Bốn mắt nhìn nhau, vào lúc Thời Thanh Lăng định viện cớ đi nhầm lui ra thì Mạc Cố Quách đã nói trước:
"Ả ta vô dụng thật đấy, gọi nhầm người rồi."
Thời Thanh Lăng lập tức lên tiếng: "Vậy không quấy rầy các hạ nữa, cáo từ!"
"Ta có cho phép ngươi đi sao?" Mạc Cố Quách cười lạnh nói, rồi từ sau mành che màu đỏ đi đến trước mắt Thời Thanh Lăng: "Ngươi theo ta nửa ngày đường, đến cũng đến rồi, còn muốn chạy?"
Thời Thanh Lăng bình tĩnh đáp: "Ngươi đang nói gì vậy, ta nghe không hiểu?"
Đối phương còn định nói thêm gì đó, nhưng lúc này cửa phòng lại mở. Một nam nhân hồng y có mỹ lệ tuyệt trần bước vào. Nhìn thấy người kia, thái độ của Mạc Cố Quách dịu đi rất nhiều. Thời Thanh Lăng thấy thế liền nhân cơ hội muốn lẻn ra, ai ngờ vừa di chuyển được nửa bước thì sau gáy tê rần, cả người vô lực ngã xuống sàn nhà.
Thời Thanh Lăng thầm mắng trong lòng: "Hừ, quả nhiên sở trường của ca ca tốt vẫn là ám toán!"
Hắn tưởng mình ngất đi rồi nhưng ngoài ý muốn vẫn cứ thanh tỉnh, bèn nằm im bất động tại chỗ xem thử tình hình ra sao. Hắn nghĩ đến một khả năng, rằng Mạc Cố Quách thích nam nhân, nhưng lại không dám khẳng định.
Trong phòng im lặng rất lâu. Thời Thanh Lăng giả ngất đến đau cả eo lưng, mới nghe thấy giọng nói trầm thấp nhẫn nhịn của Mạc Cố Quách:
"Thanh nhi, lại đây."
Đoán chừng hai người kia ban nãy chỉ bất động nhìn nhau...
Không bao lâu sau, trong phòng vang lên âm thanh hôn cắn ướt át, khiến cho Thời Thanh Lăng suýt nữa thì nhảy dựng lên. Hắn rất sợ chốc nữa hai người kia kia thực "vào việc", tai mình sẽ bị điếc luôn... Mới chỉ hé mắt ra nhìn, hắn liền thấy Mạc Cố Quách ôm lấy người vào lòng rồi cưỡng hôn, mặc cho người nọ có giãy giụa phản kháng bao nhiêu đi chăng nữa. Thời Thanh Lăng lập tức nhắm mắt lại, cảm thấy mình rất có thể đang biết được chuyện gì đó ghê gớm lắm. Không thể không nói đi theo Vạn Hải Ly nhiều, Thời Thanh Lăng đã nhiễm cái sở thích đọc thoại bản của y, đầu óc tưởng tượng cũng phong phú lên một cảnh giới mới. Nói chi là chuyện của Mạc Cố Quách còn mờ ám như vậy...
Sắp thành thân với thánh nữ Vu Trạch tông lại chạy tới bức ép một nam nhân thanh lâu, lại còn quen đường đến như vậy, rốt cuộc là như thế nào? Dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra được!
Nam nhân hồng y nói: "Mạc công tử... Không thể! Trong phòng... Còn có người."
Có vẻ như Mạc Cố Quách không quan tâm đến Thời Thanh Lăng lắm, có lẽ là bởi y vẫn cho rằng hắn đang hôn mê không biết gì, chỉ nói: "Cảnh Thanh... Nằm trong lòng ta, ngươi vẫn còn nhìn nam nhân khác?"
"Mạc Cố Quách! Ngươi, ngươi đủ chưa? Buông ta ra! A!"
"Trần Cảnh Thanh! Có phải ngươi vẫn cho rằng đến cùng ta chỉ là loại người thèm muốn thể xác của ngươi, là cố ý lăng nhục ngươi đúng không? Có phải ngươi thà hiến thân chốn phong nguyệt cũng không hề muốn làm người của ta đúng không? Được! Để xem chốc nữa ngươi cầu xin ta như thế nào?"
Trần Cảnh Thanh không nhịn được gào lên: "Mạc Cố Quách! Ngươi diễn trò nặng tình cho ai xem? Chẳng lẽ không phải vì ngươi mà ta rơi vào bước đường này? Vì ngươi mà ta tan cửa nát nhà, cạn duyên tu tiên, nửa sống nửa chết bị bán tới đây không phải sao? Ngươi đủ chưa? Đủ chưa? Ta đã không còn là Trần Cảnh Thanh rồi... Ngươi buông tha... buông tha cho ta đi!"
"Ta không thể buông tha ngươi... Cảnh Thanh, đời đời kiếp kiếp, ngươi chỉ có thể là của ta mà thôi!"
Động tĩnh trong phòng ngày một lớn, Thời Thanh Lăng hận không thể ngất thật luôn. May thay, có ai đó bịt tai hắn lại, cùng lúc là giọng nói trầm thấp dễ nghe xuất của sư tổ hiện trong truyền âm trận: "Giỏi lắm Thời Thanh Lăng, ngươi thân là đệ tử cấp cao của Thiên Thanh tông mà lại tới những nơi như này sao?"
