Người tới là Triều Duy Tân, vốn là đệ tử nội môn của Thiên Thanh tông, cũng là người quen của Thời Thanh Lăng. Vẻ bề ngoài của hắn là thiếu niên bạch y khoảng chừng mười bảy mười tám tuổi, dung mạo cực kì tuấn mỹ. Nhìn qua, người ta sẽ cảm thấy hắn là người vạn phần xa cách, lạnh lùng khó đoán. Thế nhưng nụ cười hắn dành cho Thời Thanh Lăng lại ấm áp và cưng chiều đến lạ.
"Ca ca, lại đây." Triều Duy Tân mỉm cười vẫy tay.
Thời Thanh Lăng theo bản năng đi qua chỗ thiếu niên, lại tự nhiên cảm thấy có ánh mắt như muốn ăn người của Sở Vân Vũ, theo bản năng ngừng bước chân lại. Rõ ràng là Sở Vân Vũ đang cực kì không vui.
Thời Thanh Lăng thấp thỏm truyền âm hỏi ý kiến Sở Vân Vũ: "Sư tổ?"
Sở Vân Vũ: "Ngươi thử qua đó xem?"
Thời Thanh Lăng: "..."
Triều Duy Tân thấy hai người Thời Thanh Lăng và Sở Vân Vũ gần sát nhau thì cũng rất không vui. Nhưng hắn không biểu hiện cảm xúc ra ngoài, chỉ khuôn khổ lên tiếng: "Vị tiền bối này, ngươi không thể làm khó hắn được."
Nói đoạn Triều Duy Tân không chút e ngại đi tới nắm tay Thời Thanh Lăng, kéo hắn về phía mình. Thấy Thời Thanh Lăng còn lưỡng lự nhìn Sở Vân Vũ, hắn liền nói thêm: "Ca ca, hôm nay Triều gia có tiệc mừng sinh thần mẫu thân ta. Năm nào bà ấy cũng mong ngươi đó! Còn cả A Cẩm cũng về nữa... Ngươi không định về nhà một chuyến sao?"
Nghe vậy, Thời Thanh Lăng lập tức bị dao động. Hắn quay sang nói với Sở Vân Vũ: "Sư... À... Ca ca, ta phải về nhà, khi nào ta lại đến tìm ngươi đền bù được không?"
Sở Vân Vũ châm chọc nói: "Không phải trước đó ngươi nói mình là người họ Mạc sao? Giờ lại về nhà họ Triều?"
Thời Thanh Lăng lắc đầu, không buồn giải thích. Hắn biết xưa kia Sở Vân Vũ trú tại Họa thành nhất định là chưa từng thấy ai ở Mạc gia trông giống hắn, vì thế y nhất định sẽ cho là hắn đang lừa gạt. Thời Thanh Lăng thầm nghĩ cũng chẳng sao, bởi hắn vốn dĩ cũng không muốn cho Sở Vân Vũ biết nhiều về mình.
Hắn biết đời này bản thân chú định nợ Sở Vân Vũ, sẽ không trả hết.
"Ca ca... Ngươi làm sao vậy?"
Nghe Triều Duy Tân gọi, Thời Thanh Lăng mới định thần lại. Sở Vân Vũ đã đi rồi. Hắn ngẩn ra, vì hình như cảm thấy bản thân nuối tiếc người này.
"Không có gì, chúng ta về nhà thôi."
Nhà của hắn là Hồng Liên phong, còn có Triều gia ở Họa thành. Thời điểm lưu lạc năm mười tuổi, Thời Thanh Lăng đã được nghĩa phụ Triều Ẩn nhận nuôi - cũng chính là người Triều gia. Triều gia ở Họa thành là một gia tộc nhỏ có chút tiếng tăm, xưa giờ vẫn trung lập không đứng về thế lực nào.
Đường về cũng không xa, ước chừng một khắc đi bộ là đến. Vì vậy hai người Thời Thanh Lăng cũng không vội.
