên lôi Thời Thanh Lăng đang ôm y riết không buông xuống, rồi chán ghét ném hắn qua một bên, hệt như ném một món đồ chơi vậy.

"Ùm" một tiếng, Thời Thanh Lăng rơi xuống sông Diệc Thủy.

Hot

Comments

Tiktok: @mathil_mathilda ❤

Tiktok: @mathil_mathilda ❤

ai đọc bộ về bạch nguyệt quang của sư tổ rồi mới biết mấy khúc như này cẩu huyết cỡ nào. Hành động này, lời nói này, rất giống bạch nguyệt quang, giống đến lòng sư tổ đau. hic, không hiểu sao hồi đấy mình viết cẩu huyết như vậy nữa

2024-10-06

0

🄲🄻🄾🅄🄳

🄲🄻🄾🅄🄳

Sốc bay màu :)))

2024-10-06

2

🄲🄻🄾🅄🄳

🄲🄻🄾🅄🄳

Hải Ly - culi
:)))

2024-10-06

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Đụng độ
2 Chương 2: Về lại tông môn
3 Chương 3: Thách thức và khiêu khích
4 Chương 4: Ngươi cố tình phải không?
5 Chương 5: Sư tổ và khúc đàn sai
6 Chương 6: Ca ca, ta tìm ngươi rất lâu rồi
7 Chương 7: Không thể nhìn thấu
8 Chương 8: Câu chuyện về tổ hợp bất ổn
9 Chương 9: Sư tổ tốt của ta, ngươi đang làm cái gì thế?
10 Chương 10: Ngươi dám chết, ta liền trục xuất ngươi ra khỏi Thiên Thanh tông!
11 Chương 11: Sư tổ lừa người và hành trình theo chân "cố nhân"
12 Chương 12: Sư tổ, ngươi không tin ta
13 Chương 13: Ôi, đúng là Sơ nhi rồi!
14 Chương 14: Mây đen che trời, ma âm vang vọng
15 Chương 15: Sư tổ gặp rắc rối?
16 Chương 16: Ca ca, đạo lữ có thể ở cùng nhau mãi mãi
17 Chương 17: Ở lại Vu Trạch tông
18 Chương 18: Thời Thanh Lăng, ngươi nghĩ ta sẽ cảm động sao?
19 Chương 19: Sở Vân Vũ, ta thành phế nhân rồi
20 Chương 20: Chờ ta
21 Chương 21: Thanh Lăng...
22 Chương 22: Một hồi mơ màng, ai say ai tỉnh?
23 Chương 23: Chỉ có sư tổ mới nhiều chuyện như vậy thôi...
24 Chương 24: Thanh Lăng chủ động nhào vào lòng sư tổ?
25 Chương 25: Ngươi đánh gãy chân hắn đi
26 Chương 26: Không có, ta không nghĩ ngươi xấu xa như vậy.
27 Chương 27: Sở Vân Vũ! Ngươi điên sao?
28 Chương 28: Mắng sư tổ tận tám đời tổ tông
29 Chương 29: Nguy cơ
30 Chương 30: Vân Vũ...
31 Chương 31: Tự nhiên gặp dịp tế thần, nguy cơ làm vật tế? (1)
32 Chương 32: Tự nhiên gặp dịp tế thần, nguy cơ làm vật tế? (2)
33 Chương 33: Tình thân như giấc mơ hão huyền
34 Chương 34: Thám thính
35 Chương 35: Ngươi đường xa chạy đi góp thức ăn sao?
36 Chương 36: THANH LĂNG, KHÔNG ĐƯỢC QUA ĐÓ!!!
37 Chương 37: Chiêm bao
38 Chương 38: Thí luyện đệ tử Yến Thiên tông
39 Chương 39: Say rượu váng đầu, bức hôn!
40 Chương 40: Manh mối về thế giới
41 Chương 41: Ngươi mà cũng dám so sánh với hắn ư?
42 Chương 42: Ngươi đã đốt thứ gì trong phòng ta?
43 Chương 43: Hắn chết rồi...
44 Chương 44: Trước khi trở về
45 Chương 45: Ta sai rồi, Lăng nhi... Ngươi đừng rời xa ta, có được không?
46 Chương 46: Sở Vân Vũ, ta muốn rời khỏi ngươi!!! (H+)
47 Chương 47: Gương thần
48 Chương 48: Ngươi sai rồi, ta không hận Sở Vân Vũ
Chapter