Thời Thanh Lăng: "Sư tổ, hình như trong quy định của tông môn không có điều luật không được tới thanh lâu?"
Sở Vân Vũ: "..."
Hình như không có thật.
Thời Thanh Lăng vẫn còn hơi chậm tiêu thắc mắc tại sao Sở Vân Vũ lại ở đây mà Mạc Cố Quách không hay biết gì, lại chợt nhớ ra hình như vị sư tổ này của hắn có tu vi rất cao?
"Sư tổ mau cứu ta với!" Thời Thanh Lăng yếu ớt gọi vào truyền âm trận giữa hai người. "Ta hết chịu nổi rồi!"
Sở Vân Vũ: "..."
Thật ra, ngay từ đầu Sở Vân Vũ đã ở trong phòng này theo dõi Mạc Cố Quách. Y cũng không muốn ở lâu, xách Thời Thanh Lăng như xách gà lên, nghênh ngang đẩy cửa phòng đi ra ngoài. Người trong phòng nghe thấy động tĩnh, còn chưa kịp định thần lại đã chẳng thấy ai.
Lúc được thả ra, Thời Thanh Lăng biết được cứu rồi mới hé mắt ra nhìn, lúc đối mặt với Sở Vân Vũ liền không nhịn được mà trợn to mắt.
"Sư tổ???"
Bọn họ vẫn ở trong thanh lâu. Sở Vân Vũ trong mắt Thời Thanh Lăng lúc này là một mỹ nhân hồng y rực cháy, tóc dài vấn lên bằng châm ngọc, gương mặt điểm tô thêm một chút phấn son... Thật sự rất đẹp. Thế nhưng Thời Thanh Lăng lại khiếp sợ nghĩ, với tu vi đỉnh cấp tu chân của sư tổ hắn muốn đi đâu chẳng được, tại sao lại phải giả trang... nữ nhân?
"Ngươi đừng có dùng ánh mắt đó nhìn ta." Sở Vân Vũ cũng không che giấu mà nói: "Ngày đó ở thôn Giang Lam, ngươi lấy đi phân nửa tu vi của ta mà vẫn không chịu tỉnh, còn khiến ta suýt nữa hồn phi phách tán."
Thời Thanh Lăng nghe mà cảm thấy như có sấm nổ bên tai, dẫu trước đó đã biết rằng Sở Vân Vũ cứu mình một mạng nhưng hắn vẫn không ngờ rằng y lại phải đánh đổi nhiều đến vậy. Trong lúc suy nghĩ, hắn đã buột miệng nói lúc nào không hay: "Sư tổ, tại sao ngươi lại cứu ta? Không phải là..."
Không phải ngươi không thích ta sao? - Câu này Thời Thanh Lăng nói không được.
"Ngươi đừng có nghĩ nhiều. Chẳng qua là ta lo lắng Vu nhi sẽ thương tâm ngươi, mới không đành để ngươi chết mà thôi..." Sở Vân Vũ lạnh lùng đáp.
"Xin lỗi... Ta đã khiến sư tổ phiền lòng quá nhiều rồi." Thời Thanh Lăng khổ sở nói. "Mệnh này của ta... không đáng."
Sở Vân Vũ không hiểu tại sao lại cảm thấy nhói lòng một cái, bắt đầu giở chứng không vui. Y hỏi: "Tại sao lúc nào ngươi cũng coi thường chính mình như vậy?"
Thời Thanh Lăng không đáp, thất thần đi khỏi thanh lâu. Sở Vân Vũ cắn răng đi theo hắn. Sắc mặt Sở Vân Vũ vô cùng kém, đột nhiên giận dữ kéo tay Thời Thanh Lăng lại: "Thời Thanh Lăng! Ngươi tại sao cứ phải khiến người ta lo lắng như vậy? Vì cái gì nhất quyết phải xen vào chuyện của Mạc Cố Quách? Người họ Mạc có quan hệ gì với ngươi sao?"
"Miệng nói không muốn quan tâm ta, nhưng xem chừng là đang rất để ý ta đấy." Thời Thanh Lăng khẽ cười. "Ngươi đã hỏi, ta còn dám không đáp sao? Quan hệ gì ư? Ta chính là một kẻ đã chết trong kí ức của người Mạc gia!"
Sau đó, hắn nhìn Sở Vân Vũ đang im lặng trầm tư trước mắt, nói thêm: "Sư tổ, ngươi không tin ta."
"..."
Hai người lặng im đứng giữa đường lớn, sau cùng Sở Vân Vũ mới chịu lên tiếng: "Nói lung tung gì đó, theo ta về."
"Không cần. Thanh Lăng ca ca đi theo ta là được rồi." - Một giọng nói xa lạ xen vào. "Ca ca, người này không có ý tốt, ngươi mau qua đây với ta."
Updated 48 Episodes
Comments
🄲🄻🄾🅄🄳
Đìu mía giải cú a Lăng :))))
2024-10-06
2
Lãnh Nguyệt
Tò mò về Mạc Cố Quách và Trần Cảnh Thanh a
2022-07-25
2