"Ca ca, người kia là ai thế? Trông y chẳng có ý tốt gì cả, cứ như ngươi thiếu nợ y vậy đó!" - Triều Duy Tân đến cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng. "Ca ca bị y bắt nạt sao?"
Thời Thanh Lăng lập tức đáp lại: "Tân Tân, không thể nói như vậy."
"Tại sao không thể?"
"Bởi vì ta thực sự thiếu nợ y." Thời Thanh Lăng khẽ run lên. "Y chính là người mà trước đây ta thường kể cho ngươi và A Cẩm."
Một thoáng ghen tị dâng lên trong mắt Triều Duy Tân nhưng hắn chỉ "ồ" một tiếng, rồi đổi chủ đề.
"Ca ca, ta đã rất nhớ ngươi." Nói đoạn hắn thở dài: "Tại sao lúc ở tông môn, ngươi chưa hề chịu gặp mặt ta? Ngươi đang trốn tránh ta sao?"
Nghe vậy, sắc mặt Thời Thanh Lăng có một chút cứng ngắc. "Ta đâu có... Đâu có tránh ngươi?"
"Rõ ràng." - Triều Duy Tân nghiêm túc nói. "Nếu không phải ban nãy tình cờ gặp ngươi, ta còn không biết ngươi sẽ trốn ta đến bao giờ nữa."
Thời Thanh Lăng không nói gì, chỉ im lặng suy ngẫm.
Rất nhanh đã tới cổng lớn Triều gia, Thời Thanh Lăng mới nói: "A Tân, ngươi còn nhỏ, chưa hiểu cái gì là nhất kiến chung tình. Sở dĩ ta có thể lọt vào mắt xanh của ngươi là vì túi da hiện tại, chứ nếu biết được bộ dạng thật của ta... thì ngươi sẽ không bao giờ có tâm tư đó đâu."
Đứa nhỏ này từ mấy năm trước đã rất bám đuôi Thời Thanh Lăng, lớn hơn một chút nữa thì có tâm tư với hắn, nhất nhất tuyên bố với Triều gia rằng sau này sẽ thành thân với A Sơ ca ca. Ngay cả khi hắn bái nhập Thiên Thanh tông cũng tới theo...
Không giống như Mạc gia người hầu đông từ cổng vào trong, Triều gia rất ít người hầu nên vô cùng hiu quạnh. Cũng bởi mấy năm trước từng có một trận hỏa hoạn đã thiêu gần sạch cơ ngơi, còn lấy đi biết bao nhiêu sinh mạng của nhà họ Triều nên mới xuống dốc như vậy.
Trong đó còn có nghĩa phụ nghĩa mẫu của Thời Thanh Lăng.
Bởi vì là tiệc mừng sinh thần gia chủ phu nhân, cho nên nhà chính có không ít người. Thời Thanh Lăng cùng Triều Duy Tân vừa xuất hiện, lập tức có vô số ánh mắt dồn dập nhìn họ.
Một nữ nhân tuổi còn khá trẻ lườm nguýt Thời Thanh Lăng, cất giọng chanh chua: "Gớm, xem ai tới kìa? Tưởng nhà chúng ta là cái chợ hay sao mà muốn đến là đến?"
"Nghe nói mấy năm nay được môn phái tu tiên lớn nhận, tiền đồ xán lạn, cứ tưởng quên cái nơi rách nát này rồi?" Một nữ nhân khác vội hùa theo.
Thời Thanh Lăng cũng không để ý lời nói của bọn họ, không mặn không nhạt lên tiếng: "Nhị di, đại tỷ."
"Ấy! Ta sao dám nhận một tiếng nhị di của tiên quân..." Nhị phu nhân Uyển Vy ẩn ý nói. "Cũng không biết mình có xứng hay không."