Updated 48 Episodes

1
Chương 1: Đụng độ
2
Chương 2: Về lại tông môn
3
Chương 3: Thách thức và khiêu khích
4
Chương 4: Ngươi cố tình phải không?
5
Chương 5: Sư tổ và khúc đàn sai
6
Chương 6: Ca ca, ta tìm ngươi rất lâu rồi
7
Chương 7: Không thể nhìn thấu
8
Chương 8: Câu chuyện về tổ hợp bất ổn
9
Chương 9: Sư tổ tốt của ta, ngươi đang làm cái gì thế?
10
Chương 10: Ngươi dám chết, ta liền trục xuất ngươi ra khỏi Thiên Thanh tông!
11
Chương 11: Sư tổ lừa người và hành trình theo chân "cố nhân"
12
Chương 12: Sư tổ, ngươi không tin ta
13
Chương 13: Ôi, đúng là Sơ nhi rồi!
14
Chương 14: Mây đen che trời, ma âm vang vọng
15
Chương 15: Sư tổ gặp rắc rối?
16
Chương 16: Ca ca, đạo lữ có thể ở cùng nhau mãi mãi
17
Chương 17: Ở lại Vu Trạch tông
18
Chương 18: Thời Thanh Lăng, ngươi nghĩ ta sẽ cảm động sao?
19
Chương 19: Sở Vân Vũ, ta thành phế nhân rồi
20
Chương 20: Chờ ta
21
Chương 21: Thanh Lăng...
22
Chương 22: Một hồi mơ màng, ai say ai tỉnh?
23
Chương 23: Chỉ có sư tổ mới nhiều chuyện như vậy thôi...
24
Chương 24: Thanh Lăng chủ động nhào vào lòng sư tổ?
25
Chương 25: Ngươi đánh gãy chân hắn đi
26
Chương 26: Không có, ta không nghĩ ngươi xấu xa như vậy.
27
Chương 27: Sở Vân Vũ! Ngươi điên sao?
28
Chương 28: Mắng sư tổ tận tám đời tổ tông
29
Chương 29: Nguy cơ
30
Chương 30: Vân Vũ...
31
Chương 31: Tự nhiên gặp dịp tế thần, nguy cơ làm vật tế? (1)
32
Chương 32: Tự nhiên gặp dịp tế thần, nguy cơ làm vật tế? (2)
33
Chương 33: Tình thân như giấc mơ hão huyền
34
Chương 34: Thám thính
35
Chương 35: Ngươi đường xa chạy đi góp thức ăn sao?
36
Chương 36: THANH LĂNG, KHÔNG ĐƯỢC QUA ĐÓ!!!
37
Chương 37: Chiêm bao
38
Chương 38: Thí luyện đệ tử Yến Thiên tông
39
Chương 39: Say rượu váng đầu, bức hôn!
40
Chương 40: Manh mối về thế giới
41
Chương 41: Ngươi mà cũng dám so sánh với hắn ư?
42
Chương 42: Ngươi đã đốt thứ gì trong phòng ta?
43
Chương 43: Hắn chết rồi...
44
Chương 44: Trước khi trở về
45
Chương 45: Ta sai rồi, Lăng nhi... Ngươi đừng rời xa ta, có được không?
46
Chương 46: Sở Vân Vũ, ta muốn rời khỏi ngươi!!! (H+)
47
Chương 47: Gương thần
48
Chương 48: Ngươi sai rồi, ta không hận Sở Vân Vũ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play