Nói đoạn Uyển Vy "ai da" một tiếng rồi gạt phắt chung trà trên bàn nhỏ xuống. Chung sứ vỡ tan, nước trà nóng hổi đổ thẳng vào y phục của Thời Thanh Lăng đứng gần đó. "Ấy chết, ta lỡ tay."
Sắc mặt Thời Thanh Lăng vẫn như cũ điềm đạm không đổi.
Thế nhưng dù Thời Thanh Lăng chưa vội đã có người khác vội thay hắn. Chỉ thấy Triều Duy Tân tá hỏa đi tới, không chút nể mặt mà nói: "Nhị di quả nhiên có tuổi rồi! Bê chén trà cũng làm đổ?"
Dù cho vẫn còn chưa tới ba mươi, nhưng bởi vì thân phàm nhân nên Uyển Vy ghét nhất là bị chê lớn tuổi. Nàng giận đến trợn cả hai mắt lên, cười lạnh đáp trả lại: "Triều Duy Tân! Ngươi cũng chỉ là bát nước đổ đi, mấy năm nay có thấy về lo cho Triều gia cái gì đâu? Đừng tưởng mình là người của tông môn lớn rồi thì lớn lối ra sao cũng được! Hừ... Đích tử gia chủ mà lại đi thích nam nhân... Đúng là bị hồ ly tinh Thanh Sơ này mê hoặc đến ngu muội rồi mà!"
"Ai da... Mới ở ngoài đường về đã nghe thấy tiếng chó sủa rồi! Ồn thế không biết!" Một nữ nhân hồng y xinh đẹp thướt tha đi từ ngoài sân vào, chính là gia chủ phu nhân Phù Ảnh. "Trời còn chưa tối, mọi người đến sớm vậy làm chi?"
Phù Ảnh vừa đi vào, nhị phu nhân Uyển Vy lập tức câm nín họng, thế nhưng vẫn không phục lườm nguýt hết người này đến người khác. Mọi người trong nhà không quá đông, ngoại trừ Uyển Vy và người của nàng ta thì ước chừng hơn mười người già trẻ ai nấy đều quy quy củ củ chào hỏi Phù Ảnh.
"Tam phu nhân."
Phù Ảnh phất tay, tỏ ý không cần lễ nghi gì nhiều. Lúc thấy Thời Thanh Lăng đi tới trước mắt mình, nàng còn dụi mắt một cái, kinh ngạc nói: "Sơ nhi?"
Thời Thanh Lăng tươi cười đáp lại: "Vâng. Lâu không gặp, tam di nương càng ngày càng có phong thái đó ạ."
Phù Ảnh cười híp mắt. "Ôi ôi... Đúng là Sơ nhi rồi! Lại gần đây cho ta xem rõ cái nào."
Triều Duy Tân vội xen vào: "Mẫu thân, ngươi đừng có dọa A Sơ ca ca. Với lại bây giờ hắn đổi tên rồi, phải gọi là Thanh Lăng."
"Tiểu tử thối, ngươi còn biết về nhà!" Phù Ảnh vờ tỏ ra ghét bỏ nhưng khóe miệng vẫn không nhịn được khẽ cong lên. "Hai đứa đều qua đây."
Thời Thanh Lăng ho khan một tiếng: "Tam nương..."
"Lăng nhi, đến năm nay là Tiểu Tân nhà ta cũng mười tám rồi. Hôn sự giữa hai đứa cũng nên tính rồi nhỉ?"
Phù Ảnh vừa dứt lời thì trên dưới trước sau ai nấy đều im như thóc, còn Thời Thanh Lăng đã xấu hổ tới mức mặt đỏ tới tận mang tai.
Updated 48 Episodes
Comments
Diệp Tử Y❄ (❤🍀Bỉ Ngạn Hoa🍀❤)
Hónggggggggg
2022-07-27
1
Lãnh Nguyệt
Sư tổ, A Lăng sắp thành của người khác rồi kìa
2022-07-27
3